Duệ Nguyệt Cảnh Hà

Chương 1: Từ Đường

Đăng: 21/06/2026 22:05 2,318 từ 2 lượt đọc

Đại Xích năm Kỷ Hạnh thứ mười ba.


Hiện đang đầu tháng chạp, không khí lạnh thấu xương, tuyết phủ kín cả tòa thành. Thời tiết cỡ này chỉ khiến người ta muốn chui tọt vào chăn mà ngủ. Ngay cả các quan đại thần khi lên triều cũng được hoàng đế đặc cách cho mặc áo lông trong suốt quá trình đứng chầu.


Tại Trấn Võ Hầu phủ. Một bóng hình nhỏ nhắn hốt hoảng chạy ngang qua hành lang, vòng tay ôm chặt lấy chiếc áo lông dày cộp. Nàng ta lao rầm vào một căn phòng, thở hổn hển nói lớn:


"Tiểu thư ơi! Tiểu thư, người trong cung đến rồi!"


Người vừa nói là Bảo An, một nha hoàn chỉ tầm mười lăm tuổi. Bảo An nhìn vào giường ngủ nhưng không thấy ai liền gãi đầu đầy hoang mang. Đúng lúc đó, từ trong góc phòng vang lên một giọng nói trong trẻo:


"Bảo An, bình tĩnh đi. Có gì thì từ từ nói, gấp gáp cái gì chứ?"

Người vừa lên tiếng chính là Tứ tiểu thư của Phùng gia — Phùng Thanh Nguyệt. Nàng năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, sở hữu dung mạo kiều diễm, làn da trắng ngần cùng đôi môi đỏ hồng như hoa đào. Thanh Nguyệt bước lên phía trước, thong thả hỏi tiếp:

"Có chuyện gì mà ngươi lại chạy loạn lên thế kia? Ai trong cung đến vậy?"

Bảo An cố gắng bình tĩnh lại, lấy tay xoa ngực liên tục để lấy lại hơi, lắp bắp nói:

"Dạ không... vừa nãy con vội quá nên nói lộn. Lão gia đang ở từ đường bàn chuyện với người ta, nói... nói là hôn ước của người và Dụ Vương bị hủy rồi! Thay vào đó là tiểu thư của Hộ Bộ thượng thư!"

Phùng Thanh Nguyệt nghe vậy liền bật cười. Nàng chẳng có chút nét buồn bã nào khi bị từ hôn, trái lại còn thản nhiên nói:

"Hủy rồi sao? Chuyện tốt như vậy, sao ngươi lại hốt hoảng đến thế làm gì?"

Bảo An xua tay lia lịa, vẻ mặt đầy lo lắng:

"But tiểu thư ơi, cái này vừa đi thì cái kia lại đến. Nhị lão gia hiện tại đang cực kỳ không vui, con chỉ sợ ngài ấy lại kiếm cớ phạt tiểu thư thôi!"

Phùng Thanh Nguyệt khẽ lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn, cứ mỗi lần phụ thân nàng có chuyện không vui là lại lôi nàng ra phạt, dù nàng chẳng làm sai điều gì. Nàng hạ giọng, mỉm cười an ủi nha hoàn:

"Không sao đâu, ngươi đừng lo. Bị phạt lần này xem như đổi lại một tin tốt, vẫn còn hơn là phải gả vào cái phủ Dụ Vương kia nhiều!"

Bảo An nghe vậy chỉ biết thở dài, lầm bầm trong miệng:

"Tiểu thư thật là lạc quan quá mức rồi."

Nhưng nhìn nụ cười vô lo vô nghĩ của Thanh Nguyệt, lòng nàng cũng vơi đi phần nào sợ hãi. Bảo An nhanh nhẹn tiến tới, giúp Thanh Nguyệt khoác lên mình chiếc áo lông dày cộp để tránh cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài.

