Chương 11: Chuyên Gia Chạy Trốn Và Nạn Nhân Lừa Đảo
Buổi sáng trong Eidolon đẹp theo cách chỉ có thể mô tả
bằng từ hoàn hảo, ánh nắng xuyên qua tán cây theo góc độ lý tưởng, gió thổi vừa
đủ để mát, tiếng chim hót từ đâu đó vang lên đúng nhịp như nhạc nền được chọn lọc
kỹ càng.
Party #77431 nằm la liệt quanh tàn lửa trại đã tắt từ
lúc nào.
— Tôi đói.
Fenrir tuyên bố với bầu trời sáng sớm, giọng của người
vừa mở mắt và câu đầu tiên trong ngày đã là phàn nàn.
Không ai trả lời.
— Tôi sắp chết đói.
Vẫn im lặng. Lys đang nằm nhìn lên tán cây, VoidWalker
đã ngồi dậy từ lúc nào và đang lật sổ tay.
— Tôi chết thật đấy.
Lys cuối cùng lên tiếng mà không thèm ngồi dậy.
— Cậu nói câu đó nhiều quá, cậu nói câu đó lúc bị lợn
đuổi, lúc hết mana, lúc ăn thịt cháy tối qua.
— Những lần đó cũng đói mà.
— Cậu vẫn chưa chết lần nào.
— Đó là vì tôi mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh. Không phủ
nhận mức độ nguy hiểm của tình huống.
VoidWalker lật trang sổ tay, không nhìn lên.
— Cậu vừa ăn tối hôm qua.
Fenrir ngồi dậy, phủi cỏ trên áo choàng.
— Đó là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Đây là hai ngày
khác nhau với nhu cầu dinh dưỡng khác nhau.
Lys gật đầu.
— Hợp lý
— Cậu chỉ đồng ý vì cậu cũng đói.
— Đó gọi là đồng thuận khoa học. Hai người độc lập đưa
ra cùng kết luận.
VoidWalker nhìn hai người, quyết định không tranh luận
về sinh lý học với người đang đói, và đứng dậy đi kiểm tra số thịt nướng đáng
ngờ còn lại từ tối qua.
Sau bữa sáng gồm phần thịt cháy còn sót lại, lần này
Lys tập trung hơn một chút vào việc không để nó cháy thêm, kết quả là Thịt Nướng
Đáng Ngờ Chất Lượng Tệ thay vì Rất Tệ, một tiến bộ nhỏ nhưng đáng ghi nhận, cả
ba kiểm kê tài sản.
Kết quả hiện ra trước mặt từng người.
Fenrir: 32 Sol.
VoidWalker: 18 Sol.
Lys: 11 Sol.
Lys nhìn con số của mình. Nhìn đống chiến lợi phẩm từ
ba con lợn rừng nằm trong túi đồ. Thực hiện một phép tính nhẩm đơn giản trong đầu.
— Chúng ta giàu rồi.
Fenrir suýt sặc miếng thịt đang nhai. VoidWalker nhắm
mắt lại với vẻ mặt của người đang kiên nhẫn xử lý thông tin không chính xác.
— Không.
— Giàu tương đối. So với hôm qua.
— Cũng không. Sáu mươi mốt Sol trong một party ba người
không đủ mua trang bị tốt cho một người.
— Nhưng nhiều hơn không Sol nào.
— Đó là tiêu chuẩn thấp nhất có thể đặt ra.
— Tiêu chuẩn vẫn là tiêu chuẩn.
— Theo logic đó, sống sót cũng là thành tựu chỉ vì nó
tốt hơn là chết.
— Đúng vậy đấy. Ông đang bắt đầu hiểu triết lý sống của
tôi rồi.
VoidWalker nhìn cô một lúc, rồi quyết định đây không
phải cuộc tranh luận có thể thắng được, và bỏ qua.
Đến giữa trưa, cả ba trở lại GoldenGate. Thành phố tân
thủ vẫn đông như lần đầu Lys nhìn thấy, người chơi chen chúc khắp nơi, các bảng
quest treo đầy thông báo, những nhóm người đang mặc cả ồn ào trước các quầy
hàng. Có người bán kiếm, có người bán khiên, có người bán thuốc, có người bán đồ
ăn, có người bán thứ mà Lys không xác định được là cái gì nhưng có vẻ đắt tiền.
