Chương 27: Bản thiết kế của những trái tim
Sáng thứ Bảy, quán cà phê "Thanh Xuân" đối diện cổng trường Nam Khải náo nhiệt hơn hẳn mọi khi. 13 con người vây quanh hai chiếc bàn dài ghép lại, tạo nên một vùng trời ồn ào át cả tiếng nhạc quán.
Đội tuyển Nam Khải đang chìm trong cuộc chiến nảy lửa nhất:
Chọn mẫu áo đấu cho giải vô địch thành phố.
“Anh Quân, chốt màu đỏ cam đi!” Gia Khang đập tay xuống bàn, hào hứng chỉ vào mẫu nháp trên máy tính.
“Mặc màu này nhìn cho nó ‘cháy’ sân, đối thủ vừa nhìn là biết tụi mình tới để hủy diệt rồi!”
Thành Nam bĩu môi, tiện tay ném viên giấy vào đầu thằng em:
“Mày bớt giùm tao đi Khang! Đỏ cam nhìn như mấy ông giao hàng công nghệ ấy. Anh chọn màu Đen phối Vàng Neon. Nhìn nó ‘dark’, nó huyền bí, đúng chất boss cuối.”
“Thôi thôi, hai ông im lặng cho các bạn nữ nói coi!” Nhóm nữ lên tiếng phản đối.
“Tụi em thấy màu trắng phối xanh biển nhìn rất thanh lịch, lên ảnh cũng đẹp nữa.”
Khánh Vy vừa cười vừa gõ máy tính lia lịa:
“Mấy đứa cứ từ từ, từng người một thôi. Chị liên hệ xưởng in rồi, giờ chốt màu là họ lên mẫu ngay.”
Trong khi 12 người kia đang tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, Thiện Vũ ngồi tách biệt ở chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ.
Cậu không tham gia, tay lơ đãng lấy từ trong balo ra một cuộn băng quấn cán vừa mua màu Xanh Navy thẫm. Cậu đặt nó lên bàn, vô tình nằm cạnh cái băng trán có viền Vàng Chanh.
Hai màu sắc đó nằm cạnh nhau, trầm mặc nhưng sắc lạnh, hoàn toàn đối lập với sự ồn ào ngoài kia.
Nhã Hân, nãy giờ vẫn im lặng quan sát Vũ, bỗng khựng lại. Ánh mắt cô dừng lại ở sự kết hợp trên bàn của cậu. Cô lẳng lặng cầm bút chì, phác thảo thật nhanh hai tông màu đó lên bản vẽ.
“Mọi người... nhìn cái này đi!” Hân cắt ngang.
Cả đội ùa lại. Trên trang giấy của Hân, chiếc áo hiện lên với màu Xanh Navy chủ đạo, điểm xuyết bằng những đường kẻ Vàng Chanh mạnh mẽ chạy dọc sườn áo.
“Đù... nhìn sang mà ngầu dữ vậy?”
Thành Nam thốt lên.
“Màu Navy này nhìn rất chuyên nghiệp, phối thêm mấy đường vàng chanh này vô là nổi bần bật trên nền thảm luôn á. Chốt mẫu này nha Vy!” Nhật Minh gật đầu tán thưởng.
“Vũ, em thấy sao?” Minh Quân quay sang hỏi.
Thiện Vũ giật mình, vội giấu cuộn băng vào túi. Cậu nhìn lướt qua bản vẽ, thấy chính những màu sắc mình vô tình đặt cạnh nhau giờ đã trở thành "diện mạo" của cả đội. Cậu hơi bối rối, chỉ đáp gọn:
“...Tùy mọi người thôi. Em sao cũng được.”
“Gớm, ông này lại ‘sao cũng được’!” Gia Khang nhảy tới quàng cổ Thiện Vũ, cười hố hố.
“Nhưng mà công nhận, nhìn cái phối màu này là thấy tên ông hiện lên sau lưng áo luôn á.”
Buổi họp tiếp tục với phần chốt danh sách in tên. Theo quy định của giải, phía sau lưng áo sẽ in tên đơn vị chủ quản ở trên và tên cá nhân ở dưới.
Khánh Vy bắt đầu ghi chú lại tên ngắn gọn của từng người: NAM, MINH, QUÂN, HÂN...
Đến lượt Thiện Vũ, Minh Quân dừng lại một chút rồi vỗ vai cậu em:
“Vũ, giải này em đánh Đơn nam chủ lực, vị trí quan trọng nhất trong sơ đồ 5 trận. Anh sẽ để tên em đứng đầu danh sách đăng ký thi đấu của đội. Em gánh nổi áp lực đó không?”
Thiện Vũ khựng lại một nhịp. Vị trí đơn nam số 1 nơi mà mọi mũi dùi và sự soi xét của đối thủ sẽ nhắm vào đầu tiên. Đó không phải là vinh dự đơn thuần, đó là một trách nhiệm nặng nề mà cậu phải đối mặt hoàn toàn đơn độc trên thảm đấu.
Cậu nhìn vào dòng chữ
“THIỆN VŨ – NAM KHẢI”
được chị Vy phác thảo trên màn hình, rồi gật đầu nhẹ:
“Dạ, em lo được.”
Kết thúc buổi họp, 13 con người kéo nhau ra khỏi quán. Dưới cái nắng vàng ươm của Sài Gòn, những nụ cười và sự kỳ vọng hiện rõ trên từng khuôn mặt.
Thiện Vũ đi sau cùng, tay siết chặt bao vợt. Màu áo đã chốt, danh xưng đã định, và pháo đài cô độc của cậu giờ đây đã bắt đầu mang trên mình sắc màu và niềm kiêu hãnh của cả một tập thể.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.