Vừa chuẩn bị xong xuôi thì từ ngoài cửa viện đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một bà tử có vóc dáng đậm người, vẻ mặt hống hách bước vào. Đây là Vương ma ma — người hầu cận thân tín của Nhị phu nhân trong phủ.

Vương ma ma vừa vào phòng, ánh mắt đã đảo qua một lượt rồi dừng lại trên người Thanh Nguyệt, giọng nói lành lạnh không chút cung kính:

"Tứ tiểu thư, nhị lão gia đang đợi người ở từ đường. Khách quý vừa mới đến, mong tiểu thư lẹ chân lên một chút!"

Thanh Nguyệt khẽ nhướng mày, nét mặt vẫn bình thản. Nàng không chút vội vã, nhẹ nhàng sửa lại cổ áo lông, mỉm cười đáp:

"Đã biết, ma ma dẫn đường đi."

Thái độ ung dung này của Thanh Nguyệt khiến Vương ma ma thoáng ngẩn ra. Bình thường các tiểu thư khác nghe tin bị hủy hôn thì đã khóc nấc lên rồi, vậy mà vị Tứ tiểu thư này lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Thanh Nguyệt bước ra khỏi phòng, từng bước đi trên hành lang phủ đầy tuyết trắng. Gió lạnh thổi qua làm tung bay vạt áo lông, nhưng bước chân nàng lại rất chậm rãi. Nàng vừa đi vừa ngắm cảnh tuyết rơi, hai tay còn vui vẻ đung đưa, múa qua múa lại theo nhịp.

Vương ma ma đã đi được một quãng xa, ngoảnh lại thì thấy vị Tứ tiểu thư kia vẫn còn thong dong đứng tụt lại phía sau. Thấy ma ma quay đầu nhìn mình với vẻ sốt ruột, Thanh Nguyệt liền phẩy phẩy tay, ra hiệu bảo bà ta cứ đi tiếp đi, đừng có quay đầu lại đợi nàng làm gì.

Vương ma ma đứng bất động đợi nàng, Thanh Nguyệt cũng đứng lại theo. Hai bên nhìn nhau chằm chằm, không ai thèm nhúc nhích lấy một phân.

Gió tuyết thổi qua giữa hai người, bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo đến kỳ lạ. Cuối cùng, Vương ma ma là người đầu tiên chịu thua. Bà ta hầm hừ, nghiến răng quay người đi tiếp, bước chân lộ rõ vẻ bực bội. Thanh Nguyệt thấy vậy liền mỉm cười đắc ý, thong thả nối gót theo sau.

Đi qua mấy dãy hành lang quanh co, cuối cùng cũng tới trước cửa từ đường.

Chưa kịp bước vào, Thanh Nguyệt đã nghe thấy tiếng nói bên trong.

"Bà xem vương phủ đã từ chói hôn sự, mói hôn sự tốt như vậy lại bị hủy, thật làm người ta tức chết!"

Phùng Thanh Nguyệt đứng ngoài cửa khóe môi nàng nhết lên đầy chăm chọc, người vừa nói kia giọng rất bực ngoài phụ thân nàng ra thì còn ai, nàng đưa tay đẩy cảnh cửa ra, nụ cười vẫn vương vấn trên gương mặt nàng.

Nàng hơi hạ mình tay chấp lại nói

"Nữ nhi thỉnh an Phụ thân!"

nàng dừng lại ngướt gương mặt lên nhình nử tử bên cạnh nụ cười chợt tắc Thanh Nguyệt giờ đây mặt lạnh như băng, nằng đứng thẳng dậy không hành lể.

Hai người này là nhị lão gia Phùng Khởi và kế mẫu Bùi Yến. Phùng Khởi thấy nàng liền tức giận ông bắt lấy cây thước bên cạnh chỉ thẳng vào nàng nói

"Nghịch nữ! Ngươi còn dám vác mặt đến đây sao? Ngươi đã làm ra chuyện xấu hổ gì ở bên ngoài mà khiến Dụ Vương phải hủy hôn ngay trước ngày cưới hả?! Phùng gia này bị ngươi làm cho mất hết mặt mũi rồi!"

