Chương 15: Một Thằng Hâm Khác
Pinehollow nhỏ hơn cả tưởng tượng của Lys. Đúng kiểu người ta
nhìn vào là hiểu ngay tại sao nơi này có tên là làng chứ không phải thị trấn.
Những ngôi nhà gỗ thấp xếp dọc con đường đất, mái tranh phủ rêu xanh, ống khói
nhả khói trắng lên bầu trời lạnh buổi sáng. Tiếng rìu bổ củi vọng từ đâu đó.
Tiếng chó sủa xa xa. Mùi gỗ thông và khói bếp trộn lẫn nhau theo cách mà chỉ
những nơi có người sinh hoạt thì mới có. Sau một đêm nghỉ
giữa rừng với lửa trại và tiếng lợn rừng làm nhạc nền, Lys nhìn những mái nhà
đó và cảm thấy một thứ gì đó ấm áp.
— Cuối cùng cũng tới
nơi có giường.
Lys thở dài đầy mãn nguyện.
— Ưu tiên hàng đầu.
— Không phải kiếm
mới cho cậu à?
VoidWalker hỏi.
— Có thể làm cả hai.
Rèn kiếm xong rồi ngủ.
— Không. Thợ rèn cần
thời gian, có khi cả ngày cho một thanh kiếm tử tế. Đặt hàng trước, nghỉ ngơi
trong khi chờ.
— Hoặc nghỉ ngơi
trước, tỉnh táo rồi đi đặt hàng.
— Cậu đang đi tay
không giữa một khu vực mà chính cậu vừa nghe nói là có người chết.
— Tôi kiểm soát được
bản thân mình.
— Cậu vừa leo cây vì
bị lợn đuổi, với một thanh kiếm mất lưỡi.
— Đó chính xác là lý
do tôi cần ngủ trước. Người mệt hay ra quyết định tệ hại.
— Người không có vũ
khí giữa vùng nguy hiểm cũng ra quyết định tệ hại.
Lys mở miệng, rồi đóng lại, cân nhắc cả hai lựa chọn tệ như nhau.
— Đi tìm thợ rèn.
— Quyết định đúng.
VoidWalker gật đầu, đã cất sổ tay đi như thể cuộc tranh luận chưa từng
xảy ra.
— Ông thắng không có
nghĩa ông được vui ra mặt.
— Tôi không vui ra
mặt. Đây là biểu cảm trung lập.
— Biểu cảm trung lập
của ông trông rất giống biểu cảm đắc thắng.
— Có thể cả hai
trông giống nhau ở tôi.
Người dân
Pinehollow, một phần NPC, một phần người chơi đã dừng chân lâu đủ để tạo thành
cộng đồng nhỏ, đều chỉ về cùng một hướng khi được hỏi về thợ rèn, cuối làng,
nơi có tiếng kim loại. Cả ba đi theo hướng đó. Tiếng keng vang lên từ xa, đều đặn và chắc chắn theo nhịp của người biết
mình đang làm gì. Nghe rất chuyên nghiệp. Cho đến khi họ đến
gần hơn và bắt đầu nghe những âm thanh khác.
— ÔNG KHÔNG HIỂU À?!
— TÔI HIỂU!
— KHÔNG! ÔNG KHÔNG
HIỂU!
— TÔI HIỂU HẾT RỒI!
— ÔNG KHÔNG HIỂU GÌ
CẢ!
Ba người dừng lại ở
góc đường, nhìn cảnh tượng trước mặt. Trước một lò rèn gỗ
rộng với lửa vẫn đang cháy đỏ bên trong, một NPC râu trắng cao to đang đứng hai
tay chống hông với vẻ mặt của người đã kiên nhẫn đến mức cuối cùng của sự kiên
nhẫn. Đối diện ông ta là một người chơi, trẻ hơn, thấp hơn, mặc tạp dề thợ rèn
trông còn mới, đang đứng với tư thế không chịu nhường một bước.
— Ông là NPC!
Người chơi hét.
— Ta là thợ rèn!
NPC hét lại.
— Ông là NPC!
— TA LÀ THỢ RÈN!
— Ông là NPC không
có quyền sở hữu tài sản theo luật người chơi!
— LUẬT NÀO?! NGƯƠI
TỰ NGHĨ RA!
