Chương 65: Sự Sợ Hãi Của Diabolos Và Manh Mối Về Kim Thần Long
Cả vùng
không gian Đông Bắc của đại lục Guiltina chìm vào một sự im lặng đến rợn người.
Tiếng gầm rú xé toạc màng nhĩ của Mộc Thần Long Aldoron, tiếng đổ nát ầm ầm của
đất đá và cả tiếng gào thét tuyệt vọng của hàng vạn người dân... tất cả đã biến
mất chỉ trong một cái siết tay của Kivel Night.
Thực thể khổng
lồ có kích thước bằng cả một dãy núi vĩ đại giờ đây chỉ còn là những đốm sáng
màu xanh lục nhạt nhẽo, chầm chậm tan rã rồi bị nuốt chửng vào màn đêm vĩnh hằng.
Năm thị trấn lớn cùng toàn bộ người dân, vốn dĩ phải tan thành mây khói theo sự
hủy diệt của Aldoron, thì lúc này lại đang được một màng bọc chân không vô hình
che chở, nhẹ nhàng đáp xuống những vùng đất bằng phẳng xung quanh một cách an
toàn đến khó tin.
Tại góc chiến
trường của thị trấn tay phải Cova, Skullion Raider — át chủ bài của hội thợ săn
rồng Diabolos — đứng chết trân tại chỗ. Thanh đại đao càn quét chiến trường của
hắn buông thõng xuống, lưỡi đao chạm vào nền đá tạo nên một tiếng bộp
khô khốc. Gương mặt hắn vốn dĩ luôn tràn đầy sự ngạo nghễ và lạnh lùng của một
kẻ chuyên ăn thịt rồng, nay lại trắng bệch không còn một giọt máu.
"Nén...
nén chặt một vị Thần Long khổng lồ thành một khối cầu rồi xóa sổ... Thậm chí
còn bảo vệ nguyên vẹn hàng vạn con người... Sức mạnh này... quy luật ma pháp của
Earthland hoàn toàn không thể giải thích được!" Toàn thân Skullion run lên
bần bật. Cạnh đó, Madmole — kẻ tự hào có lớp giáp thịt rồng bất hoại — cũng
đang quỳ sụp xuống, đôi mắt dại đi vì kinh hoàng. Họ nhận ra, cái danh hiệu
"Sát Long Nhân Đệ Tứ Thế Hệ" mà Diabolos tự hào bấy lâu nay, trước mặt
người đàn ông mặc vest đen kia, chẳng qua cũng chỉ là một trò hề ấu trĩ của lũ
trẻ ranh.
Cách đó
không xa, Gray Fullbuster gạt đi vệt máu trên trán, thở phào nhẹ nhõm nhưng
khóe môi không tự chủ được mà co giật: "Đúng là phong cách dứt khoát đến mức
đáng sợ của anh Kivel... Lần nào chứng kiến cũng khiến người ta phải rợn tóc
gáy."
"Kivel-sama
thật là vĩ đại!" Juvia Lockser hai tay ôm má, đôi mắt hình trái tim nhìn về
hướng quảng trường Drasil, nơi luồng ma áp hắc hám vừa mới thu hồi.
Tại quảng
trường trung tâm Drasil lúc này, Kivel Night thong thả đưa chiếc tẩu thuốc bạc
lên môi, nhè nhẹ nhả ra một ngụm khói xám. Luồng khói bẻ cong thực tại, xua tan
hoàn toàn những tàn dư ma lực hệ Mộc còn sót lại trong không khí.
"Natsu,
nhóc còn đứng đực mặt ra đó làm gì?" Kivel nhạt nhẽo buông lời, đôi nhãn
thần đen tuyền tuyệt đối không có lòng trắng liếc nhìn cậu nhóc tóc hồng đang đứng
há hốc mồm phía sau. "Con thằn lằn gỗ đã bị ta dọn dẹp, nhưng bốn viên ngọc
hộ mệnh còn lại ở các thị trấn khác vẫn đang nằm trong tay lũ Diabolos. Mau đi
thu hồi chúng về cho ông già Elefseria, đừng để ta phải tự tay đi nhặt mấy món
phế liệu đó."
