Quyển 1: Định Mệnh Không Thể Tránh Khỏi
Chương 1: Hoàng Hôn Của Sự Khởi Đầu
Định mệnh của con người chưa bao giờ là đi đến cái chết.
Và câu chuyện của chúng ta vẫn tiếp diễn theo một cách nào đó.
…
Joshua Vincent hai mươi tư tuổi, người đang tự hỏi làm thế nào để trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn, và cách để thức tỉnh sức mạnh phi phàm. Trong khi hầu hết mọi người đều sinh ra với một phần tiềm năng, đang đấu tranh điên cuồng ở thế giới Hỗn Loạn, anh lại chết chìm trong nỗi ám ảnh về sự yếu kém của bản thân.
“Tôi biết là mình không có tài năng, mình phải nỗ lực nhiều hơn người khác gấp trăm ngàn lần. Nhưng bằng cách nào chứ? Làm thế nào để thức tỉnh? Tôi không phải người được chọn; tôi là sai lầm của tạo hóa, là nỗi ô nhục của xã hội, là kẻ đáng lý ra phải nhường lại sự sống cho người xứng đáng hơn…”
Nỗi thất vọng tràn trề trong đôi mắt và cả tâm hồn anh, cảm xúc tiêu cực gặm nhắm lý trí khiến anh chán nản với tất cả những gì đang diễn ra với mình. Quái vật biến dị vẫn không ngừng sinh sôi nảy nở, ác quỷ thì ngày càng hùng mạnh, và sinh vật hư vô cũng đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Thế giới Hỗn Loạn cần nhiều người phi phàm hơn, những người có sức mạnh vượt trên giống loài để chống lại bọn chúng. Thời điểm mà bức tường thành cuối cùng của nhân loại sụp đổ, thế giới hiện thực sẽ bị hủy diệt.
Mỗi người đều khao khát trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đó là lý do Joshua ám ảnh về sự yếu kém của bản thân, muốn thoát khỏi hoàn cảnh vô dụng hiện tại, vì sẽ chẳng có chỗ cho những kẻ yếu đuối như anh tồn tại.
“Dừng lại!” Trước mặt anh, Lianna Robber, người đã bất chấp sự phản đối của gia đình và những người xung quanh để được ở bên cạnh anh. Nhưng cô biết Joshua không hề yêu mình, và anh cũng chưa từng lợi dụng cô để đạt được thứ gì đó. Điều duy nhất kết nối hai người là suy nghĩ của Joshua chạm vào Lianna.
“Nghe này, Joshua.” Lianna nhìn thẳng vào đôi mắt Joshua, nói: “Anh không nhớ mình đã từng nói gì sao? Anh bảo rằng kể cả khi không có năng lực, anh vẫn sẽ sống tiếp, vẫn sẽ tiến về phía trước bất chấp những lời mỉa mai, rồi kỳ tích sẽ đến một cách tự nhiên nhất. Anh không được quên đi việc bản thân đã từng tích cực đến nhường nào, chính những suy nghĩ đó là thứ cho em động lực để cố gắng sống sót ở thế giới Hỗn Loạn. Điều gì, điều gì khiến anh ra nông nỗi này? Nói thật với em đi Joshua, nói với em cái quái gì đang xảy ra với anh vậy?”
Joshua hít thở sâu một hơi, khuôn mặt bỗng chốc bình tĩnh một cách bất thường, anh nói với giọng nghiêm túc: “Sự thật tàn nhẫn là người bình thường sẽ không bao giờ có thể trở thành người phi phàm, cho đến khi họ hủy hoại bản thân mình, đưa chính mình vào nơi sâu thẳm nhất. Con người thông qua mất mát và đau khổ mới có thể đánh thức được khả năng tiềm ẩn bên trong mình, và cái chết là cách duy nhất để một người tái sinh từ tàn tro. Kỳ tích không bao giờ tự nhiên mà đến, nó chỉ xuất hiện khi ta tự mình tìm kiếm hoặc sáng tạo ra nó, chúng ta không thể chờ đợi vì thời gian không chờ đợi một ai.”
