Chương 15: Gặp Flame - Lửa Hỏa Dị Thú
Sau khi đánh
bại Sol, cả nhóm nhanh chóng leo lên tầng tư của tòa nhà. Ở đây không có pháp
sư canh gác, chỉ có một hành lang dài tối tăm, hai bên là những phòng giam sắt
dày đặc.
"Lucy!
Lucy ở đâu?" Natsu hét to, tiếng vọng đi khắp hành lang.
Đột nhiên, từ
phòng giam ở cuối hành lang, một tiếng trả lời yếu ớt vang ra:
"Natsu...
Mọi người... Tôi ở đây!"
"Lucy!!!"
Cả nhóm cùng chạy tới.
Ở phòng giam
cuối cùng, Lucy đang ngồi trên sàn đá lạnh, tay chân bị xích bằng sắt ma thuật,
mặt tái bầm nhưng vẫn còn tỉnh táo. Khi thấy mọi người, nước mắt cô lăn dài:
"Mọi
người... các ngươi thực sự đến cứu tôi..."
"Đương
nhiên rồi cô bé!" Natsu cười lớn, đấm một phát phá vỡ cả cánh cửa giam sắt
dày năm phân như đập vỡ một chiếc bánh quy, "Ai dám bắt bạn mình, mình sẽ
thiêu nát cả thế giới cho xem!"
Erza bước
vào, dùng kiếm cắt đứt những sợi xích ma thuật trên tay chân Lucy:
"Cô ổn
chứ Lucy? Chúng có làm tổn thương cô không?"
"Tôi
không sao," Lucy mỉm cười mệt mỏi, đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của mọi người,
"Chỉ hơi sợ một chút thôi. Cảm ơn mọi người đã đến cứu tôi."
Zack đứng ở
cửa phòng giam, không bước vào. Toàn bộ sự chú ý của anh đều đổ về một hướng
khác — thẳng vào trung tâm tầng năm, ngay trên đầu họ. Ở đó, một luồng năng lượng
lửa cam rực rỡ đang bị kìm hãm bởi hàng trăm vòng tròn phong ấn đen tối, đau đớn
vật lộn từng giây từng phút.
Đó chính là
Flame - Lửa Hỏa Dị Thú.
Anh có thể cảm
nhận được nỗi đau của con thú: hàng tháng trời bị Jose bắt giữ, bị bơm vào người
ma thuật đen để biến nó thành cỗ máy tạo năng lượng cho toàn bộ căn cứ, mỗi
ngày phải chịu đựng sự tra tấn không ngừng nghỉ. Giống như Aqua ở Đảo Galuna,
Flame cũng đang ở bờ vực của cái chết.
Chịu thêm
chút nữa nhé, Zack
nói nhỏ trong đầu, như muốn truyền đạt đến con thú đang bị nhốt ở trên, Tôi
sẽ đến cứu ngươi sớm thôi. Tôi hứa.
"Zack
ơi, sao cậu đứng đó không vào?" Lucy gọi anh, mặt lo lắng, "Cậu ổn chứ?"
Zack quay lại
mỉm cười, giấu đi sự căng thẳng trong lòng:
"Tôi
không sao đâu Lucy. Rất vui khi thấy cô an toàn. Nhưng trận chiến chưa kết thúc
đâu. Vẫn còn ba thành viên Element 4, cả Gajeel và Jose nữa. Chúng ta phải tiếp
tục đi lên."
Ngay lúc anh
vừa nói xong, một giọng nói nam tính, trầm ấm nhưng đầy giễu cợt vang ra từ cầu
thang lên tầng năm:
"Đúng vậy.
Trận chiến mới chỉ bắt đầu thôi, các bạn nhỏ Fairy Tail."
Cả nhóm cùng
quay lại. Một cậu bé tóc đỏ rực như lửa, mặc áo khoác da đen, tay cầm hai thanh
kiếm lửa nhỏ, đang đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống bọn họ với nụ cười tự mãn.
Đó là Totomaru — Pháp sư Lửa, thành viên thứ hai của Element 4, và cũng chính
là người trực tiếp điều khiển, tra tấn Flame mỗi ngày.
"Totomaru..."
Erza nghiêm túc nói, bước ra che trước cả nhóm, "Ngươi là người giữ lửa của
Element 4 đúng không? Tại sao ngươi lại làm việc cho Jose kẻ đen tối như vậy?"
"Đen tối
hả?" Totomaru cười lớn, nhảy nhẹ xuống sàn tầng tư, đứng đối mặt với cả
nhóm năm người, "Thế giới này chỉ có mạnh và yếu thôi Erza. Jose mạnh, nên
tôi đi theo anh ta. Còn các ngươi... yếu hơn, nên các ngươi phải chết."