— Tôi nghĩ ra nhưng
nghe hợp lý!
— KHÔNG HỢP LÝ CHÚT
NÀO!
Lys nhìn Fenrir.
Fenrir nhìn VoidWalker. VoidWalker nhìn hai người kia đang cãi nhau với vẻ mặt
của nhà nghiên cứu vừa tìm được đề tài mới.
— Tôi thích người
chơi kia.
Lys nói.
— Cậu chưa biết anh
ta là ai.
Fenrir nhìn sang.
— Không quan trọng.
Ai cãi tay đôi với NPC theo kiểu đó đều đáng được tôi ủng hộ tinh thần.
— Đó là tiêu chuẩn
kết bạn khá thấp.
— Tiêu chuẩn của tôi
luôn thấp. Cậu và Void là bằng chứng sống.
VoidWalker bước tới, khẽ giơ tay lên.
— Xin lỗi.
Cả hai quay lại đồng
thời, ông lão NPC với vẻ mặt cuối cùng cũng có người tỉnh táo, thanh
niên kia thì hồ hởi với vẻ mặt đồng minh đã đến.
— Mấy cậu tới đúng
lúc lắm.
Thanh niên lập tức chỉ vào NPC.
— Ông già này cố tình chơi tôi. Tôi rèn tốt hơn ông ta mà dân làng vẫn không dùng đồ của tôi.
Ông
lão NPC
lập tức chỉ ngược lại.
— Thằng nhóc này bị
điên. Nó muốn cướp lò rèn của ta.
— Đó gọi là thay thế
bằng lực lượng lao động có năng suất cao hơn. Khái niệm kinh tế cơ bản.
— Đó gọi là cướp.
Khái niệm pháp lý cơ bản.
— Trong Eidolon
không có luật bảo vệ tài sản NPC!
— Có! Đó là ta! Ta
bảo vệ tài sản của ta!
— Nghe như lý luận
của người không hiểu luật!
— Nghe như lý luận
của kẻ muốn ăn trên đầu trên cổ người khác!
Fenrir nghiêng người
sang Lys.
— Họ cãi nhau từ bao
giờ vậy?
VoidWalker trả lời
không nhìn lên khỏi sổ tay.
— Tôi nghe tiếng họ
từ nãy. Ước tính với tình trạng này thì ít nhất một tiếng.
— Một tiếng.
— Ừ.
— Về cùng một chủ
đề.
— Có vẻ vậy. Không
có dấu hiệu tiến triển logic nào trong suốt thời gian đó, chỉ có âm lượng tăng
dần.
— Ông vừa mô tả gần
như mọi cuộc cãi nhau tôi từng chứng kiến trong đời.
Lys nhìn hai người
vẫn đang cãi nhau bằng năng lượng của người mới bắt đầu, không có dấu hiệu mệt
mỏi. Đây là thứ mà Eidolon làm được mà không có trò chơi nào làm
được, một NPC cãi nhau với người chơi trong một tiếng mà không bị lỗi kịch bản,
và cả hai đều nghe như sắp cãi thêm một tiếng nữa.
Sau vài phút hỏi han
và giải thích, câu chuyện dần hiện ra. Người chơi tên
[IronPig]. Lys mất ba giây để xử lý cái tên đó.
— Tại sao cậu tên
IronPig?
— Vì tôi thích lợn.
— Lợn... sắt?
— Iron là sắt, nghề
rèn của tôi. Pig là lợn, con vật tôi thích. Ghép lại thành IronPig. Logic hoàn
chỉnh.
— Cậu đặt tên nhân
vật là Lợn Sắt.
— Và tôi không hối
hận.
— Bọn tôi vừa giết
cả tá lợn rừng để lấy tiền lẻ suốt mấy tuần qua.
— Đó không phải lỗi
của tôi.
— Đủ để cậu thấy hơi
áy náy không?
— Hoàn toàn không.
Fenrir nhìn sang
VoidWalker với vẻ mặt muốn bình luận gì đó nhưng nhớ lại tên của mình là
Fenrir_Jr và quyết định không nói gì. IronPig tiếp tục câu
chuyện. Cậu ta vào Eidolon với mục tiêu rõ ràng từ ngày đầu, trở thành thợ rèn.