Trên vách đá ven biển, tiếng sóng vỗ vào bờ liên tục vang lên, gió mặn ngoài khơi không ngừng thổi vào đất liền, thanh âm thật ảm đạm và não nề đến khó thở. Dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm, Joshua cầm lấy con dao sắc nhọn đặt ngay trước lồng ngực mình, hơi lệch sang trái một chút, tâm trí và thể xác dường như đã sẵn sàng cho tình huống này, không có chút dao động nào hiển lộ bên ngoài.
Xoẹt!
Trong thoáng chốc, một tia sáng chợt lóe lên, không âm thanh, không đau đớn, không tiếng than, chỉ có duy nhất một biểu cảm - kinh ngạc. Cả Joshua và Lianna đều ngạc nhiên trước tình huống vừa mới diễn ra, như thể họ chưa bao giờ có thể mường tượng đến cảnh tượng này sẽ xảy ra với họ.
Máu từ lồng ngực Lianna tuôn trào như thác đổ, cô đưa tay che lấy lỗ thủng ở ngay giữa tim mình. Ý chí cho phép cô nghĩ đến việc điều khiển năng lực phi phàm, nhưng tất cả những gì Lianna cảm nhận được là sức mạnh Băng Giá của cô đang tan biến, nó thậm chí không thể tạo ra một cơn gió lạnh.
Lianna gục xuống đất, đôi mắt cô vẫn mở to và trợn trắng nhìn về phía Joshua. Anh bước từng bước thật chậm rãi, rồi bứt hết tốc lực chạy tới phía cô, điều cuối cùng anh nhìn thấy là nụ cười ấm áp của Lianna. Anh không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình, càng không thể tin cái chết lại đến với một người đáng lý ra phải có cuộc sống hạnh phúc hơn là cô ấy.
“Tại mình…” Joshua tự tát vào mặt mình thật mạnh. “Tất cả lại tại mình! Lianna! Lianna! Làm ơn, làm ơn tỉnh dậy đi… làm ơn… xin em…”
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Joshua, anh chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình với hy vọng có thể tìm thấy một chân trời mới tươi sáng hơn. Cho đến khi chứng kiến cái chết đột ngột của Lianna, anh mới thật sự nhận ra mọi thứ chỉ là do anh ích kỷ, yếu đuối, và hèn nhát, không dám đối diện với thực tại.
Lianna thì khác, cô luôn nỗ lực hết sức cho tất cả gì những điều mà mình mong muốn, từ việc chống lại quái vật, đến cả việc muốn trở thành người có thể bên cạnh Joshua mãi mãi. Cuộc đời của cô quá ngắn để tận hưởng thắng lợi của nhân loại, chưa đủ lâu để nếm trải hương vị của hạnh phúc thật sự, nhưng đủ dài để biết mình có thể chết bất cứ khi nào mà định mệnh này muốn cô kết thúc.
“Khi màn đêm bất tận buông xuống, kết cục của con người đã được định sẵn là đi đến sự hủy diệt. Tất cả chúng ta đều tồn tại trong khoảnh khắc giữa khởi nguyên và kết thúc, mà khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong tích tắc. Không gì có thể thay đổi được sự thật rằng sự tồn tại của chúng ta là tập hợp từ những mảnh ghép ký ức vụn vỡ, đang tìm kiếm một bức tranh để tô vẽ lên nó. Và câu chuyện của chúng ta vẫn tiếp diễn theo một cách nào đó.”
