Chương 14: Lễ Hội Thành Phố Magnolia Và Cuộc Nổi Loạn Của Lôi Thần Tộc
Sự kiện Tháp
Thiên Đường khép lại, Erza trút bỏ được gánh nặng quá khứ và nhóm bạn của cô
cũng tìm kiếm được những con đường mới cho chính mình . Fairy Tail lại trở về với nhịp sống náo nhiệt thường ngày, nhất
là khi lễ hội thường niên của thành phố Magnolia — Lễ hội Fantasia —
đang đến rất gần. Khắp các ngả đường, người dân giăng đèn kết hoa, chuẩn bị cho
đêm diễu hành ánh sáng hoàng tráng nhất năm.
Tại hội quán
Fairy Tail mới được xây dựng lại, không khí còn nóng hơn gấp bội. Mọi người đều
đang đổ dồn sự chú ý vào sự kiện được mong chờ nhất: Cuộc thi sắc đẹp Miss
Fairy Tail.
"Năm
nay giải thưởng lên tới 500.000 jewel lận đó! Tôi nhất định phải thắng để trả
tiền nhà tháng này!" Lucy đứng trước gương ở hậu trường, vừa chỉnh lại bộ
trang phục hoạt náo viên cổ vũ vừa lẩm bẩm quyết tâm.
"Koko
ni iru yo~ (Tôi ở đây nè~)" Cana ngồi gần đó, tay cầm một vò rượu lớn, cười
hớn hở: "Thắng giải đó thì tôi sẽ mua được bao nhiêu là rượu ngon
đây!"
Bên ngoài sảnh
chính, tiếng hò hét của cánh đàn ông vang lên không ngớt. Natsu và Gray như thường
lệ lại lao vào húc đầu vào nhau để tranh cãi xem ai sẽ là người cổ vũ cuồng nhiệt
nhất, trong khi Elfman thì gầm lên: "Đã là đàn ông thì phải cổ vũ cho chị
cả Mirajane một cách nam tính!"
Giữa cái
không gian ồn ào đến mức có thể nổ tung hội quán ấy, Kivel Night vẫn ung dung
ngồi ở một chiếc bàn đá quen thuộc thuộc khu vực ban công tầng hai. Bộ vest đen
ba mảnh của anh phẳng phiu, tách trà Earl Grey trên tay tỏa ra làn hương thơm dịu
nhẹ.
"Anh
Kivel!"
Lucy từ hậu
trường ngó đầu ra, thấy Kivel liền chạy bén đến, hai tay chắp lại trước ngực,
đôi mắt long lanh: "Anh Kivel chút nữa nhớ bầu chọn cho tôi nhé! Một phiếu
của anh có trọng lượng lắm đó!"
Kivel nhấp một
ngụm trà, nhàn nhạt liếc nhìn bộ trang phục váy ngắn của Lucy, rồi thản nhiên
buông một câu: "Tôi không có thói quen tham gia vào mấy trò bỏ phiếu này.
Nhưng nếu cô muốn thắng, có lẽ cô nên bảo Natsu ngậm miệng lại trước khi cậu ta
đốt cháy luôn cái sân khấu."
"Hả?!"
Lucy quay đầu lại thì quả nhiên thấy Natsu đang vừa khè lửa vừa hò hét cổ vũ
làm sém luôn một góc rèm sân khấu. Cô khóc không ra nước mắt: "Cái tên ngốc
này!!!"
Đúng lúc đó,
Erza Scarlet bước đến bên cạnh bàn của Kivel. Hôm nay cô khoác lên mình bộ giáp
Gothic rực rỡ, nhưng gương mặt lại có chút ngập ngừng hiếm thấy. Cô khoanh tay
trước ngực, nhìn Kivel rồi khẽ hắng giọng: "Kivel... Chút nữa màn trình diễn
đổi đồ của tôi... anh thấy chọn bộ giáp Hakama có được không?"