Không phải kiếm sĩ, không phải pháp sư, không phải cung thủ mà là thợ rèn, ngay
từ đầu, không có ý định đổi ý giữa chừng. Toàn bộ thời gian trong trò chơi được
dành để học nghề, tìm nguyên liệu, và thử rèn những thứ khác nhau.
— Class của cậu là gì?
— Blacksmith. Cấp mười ba. Tất cả kinh nghiệm đến từ nghề rèn.
— Cậu lên level bằng cách rèn ?
— Ừ.
— Cậu biết không,
Lys nói,
— tôi không thể phán
xét ai đó.
— VoidWalker lên cấp bằng cách quan sát slime.
Fenrir bổ sung.
— Tôi quan sát hành
vi sinh vật trong môi trường tự nhiên.
VoidWalker sửa lại.
— Cậu nhìn slime
trong ba tuần.
— Đó là một phần của
quá trình nghiên cứu có hệ thống.
— Còn tôi thì bị lợn
đuổi và học được kỹ năng bỏ chạy.
Lys thêm vào.
— Tổ đội này chắc là bằng chứng sống cho việc Eidolon không quan tâm cậu
định làm gì, chỉ quan tâm cậu thật sự đã làm gì.
IronPig nhìn qua lại
giữa ba người với vẻ mặt của người đang đánh giá xem đây là tổ đội liệu có bình
thường hay không.
— Các cậu... ổn chứ?
— Hoàn toàn ổn.
Lys gật đầu.
— Cậu đang kể về vấn
đề với thợ rèn kia.
— À, đúng rồi.
IronPig dẫn cả đám
vào kho chứa củi cũ được cải tạo thành lò rèn tạm thời, một cái lò nhỏ đủ để
làm việc nhưng kém xa lò rèn chính của làng về mọi mặt, một cái đe bằng đá kê
tạm, và một đống nguyên liệu được sắp xếp cẩn thận hơn mức không gian cho phép.
— Tôi phải làm ở đây
trong khi lão già có cái lò chính với đe sắt, bễ thổi đúng chuẩn, và không gian
đủ để xoay người.
IronPig chỉ vào góc tường nơi vài thanh kiếm và công cụ đang treo ngay
ngắn.
— Nhưng đồ của tôi
tốt hơn.
— Tốt hơn theo nghĩa
như nào?
VoidWalker hỏi, đã mở sổ tay ra.
— Chất lượng cao hơn
trung bình. Độ bền cao hơn. Một số có thêm enchantment nhỏ tự nhiên từ kỹ thuật
rèn. Nhưng dân làng vẫn mua đồ của ông lão vì...
— Vì ông ấy là NPC
và họ tin tưởng NPC hơn người chơi.
Lys kết luận.
— Chính xác.
IronPig ngồi xuống tảng đá gần lò, trông lần đầu tiên có vẻ mệt thay vì
tức giận.
— Tôi ở đây hai tuần
rồi. Làm đồ tốt hơn. Giá rẻ hơn. Nhưng vẫn không ai mua.
VoidWalker đang nhìn
về phía lò rèn chính của làng với vẻ mặt khó hiểu. Lys bắt đầu nhận ra hắn đang
dùng Appraisal.
— Void?
Lys gọi.
— Một giây.
Hắn im lặng thêm một
lúc, mắt nhìn về một điểm cố định. Rồi hắn chậm rãi nhìn sang lò rèn của
IronPig. Rồi nhìn ông lão NPC đang đứng trước cửa lò rèn của mình với tư thế
của người không biết ai đang quan sát mình.
— Appraisal cho thấy
vài trạng thái của ông ấy.
— Trạng thái gì? —
Fenrir hỏi.
— Mệt
mỏi. Quá
tải. Đau
lưng.
Lys nhìn ông lão NPC.
Vai hơi cong về phía trước theo cách người ta hay cong khi lưng đau từ lâu. Tay
phải run nhẹ khi buông xuống. Mắt thâm quầng. Đây là bộ dạng của
người không thể buông lò rèn, chứ chẳng phải bộ dạng của người còn muốn giữ nó.
— Void. Ông có hỏi
dân làng về ông ấy chưa?
— Chưa. Nhưng tôi đi hỏi đây.
