Chương 2: Email Lúc Nửa Đêm
CHƯƠNG 2: EMAIL LÚC NỬA ĐÊM
Sơn không ngủ thêm được nữa.
Anh nằm trên giường, nhìn trần nhà, trong khi bóng tối dần
chuyển sang màu xám nhạt bên ngoài cửa sổ. Chiếc xe màu đen vẫn còn đó, đỗ dưới
gốc cây sấu, nhưng Sơn đã quyết định không để ý đến nó. Nếu ai đó muốn hại anh,
họ đã có cả đêm để làm điều đó. Chiếc xe chỉ đứng yên, như một người canh gác
thầm lặng.
6 giờ 30 phút. Sơn bước ra khỏi phòng, đi bộ đến quán phở
quen thuộc ở đầu phố. Bà chủ quán, một người phụ nữ khoảng năm mươi, tên là Hường,
đã quen với việc anh đến vào giờ này mỗi sáng.
-
"Hôm nay sớm thế?", bà hỏi khi đặt bát phở
xuống bàn.
-
"Không ngủ được", Sơn đáp.
-
"Nghĩ nhiều quá đấy. Trẻ tuổi mà cứ lo nghĩ linh
tinh."
Sơn cười, không trả lời. Nhưng trong đầu anh, câu nói của bà
chủ quán văng vẳng: Nghĩ nhiều quá đấy. Có lẽ đúng. Có lẽ tất cả chỉ là anh
đang nghĩ quá nhiều về những thứ không đâu.
Nhưng khi quay về phòng trọ và mở laptop, anh lại thấy email
đêm qua vẫn còn đó. Dòng chữ lạnh lẽo như vừa mới được gửi đi: "Nếu cậu nhận
ra sự méo mó, hãy đến Hồ Hoàn Kiếm, 6 giờ chiều ngày mai." Sơn nhìn vào đồng
hồ trên máy tính. 7 giờ 12 phút sáng. Còn gần mười một giờ nữa. Anh không thể
ngồi yên chờ đợi. Anh cần một câu trả lời ngay bây giờ.
Sơn quyết định bắt đầu từ những gì anh có: địa chỉ 17 Hàng Bạc
và số điện thoại trong ô quảng cáo cũ. Anh gõ số điện thoại, nhưng chỉ nghe thấy
âm báo đã ngưng sử dụng. Địa chỉ số 17 Hàng Bạc, tuy nhiên, là một manh mối thực
tế.
Anh lên xe máy, rời khỏi Trung Tự và đi về phía phố cổ. Sáng
sớm, các con phố ở Hà Nội vẫn còn yên tĩnh, những hàng quán vừa mở cửa. Không
còn cái nóng hầm hập của buổi trưa, mùi cà phê và bánh mì nướng hòa quyện trong
không khí. Sơn đi dọc theo phố Lương Văn Can, rồi rẽ vào Hàng Bạc. Con phố hẹp,
hai bên là những ngôi nhà cổ kính với kiến trúc đặc trưng của phố cổ Hà Nội: mặt
tiền hẹp, chiều sâu lớn, những mái ngói đã rêu phong theo thời gian.
Số 17 là một ngôi nhà ba tầng, mặt tiền sơn màu vàng cũ, với
cánh cửa gỗ đóng kín. Trên tường, một tấm biển nhỏ cho biết đây là một cửa hàng
bán đồ cổ và sách cũ. Nhưng cánh cửa đóng, và không có biển báo giờ mở cửa. Sơn
nhìn vào bên trong qua khe cửa. Tối om, nhưng có vẻ như có người ở bên trong -
Sơn thấy một tia sáng mờ mờ từ sâu trong ngôi nhà.
Anh đứng đợi vài phút, rồi quyết định gõ cửa. Không có tiếng
trả lời. Anh gõ lại, mạnh hơn. Vẫn im lặng. Sơn định bỏ đi, thì cửa mở hé ra. Một
người đàn ông già, khoảng bảy mươi tuổi, đứng trong bóng tối. Ông mặc một chiếc
áo sơ mi trắng cũ nhưng được là phẳng phiu, đôi mắt sáng và tỉnh táo. Ông nhìn
Sơn, như thể đã biết anh sẽ đến.
-
"Cháu tìm gì?", giọng ông khàn nhưng đều đều.
Sơn không biết phải nói gì. Anh không thể nói: Cháu tìm một
ông quảng cáo trên tờ báo lót bánh ở quán cà phê. Thay vào đó, anh nói:
-
"Cháu tìm hiểu về lịch sử. Về một số chi tiết...
không khớp."
Người đàn ông nhìn Sơn hồi lâu, như thể đang cân nhắc một điều
gì đó. Rồi ông bước sang một bên, mở rộng cánh cửa.
-
"Vào đi."