Lys thích khung cảnh này. Nó sống động theo cách mà
không có thứ gì được lập trình sẵn, mọi người đều bận rộn vì họ bận rộn, không
phải vì kịch bản yêu cầu họ trông bận rộn.
VoidWalker bắt đầu bài giảng khi họ đang đi vào khu chợ.
— Kinh tế Eidolon không giống game bình thường. Quái vật
không rơi tiền trực tiếp. Nguồn thu nhập chính đến từ bán vật phẩm, làm quest,
chế tạo, hoặc giao dịch dịch vụ với người chơi khác. Giá cả biến động theo cung
cầu thực tế, không cố định...
Lys đang nhìn một con mèo đen ngồi trên bậu cửa sổ tầng
hai của một ngôi nhà gỗ gần đó.
Con mèo đó có mắt vàng.
Nhìn quen quen.
Không, chắc mèo nào cũng có mắt vàng.
Nhưng mà cái cách nó ngồi...
— Lys.
— Ừ.
— Cậu có đang nghe không?
— Ừ.
— Cậu vừa nhìn con mèo trong vòng bốn mươi giây.
— Tôi vừa nghe và vừa nhìn mèo. Đa nhiệm.
— Đa nhiệm yêu cầu cả hai luồng đều được xử lý. Cậu chỉ
xử lý một luồng và bơ luồng còn lại.
— Đó là một dạng đa nhiệm nâng cao. Ông chưa nghiên cứu
tới thôi.
VoidWalker thở dài với vẻ mặt của người đã quen với điều
này.
— Tóm lại, muốn kiếm tiền ổn định thì phải hiểu thị
trường. Bán sai thứ ở sai nơi và sai thời điểm là mất tiền.
— Nghe hiểu rồi.
— Chắc chắn chưa?
— Chắc.
Con mèo trên bậu cửa sổ nhảy xuống và biến mất vào
trong nhà. Lys nhìn theo một giây, rồi quay lại nhìn VoidWalker đang nhìn cô với
vẻ mặt không hoàn toàn tin tưởng.
— Tôi nghe hết rồi. Không bán sai thứ ở sai nơi. Hiểu.
— Cậu vừa tóm tắt sai. Tôi nói "sai nơi và sai thời
điểm", cậu bỏ mất phần thời điểm.
— Chi tiết nhỏ.
— Chi tiết đó là toàn bộ vấn đề.
Lys không có câu trả lời cho điều đó, nên cô chọn cách
phớt lờ và bước nhanh hơn.
Khu chợ đông nghịt đến mức phải chen vai nhau để di
chuyển. VoidWalker nhìn đống vật phẩm lợn rừng trong túi đồ của Lys.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Lys khi nói.
— Tôi đi khảo giá trước khi bán. Không bán khi chưa biết
giá thị trường.
— Ừ.
— Fenrir đi xem đồ phép với tôi.
— Ừ.
— Cậu đứng đây giữ đồ.
— Ừ.
— Không bán gì cả khi chúng tôi chưa về.
— Ừ.
— Dù ai nói gì.
— Ừ.
— Kể cả giá nghe có vẻ tốt.
— Ừ.
— Đặc biệt là khi giá nghe có vẻ tốt.
— Ừ.
— Cậu vừa nói "ừ" bảy lần liên tiếp.
— Đó là dấu hiệu tôi đang nghe rất nghiêm túc.
— Hoặc dấu hiệu cậu đã ngừng nghe từ câu thứ ba.
— Sao ông đa nghi vậy?
— Kinh nghiệm.
Fenrir và VoidWalker nhìn nhau với cái nhìn của hai
người đang truyền đạt cho nhau một mối lo ngại chung mà không cần nói thành lời.
Rồi cả hai chui vào đám đông.
Lys đứng cạnh đống vật phẩm, nhìn dòng người qua lại.
Ba phút đầu hoàn toàn bình thường. Phút thứ tư, cô bắt đầu quan sát mấy người
bán hàng xung quanh, đánh giá ai trông đáng tin và không đáng tin, dựa trên
tiêu chí hoàn toàn không có cơ sở khoa học nào. Phút thứ năm, một người đàn ông
tiến đến.