Hai mươi phút sau,
VoidWalker quay lại với sổ tay đầy thêm ghi chép. Ông lão thợ rèn tên Aldric,
đã làm nghề này bốn mươi năm, nghĩa là đây là một phần lịch sử của làng này. Ba
người thợ học việc từng làm việc với ông ta thì một người rời làng, một người
chuyển nghề, một người mất sớm. Không còn ai kế nghiệp. Aldric muốn nghỉ
hưu. Đã muốn nghỉ từ lâu. Nhưng Pinehollow không có thợ rèn khác, và làng thợ
săn không thể tồn tại không có thợ rèn sửa vũ khí và bẫy. Vậy nên ông ta tiếp
tục. Ngày này qua ngày khác. Lưng đau, tay run, mắt mờ và vẫn phải tiếp tục. IronPig nghe xong, ngồi im một lúc.
— Khoan.
Cậu ta nói chậm.
— Ý là... ông ấy
không phải không muốn nhường. Ông ấy không có người để nhường cho.
— Chính xác.
VoidWalker gật đầu.
— Và tôi đến đây cãi
với ông ấy suốt hai tuần vì nghĩ ông ấy cố tình không chịu.
— Chính xác.
— Trong khi thật ra
ông ấy muốn nghỉ hưu hơn tôi muốn lấy lò rèn.
— Cũng chính xác.
IronPig ôm mặt.
— Tôi là thằng ngốc.
— Cậu thiếu thông
tin.
Lys nói.
— Đó là vấn đề khác
với ngốc.
— Tôi thiếu thông
tin vì không hỏi trước khi lao vào cãi nhau.
— ... Cái đó thì
đúng là hơi ngốc một chút.
— LYS.
— Tôi đang rất trung
thực.
— Cứ nói thẳng đi.
IronPig xua tay.
— Tôi xứng đáng bị chửi thẳng vào mặt lúc
này.
— Thấy chưa Fenrir,
cậu ta còn tự nhận thức tốt hơn cả cậu.
— Tôi không có ý
kiến gì về việc bị so sánh với một người mới quen năm phút.
Đúng lúc đó, một cửa
sổ xuất hiện trước mặt tất cả.
Nhiệm Vụ Ẩn: Lò Rèn
Cuối Cùng.
Lò rèn Pinehollow
cần người kế nghiệp. Giúp thợ rèn Aldric tìm được người xứng đáng tiếp quản
nghề.
Phần thưởng: Quyền sử dụng
lò rèn Pinehollow. Danh vọng tại Pinehollow. Công thức chế tạo đặc biệt của
dòng họ Aldric.
IronPig nhìn cửa sổ
đó. Nhìn chằm chằm. Rồi tay bắt đầu run, cậu ta
vừa nhận ra mình đã đứng ngay cạnh thứ mình muốn từ đầu mà không hề hay biết.
— Tôi biết mà.
Cậu ta thì thầm.
— Tôi biết trò chơi
này không bất công. Tôi biết có đường hợp lý. Tôi cứ nghĩ phải chiếm được lò
rèn mà không nghĩ đến việc có thể kế thừa nó.
— Cậu vừa cãi tay
đôi với NPC trong hai tuần thay vì nói chuyện bình thường với ông ấy.
Fenrir nhắc lại.
— Tôi đang xử lý cảm
xúc. Đừng phán xét.
— Cậu đang xử lý cảm
xúc trong khi vừa nhận nhiệm vụ ẩn.
Lys nhìn cửa sổ vẫn còn lơ lửng.
— Ưu tiên việc quan
trọng hơn đi. Tôi cũng đang xử lý việc không có kiếm, nhưng ít nhất tôi biết
thứ tự ưu tiên.
IronPig lấy một hơi
thật dài, đứng dậy, phủi tạp dề, và nhìn về phía lò rèn chính với ánh mắt hoàn
toàn khác lúc trước, cái thèm muốn chiếm đoạt biến mất, thay vào đó là quyết
tâm chứng minh bản thân xứng đáng.
— Được. Tôi sẽ làm
nhiệm vụ này đúng cách.
Cậu ta quay sang ba người.
— Các cậu giúp tôi
được không?
— Phụ thuộc vào điều
kiện.
Lys nói.