Kivel đặt
tách trà xuống đĩa sứ một cách nhẹ nhàng. Anh ngước đôi mắt đen sâu thẫm nhìn vị
nữ vương nghiêm nghị của hội, thanh âm trầm thấp nhàn nhạt: "Erza, cô là
Titania. Dù cô mặc giáp hay mặc bất cứ thứ gì, sự kiêu hãnh của cô mới là thứ
khiến người khác không thể rời mắt. Cứ tự tin bước lên đi."
Erza sững
người một chút, rồi một vệt hồng khẽ hiện lên trên đôi má. Cô gật đầu mạnh một
cái, lấy lại sự mạnh mẽ thường ngày: "Tôi hiểu rồi! Cảm ơn anh!"
Phía dưới sảnh,
Mirajane bước lên sân khấu với chiếc micro trên tay, nụ cười rạng rỡ như ánh
mai: "Xin chào tất cả mọi người! Cuộc thi Miss Fairy Tail chính thức... BẮT
ĐẦU!"
Tiếng hò reo
vang dội khắp Magnolia. Đột nhiên, từ góc tối của sảnh, ba thành viên của Lôi
Thần Tộc — Freed, Bickslow và Evergreen — lặng lẽ xuất hiện với những nụ cười đầy
ẩn ý. Sát khí âm thầm lan tỏa, chuẩn bị nuốt chửng toàn bộ niềm vui của ngày hội...
Laxus Dreyar
— cháu trai ruột của Hội trưởng Makarov, một Sát Long Nhân thế hệ thứ hai sở hữu
Lôi hệ ma pháp cực kỳ khủng khiếp — đã trở về hội quán sau một thời gian dài
làm nhiệm vụ biệt lập ở thế giới bên ngoài. Chứng kiến một Fairy Tail liên tục
dính vào các rắc rối từ đảo Galuna cho đến việc bị Phantom Lord đập phá tan
hoang, gã cảm thấy vô cùng hụt hẫng và thất vọng. Với gã, một Fairy Tail như vậy
là "yếu đuối, nhu nhược và đáng thương hại".
Chính vì thế,
dưới sự phò tá của ba thành viên tinh nhuệ thuộc Lôi Thần Tộc gồm Freed
Justine, Bickslow và Evergreen, Laxus quyết định thực hiện một cuộc thanh trừng
nội bộ quy mô lớn. Mục tiêu của gã rất rõ ràng: Ép ông nội Makarov phải nhường
lại vị trí Hội trưởng, đào thải toàn bộ những kẻ gã coi là "rác rưởi"
để xây dựng nên một vương triều Fairy Tail mới, mạnh mẽ nhất và tối thượng nhất.
Cơ hội ra
tay đã đến ngay tại đêm khai mạc lễ hội, trong cuộc thi sắc đẹp thường niên
Miss Fairy Tail. Giữa lúc sảnh chính hội quán tràn ngập tiếng reo hò cổ vũ,
Evergreen bất ngờ xuất hiện trên sân khấu. Đôi mắt sau cặp kính của ả lóe lên
thứ ánh sáng hóa đá tàn nhẫn, biến toàn bộ các cô gái tinh nhuệ nhất đang dự
thi — bao gồm Erza, Lucy, Cana, Levi, Mirajane và Juvia — thành những bức tượng
đá vô hồn.
Ngay sau đó,
Laxus xuất hiện trên màn hình ma pháp không gian, ngạo nghễ cười lớn và tuyên bố
bắt đầu "Trận chiến Fairy Tail". Quy tắc trò chơi vô cùng tàn
nhẫn:
"Trong
vòng ba tiếng đồng hồ, tất cả các thành viên nam trong hội phải săn lùng và chiến
đấu lẫn nhau trong phạm vi thành phố Magnolia. Kẻ sống sót cuối cùng mới có tư
cách đối đầu với ta! Nếu hết giờ mà không có kết quả, ta sẽ đập nát toàn bộ các
bức tượng đá này!"