Ngồi bên cạnh ông ta, Bùi Yến khẽ dùng khăn lụa chấm khóe môi, ngoài miệng thì vờ can ngăn nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ giễu cợt:

"Lão gia bớt giận, Tứ nha đầu từ nhỏ đã thiếu mẫu thân dạy dỗ, làm sao biết cách giữ chân nam nhân. Chỉ tiếc cho hôn sự tốt như vậy lại bay mất vào tay nhà Hộ Bộ thượng thư."

Thanh Nguyệt đứng giữa sảnh, nhìn một màn kịch kẻ xướng người họa trước mắt mà suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Hôn ước này là do hoàng gia định đoạt, bên kia muốn hủy thì liên quan gì đến việc nàng có biết lấy lòng hay không? Rõ ràng là phủ Dụ Vương thấy thế lực của Trấn Võ Hầu phủ đang ngày một sa sút, nên mới quay sang kết thân với Hộ Bộ thượng thư nắm giữ tài chính mà thôi.

Nàng thản nhiên ngước lên, đôi mắt long lanh không một gợn sóng, chậm rãi đáp:

"Phụ thân bớt giận. Người ta đã muốn hủy hôn, dù nữ nhi có quỳ xuống cầu xin thì người ta cũng chẳng đổi ý."

Nói đoạn, nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt Bùi Yến, lạnh lùng nói tiếp:

"Con đâu có giỏi giang như kế mẫu hay tỷ tỷ, biết cách làm vui lòng nam nhân. Con vốn là người thẳng thắn, đại bá vẫn thường nói cây ngay không sợ chết đứng, cứ sống thật lòng thì chẳng có gì là mất mặt cả!"

Nghe xong, ánh mắt Bùi Yến khẽ đanh lại trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó bà ta đã nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười dịu dàng trên môi. Bà ta nhẹ giọng trách móc, vẻ mặt đầy bao dung:

"Thanh Nguyệt, con nói gì lạ vậy? Ăn bậy được chứ nói bậy thì không được đâu. Sỉ nhục người khác để tự tôn mình lên thì có gì hay ho chứ? Lại còn lôi cả đại bá ra làm bình phong, thật là không biết điều chút nào."

Bà ta lấy khăn lụa che miệng, khẽ nén một nụ cười gian hiểm, rồi quay sang dịu dàng nói với Phùng Khởi:

"Lão gia à, hôn sự bị hủy rồi, e là danh tiếng của Thanh Nguyệt cũng bị ảnh hưởng, sau này khó mà kiếm được mối nào môn đăng hộ đối nữa. Theo thiếp thấy, ở Đông Kinh chẳng phải vừa mới có một vị tân khoa Trạng nguyên sao? Hay là chúng ta kết thông gia với hắn ta? Biết đâu sau này hắn làm quan lớn, lại tốt cho cả hai bên!"

Phùng Khởi nghe phụ họa bên tai, sắc mặt vốn đang xanh mét liền có chút dịu lại, ông ta vuốt râu ngẫm nghĩ, có vẻ như đã bị lời nói của Bùi Yến làm cho động lòng.

Thanh Nguyệt đứng bên dưới, nhìn vẻ mặt "vì tương lai của con" đầy giả tạo của kế mẫu mà trong lòng không khỏi cười lạnh. Tân khoa Trạng nguyên? Nghe thì oai phong đấy, nhưng ai ở Đông Kinh này mà chẳng biết vị Trạng nguyên năm nay xuất thân hàn vi, gia cảnh nghèo rớt mồng tơi, lại còn có một bà mẹ chồng nổi tiếng ghê gớm ở quê nhà chuẩn bị đón lên. Bùi Yến đây là muốn đẩy nàng vào hố lửa, để nàng cả đời không ngẩng đầu lên được đây mà.