Tên hiển thị trên đầu: [MerchantKing99].
MerchantKing99. Nghe như tên tự đặt của người rất tự
tin vào khả năng kinh doanh của bản thân.
— Chào.
— Chào.
Ông ta nhìn đống vật phẩm lợn rừng với ánh mắt của người
đang nhẩm tính điều gì đó trong đầu, môi khẽ mấp máy như đang làm phép toán mà
không muốn ai nhìn thấy đáp số.
— Wild Boar à?
— Ừ.
— Muốn bán không?
— Chắc thế.
MerchantKing99 gật gù, thở dài, lắc đầu với vẻ mặt của
người mang một gánh nặng thương trường lớn lao trên vai, kiểu vẻ mặt mà người
ta chỉ luyện được sau nhiều năm hành nghề buôn bán không mấy trong sạch.
— Hàng này giờ nhiều lắm.
— Vậy à.
— Rẻ lắm.
— Ồ.
— Rất rẻ.
— Ồ.
— Thật ra là không đáng bao nhiêu ấy.
— Ồ.
Lý do không bán được hàng của mình là vì có quá nhiều
người bán cùng loại. Thị trường bão hòa. Kinh tế cơ bản. VoidWalker vừa giải
thích điều này mà, đâu đó giữa đoạn về mèo và đoạn về bảy chữ "ừ"
liên tiếp.
Nhưng mà con lợn rừng. Cả buổi chiều. Mấy chục đòn
chém. Leo cây. Chạy vòng quanh. Cả cái áo choàng suýt cháy của Fenrir nữa, dù
không trực tiếp liên quan nhưng vẫn tính vào tổng chi phí cảm xúc của cả nhóm.
Dù sao cũng bán được gì còn hơn không bán được gì.
— Ba Sol nhé. Giúp cô thôi, chứ tôi cũng lỗ vốn.
Lys nhìn con số đó.
Ba Sol. Lớn hơn hai, nhỏ hơn bốn, và quan trọng nhất,
là tiền thật, hơn hẳn con số không Sol mà cô đang cầm trong tay lúc này.
VoidWalker nói không bán khi chưa biết giá thị trường.
Nhưng đây chính là giá thị trường rồi còn gì, người ta vừa báo giá ngay trước mặt.
Đây là thị trường. Đây là giá. Trực tiếp từ nguồn.
Logic hợp lý, ít nhất là trong đầu cô lúc này.
— Được.
Giao dịch hoàn tất trong vòng bốn giây. MerchantKing99
thu dọn toàn bộ vật phẩm vào túi đồ của ông ta với tốc độ đáng ngạc nhiên cho một
người vừa nói rằng hàng này không đáng bao nhiêu, rồi biến mất vào đám đông
nhanh hơn bất kỳ người nào Lys từng thấy di chuyển trong Eidolon, kể cả cô, là
người có skill Fleeing.
Lys đứng nhìn chỗ ông ta vừa biến mất, cầm ba đồng Sol
trong tay.
Xong rồi. Gọn nhẹ. Không phải mang đi khắp nơi nữa. Tiền
trong tay. Thực dụng.
Cảm giác có vẻ ổn.
Mười phút sau, VoidWalker quay lại một mình, Fenrir chạy
theo sau với ánh mắt của người đang phấn khích về một cây trượng nào đó.
— Xong rồi. Giá Wild Boar Pork hiện tại là …
VoidWalker dừng lại.Nhìn Lys.
— Đâu rồi?
— Cái gì?
— Thịt.
— À. Bán rồi.
— Bao nhiêu?
— Ba.
VoidWalker thở phào nhẹ nhõm.
— Ba Sol một miếng cũng được. Tổng được khoảng …
— Không. Ba cho toàn bộ.
Fenrir, đang định nói về cây trượng, từ từ đóng miệng
lại.
VoidWalker mở bảng giao dịch thị trường, lướt một cái,
rồi xoay màn hình để Lys nhìn thấy.
Wild Boar Pork — 15 Sol/miếng.
