Quyển 1: Phòng 702, Giá Rẻ Bất Thường
Chương 1: Giá Thuê Rẻ Bất Thường
Nguyễn Đức đã xem sáu phòng trọ trong hai tuần và sáu phòng đó đã dạy hắn sáu bài học về thị trường bất động sản Sài Gòn mà không trường đại học nào dạy, vì dạy ra thì sinh viên sẽ bỏ học hết.
Chỗ thứ nhất chủ nhà quảng cáo "phòng mới sơn, thoáng mát" nhưng mùi sơn nồng đến mức Đức bước vào được ba phút thì mắt cay. Năm phút thì chảy nước mắt và bảy phút thì chủ nhà đưa hợp đồng ra bảo "ký đi em, ở vài ngày là quen" bằng giọng tự tin của một người rõ ràng đã mất khứu giác từ lâu. Chỗ thứ hai có gián, không phải loại gián bình thường mà là loại gián nhìn thấy Đức bước vào thì dừng lại trên tường. Chúng quay đầu nhìn hắn, rồi tiếp tục đi như thể hắn mới là khách còn gián mới là chủ nhà. Còn chủ nhà thật đứng cạnh cười tươi nói "bình thường thôi em, Sài Gòn mà" trong khi con gián thứ tám đang bò ngang mắt cá chân của hắn. Chỗ thứ ba ổn mọi thứ trừ ông hàng xóm chuyên hát karaoke bài "Nối Lại Tình Xưa" mỗi tối từ chín giờ đến mười một giờ rưỡi. Hắn biết vì hắn đến xem phòng lúc chín giờ và ông đang hát, hát sai nhịp, sai tông, sai lời. Đặc biệt sai luôn cả bài vì ông hát nửa "bài Nối Lại Tình Xưa" với nửa bài "Đêm Cuối" mà không nhận ra mình đang trộn hai bài thành một bài mới chưa từng tồn tại trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Chủ nhà đứng cạnh nói "ổng hát hay lắm, ở riết quen" bằng giọng run run của một người đã ở riết mà vẫn chưa quen, có lẽ sẽ không bao giờ quen, nhưng đã hết tiền để dọn đi nên đành nói "hay" cho đỡ tủi. Chỗ thứ tư chủ nhà hẹn chín giờ sáng mà mười giờ rưỡi mới đến, không xin lỗi, mở cửa rồi hỏi ngay "lấy không em, còn mấy người nữa cũng muốn lấy" dù Đức nhìn quanh bốn hướng tám phía không thấy bóng người. Hắn nghi ngờ là "mấy người nữa" đó cũng đang bị hẹn chín giờ mà mười giờ rưỡi chưa thấy mặt.
Chỗ thứ năm và thứ sáu hắn không muốn nhớ lại, vì nhớ lại thì sẽ mất ngủ.
Sáu phòng, hai tuần, không chỗ nào ở được. Mà lương tám triệu một tháng ở Sài Gòn, trừ ăn, trừ xăng, trừ điện nước, trừ một triệu gửi về quê cho bố mẹ vì "bố mẹ già rồi con gửi về chút" dù bố mẹ gọi lên bảo "thôi con giữ mà xài" nhưng hắn vẫn gửi vì không gửi thì lương tâm không cho ngủ, thì số tiền còn lại để thuê phòng nằm ở mức mà hắn không muốn nói ra. Vì nói ra thì buồn và nói ra cũng không giúp con số đó tự lớn lên được.
Đúng lúc hắn định chấp nhận số phận thì một tin nhắn nhảy vào group "Tìm phòng trọ Sài Gòn" trên Zalo, do tài khoản tên "Quý Đại" đăng, ảnh đại diện là một con rùa. Tin nhắn gọn lỏn:
"Chung cư Thanh Bình, tầng 7, phòng 702, đầy đủ nội thất, gần trung tâm, giá thuê ba triệu năm trăm nghìn đồng."
Đức đọc lại ba lần vì tưởng mình nhìn nhầm, kiểu đọc của một người vừa thấy tờ năm trăm nghìn rơi trên đường và đang cố xác nhận nó là tiền thật hay tiền âm phủ. Ba triệu năm trăm nghìn cho căn phòng đầy đủ nội thất gần trung tâm thì hoặc là lừa đảo, hoặc chủ nhà tâm thần, hoặc phòng có vấn đề nghiêm trọng, hoặc cả ba cùng lúc. Nhưng ví tiền hắn không cho phép nghi ngờ lâu, nên hắn nhắn:
"Cho em xin địa chỉ xem phòng được không ạ?"
