Gta Vii: Saigon 2020 Chronicle

Chương 1: Ra Mắt

Đăng: 25/08/2026 04:23 1,192 từ 2 lượt đọc

Năm 2050, GTA VII chính thức ra mắt, tạo nên một cú chấn động trong cộng đồng game thủ khắp thế giới.

Giữ vững phong độ của mình, cứ mỗi phiên bản game kế tiếp, Rockstar Games - hãng đứng sau loạt GTA - lại mất gấp đôi thời gian. Kể từ khi GTA 6 lên kệ vào năm 2026, phải đến 24 năm sau GTA 7 mới ra mắt.

Trước năm 2049, meme "Một chuyện X nào đó có trước GTA 7" lại trở nên phổ biến. Người ta đồn đoán rất nhiều về bối cảnh của bản tiếp theo. Nhưng đến khi trailer được công chiếu vào năm 2049, Rockstar mới khiến quả bom này phát nổ: một thành phố châu Á, cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Truyền thông lúc này thực sự dậy sóng.

Không chỉ game thủ trong nước, mà cả toàn bộ người dân Việt Nam đều phấn khích. Đó là một niềm tự hào khi thành phố quê hương mình được một tựa game nổi tiếng nhất thế kỷ để mắt tới. Và họ mong chờ, háo hức rằng hình ảnh Việt Nam sẽ được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn sau những năm du lịch ảm đạm.

Về phía quốc tế, truyền thông lại có nhiều ý kiến trái chiều. GTA vốn là một tựa game tự do với thế giới mở, nơi người chơi có thể làm mọi thứ mình muốn. Liệu bối cảnh Tp. Hồ Chí Minh có đủ sức hấp dẫn người chơi không?

Vài tháng sau cái trailer gây chấn động, danh tính thật sự của trò chơi mới lộ diện. Tên và gameplay của game được nhà phát hành công bố: GTA VII: Saigon 2020 Chronicle, với bối cảnh Tp. Hồ Chí Minh năm 2020. Game sẽ vận hành theo cơ chế Online Roleplay - chơi trực tuyến nhập vai, mỗi người vào vai một nhân vật riêng trong thế giới ảo. Toàn bộ game chỉ có một máy chủ duy nhất do Rockstar vận hành, với một triệu tài khoản được cấp phát có thể chơi đồng thời. Tài khoản được cấp theo hình thức đấu giá và bốc thăm may mắn. Khi người chơi lần đầu vào game, thân phận và ngoại hình sẽ được chỉ định ngẫu nhiên. Chết trong game thì không sống lại được, coi như mất tài khoản.

Công bố này trực tiếp đẩy truyền thông lên đỉnh điểm, vô số cuộc tranh luận rộ lên. Bình luận tiêu cực đổ dồn về phía nhà phát hành.

Trend "1 sao" nổ ra. Tổng hợp một số bình luận tiêu cực như:

"GTA mà vào thời covid? Giả lập cách ly à? - 1 sao"

"Không có chỗ mua súng - 1 sao"

"Communist - 1 sao"

"Không có bản offline - 1 sao"

"Đấu giá? Bốc thăm? - 1 sao"

"Chết là mất acc? Ai dám mua game - 1 sao"

"Thân phận random à? Lỡ xui làm ăn mày thì khỏi chơi - 1 sao"

"Roleplay thì có gì vui? Đi làm thuê à - 1 sao"

"Không đội nón bảo hiểm có bị phạt không? - 1 sao"

"Có phải xin giấy đi đường mới ra đường được không? - 1 sao"

"Bắn nhau xong còn phải khai báo y tế nữa à - 1 sao"

"Chắc phải có thẻ vaccine mới đăng nhập được - 1 sao"

"Game này chắc bị kiểm duyệt cắt cảnh nhiều - 1 sao"

"Người chơi chết hết thì đóng game à? - 1 sao"

"Game đáng lẽ phải ở Vũ Hán mới đúng - 1 sao"

Nhưng đến tháng 9, khi game chính thức được phát hành, những người chơi đã giành được tài khoản qua đấu giá và bốc thăm từ một tháng trước đó ngay lập tức đăng nhập vào game, không thiếu một ai.

Đánh giá tiêu cực ngày một nhiều, nhưng chả ai bỏ game. Thế mà lại hay.

Những người có game thì chìm đắm, còn những kẻ không có game thì chỉ biết ước trên mạng xã hội.

Trong phòng bệnh của bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, An đang nâng niu trong tay chiếc kính thực tế ảo mà cậu mua được để chuẩn bị vào tựa game mình may mắn bốc thăm trúng - GTA 7.

Từ hôm đó, điện thoại của An chưa lúc nào ngừng kêu. Người thì ngỏ ý mua, người thì gạ giá. Cao nhất có kẻ chào mười nghìn đô la Mỹ - số tiền đủ để một bệnh nhân như cậu kéo dài điều trị thêm nhiều năm.

An từ chối. Không phải vì cậu ngu, cũng chẳng phải vì cậu mê game đến vậy. Cậu không biết giải thích thế nào, mà cũng chẳng cần phải giải thích với ai, rằng thứ cả thế giới đang trả giá để mua, lại là thứ duy nhất trên đời mình muốn giữ.

Sài Gòn giãn cách. An còn nhỏ - nhỏ đến mức ký ức về năm ấy chỉ còn lại vài mảnh vụn: con hẻm vắng tanh, tiếng loa phường gọi "ai ở đâu ở yên đó", và bàn tay mẹ nắm tay cậu, lạnh dần, lạnh dần.

Mẹ cậu ốm nặng giữa cơn bão dịch. Bệnh viện hết chỗ. Bà mất ngay trong nhà, ngay trong đêm, ngay trước mắt một đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Năm ấy cậu không khóc được.

Rồi cậu được dắt vào một mái ấm ở cuối phố. Ở đó có những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, nhưng mái ấm không hề u ám - ngược lại, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Cậu được đi học, học đến nửa đường rồi bỏ ngang, theo những người thợ trong xóm làm đủ nghề để tự nuôi thân: phụ bếp, phụ hồ, giao hàng, sửa xe. Nghề nào cũng không giàu, nhưng nghề nào cũng không chết đói. Suốt những năm tiếp theo, cậu sống lạc quan, vui vẻ, chưa một lần rơi nước mắt.

Đến tuổi người ta bắt đầu tính chuyện ổn định, cậu nhận kết quả xét nghiệm. Bác sĩ đọc một cái tên bệnh dài ngoằng bằng giọng đều đều như đọc thực đơn. An nghe xong, không hốt hoảng, không đau khổ - chỉ thản nhiên gật đầu nhận phác đồ điều trị.

Những năm sau là chuỗi ngày nằm viện, hóa trị, và những khoản vay mượn không hẹn ngày trả. Bạn bè rời đi, dần khuất khỏi danh bạ. Có đêm nằm nhìn trần nhà, cậu tự hỏi mẹ cậu năm ấy có sợ không. Rồi cậu xoay người, vẫn ngủ một giấc ngon lành.

Trailer của GTA VII: Saigon 2020 Chronicle lên sóng, có một thứ gì đó trong cậu khẽ rung lên. Và khi bốc trúng được game, cậu nhận ra mình thật sự phải vào chơi cái game đó.

Chiếc kính thực tế ảo trong tay được đổi lấy bằng số tiền còn lại cuối cùng của cậu. Người ta bảo game nhập vai thế này, thân phận ngẫu nhiên thế kia, chết là mất tài khoản vĩnh viễn. An không quan tâm.

An đeo kính lên đầu.

Sài Gòn năm 2020 ùa ra nước mắt.

0