Chương 8: Thế Giới Rộng Lớn
— Biết.
Đó là câu cuối cùng VoidWalker nói.
Sau đó hắn không giải thích thêm gì.
Lys chờ thêm năm giây. Mười giây. Mười lăm giây.
VoidWalker mở sổ tay ra, ghi chép gì đó, đóng lại, nhìn lên bầu trời, rồi nhìn
xuống ba con lợn đang nằm canh dưới gốc cây với sự kiên nhẫn đáng nể của sinh vật
không có deadline.
— Rồi?
— Hm?
— Greenspire. Ông biết gì?
— Cậu đọc bản đồ thế giới chưa?
— Chưa.
— Cẩm nang người mới?
— Chưa.
— Hướng dẫn lúc đăng nhập?
— Skip.
VoidWalker dừng lại. Hắn nhìn cô với vẻ mặt của người
vừa nhận ra một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tổng thể.
— Cậu skip hướng dẫn.
— Trông nó dài.
— Nó dài vì nó quan trọng.
— Mọi thứ trông dài đều nói vậy.
VoidWalker tháo kính ra, lau, đeo lại, một chuỗi hành
động mà Lys bắt đầu nhận ra là biểu hiện của người đang xử lý thông tin gây khó
chịu.
— Tôi hiểu rồi.
— Hiểu gì?
— Tôi hiểu vì sao cậu lại leo lên cây.
— Câu đó nghe xúc phạm.
— Câu đó là sự thật.
— Vẫn xúc phạm.
— Hai điều đó không loại trừ nhau.
Dưới gốc cây, một con lợn thở ra một tiếng dài đầy
kiên nhẫn, như thể nó cũng đang theo dõi cuộc trò chuyện và không hiểu tại sao
hai người kia không leo xuống cho nhanh.
VoidWalker mở một giao diện lớn lơ lửng giữa không
trung, hoàn toàn khác cái menu nhỏ trong góc màn hình mà Lys vẫn hay dùng, một
tấm bản đồ khổng lồ chiếu ra trước mặt cả hai, rộng đến mức Lys phải ngồi thẳng
người lên để nhìn hết.
— Ồ.
Cô ngồi im một giây.
— Ồ.
Thêm một giây nữa.
— Ồ.
— Cậu có phản ứng nào khác không?
— Để tôi xử lý cái này một chút.
— Cậu cứ xử lý. Bản đồ không đi đâu cả.
Lần đầu tiên, Lys nhìn thấy toàn bộ thế giới Eidolon
trải ra trước mắt, và thế giới đó lớn đến mức vô lý. Ở giữa là đại lục chính với
sông ngòi chằng chịt, dãy núi trải dài, những khu rừng cổ thụ, sa mạc, biển cả,
và hàng chục địa danh được đánh dấu bằng các biểu tượng khác nhau mà cô chưa hiểu
hết ý nghĩa.
Mình đã ở đây một tuần và chỉ biết một góc bé tí tẹo của
cái này.
— Đây mới chỉ là lục địa đầu tiên.
— Hả?
— Còn vài lục địa khác nữa ở phía ngoài rìa bản đồ.
Lys nhìn sang rìa bản đồ. Có những mảng đất khác, mờ
hơn, chưa được vẽ chi tiết, nằm bên kia những vùng biển rộng lớn.
— Bao nhiêu lục địa tất cả?
— Theo tài liệu công bố thì bảy. Nhưng có tin đồn về lục
địa thứ tám chưa được xác nhận.
— Bảy lục địa.
— Ừ.
— Mình đang ở cái góc bé nhất của lục địa thứ nhất.
— Về mặt kỹ thuật thì đúng vậy.
— Về mặt không kỹ thuật thì sao?
— Về mặt không kỹ thuật, cậu đang ở cái góc bé nhất của
một thứ mà tôi còn chưa hiểu hết quy mô.
Lys ngồi im thêm một lúc để tiêu hóa thông tin này. Dưới
gốc cây, một con lợn ngáp. Cô biết nó vì tiếng ngáp của lợn rừng Level 8 khá đặc
trưng.
VoidWalker phóng to bản đồ, chỉ vào năm điểm sáng rải
rác khắp đại lục.
