Chương 13: Kẻ Chặn Đường
Con đường dẫn ra khỏi khu vực tân thủ nằm giữa hai
vách núi đá, hẹp vừa đủ để ba người đi song song nếu không ai mang thêm ba lô cồng
kềnh. Ít người đi qua, vì phần lớn người chơi mới vẫn còn đang vật lộn với
slime và thỏ ở khu đồng cỏ quen thuộc.
Party #77431 đứng trước lối đi đó và nhìn vào thứ đang
nằm trên phiến đá lớn chắn giữa đường.
Không ai nói gì trong vài giây đầu.
Con vật nằm dài trên phiến đá như thể nó được đặt ở đó
từ trước khi cả khu vực này tồn tại, toàn thân phủ lớp vảy đen xám dày như tấm
giáp, đuôi dài bằng gần cả thân cuộn xuống mặt đá tạo thành vòng xoắn lười biếng,
đôi mắt vàng khép hờ như đang ngủ nhưng theo cách mà người ta biết ngay nó
không thực sự ngủ.
Từ xa trông như thằn lằn khổng lồ. Từ gần trông vẫn là
thằn lằn khổng lồ, chỉ đáng sợ hơn nhiều.
Tên hiện trên đầu: Ashscale Drake — Lv15.
— Nó to thật.
Fenrir nói.
— Ừ.
Lys đáp.
— Tôi ghét nó.
VoidWalker chỉnh kính, không nhìn sang.
— Cậu ghét mọi thứ.
— Không đúng.
— Cậu từng ghét slime.
— Ừ.
— Cậu ghét lợn.
— Ừ.
— Cậu ghét bánh mì cũ.
— Đó là trường hợp đặc biệt.
— Cậu ghét class của mình.
— Tôi đang xử lý cảm xúc về class của mình.
— Tóm lại là cậu ghét.
VoidWalker lật sổ tay, ghi chép gì đó về con Drake.
— Danh sách thứ cậu không ghét mới ngắn hơn.
— Danh sách đó có tên cậu trong đó, nên đừng lo.
— Ghi nhận. Cảm động.
Con Drake mở mắt.
Chỉ một động tác đơn giản, đôi mi nặng nề từ từ nâng
lên để lộ hai tròng mắt vàng sáng, nhưng không khí quanh lối đi thay đổi ngay lập
tức, thứ gì đó cơ thể nhận ra trước khi não kịp xử lý, khác hẳn cảm giác gió thổi
hay nhiệt độ giảm thông thường.
Bản năng khiến
cả nhóm nhận ra cái thứ đó đang nhìn mình.
— Tôi bắt đầu hiểu tại sao người ta gọi đây là game VR
hoàn hảo.
Fenrir lẩm bẩm, giọng không còn đùa cợt nữa.
Con Drake đứng dậy từ phiến đá, chậm rãi, từng cơ bắp
dưới lớp vảy dịch chuyển theo cách của sinh vật không cần vội vàng vì biết chắc
mình sẽ thắng. Bốn chân chạm xuống đất, mặt đất rung nhẹ theo từng bước.
— CHẠY!
Lys hét.
— ĐÁNH!
Fenrir hét ngược lại.
— HAI NGƯỜI ĐANG NÓI HAI VIỆC NGƯỢC NHAU!
VoidWalker hét lớn nhất trong ba người, rồi dường như
ngạc nhiên vì chính mình.
— CẦN THỐNG NHẤT MỘT CHIẾN THUẬT!
— KHÔNG CÓ THỜI GIAN THỐNG NHẤT!
— VẬY LÀM SAO CHỌN?
— TÙY CƠ ỨNG BIẾN!
— ĐÓ KHÔNG PHẢI CHIẾN THUẬT, ĐÓ LÀ TỪ CHỐI CÓ CHIẾN
THUẬT!
Con Drake lao tới không mất thêm thời gian, giải quyết
luôn cuộc tranh luận bằng cách khiến nó trở nên vô nghĩa.
Tốc độ của nó khác hẳn tốc độ lợn rừng hay thỏ rừng,
không hề vụng về, không hề hỗn loạn. Mỗi bước là một tính toán chính xác, từng
móng vuốt đặt xuống đúng chỗ, thân hình khổng lồ lướt qua địa hình gồ ghề như
thể địa hình không tồn tại.
Móng vuốt đập xuống chỗ Lys vừa đứng.
ẦM.
