Chương 55: Thủy Thần Thức Tỉnh Và Tung Tích Của Viêm Thần Long
Khối nước khổng
lồ biến mất, trả lại cho thị trấn cảng Elmina bầu trời trong xanh và ánh nắng
vàng rực rỡ. Toàn bộ người dân thị trấn ngơ ngác nhìn quanh, rồi đồng loạt reo
hò khi nhận ra họ đã thoát khỏi kiếp nạn bị nhấn chìm vĩnh viễn.
Natsu
Dragneel ngã rầm xuống bãi cát, ngọn lửa chân không tắt lịm, cơ thể rã rời vì
kiệt sức nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười toe toét đặc trưng: "Ha ha...
Thấy chưa... Tớ làm được rồi..."
"Natsu!
Cậu ngầu lắm!" Happy bay đến, khóc ròng ròng ôm chầm lấy đầu cậu bạn thân.
Lucy, Gray, Erza và Wendy cũng mệt mỏi nhưng đầy nhẹ nhõm bước tới, vây quanh
Sát Long Nhân vừa lập đại công.
Ở phía bên
kia bãi biển, người đàn ông tóc xanh lam — dạng nhân hóa của Thủy Thần Long
Mercphobia — chầm chậm mở mắt. Đôi mắt trắng dã trước đó nay đã trở lại màu
xanh sâu thẳm của đại dương, tràn đầy sự minh mẫn nhưng cũng không giấu nổi vẻ
suy kiệt. Ông ta chống tay ngồi dậy, nhìn nhóm Fairy Tail bằng ánh mắt biết ơn
sâu sắc: "Cảm ơn các pháp sư từ Ishgar... Nếu không có ngọn lửa của cậu
nhóc đó thiêu rụi thứ ma pháp tẩy não hung ác kia, ta đã tự tay hủy diệt toàn bộ
thánh địa của mình."
"Ngài
Mercphobia, ngài đã bình thường trở lại rồi!" Wendy vui mừng chạy đến, lập
tức thi triển ma pháp trị thương dịu nhẹ lên người ông.
Mercphobia
khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt ông nhanh chóng trở nên nghiêm nghị khi ngước nhìn
lên đỉnh ngọn tháp cao nhất thị trấn. Ở đó, một bóng người mặc vest đen phẳng
phiu đang thong thả bước đi trên không trung như thể có một cầu thang vô hình
nâng đỡ, tay xách theo Bạch Pháp Sư Touka lúc này đã bị khóa chặt ma lực, ném rầm
xuống bãi cát trước mặt mọi người.
"Anh
Kivel!" Cả nhóm đồng thanh gọi.
Kivel Night
đáp chân xuống nền cát mịn, không một hạt bụi nào bám vào đôi giày tây bóng
loáng. Anh đưa tẩu thuốc bạc lên môi, nhạt nhẽo nhả ra một ngụm khói xám:
"Con thằn lằn nước kia, ma lực của ông đã bị tổn hại nghiêm trọng, từ nay
về sau e rằng không thể tùy tiện sử dụng long lực được nữa. Nhưng như vậy cũng
tốt, làm một người bình thường ở thị trấn này đi."
Mercphobia
cúi đầu kính cẩn trước Kivel: "Ngài chính là 'Hố Đen' mà Elefseria đã nhắc
tới... Sức mạnh chân không của ngài quả thực vượt xa tri thức của chúng tôi. Kẻ
đứng sau thao túng ta chính là ả phù thủy này sao?"
"Chỉ là
một con tốt thí bị kẻ khác mượn xác mà thôi," Kivel nhạt nhẽo liếc nhìn
Touka đang run rẩy. "Bạch Pháp Sư thực sự vẫn đang ẩn nấp đâu đó tại đại lục
này. Nhưng chuyện đó để sau. Mercphobia, ông sống ở đây lâu nhất, biết tung
tích của Viêm Thần Long Ignia ở đâu không? Tên nhóc Natsu này vừa thức tỉnh
ngọn lửa mới, cần một cái bếp lò đủ lớn để rèn luyện."
Nghe đến cái
tên "Ignia", sắc mặt Mercphobia lập tức đại biến, trong đôi mắt hiện
lên một sự kinh hoàng tột độ: "Ignia... Con trai của Hỏa Long Vương Igneel
sao? Hắn là kẻ cuồng bạo và hiếu chiến nhất trong Ngũ Thần Long! Khác với ta muốn
sống hòa bình với con người, Ignia luôn khát khao một trận chiến hủy diệt để chứng
minh bản thân vượt qua cả cha mình và Acnologia."
"Con
trai của Igneel?!" Natsu nghe thấy tên cha nuôi, lập tức bật dậy như lò
xo, hai mắt rực lửa bốc lên ngùn ngụt, mọi sự mệt mỏi bay biến sạch sành sanh:
"Hắn ở đâu?! Mau nói cho tớ biết! Tớ phải gặp hắn!"
Mercphobia
thở dài, chỉ tay về phía những rặng núi đỏ rực ở vùng trung tâm Guiltina, nơi
khói lưu huỳnh bốc lên nghi ngút: "Hắn đang ngự trị tại Vùng Đất Chết rực
lửa — Cung Điện Dromg. Nhưng các người phải cẩn thận... Ignia đã biết chuyện
các người đến đây. Hắn đang đợi cậu, Natsu... để nuốt chửng ngọn lửa của cậu,
hoặc biến cậu thành tro bụi dưới móng vuốt của hắn."
Kivel Night
búng nhẹ tàn thuốc bạc, đôi nhãn thần đen tuyền hoàn toàn không có lòng trắng vặn
vẹo một tia sáng hắc ám đầy mong đợi: "Con trai của Igneel sao? Nghe có vẻ
là một món vật chất có mật độ khá tốt để nén thử đấy. Lũ nhóc, chuẩn bị đi nướng
rồng tiếp thôi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.