Chương 1: Di Sản Cuối Cùng
Rào ... rào
- Chạy đi chúng mày ơi
Tiếng đám trẻ con chạy nô đùa dưới mưa . Từng tiếng chân chạy lộp bộp trên con đường ướt , tiếng cười đùa vang vọng trên con đường vắng
Tôi kéo nhẹ chiếc ô cũ trong tay phải, tay trái xách túi thức ăn vừa mua từ chợ về . Cúi xuống nhìn màn hình điện thoại , bây giờ cũng gần 5 giờ chiều rồi
Tiếng đám trẻ nô đùa càng ngày càng nhỏ dần , tầm giờ này đáng lý phải có tiếng xe cộ , tiếng sinh viên đi học về ,...
-Con đường hôm nay thật là vắng vẻ nhỉ
Hiện tôi đang sống ở kí túc xá của trường .Trên con đường đi về trường tôi phải đi qua một con ngõ cụt , ở đấy có một quán thịt xiên rất ngon . Mỗi lần đi qua đó lại làm tôi nhớ những ngày đầu mới vào trường được đám bạn rủ đi ăn mà bây giờ đứa thì bên trời Tây , đứa thì bỏ học , đứa thì bỏ vô Nam lập nghiệp
Nhớ ngày ấy khi mới bước chân vào đại học , trong phòng lúc đó tôi chẳng quen ai nhưng mà đám ồn ào ấy lúc nào cũng kéo tôi đi ăn cùng
Tôi khẽ bật cười
-Hoài niệm thật đấy
Giá mà thời gian có thể dừng lại ở những ngày đó thì hay biết mấy . Nhưng thời gian thật vô tình , tôi chỉ có thể thở dài rồi bước tiếp
Còn vài bước nữa là về tới cổng trường rồi
Bộp
Hình như tôi đã đá phải thứ gì thì phải . Cuối xuống nhìn , đó là một cuốn sách với tấm bìa màu xanh trông có vẻ khá đắt tiền , tuy vậy nhưng mặt sau lại không có bất kỳ mã vạch hay giá thành gì cả thế này. Dù nằm dưới mưa nhưng nó gần như không bị thấm nước . Tôi hoài nghi nhặt nó lên rồi lật lại mặt trước , trên bìa có bốn chữ in bằng màu vàng
-Di sản cuối cùng
Tôi bất giác thốt lên , cái tên nghe có vẻ khá là lạ . Có lẽ đây là một cuốn sách tự xuất bản chăng ? Tôi tính mang cuốn sách về phòng tìm thử trên mạng rồi ngày mai mang lên cho cô quản lý vậy
Bước vào trường , trên tay là cuốn sách với túi đồ ăn . Bác bảo vệ nhìn tôi và nói :
- Ơ thằng này mày đi đâu giờ này mới về
Tôi giật mình nhìn về phía bác bảo vệ rồi trả lời :
-Dạ cháu mới đi chợ về ạ
Bác nhìn tôi và nói :
-Ơ thằng này kí túc có cho mày nấu ăn đâu mà đem vào , hay mày lại tính nấu chui như lần trước đấy hả ?
Tôi cười ngượng trả lời bác :
-Dạ đâu có ạ , bên kí túc vẫn cho nấu nhưng chỉ giới hạn ở nồi lẩu mini thôi ạ
Bác nhìn tôi rồi cười :
-Ừ thế mày về nấu đi , chắc giờ cũng gần 5h rồi đấy
Tôi nhìn về phía bác rồi hỏi :
-Mấy nay bác có thấy ai báo mất đồ không ạ ?
-Mấy nay không có ai báo mất đồ cả , sao mày bị mất đồ à
-Dạ không , cháu có một đứa bạn bị mất đồ nhờ cháu hỏi giúp
Tôi nói dối không chớp mắt
-Vậy thôi cháu chào bác , cháu về nấu cơm đây ạ
-Ừ về nấu nhanh lên , cẩn thận cô quản lý kiểm phòng đấy
Nghe thấy thế tôi liền nhanh tay nhanh chân chạy đi mất . Trong trường thì tôi và bác bảo vệ có mối quan hệ há tốt , mấy lần tôi đi về muộn toàn là bác xin cho tôi vào cả . Dù gì thì tôi cũng đã học ở đây 3 năm rồi mà nên bác quen mặt cũng không có gì là lạ còn chưa kể tôi khá ít khi về nhà vì bố và tôi có một chút bất đồng quan điểm nên tôi thường xuyên dùng đủ lý do để không về nhà trừ khi là những dịp bắt buộc thì tôi mới phải về thôi
Bước lên hành lang tầng 1 , tôi liền thu ô lại rồi từ từ bước lên cầu thang
Hiện tại tôi đang sống ở tầng 5 kí túc xá B1 với 3 cậu em học khóa dưới , vì ở tầng 5 nên tôi khá ngại khi đi lại . Trong phòng tôi là phòng trưởng nên đa số mọi công việc như thu tiền điện nước , wifi đều do tôi đảm nhận thậm chí là đi họp phòng và thông báo các sự kiện của kí túc . Tuy là trưởng phòng nhưng trong phòng tôi lại là đứa ít nói nhất , tôi không thích chơi những game đang thịnh hành ngày nay mà chơi những trò chơi như cờ vây hay một vài game offline khác
Cũng vì thế mà mối quan hệ của tôi với các phòng khác và bạn cùng phòng khá tệ - tôi nghĩ là vậy . Năm 2 đến năm 3 là một khoảng thời gian mà đa số sinh viên bắt đầu có được công việc ổn định song song với việc học trên lớp . Và tôi cũng vậy , tôi là một gia sư dạy online môn Toán
Tới phòng rồi , có vẻ như không có ai trong phòng cả . Tôi lấy chìa khóa trong túi áo khoác ra rồi tra chìa vào ổ khóa
Cạch