— Năm thành phố khởi đầu. Chúng ta đang ở đây.
Một điểm sáng được khoanh tròn, GoldenGate, được bao
quanh bởi những bức tường vàng nhạt và hệ thống cầu nối khổng lồ.
Rồi cậu chỉ sang điểm tiếp theo.
Greenspire.
Lys nhìn vào biểu tượng đó. Những ngọn tháp phủ đầy
dây leo và cây cổ thụ, màu xanh đậm đặc trưng, trông như một khu rừng tự quyết
định mọc thành thành phố thay vì để người ta xây lên.
Cái tên này. Sao cứ thấy quen quen.
— Greenspire là cái thứ hai à. Vậy thì gần mà.
VoidWalker không trả lời ngay. Hắn nhìn cô với vẻ mặt
của người chuẩn bị nói điều gì đó mà người nghe sẽ không thích, rồi bắt đầu
phóng to bản đồ.
Phóng to.
Phóng to nữa.
Phóng to thêm lần nữa.
Khoảng cách giữa GoldenGate và Greenspire trên màn
hình tăng dần, tăng dần, tăng dần, cho đến khi Lys nhận ra rằng khoảng cách đó
vượt xa mức "qua vài cánh đồng", đây là khoảng cách phải đi qua nhiều
vùng lãnh thổ có tên riêng trên bản đồ.
— Ừm.
— Thông thường, — VoidWalker bắt đầu, giọng đều đều
như người đọc tài liệu, — mọi người sẽ chọn điểm khởi đầu của mình qua đọc hướng
dẫn lúc đăng nhập, skip thì hệ thống sẽ tự chọn cho người chơi, còn nếu muốn di
chuyển giữa các thành phố khởi đầu, người chơi sẽ đi qua nhiều vùng trung gian.
Nhiều khu săn quái. Nhiều thành phố dừng chân. Nhiều tuyến nhiệm vụ chuẩn bị.
Và thường phải khoảng Level 70 mới có thể đi bộ tới Greenspire một cách tương đối
an toàn.
Lys cúi xuống nhìn thanh trạng thái của mình.
Level 8.
Rồi nhìn lại bản đồ.
Rồi nhìn lại level của mình.
Rồi nhìn lại bản đồ một lần nữa, phòng trường hợp bản
đồ đã thay đổi trong vòng ba giây vừa rồi.
Không thay đổi.
— À.
Đó là tất cả những gì cô nói được.
VoidWalker đóng bản đồ lại. Không ai nói gì thêm. Gió
thổi qua tán lá. Dưới gốc cây, ba con lợn vẫn nằm đó, trung thành với nhiệm vụ
canh giữ của mình theo cách mà Lys bắt đầu tìm thấy đáng ngưỡng mộ.
— Nếu một con lợn mất cả buổi chiều...
— Hm?
— Thì để lên Level 70, tôi cần bao nhiêu buổi chiều?
— Tôi chưa tính.
— Ông có thể tính được không?
— Có thể. Nhưng tôi nghĩ kết quả sẽ không làm cậu vui.
— Tính đi. Tôi cần biết mình đang đối mặt với cái gì.
VoidWalker lấy sổ tay ra, ghi chép, tính toán trong im
lặng khoảng hai phút. Lys ngồi chờ, nhìn bầu trời, cố không nghĩ đến con số sắp
nghe.
— Nếu cậu duy trì tốc độ hiện tại và không gặp trở ngại
lớn...
— Bao lâu?
— Vài tháng. Nếu cậu cày nghiêm túc, và nghiêm túc ở
đây là cày 24/24.
Lys thở ra.
Vài tháng.
Bà nội ơi, bà dặn cháu đến một chỗ mà cháu phải mất
vài tháng mới đến được, và bà không thấy cần thiết phải đề cập điều này trong
thư.
— Bà tôi gửi cho tôi một bộ thiết bị thần kinh đắt tiền
và dặn tôi đến một nơi cách đây cả tháng đường mà không giải thích gì thêm.
— Nghe có vẻ... đặc biệt.
— Bà tôi là người đặc biệt.
— Theo nghĩa tốt hay xấu?
— Cả hai. Cùng lúc. Tùy ngày.
— Vậy hôm nay là ngày nào?
