Chương 12: Bóng Hình Sư Tử Và Sự Thật Bị Bóng Hình Sư Tử Và Sự Thật Bị Lãng Quênlãng Quên
Những ngày
sau trận chiến Phantom Lord, hội quán Fairy Tail bỗng trở nên ồn ào theo một
cách rất... kỳ lạ. Không phải là tiếng Natsu và Gray đánh nhau, mà là tiếng
khóc lóc, oán trách của hàng loạt cô gái trẻ kéo đến hội quán mỗi ngày.
"Loki
đâu rồi?! Cậu ta hẹn tôi đi ăn tối mà sao không thấy đâu?!" "Loki đã
chia tay tôi chỉ bằng một lá thư! Tại sao?!"
Mirajane cười
gượng, tay vừa dọn ly vừa giải thích mỏi miệng cho hàng chục cô gái đang đứng
chờ ngoài cửa. Lucy ngồi ở quầy bar, gục đầu xuống bàn, thở dài thườn thượt. Cô
đã không thấy Loki ở hội quán cả tuần nay rồi.
"Cậu ta
chạy đi đâu mất hút vậy không biết..." Lucy lầm bầm. "Đã là playboy
thì đừng có gây rắc rối cho người khác chứ."
Kivel Night
đang ngồi ngay cạnh cô, tay vẫn cầm tách trà Earl Grey quen thuộc. Anh liếc
nhìn gương mặt nhăn nhó của Lucy, rồi thản nhiên đặt tách trà xuống.
"Cậu ta
không phải trốn nợ tình cảm đâu, Lucy," Kivel nhàn nhạt nói, ánh mắt anh
nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng chiều đang tắt dần. "Có những kẻ bề
ngoài luôn cười cợt, nhưng bên trong lại đang gánh vác một bản án tử hình mà
chính họ cũng không muốn đối mặt."
Lucy sững
người, ngẩng đầu lên nhìn Kivel: "Anh Kivel... anh biết Loki đi đâu phải
không?"
Kivel đứng dậy,
chỉnh lại chiếc cà vạt đen. Anh bước ngang qua Lucy, khẽ đặt tay lên vai cô:
"Tôi không có thói quen can thiệp vào sinh mệnh của người khác. Nhưng... nếu
cô không đi tìm cậu ta ngay bây giờ, cô sẽ hối hận vì đã mất đi một người đồng
đội rất quan trọng đấy. Hãy đi đi."
Câu nói của
Kivel như một cú hích. Lucy nhận ra sự nghiêm trọng trong mắt anh. Cô vội vàng
đứng dậy, chạy ra khỏi hội quán. Với những manh mối từ thư từ Loki để lại và sự
dẫn dắt từ trực giác, Lucy chạy thẳng đến ngôi mộ của Karen Lilica ở phía ngoại
ô – nơi có dòng thác đổ ầm ầm quanh năm.
Khi Lucy đến
nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tim cô như thắt lại. Loke — hay chính là tinh
linh Leo — đang quỳ gối trước ngôi mộ, cơ thể cậu ta mờ ảo như một hồn ma sắp
tan biến. Những hạt ánh sáng li ti từ cơ thể cậu bay vào hư không, báo hiệu thời
gian của cậu đã cạn.
"Hãy để
tôi đi, Lucy..." Loke mỉm cười cay đắng, nước mắt trào ra. "Đây là tội
lỗi của tôi. Tinh Linh không được phép giết chủ nhân... Tôi phải đền tội."
"Không!!!
Đó không phải lỗi của anh! Anh chỉ muốn bảo vệ bạn mình thôi!" Lucy gào
khóc, cô quỳ sụp xuống, dốc toàn bộ ma lực của mình để cưỡng ép mở cánh cổng
Tinh Linh Giới. Cô muốn thay đổi luật lệ của cả một thế giới!
Sự kiên định
và tình cảm chân thành của Lucy đã làm lay động cả không gian. Đột nhiên, thời
gian xung quanh dòng thác như ngừng trôi. Nước thác ngưng chảy, gió ngừng thổi,
và một luồng áp lực thần thánh khổng lồ đổ ập xuống từ bầu trời.
Không gian
rách toạc ra, Tinh Linh Vương (Celestial Spirit King) — vị thần tối cao
của Tinh Linh Giới xuất hiện giữa dòng thác.
"Hỡi
người bạn cũ (Leo), luật lệ của Tinh Linh Giới không thể bị lung lay bởi cảm
xúc con người," giọng nói trầm hùng của Tinh Linh Vương vang dội như sấm
truyền. "Tội lỗi của ngươi không thể dung thứ."
"Xin
ngài hãy lắng nghe tôi!" Lucy đứng chắn trước mặt Loke, ngước đôi mắt đẫm
lệ nhìn vị thần khổng lồ. "Nếu luật lệ đó khiến một Tinh Linh trung thành
phải chết trong đau đớn, tôi sẽ dùng cả tính mạng của mình để chống lại
nó!"
Giữa lúc
Tinh Linh Vương chuẩn bị đưa ra phán quyết tối hậu, một tiếng Bộp khô khốc
của gót giày tây đột ngột vang lên bên bờ đá.
Kivel Night
bước ra từ màn sương mù của dòng thác. Bộ vest đen của anh vẫn phẳng phiu như
thường lệ, anh ngước đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào vị thần tối cao của
Tinh Linh Giới, khuôn mặt khôi ngô không một chút sợ hãi.
"Đã lâu
không gặp, Tinh Linh Vương," Kivel nhàn nhạt buông lời. "Ông cũng biết
rồi đấy, tôi không hứng thú với luật lệ của ông. Nhưng cô gái này là thành viên
của Fairy Tail, và cô ấy đã chứng minh được tình bạn giữa con người và Tinh
linh vượt qua cả sự ràng buộc của khế ước."
Kivel lật
lòng bàn tay trái ra, một vòng xoáy "Thôn Phệ" đen kịt, mang
theo áp lực không gian tối thượng xuất hiện, đối trọng trực tiếp với áp lực thần
thánh của Tinh Linh Vương. Đôi mắt anh lóe lên tia sáng hắc ám: "Nếu ông
muốn mang Leo đi, trước tiên phải hỏi xem cái hố đen này của tôi có đồng ý hay
không đã."
Tinh Linh Vương thấy vậy suy nghĩ một hồi lâu và đáp ứng
cho Leo được quay trở về tinh linh giới . Với điều kiện bảo vệ Lucy người đã
giúp cậu. Sau đó , Kivel xoay người rời
đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.