"A! Tớ
nhớ rồi!" Natsu giật mình tỉnh táo lại, ngọn lửa vàng đen chân không trên
hai nắm đấm lập tức bùng cháy dữ dội. Cậu quay sang nhìn Kyria và các thành
viên Diabolos khác đang có ý định rút lui, hét lớn: "Lũ ăn thịt rồng kia!
Mau nộp mấy viên ngọc ra đây, bằng không tớ sẽ cho các người nếm thử ngọn lửa mới
của tớ!"
Biết rằng việc
đối đầu với Fairy Tail lúc này — nhất là khi có sự hiện diện của "Hố Đen Tối
Cao" tọa trấn phía sau — đồng nghĩa với con đường diệt vong, Skullion nghiến
răng, cay đắng ra lệnh: "Rút lui! Giao trả ngọc hộ mệnh cho chúng!
Diabolos không thể tổn thất lực lượng ở nơi này!"
Hàng loạt
các vệt sáng ma pháp của Diabolos nhanh chóng xé rách không gian, tháo chạy trối
chết về phía tổng bộ, bỏ lại bốn viên tinh thể ngọc hộ mệnh lơ lửng trên mặt đất.
Sau khi thu
thập đầy đủ năm viên ngọc, nhóm Fairy Tail hội quân tại Drasil. Dù mệt mỏi sau
những trận chiến căng thẳng, nhưng ai nấy đều tràn đầy hân hoan.
Irene
Belserion từ trong kẽ nứt không gian bước ra, thanh ma trượng của cô gõ nhẹ xuống
đất, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía một mảnh vảy rồng màu vàng ròng đang rơi rụng
từ tàn dư của Aldoron. Cô cúi người nhặt mảnh vảy lên, đưa cho Kivel Night:
"Kivel, có vẻ như Mộc Thần Long trước khi chết đã để lại một chút thần trí
cuối cùng trong mảnh vảy này. Nó có chứa thông tin về vị Thần Long thứ
tư."
Kivel không
nhận lấy mảnh vảy, chỉ nhàn nhạt liếc qua. Ngay lập tức, một luồng sóng âm cổ
xưa từ mảnh vảy tự động vang lên trong tâm trí của tất cả mọi người:
"Hố
Đen... ngươi thực sự quá mạnh mẽ... Bản thể của ta không oán hận khi bị ngươi
tiêu diệt... Nhưng hãy cẩn thận... Kim Thần Long Viernes... Hắn không phải là một
sinh vật bằng xương bằng thịt như bọn ta... Hắn là khái niệm của sự giàu sang,
là một thực thể bằng vàng ròng và ma pháp thuần túy đang ẩn nấp tại Thành Phố
Vàng Cổ Đại Elentear... Hắn đang chờ đợi để đồng hóa toàn bộ đại lục này thành
kim loại chết..."
Natsu nghe vậy
liền đấm mạnh hai tay vào nhau, cười toe toét đầy phấn khích: "Thực thể bằng
vàng ròng sao? Thú vị rồi đây! Anh Kivel, chúng ta đi đập nát cái thành phố
vàng đó thôi!"
Kivel Night
chầm chậm xoay người, tà áo vest đen bay nhẹ trước cơn gió phương Bắc lạnh giá.
Anh nhả ra ngụm khói cuối cùng, ánh mắt hố đen sâu thẳm nhìn về phía vách núi
xa xăm: "Thực thể bằng vàng... Mật độ vật chất của kim loại nặng xem ra sẽ
đặc hơn gỗ và nước rất nhiều. Để xem hắn có chịu nổi lực nén của hư vô hay
không. Đi thôi, lũ nhóc."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.