Chương 1: Ngày Đầu Đi Làm, Chưa Kịp Chấm Công
Trần Phúc An đứng ngay ngắn trước sảnh Trung tâm Điều phối An toàn Tu hành Thành phố Hồ Chí Minh. Anh cẩn thận vuốt lại nếp gấp bên sườn chiếc sơ mi trắng mẹ đã ủi kỹ từ tối hôm qua. Ngón trỏ tay phải vừa áp vào khung đọc quang học thì trong đầu anh đã kịp điểm danh bốn việc cần làm: chào tổ trưởng, nhận thẻ tạm, nộp cam kết an toàn đô thị và xin một cuốn sổ ghi chép bìa cứng có chia sẵn cột phân loại sự cố.
Đèn xanh trên đầu máy vừa chớp một cái yếu ớt, chưa kịp phát ra tiếng bíp nhận diện thì một bàn tay thon nhưng cứng như kìm sắt đã túm trúng quai ba lô phía sau lưng anh, giật dứt khoát về phía sau.
"Người mới đúng không? Khỏi chấm, đi luôn."
Giọng nói vang lên rất êm, phẳng lặng như lời nhắc giữ trật tự trong thư viện. Nhưng lực kéo bất ngờ làm đế giày da mới cứng của An trượt một vệt dài trên nền gạch men bóng loáng, phát ra tiếng rít chói tai.
Anh chưa kịp nhìn rõ mặt người kéo thì đã bị đẩy thẳng qua cánh cửa kính tự động. Hơi lạnh trong sảnh biến mất ngay tắp lự, nhường chỗ cho luồng nhiệt hầm hập của buổi sáng ngoài đường phả thẳng vào mặt.
Người phụ nữ đi thoăn thoắt phía trước trạc hai mươi chín tuổi, vóc người gọn gàng, mặc áo khoác nghiệp vụ màu xanh đậm viền phản quang xám tro đã bạc màu ở hai bên cùi chỏ. Mái tóc đen của cô được gom gọn sau gáy bằng một chiếc kẹp lò xo thép. Sau lưng áo in năm chữ màu vàng nhạt đã nứt đường chỉ: Tổ Hiện Trường 4.
"Chị Duyên... ngón tay em chưa kịp ăn vân tay," An vừa sải bước dài đuổi theo gót giày bảo hộ của cô vừa vội đưa tay giữ lấy chiếc bút bi cài ở túi ngực. "Quy chế ghi rõ nhân viên thử việc thiếu dữ liệu quét đầu ca sẽ bị tính vắng mặt. Cuối tháng phần mềm tự khóa ba mươi phần trăm phụ cấp hiện trường."
Võ Mỹ Duyên không quay đầu lại. Ngón tay cái của cô lướt liên tục trên màn hình chiếc máy liên lạc nghiệp vụ to bản:
"Chút nữa về tôi bảo chị Hà ký giấy xác nhận xuất phát đột xuất. Cậu đứng chờ cái máy đó nhảy số thêm ba mươi giây nữa thì đường Cộng Hòa thành bãi giữ đồ uống ngoài trời, lúc đó trừ nguyên tháng lương cũng không đền hết tiền cẩu xe."
Chiếc bán tải chuyên dụng mang biển số công vụ của Tổ 4 đậu ngay dưới chân bậc tam cấp. Xe không bật còi hụ inh ỏi, chỉ có vệt đèn cảnh báo màu cam chớp tắt nhịp nhàng trên nóc cabin. Duyên giật mở cửa ghế lái, hất cằm sang phía đối diện:
"Lên xe. Túi tài liệu ôm chặt vào lòng, đừng để lọt xuống sàn."
An nhanh chóng trèo lên ghế phụ. Cửa xe vừa đóng sầm lại, chiếc bán tải đã vào số, lướt êm ru ra khỏi cổng trụ sở rồi hòa vào dòng xe đang ùn ứ từ hướng vòng xoay Lăng Cha Cả đổ về.