Xa xăm mờ ảo trước mắt, Joshua nhìn thấy bóng dáng của một ‘người’, một người toàn thân đen tuyền với hàng triệu chấm sáng như các vì sao giữa vũ trụ. Giọng nói của hắn cất lên mang theo sự vụn vỡ và đau khổ lạ thường, tựa một kẻ đã từng trải qua muôn vàn sự thật trên đời, thấu hiểu vạn vật và ám ảnh về con người. Hắn chính là kẻ đã giết chết Lianna tội nghiệp.
“Ngươi, ngươi là ai?” Joshua run lên, ánh mắt đầy cảnh giác và sợ hãi.
“Ta là ai?” Hắn đứng lại, ngón tay khẽ chạm lên cằm, tự hỏi một câu rồi đáp: “Ta là ngươi, là cô ấy, là một ông lão bệnh tật, là một đứa trẻ sơ sinh, là một người trưởng thành đầy tham vọng, một người đã đánh mất tất cả mọi thứ, một người có trong tay tất cả mọi thứ. Ta là bất cứ ai tồn tại trên đời, một sự tồn tại vượt trên cả thần thánh, ngay cả Chúa cũng không thể sánh ngang với ta.”
“Vậy tại sao ngươi lại làm chuyện tầm thường này? Tại sao không giải cứu thế giới khỏi sự diệt vong? Ngươi chỉ là một kẻ ái kỷ dối trá!” Joshua khinh bỉ nói.
“Tầm thường?” Hắn cười nhạt, rồi trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Joshua, mỉa mai đáp: “Ta không có nghĩa vụ phải giải cứu thế giới này, đó là định mệnh mà nó phải đối mặt. Và, hơn hết, chẳng phải ngươi chính là kẻ đã mong muốn điều đó xảy ra sao? Ngươi muốn cô ấy biến mất khỏi cuộc đời mình, chết trước mặt mình, và chiếm đoạt năng lực của cô ấy để củng cố nền tảng cho bản thân, để được thức tỉnh? Vậy thì ai mới là kẻ dối trá ở đây? Ngừng tỏ vẻ đạo đức giả! Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ yếu đuối cố gắng theo đuổi sự cứu rỗi, trong khi bản thân không có một chút năng lực nào của một Người Cứu Thế…”
“Câm miệng! Ta chưa từng mong muốn điều đó, ta thậm chí đã cố gắng xua đuổi Lianna khỏi mình để cô ấy không lãng phí thời gian và tài năng cho một kẻ như ta. Ngươi chỉ muốn giết Lianna vì cô ấy thuộc dòng dõi hoàng gia, người được định sẵn sẽ trở thành nữ hoàng của Đế quốc Kajal. Ta đoán ngươi là Ám Giả của Đế quốc Lumina hoặc Đế quốc Shalame, muốn đổ tội cho ta hòng gây ra hỗn loạn cho Đế quốc này.” Joshua đứng dậy phản bác đầy sắc bén.
Tuy nhiên, kẻ sát nhân thần bí chỉ im lặng, Joshua có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt xanh sâu thẳm của đối phương; sự phẫn nộ, nghi ngờ, oán thán, hạnh phúc, đau khổ, niềm hân hoan, nỗi thất vọng,... Hàng tá cảm xúc dâng trào trong đôi mắt hắn, Joshua không hiểu tại sao mình có thể cảm nhận điều đó, cho đến khi một nguồn năng lượng băng giá xông thẳng vào trong lồng ngực của anh.
Thời điểm đó Joshua nhận ra bản thân mình không còn là một người bình thường nữa, anh chính thức bước chân vào thế giới phi phàm, nơi mà anh vẫn luôn hằng khao khát. Chỉ là sự biến chuyển đột ngột này khiến anh choáng ngợp, anh không hề mong muốn việc thức tỉnh sẽ diễn ra trong tình huống éo le này. Giống như lời tên sát nhân thần bí nói, anh đã nhúng tay vào cái chết của Lianna, cướp lấy năng lực của cô và thoát khỏi thân thể phàm nhân.