Đất đá tung lên. Cô đã lăn sang bên từ trước khi nó chạm
xuống, đơn giản vì đã thấy hướng nhắm của nó từ nửa giây trước, chứ phản xạ của
cô chưa nhanh đến mức đó. Footwork Lv5 không làm cô nhanh hơn con Drake, nhưng
đủ để cô không đứng yên cho nó đánh.
Cô lao vào từ bên sườn, vung kiếm theo đường chém đã
quen thuộc.
KENG.
Kiếm bật ngược. Cổ tay tê rần đến tận khuỷu. Không một
điểm HP nào tụt.
— Đừng đánh vào vảy! — VoidWalker hét từ vị trí quan
sát.
— TÔI VỪA PHÁT HIỆN RA ĐIỀU ĐÓ, CẢM ƠN VÌ SỰ ĐÚNG LÚC!
Lys hét lại, đang né cú quét đuôi.
— Dưới bụng! Kẽ giữa các vảy ở bụng mỏng hơn!
— SAO ÔNG KHÔNG NÓI TRƯỚC KHI TÔI CHÉM?!
— Tôi cần thấy phản ứng để xác nhận giả thuyết!
— GIẢ THUYẾT CỦA ÔNG SUÝT LÀM GÃY CỔ TAY TÔI!
— Dữ liệu có giá trị.
Cô đổi hướng, luồn xuống dưới, chém ngang vào vùng bụng
mà VoidWalker chỉ.
Lần này có khác. HP của Drake tụt một đoạn nhỏ.
— CÓ HIỆU QUẢ!
— TÔI BIẾT!
— KHÔNG PHẢI ÔNG BIẾT, TÔI VỪA XÁC NHẬN!
— Tôi biết về mặt lý thuyết. Cậu xác nhận về mặt thực
tế. Hai việc bổ trợ nhau.
Phía sau, Fenrir đã dừng chạy và quay lại, giơ trượng
lên.
— FIREBALL!
Quả cầu lửa phóng thẳng vào cổ con Drake.
-42.
Fenrir cười khẩy. Bắn tiếp.
-39.
-35.
Nụ cười từ từ biến mất.
— Void.
— Sao?
— Tôi nghĩ nó kháng lửa.
— Đúng.
— Cậu biết từ bao giờ?
— Từ khi nhìn thấy nó. Vảy đen xám thường biểu thị khả
năng hấp thụ nhiệt.
— Và cậu không nói trước vì...
— Cậu đã bắn trước khi tôi kịp nói.
— CẬU CÓ THỪA THỜI GIAN TRƯỚC KHI TÔI BẮN!
— Vẫn không đủ để soạn một câu cảnh báo đầy đủ ngữ
pháp.
— CẬU KHÔNG CẦN NGỮ PHÁP, CHỈ CẦN HÉT "KHÁNG LỬA"!
— Ghi nhận cho lần sau.
Fenrir nhìn trượng trong tay, nhìn con Drake đang gần
như không sứt mẻ gì từ ba quả Fireball liên tiếp, rồi nhìn thanh mana đang cạn
dần.
— Cậu có kỹ năng nào không phải lửa không?
VoidWalker hỏi, đã mở sổ tay ra dù đang ở giữa chiến
trường.
— Có. Nhưng
— Dùng đi.
— Nhưng nó không ngầu.
— Fenrir.
— Magic Arrow nó không có ngầu .
— Fenrir.
— Tôi là Mage. Mage dùng Fireball. Đó là …
WHOOSH.
Con Drake há miệng và một luồng lửa đỏ quét ngang chiến
trường.
Ba người nằm ép sát mặt đất. Nhiệt độ trên đầu tăng vọt
đến mức Lys cảm nhận được qua lớp tóc. Khu rừng phía sau bùng cháy theo một đường
thẳng sạch bóng.
Im lặng kéo dài hai giây.
— Đây là khu tân thủ thật không?
Lys hỏi từ mặt đất.
— Kỹ thuật mà nói thì đây là ranh giới giữa khu tân thủ
và khu hơn tân thủ một chút.
VoidWalker đang nằm cạnh cô, vẫn cầm sổ tay.
— Chúng ta đứng hơi sai vị trí.
— Hơi sai.
— Hơi sai một cách đáng kể.
— Ai chọn đường này vậy?
— Không ai chọn. Cậu chạy trước mà.
— Vậy lỗi tại bản đồ.
— Về mặt kỹ thuật thì đúng.
— Fenrir.
Lys quay sang.
— Dùng Magic Arrow đi.
— Nhưng
— Cậu muốn chết bởi lửa của con Drake hay bởi cái tôi
về Fireball của cậu? Chọn một, nhanh lên.