Fenrir nhìn sang cô.
— Cậu đã trở thành
người thương lượng rồi đấy.
— Tôi học được bài
học từ một trăm mười bảy Sol.
— Cậu vẫn chưa quên
số đó.
— Tôi sẽ không bao
giờ quên số đó. Nó đã khắc vào tâm khảm tôi rồi.
Đúng lúc đó, Lys
chợt nhớ ra lý do ban đầu họ đến đây.
— Nhân tiện.
Cô mở túi đồ ra, lôi luôn cả cái cán kiếm cụt.
— Chúng tôi có ít nguyên liệu muốn
rèn. Với lại tôi cần một thanh kiếm hoàn toàn mới, cái này chỉ còn tác dụng làm
kỷ niệm. Cậu làm được không?
— Cho tôi xem.
Lys lấy ra từng thứ
một, đặt lên cái đe đá. Ashscale Fang. Ashscale
Claw. Ashscale Core. Burned Drake Hide. Không khí trong kho
củi thay đổi ngay lập tức. IronPig nhìn đống nguyên
liệu rất lâu. Và nhìn cái cán kiếm cụt nằm chỏng chơ bên cạnh như
một lời trách móc câm lặng.
— Các cậu lấy cái
này ở đâu? Và cái kiếm này bị gì vậy?
— Giết Boss.
Fenrir trả lời gọn.
— Kiếm thì vỡ vì đâm
con đó bằng độ bền một phần trăm.
— Boss nào?
— Ashscale Drake.
IronPig đứng im
trong vòng bốn giây, đủ lâu để Lys bắt đầu lo rằng hắn bị đơ, rồi:
— CÁC CẬU CẤP BAO NHIÊU?!
— Tôi mười một.
Lys.
— Tôi mười hai.
Fenrir.
— Tôi mười.
VoidWalker.
— CÁI GÌ?!
IronPig ôm đầu, đi
vòng vòng trong kho củi nhỏ theo cách mà nếu cái kho rộng hơn một chút cậu ta
có thể đi được nhiều vòng hơn.
— Tôi nghiên cứu con
Drake đó ba ngày! Ba ngày! Tôi đọc hết thông tin về nó, vẽ bản đồ khu vực,
thiết kế bẫy, tính toán lộ trình tiếp cận an toàn! Và sau tất cả những điều đó
tôi kết luận rằng với cấp hiện tại tôi KHÔNG THỂ HẠ NÓ!
— Chúng tôi cũng gần
không hạ được nó.
Lys thừa nhận.
— Suýt chết đấy.
Kiếm tôi nát luôn. VoidWalker bị hất bay.
— ĐÓ KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ! Vấn đề là các cậu cấp thấp hơn tôi mà vẫn hạ
được trong khi tôi ngồi đây vẽ bản đồ!
— Có lẽ vì chúng tôi
không vẽ bản đồ.
Fenrir nói.
— Ý cậu là tôi chuẩn
bị kỹ quá?
— Ý tôi là đôi khi
cứ lao vào rồi tính.
— ĐÓ LÀ CÁCH NGHĨ
CỦA MẤY ĐỨA MUỐN CHẾT SỚM!!
— Chúng tôi chưa
chết.
— CÒN CHƯA!
— Bọn tôi cũng suýt mà.
VoidWalker chêm vào, giọng bình thản như đang báo cáo thời tiết.
— Xác suất sống sót của chúng tôi trong trận đó, ước tính thì chắc khoảng
ba mươi phần trăm.
— BA MƯƠI PHẦN TRĂM
VÀ CẬU VẪN ĐI?!
— Ba mươi vẫn lớn
hơn hai mươi.
— ĐÓ KHÔNG PHẢI CÁCH
TÍNH TOÁN RỦI RO!
— Nhưng chúng tôi
vẫn còn sống, nên về mặt kết quả thì đúng.
IronPig phát ra một
âm thanh không hẳn là từ ngữ, đứng im vài giây để tự trấn tĩnh. VoidWalker ghi chép, không nói gì, nhưng Lys nhận ra hắn đang ghi với tốc
độ nhanh hơn bình thường, dấu hiệu hắn đang thấy thứ gì đó thú vị. IronPig dừng lại, nhìn đống nguyên liệu thêm một lần nữa, rồi thở ra một
cái dài.