Wild Boar Rib — 22 Sol/miếng.
Wild Boar Fat — 8 Sol/miếng.
Lys nhìn vào những con số đó. Nhìn thêm lần nữa, phòng
trường hợp lần nhìn trước không chính xác.
Vẫn là những con số đó.
Cô bắt đầu ghép các mảnh lại với nhau, chậm rãi, như một
người đang tự tay tháo gỡ chiếc bẫy mình vừa bước vào.
Giá thị trường mà ông ta báo, hóa ra không phải giá thị
trường. Câu "hàng rẻ lắm" hóa ra là ông ta đang mô tả cái giá ông ta
muốn trả, không phải cái giá thật. Câu "giúp cô thôi chứ tôi cũng lỗ vốn"
hóa ra chẳng liên quan gì đến tình hình tài chính thật của ông ta cả. Và kết quả
cuối cùng của toàn bộ chuỗi hiểu lầm này là cô vừa bán cả đống thịt lợn rừng,
thứ mà cả nhóm đã đổ mồ hôi, máu, và một góc áo choàng để có được, với giá ba
Sol.
Trong khi giá thị trường thật là mười lăm Sol một miếng.
Có ít nhất tám miếng trong đống đó.
Một trăm hai mươi Sol, bán với giá ba Sol.
Chênh lệch một trăm mười bảy Sol, khoảng năm lần tổng
số tiền cô đang có trong tay tính đến thời điểm này.
— Có vẻ tôi vừa làm chuyện có vẻ ngu.
Fenrir trả lời ngay, không đắn đo.
— Đúng.
VoidWalker bổ sung.
— Khá ngu.
Fenrir sửa lại sau khi suy nghĩ thêm một giây.
— Rất ngu.
VoidWalker đồng ý với phiên bản cập nhật.
— Cực kỳ ngu.
— Các người không cần đồng thanh cải thiện tính từ
theo thời gian thực đâu.
VoidWalker giải thích.
— Đây là quá trình đánh giá khách quan diễn ra tự
nhiên. Mỗi lần nhìn lại con số, mức độ nghiêm trọng lại rõ hơn.
Lys ngồi xuống đất ngay tại chỗ, nhìn ba đồng Sol
trong lòng bàn tay.
Ba Sol. Cái giá của một buổi chiều và một trăm mười bảy
Sol bị đánh đổi.
Lys không biết tin này lan ra theo cách nào. Cô không
nói với ai. Fenrir có vẻ cũng không, dù cậu ta cười đủ to để không ai dám chắc
điều đó hoàn toàn đúng. VoidWalker thì chắc chắn không, vì hắn không nói chuyện
phiếm với người lạ, chỉ ghi chép về họ.
Nhưng có lẽ MerchantKing99 đã khoe chiến tích với ai
đó. Hoặc có người đứng gần nhìn thấy giao dịch và không kìm được. Hoặc đây đơn
giản là bản chất của thông tin trong một thành phố đông đúc, nó tự tìm đường
lan ra mà không cần ai chủ động giúp sức.
Dù sao thì, khi ba người đang đi qua khu hàng rau, cô
nghe thấy.
— Có nghe chuyện con bé bán cả đống Wild Boar Pork giá
ba Sol chưa?
— Có. Buổi trưa ấy hả. Buồn cười vãi.
— MerchantKing99 hả? Thằng đó chuyên săn tân thủ.
— Tội nghiệp. Mới vào game còn chưa biết giá.
Lys kéo mũ xuống che mặt. Không đủ. Cô kéo thêm.
— Nghe nói người mua chạy mất dép luôn sau khi giao dịch
xong.
— Hợp lý. Sợ người ta đòi lại.
— Con bé giờ đâu rồi nhỉ?
— Nghe bảo vẫn còn trong chợ.
— Ôi trời.
Fenrir đang ôm bụng đi bên cạnh cô, vai rung lên theo
từng đợt. Lys không nhìn hắn vì nếu nhìn cô sẽ đánh hắn, và đánh đồng đội giữa
chỗ đông người thì không hay, dù trong đầu cô đã diễn tập cảnh đó ít nhất ba lần.