Đợt nắng gắt của thành phố lên sớm. Hơi nóng bốc nghi ngút từ mặt đường nhựa làm cảnh vật phía xa chao đảo trong mùi khói xăng và tiếng còi bóp vội. Ở xứ này, tu sĩ ngự kiếm hay người thường đi xe máy thì đến ngã tư vẫn phải dán mắt nhìn đèn đỏ như nhau. Pháp thuật có thể giúp người ta bay bổng qua vài con hẻm nhỏ hoặc đun sôi ấm nước trong ba giây, nhưng đứng trước một giao lộ ken đặc hàng nghìn chiếc xe tay ga đang nhích từng gang tay thì mọi loại linh căn đều bình đẳng chịu trận dưới nắng chang chang.
An mở cuốn sổ tay mới tinh, ngòi bút đặt sẵn trên trang giấy:
"Tình hình bên đó thế nào rồi chị? Báo động cấp mấy?"
Duyên đánh lái lách qua một chiếc xe buýt đang tấp lề:
"Cấp sự vụ thôi. Một thanh phi kiếm chở hàng tự chế bị kẹt luồng gió quẩn, đang lơ lửng chắn ngay làn xe máy đoạn chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám."
"Có rò rỉ linh lực diện rộng không chị?"
"Không rò rỉ gì ghê gớm đâu. Chỉ có chủ kiếm đứng dưới đường cãi nhau với người đi làm, người dân hiếu kỳ dừng lại coi làm kẹt một đoạn dài tới tận mũi tàu Trường Chinh."
"Phi kiếm chở hàng trong nội đô?" An ngừng ngòi bút. "Theo Quy chuẩn 08, khí cụ vận tải tầm thấp không người lái bắt buộc phải bay ở độ cao trên ba mươi mét, có vòng định chuẩn tự ngắt và gắn mã phản hồi thụ động. Tuyến Cộng Hòa nằm trong hành lang cấm bay hoàn toàn vào giờ cao điểm."
Duyên liếc nhìn nét chữ ngay ngắn trong cuốn sổ của anh, khóe môi khẽ giật nhẹ:
"Lát nữa xuống đường, cậu đem đúng mấy câu đó đọc cho người đang cầm điều khiển nghe giùm tôi."
Chiếc bán tải dừng lại cách chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám chừng ba mươi mét khi dòng phương tiện phía trước đã hoàn toàn đông cứng. Duyên tắt máy, rút chùm chìa khóa có buộc dải ruy băng màu cam dạ quang, với tay ra băng ghế sau lấy chiếc gậy định chuẩn hợp kim dài nửa cánh tay cùng một tập biên bản in sẵn.
"Cầm lấy kẹp tài liệu. Đi sát sau lưng tôi, đừng giẫm lên mép dải phân cách."
An mở cửa bước xuống. Giữa một rừng người đang bực bội bấm còi trong những bộ áo chống nắng kín mít, chiếc sơ mi trắng tinh cùng đôi giày da bóng lộn của anh nổi bật một cách bất đắc dĩ. Bụi đường thốc vào mũi làm anh khẽ ho một tiếng, nhưng mắt vẫn nhanh chóng gom trọn hiện trường.
Cách mũi xe bán tải vài chục bước chân, một vật thể kim loại dài chừng mét hai, bản rộng hai gang tay, đang trôi lơ lửng ở cao độ đúng ngang tầm ngực người lớn.
Đó là một thanh phi kiếm không hề có chút tiên khí hay ánh hào quang rực rỡ nào như hình ảnh trên các tấm áp phích quảng bá môn phái ngoài ngoại ô. Thân kiếm đúc bằng hợp kim xám tro xỉn màu, nhiều chỗ trầy xước để lộ cả lớp sơn lót màu nâu đỏ chống rỉ sét. Buộc chặt trên sống kiếm là bộ giá đỡ bằng nhôm gia cố chằng chịt bằng dây thun ràng hàng màu xanh lá. Trên giá cài ngay ngắn mười hai ly trà sữa trân châu cỡ lớn, màng ép ni-lông căng tròn, đá bên trong va lách cách mỗi khi thân kiếm chao đảo nhẹ theo gió tạt từ xe tải chạy ngang.