Fenrir nằm im một lúc. Cân nhắc. Con Drake đang chuẩn
bị quét lửa lần thứ hai.
— Được. Nhưng nếu nó xấu, đừng cười tôi.
— Không hứa.
Cậu ta đứng dậy, giơ trượng lên.
Magic Arrow.
Một mũi tên ánh sáng nhỏ, sáng trắng, hoàn toàn không
có gì đặc biệt về mặt thẩm mỹ, phóng thẳng và xuyên vào mắt trái con Drake.
-127.
Tiếng gào chấn động cả thung lũng, vang xa đến mức
chim trong rừng bay tán loạn.
— TRÚNG RỒI!
— TÔI BIẾT!
— CÁI NÀY NGẦU HƠN FIREBALL NHIỀU!
— ĐỪNG NÓI THẾ TRƯỚC MẶT TÔI!
Cậu ta hét lại, giọng đã đổi tông rõ rệt, hết vẻ phòng
thủ, nghe ngả hẳn sang thừa nhận miễn cưỡng.
— NÓI LẠI LẦN NỮA ĐI, TÔI MUỐN NGHE RÕ.
Lys hét từ xa, không giấu được nụ cười dù đang né một
cú vồ.
— TÔI KHÔNG NÓI GÌ CẢ!
— CẬU VỪA NÓI!
VoidWalker ghi chép nhanh, vừa viết vừa né một cục đất
đá văng tới.
— Mắt là điểm yếu. Magic Arrow xuyên giáp. Ưu tiên mắt.
— GHI SAU ĐƯỢC KHÔNG?!
Cả Lys và Fenrir hét cùng lúc.
— Trí nhớ ngắn hạn không đáng tin cậy trong tình huống
áp lực cao. Ghi ngay là chiến lược đúng.
Con Drake nổi điên theo một kiểu hoàn toàn khác lợn rừng
hay thỏ rừng, không chút vụng về hay hoảng loạn, con ngươi thu hẹp lại, toàn
thân thấp xuống theo tư thế tấn công, dữ dội hơn hẳn lúc trước.
Rồi nó nhìn thẳng vào Lys.
Chọn mục tiêu.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cô. Đó là một nhận
thức rất rõ ràng, rất cụ thể, hơn hẳn cảm giác sợ hãi thông thường, thứ đang
nhìn mình mạnh hơn hẳn mọi thứ cô từng chạm trán, và khoảng cách giữa hai bên
đang thu hẹp với tốc độ không cho phép cô đứng yên thêm nửa giây.
Cô chạy.
Con Drake đuổi theo, nhanh hơn lúc trước.
Lys nhảy lên một gốc cây, đạp, đổi hướng giữa không
trung, không nghĩ hay tính toán, chỉ đơn giản là làm những gì cơ thể biết phải
làm sau hơn chục ngày chạy trốn đủ loại sinh vật. Con Drake đâm sầm vào chỗ cô
vừa đứng, đá vỡ tung, cô đã ở chỗ khác rồi.
Nhận được kỹ năng : Bounce Step Lv1.
Cô nhảy tiếp lên thân cây thứ hai.
Lần này khác. Cảm giác nhẹ hơn, cơ thể đáp lại ý định
nhanh hơn một nhịp, như thể khoảng cách giữa muốn đổi hướng và đổi được hướng vừa
ngắn lại.
Con Drake hụt thêm một đòn. Rồi thêm một đòn nữa.
— CỐ CẦM CHÂN NÓ!
VoidWalker hét từ xa.
— ĐANG LÀM ĐÂY!
Lys hét lại, đang đạp từ tảng đá cháy sang rễ cây sang
bậc đá theo chuỗi liên tiếp không dừng.
— FENRIR, BẮN!
— TÔI SẮP HẾT MANA!
— BẮN NHỮNG GÌ CÒN LẠI!
— NẾU TÔI HẾT MANA GIỮA CHỪNG THÌ SAO?!
— THÌ ÔNG BẮT ĐẦU LA HÉT ĐỘNG VIÊN, TÔI KHÔNG BIẾT,
NGHĨ CÁI GÌ ĐÓ ĐI!
Phía sau, Fenrir đứng với mana gần cạn, mồ hôi đầy mặt,
nhìn con Drake đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào Lys mà không quan tâm đến hắn.
Magic Arrow.
Magic Arrow.
Magic Arrow.
Liên tiếp ba phát vào mắt trái đã bị thương. HP con
Drake tụt thêm, xuống dưới một phần tư, nhưng mana của Fenrir cũng gần như
không còn nhiều.
Cậu nhìn thanh mana.
