Chương 8: Chính thức vào ngoại viện
Sân kho hỏa chủng sáng sớm.
Dãy bàn dài kê thành hai hàng, phía trên đặt phù kiểm nghiệm. Sau lưng bàn là hai quản sự áo xanh, một người tóc đã hoa râm, một người trẻ hơn nhưng mắt lạnh như băng, đang lật từng tờ sổ, thỉnh thoảng liếc ra đám tân sinh xếp hàng.
Lê Thịnh đứng cuối cùng trong hàng, khoảng cách giữa hắn và những kẻ phía trước bị kéo dài hơn thường lệ. Gió sớm len qua vạt áo, mang theo mùi bụi lò nguội và than ẩm lâu ngày. Tiếng người đọc tên đều đều: “Lâm Mộc Dương, dẫn hỏa.”
Một thiếu niên hít sâu, nhắm mắt, đặt hai ngón tay lên phù kiểm nghiệm. Phù sáng lên, đỏ nhạt, lăn tăn tia hỏa ý rồi tắt. Quản sự ghi tên, thu lại bình hỏa chủng cũ, đẩy sang một bên.
“Đạt tiêu chuẩn. Người tiếp theo, Tôn Minh.”
Quy trình cứ thế lặp lại, không ai dám ồn ào. Xa hơn, có vài người vừa rời khỏi bàn đã bị thu hồi bình hỏa chủng, mặt xám lại. Một số không nhìn ai, chỉ cúi đầu đi ra, ủ rũ quay về phòng đá dọn đồ. Lê Thịnh liếc qua góc mắt, thấy một thiếu nữ run tay khi phù dưới tay nàng ta không lên màu, vẫn cứ trơ ra khi được vận khí. Quản sự không đổi sắc mặt, kết luận: “Hỏa chủng không sống, rời hàng.”
Tiếng bàn tán nhỏ dần vang lên quanh khu đám hàn môn ngoại viện đang hóng hớt tân sinh kiểm hỏa chủng. Vài người chụm đầu xì xào: “Ba ngày qua, nghe nói có đứa thử Tro Tâm Hỏa mà còn sống…”, “Ai dám nhận phế hỏa đó cơ chứ, nghe đâu từng đốt chết người ở kho lò…”, “Người đó… là Hỏa Kiếp đúng không?”
Tên Lê Thịnh bị giữ lại cuối cùng, không cần hỏi cũng biết là có chủ ý. Kỷ Thương đứng phía sau bàn, tay đặt hờ lên hộp phù, ngón tay gõ nhịp rất đều lên mặt gỗ.
Quản sự già đọc lên cái tên cuối: “Lê Thịnh.”
Hắn bước lên, đặt lệnh bài thử hỏa lên bàn, lật bình Tro Tâm Hỏa đã luyện hóa sơ bộ, cảm giác tia hỏa ý yếu ớt như luồng tro xám len dọc kinh mạch. Tay trái vẫn chưa hết tê, nhưng Lê Thịnh không để lộ ra ngoài. Hắn lặp lại ba nhịp vận khí đã vô cùng quen thuộc kia. Hỏa ý từ Tro Tâm Hỏa tụ lại, run rẩy, chỉ đủ một tia bằng sợi tóc.
Đầu ngón tay vừa chạm phù kiểm nghiệm, mặt giấy lập tức nóng lên.
Không giống hỏa chủng bình thường làm phù đỏ rực ngay tức khắc, hỏa ý từ Tro Tâm Hỏa chỉ khiến từng đường hỏa văn trên lá phù sáng lên một chút, mép giấy hơi quăn lại.
Có tiếng “rẹt” khẽ vang lên. Một góc phù cháy sẫm đi, nhưng hỏa văn vẫn giữ ổn định, không tắt.
Quản sự trẻ nhíu mày, chưa kịp lên tiếng, Kỷ Thương đã cúi sát hơn, mắt ánh lên một tia thích thú lẫn ngờ vực. Nhưng phù vẫn sáng, các sợi tro chạy dọc theo hỏa văn trên bình.