Anh quay đầu
nhìn Zack, ánh mắt thu hẹp lại như nhìn thấy con mồi ngon:
"Và cậu...
Zack Rial. Người mang trong mình sức mạnh phong ấn của dòng họ Rial. Jose đã
nói với tôi về cậu. Anh ta muốn tôi bắt cậu sống sót, đem cơ thể cậu về cho anh
ta nghiên cứu. Sức mạnh có thể chứa cả rồng vào trong người... thật là một món
quà tuyệt vời phải không nào?"
Zack nắm chặt
tay, móng tay đâm vào da thịt đến mức chảy máu. Anh nhìn Totomaru với ánh mắt lạnh
như băng — không chỉ vì kẻ thù muốn bắt mình, mà vì đây chính là kẻ đã làm cho
Flame phải chịu đựng bao đau khổ trong suốt thời gian qua.
"Nếu
ngươi muốn bắt tôi," Zack nói nhỏ, giọng nói đầy giận dữ nhưng vẫn giữ vững
bình tĩnh, "Thì hãy thử xem. Nhưng trước hết... ngươi phải trả giá cho những
gì ngươi đã làm với con thú lửa ở trên kia."
Totomaru ngạc
nhiên tròn mắt, rồi bật cười lớn như vừa nghe thấy chuyện hài hước nhất đời:
"Ồ? Cậu
biết đến con thú đó hả? Đúng là con lửa khổng lồ đó nhỉ? Nó thật là hữu ích đấy!
Mỗi ngày tôi chỉ cần đánh nó một chút, nó lại tạo ra đủ năng lượng lửa để cung
cấp cho cả căn cứ. Thật là một con thú ngoan ngoãn..."
Chưa kịp nói
hết câu, Totomaru đột nhiên phải giật mình lùi lại ba bước. Một luồng năng lượng
đen vàng lam khổng lồ bùng ra từ cơ thể Zack, làm cả sàn nhà tầng tư nứt nẻ
theo. Mắt anh lúc này không còn là màu nâu bình thường nữa — mà chuyển liên tục
giữa đen của Kuro, vàng của Rai và xanh lam của Aqua, thể hiện sự giận dữ đã đến
cực điểm.
"Ngươi...
dám gọi nó là con thú?" Zack nói từng từ một, giọng nói rung chuyển cả
không khí xung quanh, "Nó cũng có linh hồn, cũng có cảm xúc, cũng biết đau
biết sợ như chúng ta vậy! Và ngươi đã dám tra tấn nó hàng tháng trời... Ngươi
thực sự là một thứ rác rưởi đáng khinh."
Anh bước ra
đứng trước cả nhóm, ba con dấu trên người bừng sáng đến mức chiếu sáng cả hành
lang tối tăm:
"Erza,
các người đưa Lucy đi xuống an toàn trước. Để tôi một mình đối đầu với thứ rác
rưởi này."
"Zack,
cậu có chắc không?" Natsu lo lắng hỏi, "Thằng này mạnh lắm đấy, nó là
Element 4 mà!"
"Tôi chắc
chắn 100%," Zack không rời mắt khỏi Totomaru, "Đây là trận chiến của
tôi. Tôi phải tự mình giải quyết nó. Và tôi phải tự mình giải cứu người bạn
đang bị nhốt ở trên kia."
Erza nhìn
Zack một lát, thấy sự quyết tâm không thể lay chuyển trong mắt anh, rồi gật đầu:
"Được rồi.
Chúng ta đưa Lucy xuống trước. Nếu có chuyện gì... hét lên báo cho chúng ta biết
nhé. Hãy cẩn thận Zack."
"Ừ. Cảm
ơn mọi người."
Cả nhóm
nhanh chóng đi xuống cầu thang, chỉ để lại Zack và Totomaru đối mặt nhau ở tầng
tư tĩnh lặng. Không khí căng thẳng đến mức có thể chạm được.
"Được rồi
đứa trẻ," Totomaru mỉm cười nguy hiểm, hai thanh kiếm lửa trong tay bùng
cháy rực rỡ, "Để tôi cho cậu thấy sự khác biệt giữa lửa thông thường và lửa
của một pháp sư Element 4 đi."
"Được rồi,"
Zack đáp, trong đầu gọi cả ba ma thú chuẩn bị chiến đấu, "Hãy để tôi cho
ngươi thấy... giá phải trả khi làm tổn thương gia đình của tôi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.