— Được rồi.
Giọng cậu ta trở lại
bình thường.
— Để tôi xem tôi có
thể làm gì với đống này.
Cậu ta cầm từng thứ
lên, lật qua lật lại, mắt nhìn theo cách của người biết mình đang nhìn gì.
— Ashscale Fang có
thể làm lưỡi kiếm cong, nhẹ, sắc, và giữ nhiệt tốt hơn sắt thường. Ashscale
Claw làm móc hoặc đầu mũi tên đặc thù. Burned Drake Hide...
Cậu ta dừng lại ở
đây, nhìn kỹ hơn.
— Cái này hiếm.
Thường Drake không để lại khi chết. Các cậu dùng gì để hạ nó?
— Phần lớn là Magic
Arrow và kiếm thường.
Lys nói.
— Và chạy.
Fenrir bổ sung.
— Và leo cây.
VoidWalker bổ sung
thêm.
— Và một chiếc khiên
gỗ hy sinh anh dũng.
Lys thêm vào, cúi
đầu tưởng niệm.
IronPig nhìn ba
người với vẻ mặt của người đang cố xác định xem đây là tổ đội có chiến lược hay
tổ đội không có chiến lược mà kết quả trông giống nhau.
— Burned Drake Hide
có thể làm áo giáp nhẹ với khả năng kháng nhiệt và vật lý vừa phải. Phù hợp cho
kiểu đánh...
Cậu ta nhìn Lys.
— Kiểu đánh của cậu.
— Kiểu đánh của tôi
là gì?
— Không đứng yên.
— Nghe chính xác.
— Cậu ấy có Class riêng cho việc đó rồi.
Fenrir nói.
— Class gì?
— Slime Skirmisher.
IronPig chớp mắt, cố
giữ mặt nghiêm túc trong đúng một giây rưỡi trước khi thất bại hoàn toàn.
— Xin lỗi. Tôi không cười đâu. Chỉ là... cậu vừa hạ Boss cấp mười lăm bằng Class
có chữ Slime trong tên.
— Có vấn đề gì à?
— Chưa. Nhưng giờ
thì có
IronPig cố nhịn cười nhưng không thành công.
— Cậu nhớ mặt tôi
đấy
Lys phồng má lên.
— Còn cái Ashscale
Core...
IronPig cầm viên lõi lên, ánh mắt thay đổi hẳn, phớt lờ hoàn toàn cuộc
trêu chọc vừa rồi.
— Cái này không phải để rèn theo cách thông thường. Đây là nguyên liệu
enchantment. Nhúng vào kim loại khi rèn để tạo hiệu ứng đặc biệt.
— Hiệu ứng gì?
— Phụ thuộc vào kỹ
thuật. Tôi cần thử. Nhưng lý thuyết thì... có thể làm vũ khí giữ nhiệt một lúc
sau khi tiếp xúc với lửa.
— Kiếm bốc lửa?
Fenrir ngồi thẳng dậy ngay lập tức.
— Không hẳn bốc lửa.
Giữ nhiệt. Ấm hơn bình thường và gây thêm một chút sát thương nhiệt.
— Vẫn rất ngầu.
— Ừ.
IronPig gật đầu.
— Đây là nguyên liệu
tốt nhất tôi từng cầm trên tay kể từ khi vào Eidolon.
— Cậu rèn được
không?
Lys hỏi thẳng.
— Với cái lò kia thì
không.
IronPig nhìn về phía
lò rèn chính.
— Cần lò lớn hơn,
nhiệt độ cao hơn, và đe đủ tốt để rèn loại nguyên liệu này.
— Cậu cần lò của
Aldric.
— Ừ.
Cả ba người nhìn
nhau. Rồi nhìn cửa sổ nhiệm vụ Lò Rèn Cuối Cùng vẫn còn lơ lửng trong tầm nhìn.
— Vậy thì vấn đề
giải quyết được.
Lys nói.
— Như thế nào?
— Cậu làm nhiệm vụ,
chứng minh đủ khả năng kế thừa, nhận lò rèn theo cách hợp pháp, rồi rèn kiếm
mới cho tôi bằng cái lò đó.
— Đó là... đơn giản
hơn tôi nghĩ.