Không chỉ vậy,
Freed Justine đã âm thầm giăng sẵn hàng trăm trận pháp thuật thức ký tự màu tím
khắp các ngõ ngách thành phố, biến toàn bộ Magnolia thành một cái bẫy sinh tử
khổng lồ, ép những người đồng đội hôm qua còn chung một mái nhà nay phải lao
vào tàn sát lẫn nhau.
Giữa cơn hỗn
loạn ấy, tại một góc phố nhỏ nằm ngoài tầm mắt của đám đông, Kivel Night đang
thong thả bước đi trên nền đất đá. Bất chợt, một bức tường thuật thức ký tự màu
tím sẫm mọc lên ngay trước mặt anh, chặn đứng lối đi. Trên bề mặt bức tường hiện
lên dòng chữ bằng tiếng cổ: "Kẻ mặc vest đen không được rời đi cho đến
khi trò chơi kết thúc."
Kivel dừng
bước, khẽ thở dài đầy ngao ngán. Anh không có một chút hứng thú nào với cái trò
chơi quyền lực trẻ con của gã nhóc Laxus. Tay trái anh chầm chậm rút ra khỏi
túi quần tây, lòng bàn tay mở rộng đối diện với bức tường ký tự.
"Thôn
Phệ — Khoảng Không Tuyệt Đối."
Một vòng
xoáy hố đen nhỏ, đen kịt xuất hiện tại tâm của thuật thức. Thứ trận pháp được mệnh
danh là "tuyệt đối không thể phá vỡ nếu không tuân theo quy tắc" của
Freed lập tức bị lỗ đen của Kivel cấu xé cấu trúc, hút trọn toàn bộ năng lượng
ma lực vào trong và vỡ vụn thành hàng vạn mảnh nhỏ như thủy tinh giòn rồi tan
biến vào hư không. Kivel thu tay, anh không đi tìm Laxus ngay lập tức, mà thong
thả bước đi về phía nhà thờ Kardia. Anh biết rõ, có những đứa trẻ trong hội cần
phải tự mình nếm trải đau thương để thực sự lớn lên qua trận chiến này.
Trận nội chiến
diễn ra vô cùng khốc liệt đúng như quỹ đạo của nó. Các thành viên liên tục hạ bệ
lẫn nhau vì thuật thức ép buộc. Đúng lúc cao trào, Mystogan bất ngờ xuất hiện,
trực tiếp đối đầu trực diện với Laxus ngay trong thánh đường Kardia. Hai luồng
ma lực đỉnh cao va chạm dữ dội cho đến khi Erza — người đã tự giải phóng bản
thân khỏi trạng thái hóa đá nhờ vào con mắt nhân tạo — cùng Natsu ập vào. Trong
lúc sơ hở, chiếc mặt nạ của Mystogan bị đánh vỡ, làm lộ ra khuôn mặt giống hệt
Jellal Fernandes (thực chất là Jellal của Edolas). Sợ hãi việc Erza sẽ đau
lòng, Mystogan buộc phải rời bỏ chiến trường, nhường lại trận đấu cuối cho hai
người ở lại.
Nhận thấy kế
hoạch của mình bị lung lay khi Lôi Thần Tộc lần lượt bị đánh bại, Laxus hóa
điên. Gã kích hoạt át chủ bài cuối cùng: Thần Minh Điện (Thunder Palace)
— hàng trăm quả cầu pha lê ma lực lôi điện khổng lồ lơ lửng, bao vây toàn bộ bầu
trời thành phố Magnolia. Mỗi quả cầu đều mang ma pháp phản chấn cực mạnh, chỉ cần
một quả nổ tung, cả thành phố và sinh mạng của hàng vạn người dân vô tội sẽ tan
thành tro bụi.