Một học viên ngoại môn thì thào: “Chưa từng thấy phù lên màu này…”
Lê Thịnh giữ nhịp thở ổn định.
Suốt ngày hôm qua, hắn đã thử vận khí không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới miễn cưỡng giữ được một tia hỏa ý của Tro Tâm Hỏa ổn định trong cơ thể, cũng tiêu hao hết viên hỏa tinh duy nhất. Ít nhất hiện tại, nó đã đủ để khiến phù kiểm nghiệm phản ứng.
Quản sự già cầm bút, lật sổ, nhìn Kỷ Thương: “Theo quy định, phù kiểm nghiệm sáng, hỏa ý ổn định, đủ điều kiện.”
Kỷ Thương vẫn không rời mắt khỏi phù kiểm nghiệm, giọng nhạt đi: “Phù này xuất hiện dị tượng. Đề nghị ghi chú kiểm định Tro Tâm Hỏa về sau.”
Quản sự chỉ gật đầu, ghi thêm một dòng nhỏ dưới tên Lê Thịnh: “Dẫn hỏa dị thường, tiếp tục quan sát.”
Lê Thịnh thầm thở dài, dù đã vượt qua vòng kiểm nghiệm, hắn vẫn chưa thoát được cảnh tiếp tục bị giám sát chặt chẽ.
Không khí quanh bàn kiểm nghiệm dịu lại một chút, nhưng sự dè chừng vẫn còn nguyên. Những tân sinh vừa vượt kiểm nghiệm, hàn môn lẫn quý tộc, đều nhìn Lê Thịnh bằng ánh mắt pha lẫn tò mò và cảnh giác.
Kỷ Thương giữ lại phù kiểm nghiệm của Lê Thịnh, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt giấy đã cháy sẫm một góc. Ánh mắt y dừng lại trên vết tro xám giữa hỏa văn rồi mới cất phù vào tay áo.
Sau khi nhận được cái gật đầu của Kỷ Thương, Từ lão quản sự dùng bút son gạch qua tên Lê Thịnh, sau đó ném cho hắn một khối lệnh bài đen xám còn hơi nóng tay.
“Cầm lấy. Từ hôm nay chính thức là đệ tử ngoại viện.”
Hắn cầm lệnh bài mới, mặt trước đóng dấu đỏ sẫm, mặt sau khắc tên cùng ký hiệu ngoại viện.
Chỉ là ở mép lệnh bài vẫn còn một vết cắt nhỏ, đánh dấu diện theo dõi đặc biệt.
...
Buổi chiều cùng ngày, toàn bộ tân sinh ngoại viện bị gọi tới quảng trường phía nam để nhận quy chế nhập viện.
Lê Thịnh đứng ở cuối hàng người, lặng lẽ quan sát.
Phía trước quảng trường treo đầy bảng gỗ phân tuyến. Ngoại viện Viêm Tẫn không chỉ dạy vận hỏa nhập môn mà còn chia thành nhiều hướng khác nhau: luyện khí, phù hỏa, hỏa trận, chiến tu. Mỗi tháng đều có khảo hạch riêng, điểm công đủ mới được đổi hỏa tinh, dùng luyện phòng hoặc xin vào học phái.
Một lão giả mặc hắc bào đứng trên đài đá đọc quy chế, giọng không lớn nhưng đủ khiến cả quảng trường im xuống.
“Ngoại viện không nuôi kẻ rảnh tay.”
“Muốn đổi hỏa tinh, dùng luyện phòng hay lĩnh phù dẫn hỏa thì tự đi kiếm điểm công.”
“Khảo hạch cuối quý không đạt ba lần, trục xuất.”
“Trực lò được tính điểm công cao hơn bình thường. Nhưng nếu làm hỏng lò, phần vật tư bị cháy sẽ tự gánh.”