“Ơ…”
Trong khi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra với mình, mâu thuẫn nội tâm thì liên tục dằn xé bên trong, Joshua bất ngờ bị tên sát nhân thần bí đẩy xuống vách đá. Mặc dù vậy, anh không hề cảm thấy tức giận mà ngược lại chấp nhận nó, anh nhắm mắt, trong đầu hiện lên dòng suy nghĩ: Mình phải chết, chuyện này thật sai trái, đây là kết cục xứng đáng mà mình phải đối diện.
“Anh xin lỗi, Lianna. Tất cả là lỗi của anh. Ở thế giới khác, hy vọng chúng ta…”
…
Huh?
Joshua giật mình tỉnh dậy, anh thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Hóa ra chỉ là mơ… Không, đó là một điềm báo, mình không nên nghĩ đến chuyện tự sát. Nhưng, mọi thứ chân thật quá? Cả tên sát nhân lẫn sức mạnh phi phàm mà mình thức tỉnh từ cái chết của Lianna… Đúng vậy, mình phải đi tìm em ấy…”
Anh khựng lại một nhịp, hai mắt trừng to nhìn về phía chân trời, nơi mặt trăng máu đang treo cao trên, và màn đêm đỏ thẫm bao trùm lấy thế giới này. Chỉ có một cách diễn giải cho khung cảnh trước mắt, anh đã dịch chuyển đến thế giới Hỗn Loạn sau khi thức tỉnh năng lực phi phàm. Điều này cũng có nghĩa mọi thứ vừa diễn ra là sự thật, cái chết của Lianna, kẻ sát nhân thần bí, tất cả không phải một giấc mơ… anh đã mắc phải sai lầm không thể cứu vãn.
Joshua cảm thấy choáng váng mặt mày, đầu óc anh hiện lên hàng tá những suy nghĩ tiêu cực, tự trách bản thân sau cái chết của Lianna. Nhưng anh cũng không có thời gian để chìm đắm trong cảm giác hối lỗi, anh phải rời khỏi vị trí hiện tại bởi vì anh đang ở giữa một cánh đồng hoang tàn, nơi mà vô số xác chết thối rữa trải dài trên mặt đất xung quanh. Sớm thôi bọn chúng sẽ trỗi dậy.
“Ọe… Mùi kinh quá… Phải rời khỏi đây ngay…” Anh đứng dậy nôn mửa liên tục, nhìn qua nhìn lại chung quanh cố gắng tìm kiếm một đường đi an toàn.
Không có bất kỳ người hướng dẫn nào, không được đào tạo bài bản như những người có sẵn tiềm năng, Joshua hoàn toàn mù tịt trong thế giới Hỗn Loạn. Điều duy nhất anh biết về thế giới này, đó là quái vật biến dị, ác quỷ, hay sinh vật hư vô tồn tại ở khắp mọi nơi, và chúng sẽ tìm mọi cách tấn công vào bức tường thành của nhân loại. Vậy nên trước tiên anh cần tìm ra vị trí bức tường thành.
“Nếu đã gọi là bức tường thành, hẳn nó phải rất lớn. Nhưng, tại sao xung quanh chẳng có dấu hiệu nào của một bức tường mà chỉ toàn màu đỏ thẫm thế này?” Joshua lê bước về phía đối nghịch với mặt trăng máu, vừa đi vừa tìm kiếm bóng dáng của bức tường. “Mình có cảm giác ai đó ở sau lưng dõi theo mình…”
Lúc này, Joshua cảm thấy lạnh sống lưng, thời tiết ở đây khá mát mẻ, có lẽ một phần là nhờ vào năng lực băng giá mà anh vừa thức tỉnh. Rồi, một cơn rung chấn nhẹ rung lên, mặt đất lay chuyển dưới chân anh, âm thanh kỳ lạ vang vọng giống như thứ gì đó từ dưới mặt đất đang trồi lên.