Nàng khẽ chớp mắt, không đợi Phùng Khởi lên tiếng, đã dứt khoát tiến lên một bước, nhướng mày cười nói


"Kế mẫu quả là chu đáo. Nhưng mối tốt như vậy, sao người không để dành cho trưởng tỷ? Tam tỷ tài mạo song toàn, gả cho Trạng nguyên tương lai rộng mở, chẳng phải càng giúp Phùng gia nở mày nở mặt hơn sao? Con đây phận mỏng, không dám tranh công với tỷ ấy."


Nghe đến hai chữ "Tam tỷ", nụ cười giả tạo trên mặt Bùi Yến lập tức cứng đờ. Đứa con gái Phùng Tuyết Nhu của bà ta vốn là hòn ngọc quý trên tay, là vốn liếng để bà ta củng cố địa vị trong phủ, làm sao có thể gả cho một tên Trạng nguyên nghèo kiết xác, lại còn có bà mẹ chồng ghê gớm được.

Bùi Yến vội vàng quay sang Phùng Khởi, nước mắt rơm rớm, điệu bộ vô cùng tủi thân


"Lão gia, ông xem Tứ nha đầu nói năng cái kiểu gì kìa? Thiếp thân vì muốn tốt cho danh tiếng của nó nên mới hạ mình tìm mối, vậy mà nó không biết điều còn đem Tuyết Nhu ra làm trò đùa! Con bé vốn đã có hôn ước với Ngô gia nhị công tử, chuyện này chính miệng Ngô thái sư đã lên tiếng định đoạt. Nếu lần này vì cái miệng hại thân của Tứ nha đầu mà làm ảnh hưởng đến hôn sự của Tuyết Nhu, Phùng gia chúng ta làm sao còn chỗ đứng ở Đông Kinh này nữa?!"

Phùng Khởi thấy ái thê khóc lóc thì lòng đau như cắt. Cơn giận tích tụ từ việc bị vương phủ hủy hôn cộng với thái độ ngang ngược của Thanh Nguyệt khiến ông ta hoàn toàn mất lý trí.

Bốp!

Phùng Khởi đập mạnh cây thước gỗ xuống bàn, đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Thanh Nguyệt mà quát lớn:

"Nghịch nữ! Đắc tội với vương phủ chưa đủ sao, nay còn dám động đến Ngô gia? Ta cảnh cáo ngươi, nếu hôn sự của tam tỷ ngươi có vấn đề gì, thì từ nay về sau ngươi tự ra đường mà kiếm sống, Phùng gia không có loại con cháu như ngươi!"

Dứt lời, ông ta tức tối giơ cao cây thước, hung hăng nện xuống vai Thanh Nguyệt một cái chát, nàng nhăn mặt ông ta định đánh thêm cái nữa thì.

"Dừng tay!"

Chưa kịp để cây thước của Phùng Khởi hạ xuống lần thứ hai, một giọng nói đầy uy nghiêm từ phía cửa từ đường đột ngột vang lên.

Cánh cửa gỗ dày nặng bị đẩy ra, một người phụ nữ bước vào. Dáng vẻ bà vô cùng sang trọng, quý phái, toát lên phong thái của bậc bề trên. Bà chính là Phạm Thăng — Chủ mẫu của Trấn Võ Hầu phủ, cũng là Đại bá mẫu của Phùng Thanh Nguyệt.

Bà đi nhanh lại chỗ Thanh Nguyệt, dứt khoát gạt phắt cánh tay đang cầm thước của Phùng Khởi ra, rồi ân cần đỡ lấy Thanh Nguyệt, lạnh lùng lên tiếng:

"Nhị đệ! Hôm nay đệ làm hơi quá rồi đó. Chỉ là một mối hôn sự thôi, có cần phải ra tay nặng nề đến mức này không? Đông Kinh này không thiếu người, mất đi một vương phủ thì vẫn còn hàng tá người quyền quý khác xếp hàng muốn kết thân với Hầu phủ chúng ta, đệ có cần phải làm rùm bén lên như vậy không?"


0