Đứng tựa lưng vào dải phân cách thép là một thanh niên trạc ba mươi tuổi mặc áo thun cộc tay, quần lửng túi hộp, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu có gắn hai cái tai thỏ nhung màu hồng rung rinh. Tay anh ta cầm một bảng điều khiển bằng gỗ ép đã sứt góc, trên mặt gắn ba nút bấm bọc cao su cùng một then cài bằng đồng đỏ. Mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng trên trán anh ta, ướt đẫm cả vạt áo thun.
"Bà con né ra giùm một chút đi mà! Tui đã bảo là luồng gió dưới gầm cầu nó quẩn, kiếm bị tuột trớn chứ tui có muốn đậu ở đây đâu!" Thanh niên tai thỏ vừa gạt cần điều khiển vừa giậm chân phân trần. "Né ra cho tui khoảng trống tui hạ xuống lề đường coi!"
Một bác tài xế xe ôm công nghệ gạt chân chống xe máy xuống mặt đường, chỉ thẳng tay vào đống trà sữa:
"Hạ cái gì mà hạ! Mày đậu ngang tầm mắt người ta, lỡ quẹt trúng mặt ai rồi tính sao? Cái đồ bay lơ lửng không kèn không đèn, tao đang chở khách suýt nữa tông trúng cái mũi kiếm của mày đây nè!"
"Đúng rồi đó! Giờ này người ta đi làm muốn trễ giờ mà đứng đây làm xiếc hả trời!" Mấy người đi xe máy phía sau cũng bắt đầu chen lên bấm còi inh ỏi.
Duyên rẽ dòng người bước vào giữa khoảng trống, bước chân vững vàng không chút vội vã. Bộ đồng phục phản quang màu xanh đậm của Tổ 4 vừa xuất hiện, mấy tiếng cãi cọ xung quanh bỗng chốc dịu bớt. Đám đông tự giác dạt sang hai bên mép đường, chừa lại một lối đi hẹp.
"Lê Duy Lộc," Duyên dừng lại cách thanh kiếm hai mét, giọng vẫn phẳng lặng. "Tháng này là lần thứ ba cậu đưa khí cụ bay tự chế vào làn hỗn hợp trong giờ cấm."
Thanh niên tên Lộc giật bắn người, vội vàng giấu bảng điều khiển gỗ ra sau lưng, nở một nụ cười toe toét nhưng khóe mắt thì giật liên hồi:
"Ủa, chị Duyên! Chị nói vậy là oan cho em thấu trời luôn đó! Kiếm này của em có người điều khiển trực tiếp đàng hoàng chứ đâu phải thả rông! Em chạy chiếc Wave kè kè sát bên nó từ ngã tư Bảy Hiền tới đây, mắt dán chặt vô đuôi kiếm không rời nửa giây luôn đó chị!"
"Người điều khiển phương tiện phải đặt trọng tâm cơ thể lên thân kiếm hoặc ngồi trong buồng lái hợp chuẩn đã qua kiểm định," Duyên lật giở một trang biên bản màu vàng, ngòi bút chì bấm kêu tách một tiếng. "Cậu chạy xe máy một tay, tay kia cầm que phát sóng tâm thức tầm ngắn, để kiếm bay cách mũi xe hơn ba mét. Căn cứ Nghị định 47, hành vi này cấu thành lỗi thả trôi pháp khí có tải trọng tại nơi công cộng, mức phạt tăng nặng do diễn ra trong khung giờ hạn chế."
"Trời đất ơi khoan đã chị Duyên!" Lộc nhảy dựng lên, tay vung vẩy chỉ vào mười hai ly trà sữa đang rung rinh. "Chị phạt vậy là ép dân lao động tụi em quá! Em không có thả trôi! Em đang bay! Luật giao thông đường bộ ghi rõ ràng cấm xe máy lấn làn ô tô, cấm ô tô đi vào đường cấm, chứ em hỏi thiệt chị, có điều khoản nào ghi chữ 'cấm kiếm' không?"
Anh ta chém tay vào không khí một cái thật mạnh:
"Cái món này nó bay trên không khí, không chạm một miếng bánh xe nào xuống mặt đường của mấy anh bên công chính, không làm mòn một hạt nhựa đường nào của thành phố hết, sao bảo em vi phạm luật giao thông đường bộ được?"
Mấy người đi đường dừng xe xung quanh nghe thấy thế liền bật cười khúc khích, vài cô cậu sinh viên ngồi sau xe buýt còn móc điện thoại ra quay lại.