— Cậu cãi với ông ấy
hai tuần thay vì nói chuyện bình thường. Hầu hết mọi thứ đều đơn giản hơn cậu
nghĩ.
IronPig mở miệng,
nhìn Fenrir như cầu cứu, nhưng Fenrir chỉ nhún vai với vẻ mặt tôi không có gì
phản bác ở đây.
— Nhưng...
IronPig quay lại
Lys.
— Đổi lại tôi sẽ làm
gì cho các cậu?
— Rèn đồ từ nguyên
liệu Drake. Miễn phí. Bắt đầu bằng thanh kiếm của tôi, vì tôi thật sự không còn
gì để tự vệ ngoài một cái cán gỗ.
Mắt IronPig sáng
lên.
— Miễn phí toàn bộ?
— Miễn phí. Đổi lại
chúng tôi giúp cậu làm nhiệm vụ.
— Cậu đang đề nghị
điều kiện nghe rất có lợi cho tôi.
— Nguyên liệu Drake
cấp mười lăm không phải thứ thợ rèn cấp mười ba gặp thường xuyên. Đây cũng là
lợi ích cho cậu. Với lại, một thanh kiếm rèn tay bởi người vừa được chính thức
công nhận là thợ rèn kế nghiệp của Pinehollow nghe có vẻ là món quảng cáo tốt
hơn nhiều so với tiền mặt.
— Cậu vừa biến việc
rèn kiếm cho cậu thành lợi ích marketing cho tôi.
— Tôi thông minh mà.
IronPig suy nghĩ
trong vòng hai giây.
— Được. Thỏa thuận.
— Tốt.
Fenrir vỗ tay.
— Tổ đội #77431 vừa
có thợ rèn riêng.
— Tôi không phải thợ
rèn riêng của các cậu. Tôi là đối tác kinh doanh.
— Cậu sẽ rèn đồ cho
chúng tôi.
— Trong khuôn khổ
thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.
— Nghe giống thợ rèn
riêng mà.
— Nghe giống cậu
không hiểu khái niệm đối tác kinh doanh.
— Tôi hiểu. Tôi chỉ
chọn cách gọi ngắn hơn.
IronPig nhìn Fenrir
với vẻ mặt của người muốn tiếp tục tranh luận nhưng không tìm được lý do thuyết
phục. VoidWalker đang ghi chép, và Lys nhận ra hắn đang mỉm cười,
nhỏ thôi, khóe miệng nhếch lên một chút theo kiểu hắn không chủ ý để lộ, trước
khi hắn nhận ra và trả mặt về trạng thái bình thường. Hắn đang vui. Pathological Researcher đang vui. Cái này đáng ghi
chép.
— Này Void.
Lys gọi.
— Gì?
— Ông đang ghi gì?
— Ghi chép về cơ chế
nhiệm vụ ẩn trong Eidolon và cách chúng được kích hoạt thông qua tương tác xã
hội thay vì điều kiện chiến đấu.
— Ông đang vui.
— Tôi đang thu thập
dữ liệu.
— Vừa vui vừa thu
thập dữ liệu.
— Hai điều đó không
loại trừ nhau.
— Ông dùng câu đó
nhiều đến mức tôi nghĩ nên khắc nó lên cán kiếm mới của tôi.
— Đó sẽ là một lựa
chọn khắc chữ khác thường.
— Tổ đội này toàn
chuyện khác thường.
Lys nhìn hắn thêm
một giây, rồi quay lại IronPig đang đứng nhìn cửa sổ nhiệm vụ với ánh mắt của
người lần đầu tiên thấy con đường mình cần đi hiện ra rõ ràng.
— Khi nào bắt đầu?
Cô hỏi.
IronPig cầm tạp dề
lên, buộc lại chắc chắn hơn lần này.
— Bây giờ.
— Tốt.
Lys nhét cái cán
kiếm cụt trở lại túi đồ.
— Tôi sẽ kể chuyện
này cho thanh kiếm mới nghe, để nó biết mình có tiêu chuẩn phải vượt qua.
— Cậu vừa nói sẽ kể
chuyện cho một thanh kiếm chưa tồn tại.
— Đúng vậy.
— Tôi sẽ không hỏi
thêm.
— Khôn ngoan đấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.