— Chưa biết. Còn tùy diễn biến buổi tối nay.
VoidWalker ghi chép. Lys không hỏi hắn đang ghi gì và
quyết định điều đó không quan trọng với sức khỏe tinh thần của mình.
Thôi được. Vài tháng thì vài tháng. Mình không có
deadline. Mình chỉ cần đến đó trước khi... trước khi cái gì đó xảy ra mà mình
không biết là cái gì.
Bà ơi là bà.
Bầu trời đêm Eidolon đã lên đầy sao. Ánh trăng phủ lên
khu rừng một màu bạc nhạt, làm cho cả cây, lá, và ba con lợn bên dưới đều trông
có vẻ thơ mộng hơn thực tế.
Lys đang nhìn lên bầu trời, trong đầu đang chạy một
danh sách dài các câu hỏi không có lời giải đáp, tại sao bà dặn đến Greenspire,
bà biết gì về nơi đó, cái giếng cổ có ý nghĩa gì, tại sao VoidWalker có vẻ biết
nhiều hơn hắn nói, thì một tiếng hét vang lên từ phía xa, phá tan hoàn toàn bầu
không khí.
— CÚI ĐẦU XUỐNGGGGGGGG!
Lys và VoidWalker đồng loạt quay lại.
Một thứ màu đỏ rực đang lao tới với tốc độ kinh hoàng,
không, không hẳn là một thứ, mà là một người, đang chạy với hai tay vung loạn,
áo choàng bay phấp phới, và phía sau lưng người đó là một quả cầu lửa nhỏ đang
bay theo quỹ đạo hoàn toàn không có kế hoạch.
— NÓOOOOOOOO —
BOOM.
Quả cầu lửa, thay vì bay theo hướng người tạo ra nó
đang chạy, đổi hướng một cách hoàn toàn bất ngờ và đâm thẳng vào đầu con Wild
Boar gần nhất với lực va chạm đủ để tạo ra một vụ nổ nhỏ bằng nắm đấm nhưng có
nhiệt độ không nhỏ chút nào.
Lửa bùng lên. Con lợn rú lên đau đớn. HP tụt một đoạn
đáng kể.
Lys ngồi trên nhánh cây, nhìn cảnh tượng đó với miệng
há hốc. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ma thuật trong Eidolon, không tính tia
lửa li ti lúc mới đăng nhập lần đầu, không tính hiệu ứng hình ảnh hay animation
đẹp trong trailer. Đây là một quả cầu lửa với nhiệt lượng, ánh sáng bùng cháy,
và lực va chạm đủ để làm một con lợn rừng Level 8 lảo đảo.
Game này thật sự có phép thuật.
Và người vừa bắn ra quả cầu lửa đó đang đứng dưới gốc
cây nhìn lên với vẻ mặt của người chưa nghĩ đến bước tiếp theo.
Người chơi đó thấp hơn Lys một chút, mặc áo choàng đỏ
còn mới tinh chưa có vết bẩn nào, điều đó sẽ sớm thay đổi, cầm một cây gậy gỗ
trên tay với tư thế của người học phép thuật từ video hướng dẫn chứ chưa từng
thử ngoài thực tế. Tên hiển thị trên đầu: [Fenrir_Jr].
Fenrir_Jr nhìn lên hai người trên cây.
Rồi nhìn ba con lợn.
Rồi nhìn lại hai người trên cây.
Rồi nhìn lại ba con lợn.
Trong khoảng hai giây, khuôn mặt cậu ta đi qua đủ các
cung bậc cảm xúc: tự tin, nghi ngờ, nhận thức, hoảng loạn, trước khi dừng lại ở
biểu cảm cuối cùng.
— ...Mình nghĩ mình vừa phạm sai lầm.
Ba con Wild Boar quay đầu. Chậm rãi. Đồng bộ. Theo
cách của sinh vật không cần vội vàng vì biết chắc mình sẽ thắng.
Ba đôi mắt đỏ rực đồng loạt nhìn vào Fenrir_Jr.
Fenrir_Jr nuốt nước bọt.
— Ờ thì —
Con lợn đầu tiên gầm lên.
— Được rồi —
Con thứ hai cúi đầu xuống, nhắm thẳng vào cậu.