Duyên không cười, cũng không tỏ vẻ bực bội. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn sang An đang đứng nghiêm chỉnh ôm cặp tài liệu bên cạnh. Ánh mắt cô rất rõ ràng: tới lượt cậu thể hiện nghiệp vụ rồi đó.
An hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy gọng kính rồi bước lên nửa bước, đứng ngang hàng với Duyên. Anh nhìn lướt qua bảng điều khiển trên tay Lộc, quan sát thật kỹ khớp nối giữa giá nhôm và sống kiếm, rồi nhìn xuống dòng khí lưu mỏng tang đang cuộn tròn bên dưới lưỡi thép xám tro.
"Căn cứ Điều 3, Khoản 2, Thông tư liên tịch số 12 giữa Bộ Giao thông Vận tải và Cục Quản lý Khí cụ Tu hành," An cất giọng rõ ràng, rành rọt từng chữ, âm lượng vừa đủ vang qua tiếng ồn của động cơ xe máy xung quanh. "Bất kỳ vật thể nào chuyển động nhờ linh lực, lực đẩy phản lực hoặc khí động học trong không gian từ mặt đất lên đến cao độ năm mươi mét, nằm trong phạm vi lộ giới đường bộ đô thị, đều được định danh là phương tiện tham gia giao thông tầng thấp."
Lộc chớp mắt.
“Gì?”
“Không gian từ mặt đất lên năm mươi mét trong phạm vi lộ giới vẫn thuộc giao thông tầng thấp.”
“Nhưng kiếm em đâu có bánh—”
“Không cần bánh.”
An chỉ vào mũi kiếm đang ngang ngực một bác đi xe máy.
“Nó vẫn có thể đâm người.”
Anh dừng lại nửa giây, chỉ ngòi bút xuống cụm đuôi kiếm:
"Phù triệt gió gắn dưới đuôi kiếm là loại tự vẽ bằng bột chu sa rẻ tiền. Khi gặp gió xoáy dưới gầm cầu vượt, phù này xả luồng khí tạt giật cục sang hai bên, làm loạng choạng tay lái của hai xe máy chạy song song lúc nãy. 'Bay' trong không gian công cộng không có nghĩa là anh được đứng ngoài luật giao thông."
Mấy bác tài xế xe ôm công nghệ đứng gần đó lập tức vỗ mạnh lên yên xe cái đét:
"Đó! Nghe cán bộ người ta nói chưa! Có sách mách có chứng đàng hoàng nha mày! Đã bảo quả kiếm của mày cản đường cản lối mà cứ đứng đó cãi chày cãi cối!"
"Đúng rồi đó, phạt giùm cái đi cán bộ ơi, kẹt xe quá rồi!"
Mặt Lộc chuyển từ đỏ sang sượng ngắt. Anh ta gãi mạnh lớp tóc dưới vành mũ bảo hiểm tai thỏ, nhìn chằm chằm vào bộ sơ mi trắng tinh cùng cặp kính của An, rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt thản nhiên của Duyên:
"Trời đất ơi... Cán bộ mới về hả chị? Học bài gì mà kỹ dữ thần thiên địa vậy trời..."
Lộc chắp hai tay lại, hạ giọng năn nỉ:
"Nhưng mà chị Duyên ơi, em lạy chị, em năn nỉ cán bộ mới luôn đó! Đơn này em giao mười hai ly trà sữa năm mươi phần trăm đường ba mươi phần trăm đá cho một văn phòng công chứng trên đường Hoàng Văn Thụ. Người ta dặn đúng mười lăm phút nữa phải tới nơi để tiếp khách, trễ là người ta hủy đơn, ứng dụng nó trừ sạch tiền ký quỹ của em trong tuần này luôn đó chị! Giờ em tắt máy, em ngắt nguồn, em dắt bộ nó đi trên vỉa hè được chưa chị?"
"Nếu chuyển sang dắt bộ thì phải ngắt hoàn toàn mạch dẫn tâm thức," Duyên nhắc nhở bằng giọng đều đều. "Khóa van điều áp linh thạch lại trước, sau đó hạ kiếm xuống sát đất rồi mới gạt công tắc."