Tôi mở cánh cửa bên phải ra rồi để túi thức ăn ngay trước cửa phòng , bỏ đôi dép lên kệ , chiếc ô lên thành cửa sổ . Rồi mang túi thức ăn đến bàn của mình , ở kí túc xá của chúng tôi giường và bàn được nối liền với nhau , giường của mỗi người nằm ở tầng trên còn bàn học và tủ đựng đồ , quần áo thì nằm ở tầng dưới
Giới thiệu lại với mọi người , tên tôi là Phạm Văn Hiếu hiện đang là sinh viên năm ba của một trường đại học trọng điểm . Trong gia đình tôi là đứa lớn nhất trong cả 2 anh em , gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả đủ ăn đủ mặc , cũng vì vậy mà sau khi lên đại học tôi không quá lo lắng về việc ăn ở của mình trong những năm đầu . Tuy vậy nhưng bố tôi và tôi lại có những sung đột xoay quanh từ quan niệm sống đến cách sống , mà bố tôi và tôi giống nhau đều có tính cách khá ngang bướng không ai muốn nghe theo lời ai cả . Cũng vì thế mà mỗi khi về nhà bố và tôi lại cãi nhau đủ thứ chuyện và kết quả là chưa đầy một ngày tôi đã lên lại trường . Bạn tự hỏi tôi đã sống ra sao suốt 18 năm qua ư ? Thực tế trong những năm đó tôi và bố vẫn xảy ra những cuộc cãi vã nhưng bao giờ tôi cũng bị mẹ ép phải xin lỗi bố , mà tôi cũng ngang bướng như bố nên cũng chỉ xin lỗi rồi mọi thứ vẫn về lại như cũ cả .Nãy giờ lan man quá rồi nhỉ , trở lại câu chuyện chính
Bây giờ cũng khoảng 5 giờ rưỡi rồi nhỉ , tôi lại lười nấu ăn nữa rồi . Có lẽ đống thức ăn này nên để mai nấu vậy , nghĩ thế tôi liền cho túi thức ăn vào trong tủ lạnh , tủ lạnh chỗ chúng tôi có 4 ngăn tương ứng với 4 người trong phòng chúng tôi trong đó ngăn dưới cùng là của tôi . Có vẻ như tối nay tôi sẽ ăn một hộp sữa chua với mấy lát bánh mỳ còn sót lại làm bữa tối vậy
Mở máy tính lên , hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2026 . Tôi bật trình duyệt lên , lên yotube bật một bản nhạc nhẹ nhàng để thư giãn lên sau đó vào phần tìm kiếm của googla để xem có quyển sách nào có tên là "di sản cuối cùng " không . Đa số những thông tin tôi kiếm được nói về bài hát của một tựa game đang nổi đình đám dạo gần đây và một bộ chuyện bách hợp còn lại đa số là những thông tin với tiêu đề có vài từ giống nhưng có vẻ như không liên quan đến cuốn sách này lắm
-Có lẽ nào đây là một cuốn truyện ...
Hay là mình mở ra đọc xem sao , mà thôi đi vừa ăn vừa đọc dễ làm dơ sách lắm ăn xong trước đi đã . Sau khi ăn uống, dọn dẹp rồi tắm rửa xong, đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ
Điện thoại rung lên , một tin nhắn trong nhóm phòng hiện lên "Hôm nay bọn em đi ăn sinh nhật bạn , anh đừng để cửa làm gì cứ ngủ trước đi nhá "
-Hử , mấy đứa kia nay không về à
Haiz , có vẻ nay lại một mình rồi . Đây cũng không phải một điều gì quá hiếm lạ , khi lên đại học đa số nam sinh giờ này đi net thâu đêm hay qua phòng hoặc trọ của bạn bè để ngủ là điều khá thường xuyên nên tôi cũng khá quen với tình cảnh này rồi .
-Đến giờ đọc sách rồi
Tạch
Tắt điện cả phòng đi , tôi liền ngồi vào bàn và bật đèn lên . Ngay trang đầu tiên của cuốn sách không như một cuốn sách bình thường cho lắm không có năm xuất bản không có lần tái bản thứ mấy cũng không có thông tin về nhà xuất bản , có điều gì là lạ ở đây . Qua trang thứ hai là lời nói đầu của tác giả
-Gửi đến bạn những người nơi phương trời xa xăm , nếu bạn đang đọc được những dòng này thì có lẽ chúng tôi đã bị hủy diệt rồi
Tôi thì thầm đọc . Đây thực sự là cách mở đầu một câu chuyện bách hợp kỳ lạ đấy
-Chúng tôi những nạn dân còn xót lại của nền văn minh Elybra bằng công nghệ tính toán của siêu máy tính Alan kết hợp với một lượng lớn quy tắc không gian chúng tôi muốn gửi đến thế giới bên ngoài về quá khứ cho đến sự diệt vong của một đế quốc từng hưng thịnh , quyển sách là kết tinh của cả nền văn minh . Đó là sự ích kỷ của chúng tôi khi không muốn bị quên lãng giữa thời gian và cũng là tiếng gào cuối cùng của nền văn minh để đánh dấu rằng chúng tôi từng tồn tại , từng biết đau biết khóc và biết hy sinh . Cám ơn bạn vì đã đọc những lời tâm sự của chúng tôi về cuốn sách này
Tôi bật cười , tác giả này viết nhập tâm thật đấy . Đặt tay lên mép trang sách , tôi từ từ lật sang trang tiếp theo
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.