Chính trong
khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, ý chí kiêu hãnh của Fairy Tail thực sự rực
cháy. Erza Scarlet, dù cơ thể đã kiệt sức và đầy thương tích, vẫn kiên cường đứng
thẳng dậy. Cô triệu hồi hàng trăm thanh kiếm từ không gian ma pháp, chấp nhận
đánh đổi tính mạng để kích nổ một phần Thần Minh Điện nhằm tạo kẽ hở. Cùng lúc
đó, các thành viên khác trong hội — từ Gray, Elfman, Alzack cho đến toàn bộ những
người trước đó còn đánh nhau — đều đồng lòng lao lên bầu trời, dùng chính cơ thể
mình để hứng chịu dòng điện giật đến mức ngất xỉu, phá hủy toàn bộ các quả cầu
lôi điện để bảo vệ thành phố quê hương.
Tại nhà thờ
Kardia đổ nát, trận chiến cuối cùng bước vào hồi kết. Natsu Dragneel và Gajeel
Redfox hợp lực, kết hợp sức mạnh của hai Sát Long Nhân để chống lại dòng lôi điện
cuồng bạo của Laxus. Trong cơn quẫn bách và điên cuồng, Laxus đã giơ cao hai
tay, giải phóng một trong ba đại ma pháp siêu việt tối thượng của hội: Fairy
Law (Luật Pháp Fairy) — thứ ánh sáng thần thánh có thể xóa sổ bất kỳ kẻ nào
mà người dùng coi là kẻ thù trong phạm vi hiệu lực.
Một luồng
hào quang vàng rực, chói lòa và linh thiêng bao phủ khắp toàn bộ Magnolia.
Nhưng khi ánh sáng dần tắt đi... không một ai hề hấn gì, thành phố vẫn nguyên vẹn,
người dân và các thành viên vẫn bình an vô sự.
"T-Tại
sao?! Tại sao không một ai chết?! Tại sao ma pháp lại thất bại?!" Laxus
bàng hoàng, đôi bàn tay run rẩy nhìn lên trần nhà thánh đường.
Từ trong
bóng tối của những cây cột đá đổ nát, Kivel Night chậm rãi bước ra, gót giày
tây gõ xuống nền đá vang lên những tiếng Bộp... Bộp... giòn giã và đều đặn.
Theo sau anh là Levy McGarden đang ôm cuốn sách thuật thức, cô nghẹn ngào nói
trong nước mắt:
"Laxus...
Cậu vẫn chưa hiểu sao? Fairy Law là ma pháp phản chiếu chân thật nhất con tim của
người sử dụng. Nó không thể bị lừa dối! Trong sâu thẳm thâm tâm của cậu... cậu
vẫn luôn xem mọi người là gia đình, cậu không hề muốn giết một ai cả! Cậu yêu
cái hội này hơn bất cứ ai!"
Laxus khựng
lại, gương mặt gã vặn vẹo vì đau đớn và không thể chấp nhận sự thật định mệnh
này. Gã gầm lên một tiếng xé lòng, dòng lôi điện xung quanh bùng phát dữ dội đến
mức điên cuồng, gã dồn hết chút ma lực tàn dư vào nắm đấm cuối cùng để hủy diệt
Natsu.
Nhưng Natsu,
với ý chí bảo vệ hội quán, bảo vệ những người đồng đội đã ngã xuống và người
ông Makarov đang hấp hối trên giường bệnh, đã đứng thẳng dậy. Ngọn lửa của tình
bạn, lửa của niềm tin và cơn giận dữ tột cùng bùng lên sau lưng cậu thành một
con hỏa long khổng lồ rực đỏ.
"Hỏa
Long Hoàng Kim — Diệt Long Áo Nghĩa: Hồng Liên Bộc Viêm Nhận!!!"
ĐOÀNGGGGGGGGGGG!!!