VoidWalker đang nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt
hoàn toàn bình thản, nhưng Lys nhận ra khóe miệng hắn đang co lại theo một cách
mà hắn đang cố kiểm soát và thất bại một cách tinh vi.
— Nếu ông cười tôi sẽ bán kiếm của ông giá một Sol.
— Tôi không có kiếm.
— Sổ tay của ông.
— Tôi không cười.
— Khóe miệng ông đang nói khác.
— Đó là phản xạ không tự chủ. Tôi không chịu trách nhiệm
về phản xạ không tự chủ.
— Vậy tôi cũng không chịu trách nhiệm nếu tay tôi
không tự chủ mà ném mất sổ tay của ông.
— Đó là đe dọa có chủ đích, không phải phản xạ.
— Học được từ ông đấy.
Để cứu vãn tình hình tài chính và lấy lại phẩm giá, cả
ba nhận một quest vận chuyển tại bảng nhiệm vụ gần cổng thành, mang một thùng
hàng từ cổng Tây sang cổng Đông. Phần thưởng hai mươi Sol. Trông đơn giản.
Cái thùng không đơn giản.
Fenrir thử nhấc trước. Thùng không nhúc nhích. Hắn thử
lần hai với vẻ mặt của người không tin vào kết quả lần đầu. Thùng vẫn không
nhúc nhích.
VoidWalker thử. Cùng kết quả.
Lys thử. Cùng kết quả, cộng thêm cảm giác tay mình vừa
thách thức một vật thể có khối lượng lớn hơn nhiều so với ngoại hình khiêm tốn
của nó.
VoidWalker nói, đang đọc lại mô tả nhiệm vụ
— Quest này dành cho level cao hơn, yêu cầu Strength
nhất định.
— Chúng ta không có Strength nhất định đó.
— Không.
Cả ba nhìn cái thùng.
Lys nhìn quanh. Nhìn dây thừng buộc ngoài thùng. Nhìn
mặt đường đá phẳng dẫn từ cổng Tây sang cổng Đông.
— Tôi có ý tưởng.
VoidWalker nhìn cô với vẻ mặt của người đã học được rằng
câu này thường dẫn đến kết quả không lường trước được, và đã học điều đó khá gần
đây, khá đau đớn.
— Ý tưởng như thế nào?
— Kéo.
— Kéo.
— Không nhấc được thì kéo. Mặt đất phẳng. Dây thừng sẵn
có. Kỹ năng Footwork và Fleeing của tôi đang Level 4. Về mặt vật lý thì hoàn
toàn khả thi.
VoidWalker nhìn cái thùng. Nhìn mặt đường. Nhìn dây thừng.
Thực hiện một số tính toán trong đầu, môi mấp máy theo cách mà Lys bắt đầu nhận
ra là dấu hiệu hắn đang thật sự cân nhắc chứ không phải giả vờ nghiêm túc.
— Về mặt kỹ thuật thì... không sai.
— Không ai cấm trong mô tả quest chứ?
Hắn đọc lại. Đọc kỹ hơn.
— Không đề cập cụ thể về phương pháp vận chuyển.
— Vậy thì được.
Fenrir nhìn qua lại giữa Lys và cái thùng.
— Cậu định chạy kéo thùng hàng qua nửa thành phố.
— Ừ.
— Trước mặt mọi người.
— Ừ.
— Sau khi vừa bị đồn là con bé bán thịt ba Sol.
Lys dừng lại một nhịp.
— ...Ừ. Nhưng ít nhất lần này người ta sẽ đồn về chuyện
khác.
— Đó không hẳn là an ủi.
— Đa dạng hóa danh tiếng cũng là một chiến lược.
Fenrir nhìn cô, không chắc cô đang nói thật hay không,
rồi quyết định an toàn nhất là đứng cách xa ba mét và giả vờ không quen biết.
— Tôi muốn đi trước để không bị nhìn chung với cậu.
— Được. Cậu đi trước dọn đường cho tôi.
Lys buộc dây thừng vào tay cầm cái thùng, kiểm tra độ
chắc, rồi thủ tư thế.
Footwork Lv4. Fleeing Lv4. Slime Step Lv2.