Sơn bước vào bên trong ngôi nhà cổ. Một mùi gỗ mục và giấy
cũ bám đầy trong không khí. Ánh sáng mờ từ một bóng đèn dầu nhỏ trên bàn. Sơn
nhìn quanh: tường chất đầy sách cũ, nhiều cuốn đã ngả màu vàng, một số có bìa
da sờn rách. Ở góc phòng, có một bàn làm việc bằng gỗ, trên đó bày la liệt những
mảnh gốm, bản đồ, và một chiếc hộp gỗ nhỏ. Chiếc hộp có khắc một biểu tượng Sơn
chưa từng thấy: một vòng tròn với đường thẳng xuyên qua.
Người đàn ông già kéo một chiếc ghế ra, mời Sơn ngồi.
-
"Tôi là Hoàng, chủ tiệm sách này. Còn cậu, cậu là ai
và cậu muốn gì?"
Sơn ngồi xuống, đối diện với ông Hoàng. Anh không biết bắt đầu
từ đâu, nhưng rồi lời nói cứ tuôn ra:
-
"Cháu là một kỹ sư môi trường. Cháu không phải nhà
sử học. Nhưng trong ba ngày qua, cháu nhận ra một số sự kiện lịch sử mà cháu nhớ
không khớp với những gì sách vở ghi chép. Ngô Quyền, cháu nhớ ông lên ngôi năm
939, nhưng tất cả đều nói 938. Chùa Dâu, cháu nhớ là thế kỷ II, nhưng các tài
liệu đều ghi thế kỷ III. Cháu không hiểu tại sao mình lại nhớ sai một cách rõ
ràng như vậy."
Ông Hoàng không trả lời ngay. Ông nhìn Sơn, và trong ánh mắt
ông có một tia gì đó - như thể ông đã nghe câu chuyện này nhiều lần trước đây.
Cuối cùng, ông nói:
-
"Cậu có nhớ mình đã học những điều đó từ
đâu không?"
Sơn nhớ lại. Tiết lịch sử với cô giáo Hạnh. Cô đã dạy họ rất
chi tiết. Sơn thậm chí còn nhớ cô đã yêu cầu họ ghi vở:
-
"Ngô Quyền lên ngôi năm 939, sau khi đánh bại
quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938."
Khi nhớ lại lúc ấy, Sơn đã kể lại và khẳng định:
-
“Cháu đã viết nó vào vở. Cháu chắc chắn."
Ông Hoàng gật đầu, như thể điều đó không làm ông ngạc nhiên.
-
"Cậu có còn cuốn vở đó không?"
Sơn lắc đầu.
-
"Nó đã bị mất từ lâu. Cháu nghĩ cháu đã vứt nó
đi sau khi tốt nghiệp."
Ông Hoàng đứng dậy, đi đến một trong những kệ sách và lấy ra
một cuốn sổ tay cũ, bìa da đã sờn. Ông đặt nó lên bàn, mở ra. Bên trong là những
trang giấy ố vàng, đầy những dòng chữ viết tay bằng mực nâu. Sơn nhìn vào, và
nhận ra ngay rằng đó không phải chữ viết hiện đại. Nó cổ, với những nét chữ
khác lạ.
-
"Đây là gì ạ?"
-
"Cuốn sổ của cha tôi. Ông là một nhà sử học
nghiệp dư. Ông dành cả đời để ghi lại những điều ông cho là sai lệch trong lịch
sử. Những chi tiết không khớp. Những mảnh ghép bị bỏ quên."
Sơn nhìn vào cuốn sổ. Những dòng chữ viết tay, những bản vẽ,
những sơ đồ. Và trên nhiều trang, Sơn thấy biểu tượng vòng tròn với đường thẳng
xuyên qua - giống như trên chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn ông Hoàng. Ông Hoàng nói:
-
"Cha tôi tin rằng, lịch sử đã bị viết lại nhiều lần.
Nhưng không phải tất cả các bản thảo đều bị tiêu hủy. Một số mảnh vỡ vẫn còn
sót lại. Và những người nhìn thấy chúng... họ bắt đầu nhận ra sự méo mó."
Sơn im lặng, để những lời nói thấm vào trong tiềm thức của
mình.
-
"Ông có biết chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao
những sự kiện này lại bị thay đổi?"
Ông Hoàng nhìn Sơn. Trong ánh mắt của ông, Sơn thấy một sự
thương cảm sâu sắc.
-
"Tôi không biết tất cả. Nhưng tôi biết rằng cậu
không phải là người đầu tiên nhận ra điều này. Và cậu sẽ không phải là người cuối
cùng."
Ông đóng cuốn sổ lại, đặt nó vào tay Sơn.
-
"Hãy cầm lấy nó. Có thể nó sẽ giúp cậu tìm ra
câu trả lời."
Sơn định nói gì đó, nhưng ông Hoàng đã đứng dậy, ra hiệu rằng
cuộc gặp đã kết thúc. Ngay khi Sơn bước ra cửa, ông Hoàng đã gọi cậu và khuyên:
-
"Hãy cẩn thận. Có những thứ... không muốn bị
tìm thấy."