Cú đấm rực lửa
mang theo toàn bộ sức mạnh của Sát Long Nhân nghiền nát luồng lôi điện cuồng bạo,
nện thẳng vào chính diện Laxus, hất văng thân hình khổng lồ của gã bay xuyên
qua bức tường thánh đường, ngã gục hoàn toàn dưới đất, không thể cử động. Laxus
đã thua. Trận chiến kết thúc trong tiếng thở dốc của những người anh hùng trẻ
tuổi.
Ngày hôm
sau, bầu không khí tại hội quán Fairy Tail tạm thời chìm trong một sự im lặng tịch
mịch đến đáng sợ. Hội trưởng Makarov, dù vừa bước qua khỏi cơn nguy kịch của
căn bệnh tim, đã phải đưa ra một quyết định đau lòng và nghiệt ngã nhất trong
cuộc đời làm cha, làm ông của mình: Trục xuất Laxus Dreyar ra khỏi hội.
Laxus trầm mặc
không nói một lời, gã lặng lẽ xách chiếc ba lô cũ trên vai bước đi. Gã đi qua
những người đồng đội mà mới hôm qua gã còn buông lời khinh miệt, khinh rẻ là
rác rưởi, nhưng giờ đây họ đều nhìn gã với ánh mắt đượm buồn, nuối tiếc chứ
không hề có một chút oán hận.
Khi gã bước
ra đến quảng trường trung tâm Magnolia, nơi lễ hội diễu hành ánh sáng Fantasia
hoành tráng vẫn được diễn ra theo đúng lịch trình, Laxus dừng chân ở một góc
khuất phía xa trong đám đông, lặng lẽ ngước mắt nhìn về phía chiếc xe hoa rực rỡ
của Fairy Tail đang tiến qua phố.
Trên đỉnh
cao nhất của xe hoa, Hội trưởng Makarov đang đứng đó, thực hiện những vũ điệu
ánh sáng đầy kiêu hãnh. Và rồi, khi ông bất chợt nhìn thấy bóng dáng đứa cháu
trai tội lỗi của mình đứng cô độc trong biển người, những giọt nước mắt già nua
khẽ rơi xuống gò má gầy gò. Nhưng ông không dừng lại, ông nghiêm nghị giơ cao
bàn tay phải lên trời, ngón tay trỏ hướng thẳng lên bầu trời đêm — đó chính là
biểu tượng bí mật mà Laxus đã nghĩ ra khi còn là một đứa trẻ đi theo sau lưng
ông: "Dù cho cháu có ở bất cứ đâu, dù khoảng cách giữa chúng ta có xa
thế nào, ông vẫn luôn dõi theo và bảo vệ cháu."
Ngay lập tức,
Natsu, Erza, Gray, Lucy, Juvia, Gajeel và toàn bộ thành viên Fairy Tail trên xe
hoa đồng loạt dừng lại, họ đồng thanh giơ cao tay phải, ngón trỏ hướng thẳng
lên trời cao giữa màn đêm.
Kivel Night
đứng ở một góc quảng trường, tựa lưng vào một cột đèn đường bằng sắt, hai tay
đút túi quần. Anh nhìn cảnh tượng xúc động ấy, một nụ cười nhàn nhạt, hiếm hoi
xuất hiện trên khuôn mặt khôi ngô thường ngày vốn lạnh lùng. Anh cũng chầm chậm
nâng bàn tay phải của mình lên, ngón trỏ hướng thẳng lên bầu trời đêm đang bùng
nổ bởi hàng vạn chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu.
Laxus nhìn
thấy biểu tượng đó từ khắp mọi người, gã nghẹn ngào, những giọt nước mắt hối hận
và hạnh phúc muộn màng cuối cùng cũng trào ra, lăn dài trên má. Gã quay lưng bước
đi vào bóng tối, nhưng lần này, gã bước đi với một bờ vai nhẹ nhõm và một trái
tim đã thực sự được cứu rỗi bởi tình yêu thương của gia đình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.