Những kỹ năng bỏ chạy của mình giờ phát huy tác dụng
theo đúng nghĩa đen, và lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy biết ơn cái bảng kỹ
năng toàn những thứ mình từng chê bai.
Cô chạy.
Cái thùng không nhấc lên nhưng trượt theo sau với lực
kéo đủ để di chuyển, chậm hơn chạy bình thường nhưng nhanh hơn đi bộ. Mặt đá phẳng
giảm ma sát đáng kể. Dây thừng căng ra phía sau cô như đuôi một con diều kỳ lạ,
méo mó, và hoàn toàn không có ý định bay lên.
NPC đứng hai bên đường phản ứng theo cách mà khi thấy
thứ gì đó không nằm trong kịch bản thường nhật của họ, một số né sang hai bên,
một số đứng nhìn, một số tiếp tục công việc của mình vì đây không liên quan đến
nhiệm vụ được lập trình sẵn cho họ.
Người chơi phản ứng ồn ào hơn nhiều.
— Cái gì vậy?
— Con bé đó đang kéo thùng hàng.
— Tại sao?
— Không biết.
— Không nhấc lên được à?
— Chắc vậy.
— Nhưng mà... chạy kéo?
— Eidolon lạ thật.
Fenrir đang đi phía trước, nghe hết những bình luận
này, mặt đỏ lên vì cố nhịn cười trong khi đang phải giả vờ không quen biết với
người đang kéo thùng hàng chạy qua phố.
VoidWalker đi bên cạnh Lys ở khoảng cách vừa đủ để ghi
chép mà không bị thùng hàng húc vào nếu Lys đột ngột đổi hướng.
— Tốc độ ổn, Footwork và Fleeing tạo ra lực kéo ổn định
hơn dự kiến. Thú vị.
— Tôi vui vì điều này hữu ích cho nghiên cứu của ông.
— Tôi sẽ ghi chú rằng phương pháp này có thể áp dụng
cho các quest vận chuyển trong tương lai khi không đủ Strength.
— Tuyệt vời. Ghi đi. Đặt tên nó là gì đó cho oách, kiểu
cách kéo của Lys.
— Tên đó thiếu tính học thuật.
— Vậy Phương Pháp Kéo Lê Cải Tiến.
— Vẫn thiếu.
— Ông đặt tên đi.
— Đang cân nhắc.
Mười phút sau, thùng hàng đến cổng Đông. NPC giao hàng
nhìn cái thùng và Lys đang thở dốc cầm đầu dây thừng, nhìn lại vệt trượt dài
phía dưới, rồi sau một khoảng lặng ngắn ngủi, xác nhận hoàn thành nhiệm vụ và
trao phần thưởng, không hỏi thêm câu nào.
— Tôi nghĩ hắn không biết phải làm gì nếu không xác nhận.
Fenrir nhìn NPC đang quay lại công việc bình thường với
vẻ mặt của người muốn quên đi những gì vừa thấy.
VoidWalker gật đầu.
— Mô tả quest không quy định phương pháp. Kết quả đạt
yêu cầu. Hợp lệ.
Lys nói, vẫn còn thở dốc.
— Ghi chú thêm giúp tôi. Lần sau đừng chọn quest yêu cầu
Strength nữa, chọn quest yêu cầu Agility ấy.
— Đã có sẵn danh mục đó. Gọi là quest cấp thấp.
— Vậy chọn quest cấp thấp mãi mãi đi.
— Cậu sẽ không bao giờ giàu theo cách đó.
— Ít nhất tôi sẽ sống lâu hơn.
Chiều muộn, tiền thưởng được chia đều. Lys cầm phần của
mình, cộng với ba Sol buổi sáng, nhìn tổng số.
— Thấy chưa, không lỗ. Chúng ta kiếm lại được rồi.
VoidWalker sửa lại ngay.
— Chúng ta chưa kiếm lại được.Chúng ta chỉ bù lại được
một chút, phần mất đi buổi sáng vẫn là mất đi.
— Nhưng tổng số nhiều hơn lúc sáng.
— Ít hơn nếu buổi sáng cậu không bán thịt giá ba Sol.
— Đó là chuyện của buổi sáng. Đây là buổi chiều.
— Chúng xảy ra trong cùng một ngày.
