Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 29: Giới hạn của kẻ độc hành

Đăng: 21/05/2026 14:52 768 từ 1 lượt đọc

Trận đấu 1 chấp 2 diễn ra trong một bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng.


Mình Quân và Thành Nam không hề nương tay. Họ thừa kinh nghiệm để hiểu rằng cách duy nhất giúp Vũ tỉnh ngộ không phải là dỗ dành, mà là ép cậu đến tận cùng giới hạn của sự chịu đựng.


Chát! Chát!


Tiếng cầu nổ liên hồi như tiếng súng. Vũ di chuyển như một bóng ma trên sân, những bước chạy của cậu gấp gáp và nặng nề hơn mọi khi.


Cây 99 Pro trong tay cậu vung lên những cú đập đầy uy lực, nhưng thay vì sự chuẩn xác, chúng mang theo sự hỗn loạn của một tâm trí đang gào thét. Cậu đang cố chứng minh mình có thể một mình cân cả thế giới.


“Kìa Vũ! Góc trái trống kìa!”


Gia Khang không kìm được, đứng ngoài biên hét lên.


Thiện Vũ không đáp, cậu rướn người cứu một quả cầu sát lưới, suýt chút nữa là va mặt xuống sàn. Cậu lầm lì đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào đối phương.


Cậu đang kiệt sức. Cổ tay cậu bắt đầu biểu tình, cảm giác nóng rát chạy dọc theo gân kheo khi phải điều khiển một cây vợt quá cứng trong trạng thái gồng mình cực độ.


“Dừng lại.”


Thầy Duy thổi còi, cắt ngang một đường cầu đang bay bổng của Thành Nam


Thiện Vũ đứng thở dốc, mồ hôi chảy thành dòng xuống cằm, nhỏ bộp bộp trên mặt thảm xanh.


Cậu nhìn thầy, ánh mắt vẫn còn hằn lên vẻ bướng bỉnh và lạnh lẽo.


“Em thắng hay thua?”


Thầy Duy bước vào sân, cầm lấy quả cầu trên tay Vũ.


“Em... vẫn đang đánh.”


Thiện Vũ trả lời, giọng khàn đặc.


“Không. Em thua từ khi tiếng còi bắt đầu rồi.”


Thầy Duy chỉ tay vào cây 99 Pro trên tay Vũ.


“Cây vợt này sinh ra là để hủy diệt, để dứt điểm điểm số. Nhưng em thì sao? Em đang bị nó điều khiển ngược lại. Em quá nóng lòng muốn kết thúc đối thủ bằng sức mạnh, đến mức đánh mất sự chuẩn xác trong bộ pháp.


Đập cầu mạnh mà không có điểm rơi thì chỉ là phí sức thôi. Em đang đánh như thể muốn tự bẻ gãy chính mình vậy.”


Thầy Duy quay sang nhìn Thiện Vũ, rồi nhìn sang Nhã Hân và các thành viên khác đang đứng lặng ngoài biên. Thầy khẽ thở dài, trong túi áo thầy là xấp hồ sơ mà Khánh Vy vừa tìm được về quá khứ của Vũ tại Cần Thơ, nhưng thầy khẽ lắc đầu.


Chưa phải lúc.


“Vũ, nếu em đã chọn con đường đơn độc này để mạnh hơn, thì từ mai hãy tập với cường độ gấp đôi.”


Thầy Duy lạnh lùng ra lệnh. “Nhưng nhớ lấy, sân cầu lông rộng hơn tầm mắt của một kẻ chỉ biết nhìn vào chính mình đấy.”


Thầy quay lưng đi, ra hiệu cho cả đội giải tán. Không khí nhà thể chất trùng xuống. Minh Quân và Gia Khang bước lại gần, vỗ vai Vũ nhưng cậu khéo léo né tránh.


Sự cự tuyệt của Vũ vẫn còn đó, nhưng nó không còn là sự quát tháo trẻ con, mà là một sự im lặng đầy áp lực.


Thiện Vũ là người cuối cùng rời khỏi sân tập. Khi cậu dắt xe ra cổng trường dưới ánh đèn đường vàng vọt, Nhã Hân đã đứng đó từ bao giờ.


Cô không nhắc gì đến trận đấu, cũng không khuyên bảo điều gì lớn lao. Cô chỉ đưa cho cậu một hộp băng dán cơ loại xịn kèm theo một mảnh giấy nhỏ:


“Tui thấy cổ tay bạn đỏ hết rồi. Dán cái này đi, mai đừng để bị đau khi tập dứt điểm.”


Thiện Vũ nhìn hộp băng dán trong tay, rồi nhìn bóng lưng Hân khuất dần sau góc phố. Cậu cúi xuống nhìn cây vợt trong bao, rồi nhìn lại những đường kẻ trên thảm sân vẫn còn in đậm trong tâm trí.


Cậu nhận ra, dù cậu có cố xây bức tường cao đến đâu, những người đồng đội này vẫn luôn tìm cách nhét vào đó một chút hơi ấm, khiến trái tim cậu không thể nào hoàn toàn đóng băng.


Mãnh hổ trắng quay trở về nhà trong đêm tối, lòng mang theo một kỹ nghệ đang dần hình thành, nhưng cũng mang theo những day dứt về sự quan tâm mà cậu không biết phải đáp lại thế nào.

0