Mấy tân sinh quý tộc đứng phía trước vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đám hàn môn phía sau đã bắt đầu thấp giọng bàn tán. Không ít người vừa qua thử hỏa xong đã phải tính xem tháng đầu lấy đâu ra điểm công để đổi hỏa tinh.
Lê Thịnh nghe xong mới hiểu vì sao khu trực lò phía bắc quanh năm không thiếu người.
Ngoại viện Viêm Tẫn nhìn ngoài giống học viện, nhưng bên dưới lại là cả một hệ thống dùng hỏa vụ và tài nguyên để giữ đệ tử tiếp tục vận chuyển.
Đến cuối buổi, bảng phân ca trực mới được treo lên ngoài hành lang đá, đám người lập tức chen tới.
Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi.
“Ta bị phân sang khu phù hỏa?”
“Chiến tu tháng đầu đã phải trực đêm?”
“Khu phía bắc còn thiếu người à...”
Một thanh niên mặc áo xám trực lò đứng cạnh cột đá gõ cán bút lên bảng gỗ hai cái.
“Đừng chen.”
Giọng không quá lớn nhưng đủ làm mấy tân sinh phía trước chững lại.
Lê Thịnh liếc qua.
Là Lục Kình.
Áo xám trên người y còn dính tro nóng chưa phủi sạch, cổ tay quấn lớp vải chống bỏng cũ mà Lê Thịnh từng thấy hôm trước. So với đám tân sinh còn lúng túng quanh đây, động tác của y rõ ràng đã quen việc từ lâu.
Lục Kình kéo bảng phân ca xuống thấp hơn một chút để đám hàn môn phía sau nhìn thấy.
“Tự tìm tên mình trước.”
“Ai không nhớ giờ trực thì lát ta đọc lại một lần.”
Đám người phía sau bắt đầu cúi đầu dò tên.
Một thiếu niên đứng cạnh thấp giọng hỏi:
“Sư huynh... khu trực lò phía bắc thật sự nguy hiểm lắm à?”
Lục Kình bật cười.
“Không nguy hiểm thì điểm công đâu tới lượt các ngươi kiếm.”
Mấy người quanh đó nghe vậy cũng cười theo, không khí căng cứng ban đầu dịu xuống không ít.
Y tiện tay chỉ lên bảng.
“Khu phía bắc nóng hơn khu khác, nhưng chỉ cần đừng tự tiện động vào lò cũ thì chưa chết được.”
“Mới vào ngoại viện, giữ mạng trước rồi hẵng nghĩ chuyện kiếm điểm công lớn.”
Nói xong, y lại cúi đầu rà danh sách.
“Đội trực lò số Ba...”
“Trần Hạc, Chu Đồng, Lê Thịnh...”
Ánh mắt Lục Kình dừng rất ngắn trên lệnh bài đỏ bên hông Lê Thịnh, nhưng không nói gì thêm, chỉ dùng bút gạch nhẹ một dấu bên cạnh tên hắn.
“Ca sáng.”
“Mai giờ Mão tập trung ở hành lang phía bắc.”
“Ai chưa nhớ đường thì lát theo ta qua nhận khu trực luôn một lượt.”
Một tân sinh khác cẩn thận hỏi:
“Nếu trực lò làm hỏng vật tư thật thì phải đền hết à?”
Lục Kình nhếch mép.
“Ngoại viện mà dễ sống thế thì đám quý tộc đã chẳng tránh khu trực lò như tránh ôn thần.”
Y cuộn bảng phân ca lại, tiện tay gõ nhẹ lên đầu thiếu niên vừa hỏi.
“Cho nên mai tới sớm một chút.”
“Ta còn chưa muốn tháng đầu đã phải đi nhặt xác đâu.”
...
Sáng hôm sau, khu trực lò phía bắc đã nhóm hỏa từ sớm.
Dọc hành lang đá, từng tốp đệ tử hàn môn đang chuyển vật liệu và thay phù dẫn hỏa cũ. Mùi kim loại nóng lẫn tro than phủ kín cả khu lò, khác hẳn quảng trường ngoại viện hôm qua.
