Chương 43: Phá Vỡ Giới Hạn Và Lôi Long Vương Nộ Hống
Dưới chân
vách núi, trận đại chiến giữa hai Sát Long Nhân hàng đầu thế giới đã bước vào
giai đoạn thảm khốc nhất. Toàn bộ vùng bình nguyên phía Đông Fiore biến thành một
lòng chảo khổng lồ chứa đầy hố sâu rạn nứt.
God Serena
cuồng loạn cười lớn, năm vòng tròn ma pháp trận đại diện cho năm thuộc tính rồng
khác nhau bay lượn xung quanh gã như những vương miện thần thánh. Nham thạch đổ
xuống, cuồng phong xé toạc đất đá, và giờ đây, gã kích hoạt thuộc tính thứ năm:
Hải Long Vương (Thủy Long) — một lượng nước khổng lồ áp suất cao cuộn
trào thành những cột sóng tử thần, phong tỏa mọi đường lui của Laxus Dreyar.
"Chết
đi! Con chuột nhắt Fairy Tail! Ma thạch nhân tạo của ngươi làm sao chống lại được
tám long hồn thuần túy của ta!" God Serena gầm lên, vung tay điều khiển
năm thuộc tính đồng loạt giáng xuống vị trí của Laxus.
BÙM!!!
Vùng trung
tâm bình nguyên bùng nổ, khói bụi và tạp chất ma lực bốc lên ngùn ngụt che khuất
mọi tầm nhìn. Bốn vị Thập Đại Thánh Pháp Sư nằm gần đó chỉ biết nhắm mắt tuyệt
vọng. Áp lực kinh hoàng ấy, không một pháp sư nhân loại nào có thể sống sót sau
khi hứng trọn.
Thế nhưng, từ
sâu trong tâm bão hủy diệt, một tiếng sấm rền rĩ bỗng vang lên, không phải tiếng
nổ ma pháp thông thường, mà là thanh âm gầm rống của một quy luật tự nhiên đang
thức tỉnh.
"Hộc...
hộc..."
Laxus đứng
giữa đống đổ nát, chiếc áo choàng lông đã rách nát hoàn toàn. Toàn thân anh rướm
máu, những thớ cơ bắp cuồn cuộn run lên bần bật. Thế nhưng, điều khiến God
Serena phải khựng lại là những tia chớp màu vàng kim nhân tạo quấn quanh người
Laxus lúc này đang chầm chậm chuyển sang một màu Đỏ Thẫm như máu — Xích Lôi.
Trong tâm
trí của Laxus, lời nhận xét nhạt nhẽo của Kivel Night năm xưa bỗng chốc vang vọng:
"Thứ ma thạch lỗi thời đó đang giới hạn tiềm năng của nhóc."
"Anh
Kivel... Ông nội... Mọi người trong hội..." Laxus chầm chậm ngước mặt lên,
vết sẹo hình tia chớp trên mặt rực sáng xích lôi dữ dội. Anh đưa bàn tay phải
lên lồng ngực, năm ngón tay siết chặt, thô bạo dùng ma lực tự thân nhấn chìm và
bẻ gãy hoàn toàn cái lõi ma thạch Sát Long nhân tạo do Ivan cấy vào năm
xưa.
XOẢNG!!!
Mảnh vỡ ma
thạch nhân tạo nát vụn dưới dòng máu nóng. Ngay lập tức, không còn sự cưỡng ép
của vật ngoại thân, cơ thể của Laxus chính thức đồng hóa với lôi đình của đất
trời. Ma lực của anh không hề giảm sút, mà ngược lại, bùng nổ tăng vọt theo cấp
số nhân, xé toạc toàn bộ mây đen trên bầu trời phương Đông.
"C-Cái
gì?! Tự phá hủy ma thạch mà lại mạnh lên sao?!" God Serena co rút đồng tử,
cảm nhận được một nỗi sợ hãi nguyên thủy đang dâng trào.
"God
Serena... Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, lôi đình thực sự của Fairy Tail là như
thế nào!" Laxus gầm lên một tiếng xé toạc màn đêm. Toàn bộ bình nguyên
trong chớp mắt biến thành một đại dương Xích Lôi bạo liệt.
Anh hóa
thành một vệt xích lôi lao thẳng lên không trung với tốc độ vượt qua mọi quy luật
phản xạ của God Serena. Nắm đấm bọc trong dòng lôi điện đỏ thẫm mang theo ý chí
của toàn bộ hội quán Fairy Tail, nén chặt vạn tạ lôi đình nện thẳng vào lồng ngực
gã cựu Thánh Pháp Sư: "Lôi Long Vương... Khải Huyền Hống (Xích Lôi Phá
Tối Thượng)!!!"
OÀNG...
ĐOÀNG... ĐOÀNG!!!
Một cột sáng
xích lôi khổng lồ đâm xuyên qua vòm trời, đánh sập toàn bộ năm thuộc tính phòng
thủ của God Serena như một trò đùa. Lực chấn động trực diện phá nát hoàn toàn
giáp trụ ma lực của gã, tiếng xương cốt gãy vụn vang lên giòn giã. God Serena
phun ra một ngụm máu lớn, thân ảnh bay ngược ra xa hàng ngàn mét, găm thẳng vào
vách đá đối diện, đôi mắt trắng dã, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Kẻ diệt rồng
mạnh nhất Alvarez phương Đông — God Serena chính thức đại bại!
Trên vách
núi cao, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, Irene Belserion khẽ mở to
đôi mắt scarlet, trong lòng dâng lên một sự chấn động không hề nhỏ: "Tự
tay bẻ gãy long thạch để thức tỉnh long lực thuần túy... Đứa trẻ đó thực sự là
một con quái vật chiến tranh."
Kivel Night
chầm chậm đưa chiếc tẩu thuốc bạc lên môi, nhàn nhạt nhả ra một ngụm khói xám.
Ánh mắt đen sâu thẫm của anh nhìn xuống dáng đứng vững chãi của Laxus giữa bình
nguyên Xích Lôi, khóe môi khẽ cong lên một độ cong gần như không thể nhận ra.
"Nó làm
tốt hơn tôi tưởng," Kivel nhạt nhẽo buông lời, anh chầm chậm đứng thẳng dậy,
chỉnh lại tay áo vest đen phẳng phiu. "Trận chiến của lũ nhóc đã xong. Giờ
là lúc tôi phải đi gặp tên hoàng đế thích khóc nhè kia rồi. Irene, cô muốn đi
cùng không?"
Irene nhìn
Kivel, nụ cười kiêu ngạo thường ngày trở lại trên môi cô, cô xoay nhẹ thanh ma
trượng: "Nếu anh đã có lời mời, làm sao Nữ hoàng này có thể từ chối được
đây?"
Một kẽ nứt
không gian hắc ám mở ra, nuốt trọn thân ảnh của hai thực thể cổ đại tối cao, hướng
thẳng về phía cung điện Magnolia — nơi Hoàng đế Zeref đang chờ đợi trận chiến
cuối cùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.