Nhìn thanh HP của Lys đang tụt dần dần vì không thể né
hết.
Nhìn VoidWalker đang đứng giữa chiến trường không có
vũ khí tấn công đáng kể.
Và đưa ra một quyết định mà hắn không nhận thức được là
đúng hay sai
Fenrir lao ra phía trước, đứng giữa con Drake và Lys.
— FENRIR!
— Cậu có skill nào bảo vệ không?
VoidWalker hỏi, giọng bình thản đến mức kỳ lạ trong
hoàn cảnh này.
— Có.
— Vậy cậu định
— MAGIC BARRIER!
Một bức tường ánh sáng xuất hiện trước mặt Fenrir, mỏng,
trong suốt, trông mỏng manh không tưởng. Con Drake đâm thẳng vào.
KENG.
Bức tường giữ được nửa giây trước khi vỡ. Nửa giây đó
đủ để lực đập phân tán một phần, làm chậm cú hất lại thay vì để nó đập thẳng
vào người không phòng bị. Fenrir bị hất bay, HP tụt xuống vùng đỏ nhưng vẫn an
toàn.
Cậu ta nằm trên mặt đất. Không đứng dậy ngay được.
VoidWalker lao ra không nói không rằng, đứng giữa con
Drake và Fenrir, giơ chiếc khiên gỗ gia cố lên.
KENG.
Khiên vỡ hoàn toàn. VoidWalker bị hất sang một bên, nằm
xuống, HP chỉ còn một vạch đỏ mỏng.
Nhưng con Drake dừng lại một nhịp. Một nhịp nhỏ. Bằng
đúng khoảng thời gian để mắt còn lại của nó tìm lại mục tiêu tiếp theo.
VoidWalker ngẩng đầu lên từ mặt đất, nhìn thẳng vào
Fenrir.
— Bắn tiếp đi.
Fenrir nhìn hắn. Nhìn vạch HP gần như không còn. Nhìn
tay hắn vẫn đang cầm cây bút, sổ tay nằm cách đó vài mét đã rơi ra khi bị hất
đi.
— Nghe không?
VoidWalker nói lại.
— Bắn.
— ÔNG VỪA BỊ ĐÁNH VĂNG VÀ VIỆC ĐẦU TIÊN ÔNG NGHĨ ĐẾN
LÀ RA LỆNH?!
— Ra lệnh không tốn mana. Tôi tận dụng tài nguyên còn
lại.
Fenrir nghiến răng. Mana cạn. Chỉ đủ cho vài phát cuối.
Magic Arrow.
Magic Arrow.
Magic Arrow.
Ba mũi tên liên tiếp vào mắt bị thương. Con Drake lảo
đảo, HP còn vài phần trăm.
Lys đứng ở bìa chiến trường, nhìn toàn bộ cảnh đó
trong một giây, VoidWalker nằm trên đất với HP đỏ, Fenrir đứng đó với mana cạn
sạch, con Drake đang ngả nghiêng nhưng chưa ngã.
Cô nhìn vào tay mình. Thanh kiếm với độ bền một phần
trăm.
Điều gì đến cũng phải đến.
Cô chạy. Bounce Step kích hoạt theo bản năng, thân
cây, đá, rễ cây, tảng đá cháy, mỗi thứ là một bước đệm, mỗi bước đệm đẩy cô lên
cao hơn và nhanh hơn. Con Drake đang quay lại tìm mục tiêu mới thì cô đã ở trên
không, phía trên đầu nó.
Cô nhắm vào mắt bị thương.
Và đâm xuống.
Phập.
Lưỡi kiếm xuyên vào. Critical Hit. Số sát thương xuất
hiện lớn nhất từ trước đến giờ.
Con Drake gào lên lần cuối, rồi đổ xuống theo chiều
dài thân hình, kéo theo Lys ngồi trên đầu nó ngã theo.
ẦM.
Mặt đất rung một lần cuối.
Boss Đã Bị Đánh Bại. Khu Vực Đã Được Dọn Sạch. Lộ
Trình Đã Mở Khóa.
Không ai nói gì.
Lys ngồi giữa đất, kiếm cắm xuống để chống người, đang
thở chầm chậm, nhịp thở của người vừa trải qua điều gì đó cơ thể cần thời gian
để xử lý, hoàn toàn khác cái thở dốc thường thấy sau một cuộc chạy dài.
Fenrir nằm ngửa nhìn lên bầu trời đêm Eidolon đang dần
xuất hiện.
VoidWalker vẫn nằm ở chỗ cũ, một tay đặt lên ngực,
nhìn lên cùng hướng.