Tiếng bánh xe kéo nghiến qua nền đá vang lên liên tục. Thỉnh thoảng lại có quản sự quát lớn nhắc người đổi ca, xen giữa là tiếng lò phụ xả khí nóng trầm đục.
Lê Thịnh men theo bảng phân khu tìm tới đội trực lò số Ba.
Lục Kình đã đứng sẵn cạnh bàn ghi ca từ lúc nào, áo xám dính tro nóng, cổ tay vẫn quấn lớp vải chống bỏng cũ. Bên cạnh y là một người gầy cao đang cúi đầu ghi hao tổn vật tư lên bảng gỗ.
“Người mới?” Người kia ngẩng đầu hỏi.
Lục Kình gật đầu:
“Lê Thịnh.”
Người gầy cao tiện tay rút một thẻ gỗ đánh số ném sang.
“Đường Thiết Sinh, quản sự khu trực lò phía bắc.”
Y nói rất nhanh, tay vẫn không ngừng ghi chép.
“Lò phía bắc chủ yếu sửa linh kiện cấp thấp cho ngoại viện. Phù dẫn hỏa, khóa hỏa văn, linh kiện thay cho lò cũ.”
“Việc không khó.”
Đường Thiết Sinh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
“Nhưng làm hỏng vật tư thì tự bù điểm công.”
Phía sau lập tức có người thấp giọng chửi khẽ. Hiển nhiên không phải lần đầu bị trừ điểm.
Đường Thiết Sinh coi như không nghe thấy, tiếp tục lật bảng ghi ca.
“Đội Ba hôm nay chuyển kho phụ, phân loại phù hỏng, thay khóa hỏa văn cũ.”
Y dùng cán bút chỉ sang phía trong.
“Lục Kình dẫn người đi.”
Lục Kình ngoắc tay:
“Qua đây.”
Lê Thịnh đi theo y vòng qua khu lò phụ phía sau.
Nhiệt độ trong này cao hơn ngoài hành lang hẳn một tầng. Mấy lò nhỏ áp tường đang cháy lửa ổn định, phía dưới còn có đệ tử ngồi canh hỏa lực, thỉnh thoảng lại phải thay phù dẫn hỏa mới.
Mấy chiếc bàn gỗ cũ phía trong đã chất sẵn linh kiện tháo xuống từ lò cũ, bên cạnh còn có từng chồng phù cháy lệch chưa phân loại.
Lục Kình kéo ghế gỗ ra, thuận tay đẩy một chồng phù sang phía hắn.
“Loại còn dùng được để riêng.”
“Rách hẳn thì bỏ qua bên kia.”
Y chỉ tay vào sọt tro cạnh bàn.
“Đừng cố tiết kiệm mấy cái phế phù cháy lõi.”
Một đệ tử khác đang tháo khóa hỏa văn nghe vậy bật cười:
“Hôm trước có người tiếc vật tư, ép phù quá tay làm nổ luôn lò phụ.”
Lục Kình nhếch mép:
“Cho nên giờ người đó đang bị trừ điểm công ba tháng.”
Mấy người quanh bàn cười ồ lên.
Không khí khu trực lò không tính là thân thiện, nhưng cũng không còn kiểu dè chừng như ở quảng trường nhập viện hôm qua. Phần lớn người ở đây đều bận giữ lấy phần điểm công của mình, chẳng còn sức để quan tâm thêm một “Hỏa Kiếp” mới tới.
Lê Thịnh cúi đầu phân loại phù hỏng.
Hỏa văn trên những tấm phù này phần lớn đều bị lệch nhịp do dùng quá lâu, có cái chỉ cháy một góc nhỏ, có cái gần như hỏng hẳn phần lõi dẫn hỏa.
Hắn chỉ nhìn, không động linh khí.
Từ đầu tới cuối đều làm đúng quy trình như những người khác.