Anh không thể tiếp tục ngó lơ nó. Anh quay lại, hơn mười quái vật mang hình dạng của loài linh cẩu phóng khỏi mặt đất. Bọn chúng hú lên, đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào anh, không một chút do dự nào mà cứ thế xông thẳng về phía trước, tốc độ của chúng nhanh đến mức mắt thường không kịp nhìn thấy, chỉ có những vệt bóng mờ đọng lại sau mỗi bước chân của bọn chúng.
Joshua nghe theo bản năng lập tức chạy trốn, anh vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, hoàn toàn không chạy nổi, đám linh cẩu như tia chớp phóng thẳng tới chỗ anh, trong nháy mắt đã bao quay lấy tứ phía.
“Chết tiệt, không còn đường chạy nữa. Chuyện này diễn ra nhanh quá, mình…”
Tim anh bắt đầu đập lên liên hồi, cảm giác hồi hộp đến khó thở, và cảm xúc sợ hãi khiến anh quên mất mình cũng là một người thức tỉnh. May mắn là năng lực phi phàm đã kịp thời đánh thức anh khỏi nỗi sợ.
“Khoan, mình bây giờ đã có thể gia nhập hàng ngũ của những Người Cứu Thế… Mình hoàn toàn đủ sức tiêu diệt chúng.”
Giây phút bọn linh cẩu nhe nanh múa vuốt lao tới, anh cố gắng điều khiển suy nghĩ của mình tập trung vào nguồn gốc sức mạnh phi phàm nằm ở trái tim. Từ sâu thẳm bên trong lồng ngực, sắc lam rực rỡ chợt lóe lên, dòng chảy năng lượng len lỏi theo huyết mạch lan tỏa đến toàn bộ vị trí trong cơ thể anh. Đây là quá trình thức tỉnh đầu tiên trước khi có thể thật sự tiến vào thế giới phi phàm.
Ngay lập tức, Joshua tập hợp năng lượng vào lòng bàn tay, đẩy mạnh luồng khí lạnh ra ngoài, bốn con linh cẩu lao lên liền bị khí lạnh đóng băng. Có thể thấy năng lực Băng Giá mà anh sở hữu từ Lianna là cực kỳ mạnh mẽ. Không dừng lại, anh mường tượng trong đầu mình về hình ảnh của mảnh gai nhọn, năng lượng tập hợp ở lòng bàn tay cũng theo đó chuyển hóa thành những mãnh gai băng, liên tục phóng về hướng mà lòng bàn tay hướng tới.
Nhưng để điều khiển chính xác vị trí cần tấn công thì không hề dễ dàng như sử dụng cung thuật, một số mảnh gai băng trượt qua hai bên. Đám linh cẩu cũng biết di chuyển để tránh né, bọn chúng thậm chí căn thời điểm mảnh gai phóng hụt liền lao nhanh qua trái, qua phải, rồi lặp lại trước khi tới gần Joshua.
“Bọn chúng quanh quá, mình vẫn chưa thể khống chế năng lực…”
Joshua lo lắng khi nhìn thấy bọn linh cẩu ở ngay trước mặt mình, loay hoay cố gắng phóng những mảnh gai băng còn lại vào bọn chúng, tất cả đều bị né tránh. Lúc này, bọn linh cẩu chỉ cách anh khoảng hai mét, anh nhận ra những mảnh gai băng này dù có tấn công trúng cũng không thể khiến chúng chết ngay. Thế nên anh thử suy nghĩ đến một phương án khác, chính là tự mình chiến đấu.
Ở thế giới hiện thực, dù không có người hướng dẫn, không được huấn luyện chuyên nghiệp như người khác, Joshua vẫn tự biết phải nỗ lực. Anh thuần thục kiếm thuật, cung thuật, và võ thuật cơ bản, ba cách chiến đẩu phổ thông mà bất kỳ ai cũng phải học. Ngay khi nhận ra tình hình không mấy khả quan với những phép tấn công chưa từng thử qua, anh quyết định chiến đấu bằng kiếm.