Sơn bước ra khỏi ngôi nhà số 17 Hàng Bạc, cuốn sổ tay cũ
trong tay, những lời của ông Hoàng vang vọng trong đầu. Có những thứ không muốn
bị tìm thấy.
Anh nhìn lên bầu trời. Mây đã kéo đến, che khuất ánh nắng
ban mai. Sắp có mưa. Nhưng điều khiến Sơn lo lắng hơn cả là chiếc xe màu đen -
nó không ở dưới gốc cây sấu nữa. Không phải nó đã biến mất. Nó đang đỗ ở cuối
phố, cách Sơn khoảng một trăm mét, và dường như đang đợi anh.
Sơn đút cuốn sổ vào túi áo khoác, bước lên xe máy và phóng
đi. Anh không biết mình sẽ đi đâu, nhưng anh biết mình không thể quay về phòng
trọ lúc này. Anh cần một nơi để suy nghĩ. Một nơi không ai có thể tìm thấy anh.
Anh lái xe về phía bờ hồ Tây, nơi những hàng cây cổ thụ và mặt
nước tĩnh lặng có thể giúp anh bình tâm lại. Anh đỗ xe, ngồi trên một ghế đá, mở
cuốn sổ tay của cha ông Hoàng.
Trang đầu tiên: những dòng chữ viết tay bằng mực nâu. Sơn đọc:
"Tôi bắt đầu ghi lại những điều tôi thấy khi
tôi còn trẻ. Khi tôi ở tuổi hai mươi, tôi nhận ra rằng câu chuyện về Ngô Quyền
và trận Bạch Đằng tôi đã học không giống với những gì tôi tìm thấy trong các
tài liệu cũ. Không phải sự khác biệt lớn - chỉ là một chi tiết nhỏ. Ngô Quyền
lên ngôi năm 939, nhưng tất cả các sách mới đều nói 938. Tôi tự hỏi, tại sao lại
có sự khác biệt? Tôi bắt đầu tìm kiếm, và tôi tìm thấy nhiều hơn. Những chi tiết
nhỏ bị thay đổi, bị xóa bỏ, bị viết lại. Tôi không biết ai đã làm điều này,
nhưng tôi biết rằng nó đang xảy ra. Và tôi biết rằng tôi không phải là người
duy nhất nhận ra."
Sơn đọc tiếp. Những trang sau ghi lại những sự kiện khác: Lý
Thái Tổ dời đô, chiến thắng của Lê Lợi, thời kỳ thuộc Minh - tất cả đều có những
chi tiết lệch lạc. Và mỗi lần, người viết nhận ra sự khác biệt, ông lại đánh dấu
nó bằng biểu tượng vòng tròn với đường thẳng xuyên qua.
Biểu tượng Cân Bằng, Sơn nghĩ. Anh nhớ lại email đêm qua:
nguoi_giu_can_bang@am_linh.net. Có một ý nghĩa trong đó. Nhưng Sơn chưa thể
đoán ra.
Anh lật đến cuối cuốn sổ. Ở trang cuối cùng, một dòng chữ
khác, viết sau cùng, như thể được thêm vào sau khi phần còn lại đã hoàn thành:
"Họ luôn bắt đầu bằng những chi tiết nhỏ. Chẳng ai để
ý. Nhưng sau nhiều năm, nhiều thế kỷ, những thay đổi nhỏ tích tụ lại. Và cuối
cùng, quá khứ sẽ trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là cách họ làm. Từng
mảnh một."
Sơn nhắm mắt lại. Những mảnh ghép đang dần khớp với nhau.
Nhưng bức tranh tổng thể vẫn còn rất mơ hồ.
Anh ngồi đó, bên bờ hồ Tây, trong vài giờ. Những gợn sóng
lăn tăn, và gió thổi nhẹ qua tán cây. Đến khi điện thoại reo lên, Sơn giật
mình. Anh nhìn vào màn hình: cuộc gọi từ một số máy lạ, không có tên hiển thị.
Anh bắt máy.
-
"Đỗ Hoàng Sơn?"
Một giọng nói - trầm, bình thản, có chút gì đó già nua.
-
"Tôi là người đã gửi email cho cậu."
Sơn im lặng, tim đập nhanh hơn.
-
"Đừng lo lắng"
Giọng nói tiếp tục.
-
"Tôi không định làm hại cậu. Tôi chỉ muốn gặp cậu. Hồ
Hoàn Kiếm, 6 giờ chiều. Đừng đến muộn."
Đường dây ngắt. Sơn nhìn vào màn hình, cuộc gọi đã kết thúc.
Anh đứng dậy, nhìn về phía hồ Tây đang dần chuyển màu dưới bầu trời chiều. Và
anh biết, dù có bao nhiêu điều chưa rõ ràng, dù có bao nhiêu câu hỏi chưa có lời
giải, anh sẽ đến Hồ Hoàn Kiếm. Bởi vì đó là cách duy nhất để tìm ra câu trả lời.
---
HẾT CHƯƠNG 2
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.