Dị Hỏa Đốt Tiên Tri

Chương 1: Hỏa Kiếp nhập viện

Đăng: 12/05/2026 09:29 1,656 từ 9 lượt đọc

Trời chưa hẳn sáng, sương còn đọng lưng chừng trên dãy tường đá xám của Viêm Tẫn Học Viện. Cổng Hỏa Môn khổng lồ dựng sừng sững, vảy đồng đỏ đã xỉn màu, bên dưới là từng tốp tân sinh lưng mang bao cũ, tay áo cháy sém, đứng xếp hàng chờ kiểm tra lệnh tiến cử. Đám đông lặng lẽ, chỉ nghe tiếng người thì thào, mùi bồ kết thoảng trong không khí, lẫn với hơi hỏa khí nồng nơi đất luyện. Lê Thịnh đứng lẫn giữa dòng người ấy, vai khoác bao vải rách, chiếc lệnh tiến cử cháy xém nửa góc nằm gọn trong tay áo.

Hàng người nhích lên từng bước. Đám chấp sự mặc áo đen lục tục kiểm tra từng lệnh bài, thi thoảng cau mày khi bắt gặp ai đó mang vết thương chưa lành hay công pháp không chuẩn tông. Lê Thịnh chờ đến lượt, ánh mắt không hề dao động, hắn đã quen với kiểu soi mói này từ ngày còn sống ở ngoại trấn. Sau lưng, tiếng bàn tán nhỏ dần, có ai đó thì thào: “Là hắn, Hỏa Kiếp…” Một cái tên đủ để khiến vài kẻ mới nhập viện len lén lùi xa nửa bước.

Ngay khi Lê Thịnh đặt lệnh tiến cử lên bàn đá kiểm tra, một bóng người bước tới chắn lại. Mục Tuân mặc áo choàng đỏ thêu hoa văn học phái quý tộc, mỉm cười mà ánh mắt lạnh như lưỡi dao.

“Nghe nói ngươi là kẻ được đặc cách từ trấn Hỏa Đường? Có phải trên cổ tay mang Tẫn Chú?”

Lê Thịnh không đáp, kéo tay áo lên. Trên cổ tay hắn, dấu chú đỏ sậm như vết bỏng, từng vòng ký hiệu ăn sâu vào da thịt. Mục Tuân liếc qua, cười nhạt: “Quy định ngoại viện, ai mang dị chú đều phải báo cáo, sợ mang mầm bệnh vào trường.”

Một trưởng lão già nua phía sau bàn kiểm tra liếc nhìn, không nói gì, chỉ âm thầm ghi lại tên hắn vào sổ. Lê Thịnh thu tay lại, lệnh bài vẫn nằm nguyên trên mặt đá.

Đám đông càng lúc càng xôn xao. Có tiếng ai đó thì thầm: “Lệnh tiến cử cháy góc… Hắn chắc chắn là người của nhánh bị diệt…” Không khí xung quanh chợt nặng nề, dường như chỉ chờ một tiếng động để vỡ tung.

Đúng lúc ấy, phía sâu trong quảng trường, Bia Thiên Dụ vốn phủ vải đỏ bỗng nhiên sáng lên. Ánh sáng từ thân bia tỏa ra, từng luồng khí nóng xô đẩy không khí, làm đám tân sinh vô thức lùi về sau. Trên mặt bia, một dòng chữ đỏ sẫm tự động hiện ra: “Hỏa Kiếp nhập viện.”

Không ai nói nên lời. Đám chấp pháp ngoại viện vốn đứng dựa lưng vào cột, giờ đã rút hỏa phù, đồng loạt vây thành vòng, ánh mắt nghiêm nghị hẳn lên. Một vài đệ tử học phái quý tộc lùi về phía sau, có kẻ nắm chặt túi linh phù, có người lặng lẽ rút về sát hàng ngũ mình.

