Chương 7: Bí Mật Bên Trong Núi
Zack nhanh
chóng leo lên đỉnh núi, đến nơi có một hang động khổng lồ mở ra như miệng quỷ dữ.
Bên trong, âm thanh của nghi thức Moon Drip vẫn vang vọng đều đều, như hàng
ngàn giọt nước rơi trên mặt băng.
Khi bước vào
hang, anh thấy cả Erza, Natsu, Lucy và Happy đang đứng há hốc mồm nhìn về phía
trước. Phía trước họ, Lyon cùng ba pháp sư Lamia Scale (đã tỉnh lại và đi lên
trước) đang đứng trên một bệ đá cao, tay hướng về một khối băng khổng lồ cao gần
trăm mét, toát lên khí chất hận thù và sức mạnh kinh hoàng.
Đó chính là
Deliora — quỷ hủy diệt đã bị Ur đóng băng bằng phép Iced Shell suốt mười năm liền.
"Đây rồi..."
Lyon nói nhỏ, mắt sáng rực như điên, "Mười năm rồi... tao đã chờ đợi mười
năm cho ngày hôm nay. Deliora! Hãy thức dậy đi! Hãy để tao đánh bại ngươi, chứng
minh tao mạnh hơn thầy Ur của mình!"
Nhưng Zack
không nhìn vào Deliora. Toàn bộ sự chú ý của anh đều đổ về một góc tối phía sau
khối băng khổng lồ, nơi có một vết nứt nhỏ trên tường đá, từ đó tràn ra một luồng
năng lượng nước xanh lam trong trẻo, yếu ớt như sắp tắt.
Đó là nó, Kuro nói trong đầu, giọng trầm trọng,
Một con rồng non. Rồng Nước Cổ. Nó đã bị nhốt ở đây rất lâu rồi, cùng lúc với
Deliora. Ma thuật băng của Ur vô tình cũng phong ấn luôn cả nó.
Nó yếu lắm, Rai bổ sung, Có vẻ như mười năm bị
đóng băng đã làm nó kiệt sức gần hết. Nếu không cứu nó sớm... nó sẽ chết.
Zack nắm chặt
tay. Anh biết rõ trong truyện gốc Deliora thực ra đã chết từ bên trong khối
băng từ lâu, Moon Drip chỉ làm tan băng ra thôi. Nhưng điều anh không ngờ là lại
có một con rồng non bị nhốt cùng nó — đây chính là cơ hội để anh có được ma thú
đồng hành thứ ba.
"Lyon
ơi!" Zack bước ra, giọng nói vang vọng khắp hang động, "Ngươi có biết
không? Deliora đã chết từ mười năm trước rồi. Phép Iced Shell của Ur không chỉ
đóng băng nó — mà còn từ từ hút hết sức sống của nó cho đến khi nó chết hẳn.
Ngươi đang làm tất cả những việc này... cho một xác chết."
Cả hang động
lập tức im lặng.
Lyon quay lại
nhìn Zack, mặt đỏ bừng giận dữ:
"Ngươi
nói dối! Deliora là quỷ bất tử! Làm sao nó có thể chết? Ngươi chỉ muốn làm tao
hoảng sợ thôi! Đủ rồi — Moon Drip đã hoàn tất! Hãy nhìn đi!"
Anh vung tay
mạnh, toàn bộ khối băng khổng lồ bắt đầu tan chảy nhanh chóng, thành những dòng
nước lớn chảy xuống sàn hang. Hình dáng của Deliora dần hiện ra rõ ràng: cơ thể
quỷ khổng lồ, sừng cong, móng vuốt sắc nhọn — nhưng đôi mắt của nó trống rỗng,
không hề có chút sức sống nào.
Khi toàn bộ
băng tan hết, Deliora đứng yên một giây... rồi sụp đổ xuống đất thành một đống
xương vụn, không còn một chút sức mạnh nào.
Nó thực sự
đã chết từ lâu.
"Không...
không thể nào..." Lyon ngồi sụp xuống đất, tay run rẩy, mười năm chờ đợi đột
nhiên tan thành mây khói, "Tao đã cố gắng mười năm... tại sao? Tại sao thầy
Ur lại giết nó mà không để cho tao đánh bại nó? Tại sao!"
Gray — người
vừa chạy tới kịp từ tàu khác — đứng ở cửa hang, nhìn Lyon với ánh mắt đau
thương:
"Bởi vì
thầy Ur yêu chúng ta, Lyon. Bà ấy không muốn chúng ta phải đánh đổi tính mạng để
chống lại Deliora. Bà ấy hy sinh bản thân để chúng ta có thể sống an
toàn."
Trong khi cả
nhóm đang chìm trong không khí nặng nề của sự thật, Zack lặng lẽ đi về phía góc
tối sau khối băng cũ. Vết nứt trên tường đá giờ đã to hơn, từ đó một con rồng
non nhỏ bé, chỉ dài khoảng ba mét, vảy xanh lam trong trẻo như thủy tinh, đang
cố gắng bò ra, đôi mắt lớn đầy sợ hãi và yếu đuối.
Đó là Aqua -
Rồng Nước Cổ.
Nó nhìn Zack
với ánh mắt cầu cứu, miệng mở nhỏ muốn gầm nhưng không còn sức. Đột nhiên, từ
sau lưng Zack, một trong những pháp sư của Lamia Scale — Yuka — đứng dậy, tay
vung ra một luồng năng lượng xám:
"Con quỷ
này cũng phải chết! Nó cũng là ác ma bị phong ấn cùng Deliora!"
Luồng năng
lượng xám bay thẳng vào con rồng non yếu ớt. Nếu bị đánh trúng, nó chắc chắn sẽ
chết ngay lập tức.
"ĐỪNG!"
Zack lao tới
chặn trước, lưng đỡ trọn vẹn đòn tấn công. Năng lượng xám đập vào lưng anh, làm
anh phun ra một ngụm máu nóng, nhưng anh vẫn đứng vững không lùi lại nửa bước.
"Zack!"
Lucy hét lên kinh hoàng.
Anh quay lại
nhìn Yuka, mắt đỏ giận dữ, hai con dấu Kuro và Rai bừng sáng đến mức gần như đốt
cháy cả da thịt:
"Nó
không phải ác ma. Nó chỉ là một đứa trẻ bị nhốt nhầm. Bất cứ ai muốn hại nó...
phải bước qua xác tôi trước."
Con rồng non
Aqua nhìn lưng Zack che chở cho mình, đôi mắt lớn dần ướt đẫm nước mắt. Đối với
nó, cậu bé người trước mặt không phải kẻ thù — mà là ánh sáng đầu tiên sau mười
năm bị nhốt trong bóng tối lạnh lẽo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.