Không nghĩ quá nhiều, Joshua nhanh chóng tạo ra thanh kiếm băng từ nguồn năng lượng của mình. Thanh kiếm băng khá mỏng manh, dài hơn một mét và cực kỳ sắc bén, trông cũng không có gì đặc biệt. Nhưng anh biết rằng thanh kiếm băng này có thể tiếp nhận thêm năng lượng của người phi phàm, lập tức truyền đến thanh kiếm bằng nguồn năng lượng yếu ớt còn sót lại ở lòng bàn tay.
Vụt!
Joshua chém một nhát vào con linh cẩu ở ngay trước mặt mình, lưỡi kiếm sắc bén vụt qua cổ nó vô cùng nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Anh tiếp tục theo bản năng dùng kiếm thuật của mình xoay người chém ngang qua ba con linh cẩu đang lao lên ở phía sau. Thanh kiếm băng chạm nhẹ vào cơ thể bọn chúng để lại một đường ánh sáng xanh kéo dài từ đầu đến gần đuôi, ánh sáng xanh này đóng băng mạch máu trong cơ thể linh cẩu, khiến nó ngã xuống đất và bất động.
Sau đó, Joshua đứng vững, hai gối khuỵu xuống, tay phải cầm chuôi kiếm, tay trái nhẹ nhàng vuốt qua mũi kiếm. Tại thời điểm ba con linh cẩu đang xông lên cùng một hướng, anh thực hiện động tác rút kiếm từ dưới lên trên và chém một nhát từ trái sang phải xuyên qua ba con linh cẩu. Cả ba đều bay qua khỏi người anh, đáp xuống đất trong tình trạng một nửa cơ thể đứt lìa và đóng băng.
Đám linh cẩu dễ dàng bị tiêu diệt, xác bọn chúng hóa thành năng lượng màu đen bay thẳng đến chỗ Joshua, xâm nhập vào cơ thể anh, hòa quyện cùng với năng lượng Băng Giá. Một phần năng lượng được khôi phục và nâng cao chất lượng cũng như cải thiện tình trạng thiếu hụt năng lượng của người mới bắt đầu.
“Phù… Mình có thể cảm nhận được khả năng của người phi phàm, tốc độ phản xạ và các giác quan đều được nâng cấp lên một tầm cao mới. Đây chính là sự khác biệt giữa người bình thường và người phi phàm, sức mạnh tuyệt đối…”
Joshua như thể được trút bỏ mọi gánh nặng mà mình tự áp đặt trên vai suốt ngần ấy năm, mong muốn sống sót, mong muốn sửa sai, và mong muốn trở thành một Người Cứu Thế chân chính dâng trào mãnh liệt. Dù vậy, cảm giác tội lỗi vẫn còn đó, thậm chí đã ăn sâu vào huyết quản, ám ảnh vào trong tâm trí anh. Nhưng chính vì cảm giác tội lỗi nên anh mới biết mình cần phải sống sót.
“Lianna tội nghiệp, anh sẽ giết chết tên sát nhân đó, anh nhất định sẽ làm được.”
Khi sự khởi đầu của một người là sự kết thúc của người khác, đôi khi nó khiến người ta tự hỏi liệu mình có xứng đáng với điều đó không? Liệu đây có phải định mệnh hay một sự sắp đặt có chủ đích? Joshua hiểu rằng anh cần trả giá cho cái chết của Lianna, anh phải giết chết kẻ đã giết cô ấy, cả việc tự hủy hoại bản thân mình vì đã chiếm đoạt năng lực của cô. Nỗi đau và mất mát là thứ mà anh phải đối diện, điều ám ảnh anh sẽ không bao giờ được phép biến mất.
“Và anh cũng sẽ trả giá cho sai lầm của mình, bằng bất cứ giá nào…”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.