Đám đông tách ra, Lê Thịnh đứng lại giữa quảng trường, lưng thẳng, ánh mắt không gợn sóng. Từ đầu đến cuối, hắn không hề tỏ ra hoảng loạn, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn lên mặt Bia Thiên Dụ. Trong nháy mắt ấy, Tẫn Mạch trong cơ thể hắn khẽ rung, một luồng khí nóng cuộn lên, kéo theo cơn đau nhói nơi cổ tay. Lê Thịnh cắn răng, máu bắt đầu rỉ qua kẽ chú, thấm vào tay áo, nhưng hắn vẫn đứng yên.

Giữa luồng sáng đỏ rực, hắn nhận ra chỉ mình hắn nhìn thấy, trên dòng chữ “Hỏa Kiếp nhập viện” có một nét mờ chớp tắt, như vết dao khắc lại, không ăn khớp hoàn toàn với thân bia. Một nét chữ đã từng bị sửa, dấu vết có thể nhìn ra nếu ai có loại nhãn lực như hắn. Phản ứng của Tẫn Mạch càng rõ rệt, làm đầu hắn ong lên, nhưng cũng đủ để hắn biết: Bia Thiên Dụ không hoàn toàn là ý trời bất biến.

Tiếng hỏa phù bật chốt vang lên dồn dập. Một chấp pháp áo đen tiến tới, giọng nặng nề: “Ngươi là Lê Thịnh? Theo quy định, người bị Thiên Dụ chỉ tên phải tạm dừng, giao lệnh bài, chờ xử lý của ngoại viện và Ty Thiên Viện.”

Mục Tuân nhếch mép, quay sang đám đồng môn: “Hỏa Kiếp Chủ đấy. Mấy người định ở gần thêm nữa không?”

Đám tân sinh xung quanh lùi hẳn, để lại một khoảng trống lạnh lẽo giữa quảng trường. Có kẻ vừa sợ, vừa háo hức theo dõi, bàn tán rầm rì. Một số trưởng lão đang đứng ngoài rìa cũng quay sang nhìn, ánh mắt lóe lên nhiều tầng suy tính.

Từ phía kho dị hỏa, một người trẻ tuổi mặc trường bào xám, tóc cột gọn, sắc mặt ung dung tiến lại. Kỷ Thương - chấp sự kho dị hỏa - gương mặt lạnh, giọng nói không quá to nhưng đủ khiến đám chấp pháp dạt ra nhường đường.

“Học viện chưa từng có tiền lệ trục xuất tân sinh chỉ vì một dòng chữ trên bia,” Kỷ Thương nói, mắt không rời Lê Thịnh, “Nhưng người bị Thiên Dụ chỉ tên thì phải chịu giám sát đặc biệt. Quy định mới gửi xuống từ Ty Thiên Viện, ai cũng phải tuân.”

Một trưởng lão râu bạc cau mày: “Nhưng nếu để hắn vào phân hỏa, nhỡ đâu…?”

“Ta đề nghị,” Kỷ Thương ngắt lời, “cho phép hắn dự lễ phân hỏa, nhưng phải chọn hỏa cuối cùng, trong số phế hỏa. Nếu thất bại, lập tức trục xuất và giao cho Ty Thiên Viện. Nếu thành công, cũng chỉ được xét lại tư cách tạm thời.”

Đám đông lại bàn tán. Mục Tuân nhếch mép, ánh mắt lộ ý khinh miệt. Một nữ tân sinh phía xa lặng lẽ rút lui, kéo theo vài người bạn, rõ ràng không ai muốn dính líu đến hắn lúc này.

Lê Thịnh vẫn giữ lệnh bài trong tay, máu từ cổ tay chảy xuống, nhỏ từng giọt trên nền gạch xám. Hắn nhìn Kỷ Thương, ánh mắt bình thản, không cầu xin cũng không phản bác. Sự im lặng ấy khiến không khí càng căng.

