Chương 37: Sự Lựa Chọn Của Hố Đen Và Thân Thế Lộ Diện
Cơn gió tuyết
rít gào qua thung lũng phía Bắc bỗng chốc trở nên im bặt. Sự xuất hiện của
Kivel Night giữa hai làn đạn tạo nên một thế gọng kìm ngạt thở.
Nhóm Erza,
Gray, Juvia và Wendy vẫn đang quỳ rạp dưới nền tuyết, ánh mắt họ dao động dữ dội
giữa sự vui mừng tột độ khi tìm thấy vị trưởng bối và sự bàng hoàng tột cùng
trước mối quan hệ mập mờ giữa anh và người đàn nữ ác ma tóc đỏ kia.
"Anh
Kivel..." Erza Scarlet run rẩy gượng dậy, đôi mắt cô không rời khỏi bộ
vest đen phẳng phiu của anh. "Tại sao anh lại ở cùng quân đội Alvarez? Một
năm qua... anh đã đi đâu?"
Kivel Night
không vội trả lời. Anh thong thả gạt tàn thuốc từ chiếc tẩu bạc, luồng khói xám
nhạt nhẽo quẩn quanh đầu ngón tay anh rồi tan biến vào chân không. Ánh mắt sâu
thẳm của anh lướt qua bộ giáp loang lổ vết máu của Erza, rồi dừng lại trên
khuôn mặt đang dần đanh lại của Irene Belserion.
"Tôi đã
bảo cô rồi, Irene," Kivel nhàn nhạt buông câu, thanh âm trầm thấp dửng
dưng. "Đại chiến của Alvarez và Ishgar là trò chơi của Zeref và Mavis.
Nhưng đụng vào những đứa trẻ mang ấn ký này... là cô đang giẫm vào ranh giới của
tôi."
Irene
Belserion không tức giận. Cô chầm chậm hạ ma trượng xuống, tà áo choàng màu
scarlet khẽ lay động trong gió lạnh. Cô nhìn Kivel với một ánh mắt phức tạp —
có sự kiêu hãnh của một Nữ hoàng, có sự hờn dỗi nhẹ nhàng, nhưng trên hết là một
sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người đàn ông độc nhất vô nhị này.
"Kivel,
anh thật ích kỷ," Irene khẽ thở dài, giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh lẽo
vang vọng. "Anh từ chối lời mời làm Vua của Alvarez, từ chối cùng ta chia
sẻ sự bất tử, vậy mà lại đi bảo hộ cho một lũ kiến hôi chỉ sống được vài chục
năm ngắn ngủi này sao?"
VÚT!!!
Không đợi
Kivel trả lời, Irene đột ngột xoay ma trượng. Một luồng ma lực màu đỏ thẫm như
huyết dịch bùng phát, hướng thẳng về phía Erza Scarlet. Nhưng mục tiêu của cô lần
này không phải là hủy diệt, mà là một phép Chuyển Hóa trinh sát ở cấp độ linh hồn.
"Để ta
xem... đứa trẻ này có gì mà khiến anh phải bận lòng!"
Ngay khi luồng
ma lực của Irene chạm vào cơ thể Erza, một luồng xung kích vô hình dội ngược trở
lại. Sợi dây liên kết huyết thống bị chôn vùi suốt hàng trăm năm qua bỗng chốc
rực cháy như lửa đốt. Đồng tử của Irene co rút lại, khuôn mặt kiêu ngạo của cô
lần đầu tiên xuất hiện vẻ bàng hoàng, rạn nứt hoàn toàn.
"Mái
tóc này... nguồn gốc của ma lực này..." Irene lùi lại một bước, hai tay cô
run rẩy bấu chặt lấy thân trượng, ánh mắt nhìn Erza tràn ngập sự kinh hãi và
ghê tởm xen lẫn đau đớn. "Ngươi... ngươi là cái thai mà ta đã cố gắng vứt
bỏ bốn trăm năm trước?! Đứa con bị nguyền rủa của Long tộc?!"
"Cái
gì?!" Erza Scarlet như bị sét đánh ngang tai. Thanh kiếm trên tay cô một lần
nữa rơi xuống, cắm ngập vào lòng tuyết trắng. Cô nhìn người đàn bà mạnh mẽ,
điên cuồng trước mặt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mẹ... người phụ nữ này là mẹ
của cô sao?
Gray và
Wendy cũng há hốc mồm kinh hãi. Bí mật thân thế kinh hoàng của Erza đột ngột bị
phơi bày ngay giữa chiến trường theo cách tàn nhẫn nhất.
"Chuyện
gia đình của các người, tự đi mà giải quyết," Kivel Night nhấp một ngụm
khói thuốc, đứng chắn giữa hai người phụ nữ tóc đỏ. "Nhưng hiện tại, với
tư cách là Khách danh dự tối cao của Alvarez, và là trưởng bối của Fairy
Tail... tôi tuyên bố chiến trường phía Bắc này tạm dừng."
Kivel bước
lên, một vòng tròn hố đen khổng lồ từ dưới chân anh khai mở, nuốt chửng toàn bộ
vạn vật xung quanh trong bán kính một dặm, triệt tiêu hoàn toàn ma áp đỏ thẫm của
Irene lẫn hỏa diễm đang nhen nhóm của phe Ishgar.
Anh nhìn thẳng
vào Irene, nhãn thần không một chút hơi ấm: "Irene, thu quân về biên giới
đi. Cho đến khi cô bình tĩnh lại để đối mặt với quá khứ của chính mình. Bằng
không... hố đen của tôi sẽ nuốt chửng toàn bộ hạm đội phía Bắc của cô."
Irene nhìn
Kivel thật lâu. Khóe môi cô run rẩy, rồi cô đột ngột cười lớn — một tràng cười
đầy thê lương và điên dại. Cô xoay người, tà áo choàng scarlet tung bay trong
gió tuyết: "Được... Vì anh, Kivel. Ta tạm thời rút quân. Nhưng đứa con gái
này... số phận của nó đã được định đoạt là phải chết dưới tay ta!"
Thân ảnh của
Irene Belserion tan biến vào một làn sương đỏ, kéo theo toàn bộ quân đoàn tiên
phong của Alvarez lùi sâu về phía biên giới, để lại một chiến trường hoang tàn
và một Erza đang quỳ sụp dưới tuyết, nước mắt tuôn rơi lấp lánh như những tinh
thể băng.
Kivel Night
chầm chậm quay lại, nhìn lũ nhóc Fairy Tail đang ngơ ngác: "Còn đứng đó
làm gì? Mau nhặt đội trưởng của các người lên, chúng ta về hội quán."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.