Không ai nhúc nhích.
— Còn sống không?
Fenrir hỏi, mắt vẫn nhắm.
— Ừ.
Lys đáp.
— VoidWalker?
— Về mặt kỹ thuật thì có.
— "Về mặt kỹ thuật" là câu trả lời đáng lo
nhất mà cậu có thể đưa ra lúc này.
— Đó là câu trả lời chính xác nhất tôi có thể đưa ra
lúc này.
— Lần sau đừng lấy khiên gỗ chắn Drake nữa.
— Ghi nhận. Sẽ tìm khiên tốt hơn trước lần sau, không
phải tránh hành động đó.
— Đó không phải điều tôi muốn ông ghi nhận.
— Nhưng là điều tôi cho là hữu ích hơn.
Rồi thông báo kinh nghiệm bắt đầu hiện lên.
Level Up. Level Up.
Lys_99: Lv11.
Fenrir_Jr: Lv12.
VoidWalker:
Level Up. Level Up. Level Up. Level Up.
Lv10.
Fenrir ngồi dậy trước, nhìn chuỗi thông báo level của
VoidWalker.
— Cậu lên bốn cấp một lúc.
— Tôi ở level sáu từ lâu rồi.
VoidWalker vẫn nằm, không nhìn sang.
— Kinh nghiệm tích lũy.
— Và bây giờ cậu level mười.
— Ừ.
Fenrir và Lys nhìn nhau. Cả hai biết điều gì sắp xảy
ra. Cấp mười. Class đầu tiên. Hệ thống sẽ đọc toàn bộ hành vi tích lũy của
VoidWalker trong ba tuần qua, quan sát slime, ghi chép lợn rừng, đọc bản đồ, kiểm
kê kinh tế, leo cây trốn quái, và đỡ đòn bằng một chiếc khiên gỗ cho đồng đội, rồi
đặt tên cho tất cả những điều đó.
— Đặt cược đi.
Fenrir nói, nhích lại gần Lys.
— Tên class của hắn là gì?
— Something Scholar.
— Nhảm. Tôi cược Something Watcher.
— Cả hai đều nhảm như nhau.
— Ít nhất không có chữ Slime trong đó.
— Tôi sẽ nhớ câu này.
VoidWalker liếc sang, không bình luận, chỉ mở sổ tay
ra như thể định ghi lại cả cuộc cá cược này.
Đang tiến hành đánh giá Class.
VoidWalker ngồi dậy, nhìn cửa sổ đang xử lý với vẻ mặt
bình thản hoàn toàn.
Đang phân tích hành vi...
Đang phân tích kỹ năng: Appraisal Lv8, Observation
Lv6, Cartography Lv3...
Lys nhìn danh sách kỹ năng hiện ra. Cô không biết
VoidWalker có Cartography. Cô cũng không biết hắn có Observation là một kỹ năng
riêng biệt với Appraisal.
Đang phân tích vai trò chiến đấu...
Fenrir đứng gần hơn, tò mò đọc theo.
90%...
91%...
GROOOOHHHHHHH!
Một tiếng gầm từ khu rừng phía đông cắt đứt cửa sổ.
Cả ba quay đầu.
Từ bìa rừng, một đàn Wild Boar lao ra, đông hơn hẳn lần
trước, khoảng mười con, có thể hơn, chứ chẳng phải một hay ba con lẻ tẻ nữa, mặt
đất rung lên theo từng bước chân của chúng.
Chúng có lẽ đã nghe tiếng gào của con Drake và đến xem
chuyện gì xảy ra. Và thứ chúng thấy là ba người đang đứng giữa khu vực trống với
HP thấp, mana cạn, và một thanh kiếm gãy hoàn toàn.
— CHẠY!
Fenrir hét, không ai trong ba người có ý kiến phản đối.
— ĐỒNG Ý!
Lys đã quay người rồi.
VoidWalker nhìn cửa sổ class vẫn chưa hiện hết tên, chỉ
còn thiếu đúng dòng cuối cùng, rồi nhìn đàn lợn.
— Phiền thật.
Hắn đóng cửa sổ lại, nhặt sổ tay lên, và chạy.
Cả ba biến mất vào con đường phía trước, tiếng móng lợn
đuổi theo phía sau, và tên class của VoidWalker vẫn chưa ai biết, bị che khuất
bởi mười con lợn rừng có ý kiến riêng về buổi chiều hôm nay.
Lộ Trình Đã Mở Khóa: Greenspire — PineHollow.
Thông báo hiện ra trong không khí trống không mà không
ai dừng lại để đọc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.