Viện giám khảo cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khô khốc: “Ghi vào sổ: Lê Thịnh, bị Thiên Dụ chỉ tên, dự lễ phân hỏa cuối cùng. Nếu thất bại, giao Ty Thiên Viện xử lý. Nếu vượt qua, xét lại tư cách.”

Lê Thịnh gật đầu, không nói lời nào. Chấp pháp nhận lệnh bài, trả lại cho hắn một tấm phù kiểm tra đã dán dấu đỏ, dấu này đủ để mọi chốt kiểm tra sau phải soi chặt hơn, cũng đồng nghĩa với việc từ nay nhất cử nhất động của hắn đều bị ghi lại.

Dòng người lại tiếp tục di chuyển, nhưng đám tân sinh vẫn nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm. Có kẻ tò mò, có người dè chừng, vài kẻ lộ vẻ vui sướng khi thấy một “tai họa” bị công khai làm vật hy sinh. Bên rìa quảng trường, hai trưởng lão trao đổi nhỏ, một người khẽ lắc đầu: “Nếu có biến, ít nhất cũng không liên lụy vào kho dị hỏa của ta…”

Mùi thuốc xông và khói bếp từ khu luyện khí phía sau lưng thổi qua, pha lẫn với mùi máu mới và cát nóng. Một tốp đệ tử mặc áo xanh đi ngang, ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa cảnh giác, xì xào kiểu dân ngoại viện: “Nghe bảo hắn từng nuốt dị hỏa mà không chết…”, “Chắc là yêu nhân, bị nguyền nên mới sống sót…”

Xa xa, tiếng chổi quét sân lạo xạo, tiếng búa gõ lò luyện khí vang lên từng nhịp đều đều, như nhắc rằng học viện này vẫn tiếp tục vận hành, chỉ có vị trí của hắn là đã khác.

Ngay khi Lê Thịnh rời khỏi vòng kiểm tra, Kỷ Thương đi ngang qua, dừng lại một nhịp. Y không nhìn Lê Thịnh, chỉ mỉm cười nhạt: “Người bị Thiên Dụ chỉ tên, chỉ được chọn hỏa cuối cùng trong kho phế hỏa. Tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý.”

Rồi y quay đi, áo xám lướt qua như khói, để lại một câu nói treo lơ lửng giữa quảng trường còn ám màu máu.

Lê Thịnh siết chặt tay áo che vết máu, bước tiếp vào trong, giữa những ánh nhìn dè chừng và bàn tán rải rác. Mỗi bước chân đều nặng hơn, nhưng cũng lạnh hơn, rõ ràng hơn. Đám đông phía sau lại lập tức đóng kín khoảng cách, giống như vừa tiễn một mầm tai họa vào nơi mà tất cả đều muốn tránh xa.

Gió sáng sớm thổi qua, mang theo hơi nóng từ Bia Thiên Dụ vẫn còn bốc khói nhè nhẹ. Một nét chữ mờ trên thân bia đã biến mất, chỉ còn lại dòng “Hỏa Kiếp nhập viện” sắc lạnh in sâu vào mắt bao người.

Trong lòng Lê Thịnh, cơn đau nơi cổ tay vẫn râm ran, nhắc rằng dù mới đặt chân vào học viện, hắn đã phải trả giá bằng máu thật. Nhưng cũng ngay khoảnh khắc ấy, hắn biết: nơi này không phải chỉ là cạm bẫy, mà cũng là bàn cờ, chỉ cần không chết, quân trên tay hắn vẫn còn nước đi.

Một tốp tân sinh khác lặng lẽ rẽ lối, những người còn lại tiếp tục xếp hàng kiểm tra, không khí phía ngoài đã trở lại bình thường, chỉ có trong mắt người giữ kho dị hỏa, tên Lê Thịnh đã nằm trong danh sách giám sát riêng, và trên cổ tay hắn, dấu chú vẫn còn rỉ máu mới.

 

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.