"Dạ dạ, em biết rồi! Em làm nghề có tâm mà, em chuyên nghiệp lắm!"
Lộc mừng rỡ, vội vã thò tay xuống đáy bảng điều khiển gỗ. Để chứng minh mình tuyệt đối chấp hành và không hề có ý định lươn lẹo, anh ta dùng sức giật mạnh chiếc then cài bằng đồng đỏ ra khỏi ổ cắm:
"Nè! Em rút thẳng chìa khóa nguồn ra luôn cho chị với cán bộ yên tâm nha! Dừng hẳn luôn, khỏi sợ bay bổng gì nữa hết!"
Đồng tử của An co rút lại khi thấy góc nghiêng của chiếc then cài bị giật lệch sang một bên:
"Đừng rút kiểu đó, van xả áp chưa mở—"
Lời cảnh báo của An còn chưa dứt thì một tiếng "tạch" khô khốc vang lên từ bên trong bảng điều khiển.
Chiếc then cài bằng đồng bị giật phắt ra quá đột ngột khi mạch dẫn phụ chưa kịp đóng, khiến toàn bộ lượng linh lực tồn dư trong cuộn dây thứ cấp bị dồn ngược vào lõi cảm ứng trung tâm. Thay vì rơi xuống đất hay đứng yên theo quán tính, khối kim loại xám tro bỗng phát ra chuỗi tiếng bíp dồn dập, the thé như tiếng còi báo động của ấm nước sôi.
Mười hai ly trà sữa trên giá đỡ nảy dựng lên một nhịp.
Vệt sáng mỏng vốn chỉ lờ mờ dưới sống kiếm bỗng bùng lên sắc xanh lơ sắc lạnh. Mạch điều khiển tự hành khẩn cấp của thanh kiếm tự động nhận diện việc mất kết nối đột ngột là một cú rơi tự do nguy hiểm, lập tức kích hoạt chế độ thoát ly với công suất cực đại để bảo vệ tải trọng.
"Ủa... cái gì kêu dữ vậy?!" Lộc trố mắt nhìn then cài trơ trọi trên tay mình, miệng há hốc.
Lưỡi kiếm khẽ rùng mình một cái, đuôi phụt ra luồng khí nén trắng xóa làm tung bụi đất dưới chân dải phân cách. Ngay sau đó, một tiếng "vút" xé gió vang lên đanh gọn.
Cả thanh kiếm cùng mười hai ly trà sữa vọt thẳng về phía trước, lao vun vút dọc theo dải phân cách hướng về ngã tư Bảy Hiền với tốc độ không thua gì một chiếc xe máy đang vặn hết ga. Nhờ quán tính gia tốc và kết cấu cân bằng tự động của khung nhôm, mười hai ly trà sữa vẫn đứng thẳng băng, từng viên trân châu đen nhánh đảo tít mù trong lớp đá lạnh buốt còn nguyên vẹn, xé gió phóng đi giữa hai làn xe cộ đang kẹt cứng.
"Đứng lại coi cái kiếm quỷ tha ma bắt kia! Mười hai ly trà sữa của tao hai trăm bốn mươi ngàn đó bay ơi!"
Lộc ôm đầu la làng một tiếng thấu trời, vứt luôn chiếc xe Wave cùi bắp lại mép đường, cắm đầu cắm cổ chạy bộ đuổi theo cái bóng xám tro đang bay vèo vèo phía trước trong sự ngỡ ngàng của hàng trăm người đi đường.
Gió bụi tạt ngược lại làm tà áo sơ mi trắng của An bay phần phật. Anh đứng chết trân nhìn vật thể đang lượn lách qua một chiếc xe buýt số 08, ngòi bút chì trên tay vẫn còn đặt lơ lửng trên trang giấy trắng.
Duyên thở dài một hơi rất khẽ, thuần thục gập tập biên bản màu vàng lại nhét vào túi hông áo khoác nghiệp vụ. Cô quay sang nhìn An, khóe mắt khẽ nhướng lên một nấc đầy vẻ thản nhiên:
"Chào mừng ngày đầu đi làm, chuyên viên tập sự Trần Phúc An. Lên xe, chúng ta đi đón mười hai ly trà sữa."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.