Fenrir nói, giọng của người đang thưởng thức mọi giây
của cuộc trò chuyện này
— Hôm nay là hôm nay. Đây là triết lý sống của party
chúng ta rồi đấy. Hôm qua không tính. Sáng nay không tính. Chỉ tính bây giờ.
— Theo triết lý đó thì mọi khoản lỗ đều tự động biến mất
theo thời gian.
VoidWalker nhận xét.
— Đúng. Đó là điểm hay nhất của triết lý này.
— Đó không phải triết lý. Đó là né tránh trách nhiệm
có hệ thống.
— Có hệ thống nghĩa là nó hoạt động ổn định. Nghe khá
giống một ưu điểm.
Lys gật đầu đồng ý với Fenrir. VoidWalker thở dài,
không buồn tranh luận thêm.
Đúng lúc đó, từ quầy bán cá gần đó vang lên giọng một
bà NPC đang nói chuyện với khách hàng bên cạnh.
— Con bé bán thịt ba Sol hôm nay đâu rồi? Vẫn còn ở chợ
không?
— Nghe nói vẫn còn.
— Trời đất. Tội nghiệp.
— Người ta lừa rõ ràng thế mà cũng tin.
— Đúng là khổ. Chắc chưa biết gì.
Lys đứng im.
Fenrir lăn ra cười, âm thanh thoát ra dù cậu ta đã cố
kìm lại từ lúc chiều, và giờ nó bung ra với lãi suất kép.
VoidWalker quay mặt đi với tốc độ hơi nhanh để có thể
coi hoàn toàn là tình cờ.
— Các người đang cười tôi.
VoidWalker vẫn quay lưng
— Tôi không cười, tôi đang quan sát kiến trúc của tòa
nhà phía trước.
— Tòa nhà đó là quầy bán cá. Không có gì đặc biệt về
kiến trúc của nó.
— Cột gỗ có hoa văn thú vị.
— VoidWalker.
— Gì?
— Nếu ông cười tôi thì ông phải dạy tôi cách không bị
lừa lần sau.
Hắn xoay người lại. Khóe miệng vẫn chưa hoàn toàn trở
về trạng thái bình thường.
— Đó là điều tôi đã định làm dù cậu có đe dọa hay
không.
— Tốt. Bắt đầu từ ngày mai. Hôm nay tôi cần nghỉ ngơi
để hồi phục tinh thần.
— Tinh thần cậu bị tổn thương bởi thông tin kinh tế
không thuận lợi.
— Đúng vậy. Đây là chấn thương tâm lý.
— Tôi không chắc đó là định nghĩa chính xác của chấn
thương tâm lý.
— Một trăm mười bảy Sol, VoidWalker. Một trăm mười bảy
Sol.
Hắn im lặng một giây.
— ...Tôi hiểu.
— Ông vừa nhượng bộ đấy.
— Tôi chỉ công nhận cường độ cảm xúc tương ứng với con
số. Không phải nhượng bộ.
— Vẫn tính.
Fenrir đã nằm xuống đất cười từ lúc nào, đang giơ tay
lên chỉ vào bầu trời chiều đang ngả vàng của Eidolon.
— Party #77431. Chúng ta thật sự là một nhóm đặc biệt.
— Đặc biệt theo hướng nào? — Lys hỏi.
— Theo hướng mà không ai khác giống chúng ta.
— Đó không nhất thiết là điều tốt.
— Không nhất thiết là điều xấu.
— Hai câu đó của cậu nghe rất triết học nhưng thật ra
chẳng khẳng định gì cả.
— Đó chính là điều làm chúng triết học.
Lys nhìn Fenrir đang nằm cười trên đường phố
GoldenGate, nhìn VoidWalker đang ghi chép bài học kinh tế rút ra từ ngày hôm
nay vào sổ tay, nhìn dòng người chơi qua lại xung quanh, nhìn lên bầu trời đang
chuyển sang màu cam nhạt của buổi chiều muộn Eidolon.
Bà ơi.
Cháu đang đi đến Greenspire.
Chậm thôi. Và hơi kém duyên một chút trong chuyện kinh
doanh.
Nhưng đang đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.