Phía ngoài, từng tốp hàn môn kéo xe tro đi ngang qua hành lang, tiếng quản sự thúc đổi ca vẫn vang lên không ngừng.
“Lò số Sáu giảm hỏa!”
“Khu tây chuyển vật liệu!”
“Người trực đêm hôm qua qua lĩnh điểm công!”
Nhịp vận hành của ngoại viện cứ thế nối tiếp, gần như không có lúc nghỉ.
Lê Thịnh nhìn bảng đổi điểm treo cạnh tường đá.
Một ngày trực lò bình thường chỉ đổi được lượng điểm công rất ít, miễn cưỡng đủ đổi vài tấm hỏa phù cấp thấp hoặc chút thuốc dưỡng mạch rẻ tiền.
Muốn thật sự tích tài nguyên, chỉ có thể nhận việc nguy hiểm hơn.
Mà những việc đó... thường cũng chết người hơn.
Đến cuối ca sáng, cổ tay trái hắn đã bắt đầu âm ỉ đau lại.
Tro Tâm Hỏa trong bình tro đặt ở phòng đá vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Chỉ riêng việc giữ cho Tẫn Mạch không phản phệ đã tiêu hao thần hồn không ít.
Lục Kình kiểm tra lại số phù đã phân loại xong rồi tiện tay ném cho hắn một thẻ gỗ nhỏ.
“Điểm công ngày đầu.”
“Ít nhưng vẫn tốt hơn bị đuổi khỏi viện.”
Nói xong y lại quay sang gọi nhóm khác chuyển vật liệu, rõ ràng không để tâm nhiều tới hắn nữa.
Nhưng chính thái độ đó lại khiến Lê Thịnh dễ thở hơn không ít.
Ít nhất ở khu trực lò này, người ta quan tâm ngươi làm được việc hay không hơn là cái tên “Hỏa Kiếp”.
...
Tối hôm đó, Lê Thịnh mới trở về phòng đá số Mười Bảy.
Hắn khóa cửa, kéo kín hỏa phù cách âm rồi mới lấy bình Tro Tâm Hỏa ra, tro trong bình vẫn lạnh xám như cũ.
Chỉ khi hắn vận nhịp ba hơi, dẫn linh khí chạm vào Tẫn Mạch, một tia hỏa ý cực yếu mới chậm rãi nổi lên giữa lớp tro tàn.
Hút một.
Khóa hai.
Thả ba.
Mỗi nhịp đều kéo theo đau nhức âm ỉ nơi thần hồn.
Lê Thịnh không dám ép mạnh. Tro Tâm Hỏa hiện tại chỉ mới nhập mạch được một phần cực nhỏ. Nếu cưỡng ép luyện hóa tiếp, thứ nứt trước chưa chắc là hỏa chủng, mà có thể là thần hồn hắn.
Sau gần nửa canh giờ, hắn mới miễn cưỡng kéo được một tia hỏa ý mỏng ổn định trong kinh mạch trái.
Mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo, Lê Thịnh ngồi yên điều tức một lúc lâu rồi mới lấy từ tay áo ra tấm phù hỏng nhặt được hôm trước.
Hỏa văn trên phù đã đứt gần hết.
Hắn thử dẫn tia hỏa ý vừa luyện hóa được men theo vết nứt.
Rất chậm, cũng rất khó khống chế. Chỉ cần lệch một chút, toàn bộ phù sẽ cháy hỏng ngay lập tức.
Kinh mạch âm ỉ nóng lên, tia hỏa ý mỏng men theo đường hỏa văn đứt gãy, chậm chạp nối lại một đoạn cực ngắn.
Một tiếng “tách” rất khẽ vang lên, linh quang trên mặt phù lóe lên rồi nhanh chóng yếu xuống, nhưng không tắt hẳn.
Lê Thịnh nhìn tấm phù trong tay, ánh mắt cuối cùng cũng hơi dao động.
Vẫn chưa thể dùng như phù hoàn chỉnh, nhưng ít nhất... đã có thể vận hành tạm thêm vài lần nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.