— ĐỢI MỘT CHÚT —
Con thứ ba bắt đầu chạy.
— AAAAAAAAAAAAA!
Fenrir_Jr quay người bỏ chạy với tốc độ đáng ngạc
nhiên cho một người vừa mới nhận ra mình sắp chết. Ba con Wild Boar lao theo, mặt
đất rung chuyển, bụi đất tung mù mịt. Cậu ta chạy vòng quanh gốc cây, hét liên
tục, tay cầm gậy vung loạn xạ.
Lys và VoidWalker ngồi trên nhánh cây nhìn xuống.
Không ai nói gì trong vài giây.
— Thằng này có vẻ thú vị. — Lys cuối cùng nhận xét.
— Tôi cũng nghĩ vậy. — VoidWalker đã mở sổ tay ra.
— Ông vẫn đang ghi chép.
— Đây là dữ liệu đầu tiên tôi có về người dùng ma thuật
trong môi trường thực chiến.
— Ông đang ghi chép người như thể họ là quái vật.
— Hành vi của họ thú vị tương đương.
— Cậu ta sắp chết đấy.
— Tôi vẫn ghi được trong lúc lo lắng cho tính mạng người
khác. Hai việc không loại trừ nhau.
— Ông có công thức đó cho mọi thứ à?
— Nó đúng trong đủ nhiều trường hợp nên tôi thấy không
cần đổi.
Bên dưới, Fenrir_Jr vừa chạy vừa cố bắn thêm quả cầu lửa
thứ hai, quả cầu này bay chệch hướng hoàn toàn và xém đốt một gốc cây vô tội
cách đó mười mét.
— ĐỪNG NHÌN NỮA, GIÚP ĐI! — Cậu ta hét lên, nhìn thấy
hai người đang ngồi quan sát từ trên cao. — AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI! TÔI CÒN TRẺ LẮM!
— Cứu không? — Lys hỏi VoidWalker.
VoidWalker không trả lời ngay. Hắn nhìn Fenrir_Jr đang
chạy vòng tròn một lúc, ghi thêm vài dòng, rồi mới gật đầu.
— Chắc nên.
— Vì lý do nhân đạo hay vì ông muốn quan sát thêm?
— Cả hai không loại trừ nhau.
— Ông dùng câu đó nhiều quá đấy.
— Vì nó đúng.
Lys lắc đầu, nhìn xuống Fenrir_Jr đang vừa chạy vừa
nhìn lên cầu cứu bằng ánh mắt của người không còn nhiều lựa chọn.
Lần đầu tiên gặp người dùng phép thuật trong Eidolon,
và người đó đang bị lợn đuổi.
Thế giới này thật sự rất công bằng.
— Này! — Cô hét xuống. — Chạy về phía đông! Tránh xa gốc
cây!
— TẠI SAO PHÍA ĐÔNG?!
— Vì cái cây to nhất ở phía đông và tôi cần chỗ để nhảy
xuống!
— ĐƯỢC RỒI! PHÍA ĐÔNG!
Fenrir_Jr đổi hướng, ba con lợn đổi hướng theo. Lys
leo lên nhánh cao hơn, ước tính khoảng cách, rồi nhảy xuống với thanh kiếm sắt
rút ra.
Đây là lần đầu tiên cô tấn công từ trên cao.
Cô không biết mình làm đúng hay không.
Nhưng kết quả, kiếm cắm vào lưng con lợn gần nhất, HP
tụt một đoạn lớn, cô lăn ra một bên để tránh đòn phản công, có vẻ chấp nhận được.
— ĐƯỢC RỒI! — Fenrir_Jr hét, quay lại, giơ gậy lên. —
CÙNG NHAU ĐI!
— Đừng bắn vào tôi.
— TÔI KHÔNG HỨA ĐƯỢC!
— Vậy ít nhất bắn vào lợn trước.
— TÔI ĐANG CỐ!
Trên cây, VoidWalker gấp sổ tay lại, chuẩn bị leo xuống
hỗ trợ, rồi dừng lại nửa chừng, mở sổ ra ghi thêm đúng một dòng, rồi mới thật sự
leo xuống.
Chuyến đi hôm nay đang diễn ra rất suôn sẻ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.