Tin nhắn trả lời sau bốn mươi lăm phút, lâu đến mức hắn đã kịp tắm xong, ăn xong tô mì gói, coi xong hai video TikTok. Nội dung tin nhắn:
"Đến xem được. Bất cứ lúc nào."
Không dạ, không icon, chỉ hai câu trần trụi, kiểu nhắn tin của một người mà mỗi phím chữ trên điện thoại đặc biệt khó bấm vì lý do gì đó Đức không nghĩ ra.
Chiều hôm sau, hắn đứng trước cổng chung cư Thanh Bình. Tòa chung cư hai mươi tầng trông cũng giống mấy trăm tòa chung cư khác ở Sài Gòn, sơn vàng nhạt ngả xám mấy chỗ bị mưa tạt, ban công phơi đồ lủng lẳng. Cái bảng tên "Chung cư Thanh Bình" bằng đèn LED trước cổng thì chữ "Thanh" đã tắt mất nửa, nên từ xa đọc thành "Chung cư _anh Bình", nghe như tên một anh chủ quán nhậu ở Bình Thạnh vừa gom đủ tiền mở chung cư. Trước cổng có một cây bồ đề lớn tỏa bóng cả khoảng sân, lá xanh mướt bất thường dù gốc khô quắt và không có dấu hiệu ai tưới nước cả. Hắn nghĩ chắc giống cây tốt. Hắn chưa có thói quen nghĩ đến những giải thích khác.
Đức bước vào sảnh và nhận ra tòa chung cư này có vấn đề, nhưng chưa hiểu vấn đề nằm ở đâu vì nó nằm ở khắp nơi cùng lúc. Sảnh sạch bóng đến mức kỳ lạ cho chung cư cũ giá rẻ. Không khí có mùi thơm nhẹ, không phải mùi nước lau sàn mà hít vào thì tỉnh táo kiểu cà phê bịch bảy ngàn không bao giờ tạo được. Và cùng lúc đó, trong bán kính mười mét quanh hắn, ba chuyện đang xảy ra.
Bà cụ quét sân ở góc sảnh đang quét bằng cái chổi tre cũ mèm mà mỗi nhát quét sạch bóng một vệt rộng gấp ba lần chổi bình thường, dù bà ta trông không hề dùng sức. Một anh shipper GrabFood đứng ở cửa sảnh nhìn điện thoại với vẻ mặt hoang mang, vì ứng dụng hiển thị rõ ràng địa chỉ quận 7 nhưng chân anh lại đưa anh đến đây mà anh không nhớ lúc nào mình rẽ sai. Và từ phía tầng hầm vọng lên tiếng một ông nào đó gào bằng giọng oai phong kiểu đọc diễn văn quốc khánh:
"Chỗ này là chỗ của ta, ta đã đậu ở đây từ trước khi ngươi dọn vào!"
Rồi tiếng một anh thanh niên đáp lại to không kém:
"Ông ơi, ông tưởng ông là vua hả?"
Rồi ông kia gào:
"TA LÀ..."
Rồi câu nói ngưng giữa chừng, như thể ai đó bịt miệng ông lại. Im lặng tiếp trong ba giây. Đức nghe tiếng anh thanh niên hỏi nhỏ hơn:
"Ông là gì, nói đi, ông là gì."
Và tiếng ông ta đáp rất gượng:
"Ta là... cư dân lâu năm, ta có... quyền ưu tiên."
Sau đó có tiếng anh thanh niên cười khẩy:
"Cư dân lâu năm thì đậu chỗ nào cũng được chứ đòi chỗ VIP cái gì."
Đức nghĩ chung cư nào mà không cãi nhau chuyện chỗ đậu xe. Ở phòng trọ cũ hắn còn chứng kiến hai ông suýt đánh nhau vì cái chỗ để xe đạp rộng bằng cái chiếu nhỏ. Ông nào đó gào "ta là" rồi ngưng thì cũng chỉ là phiên bản drama hơn của chuyện thường ngày.
Quầy bảo vệ nằm ngay bên phải và ông già ngồi đó trông giống đang ngủ mở mắt hơn là đang làm việc. Trên quầy có xấp đơn khiếu nại dày cỡ luận văn thạc sĩ, tờ trên cùng ố vàng ghi ngày sáu tháng trước. Bên cạnh, ly trà đá đã cạn nhưng đá chưa tan hết dù ngoài trời bốn mươi độ. Sau cùng là một con mèo tam thể béo tốt đang nhìn Đức bằng ánh mắt mà hắn chỉ có thể mô tả là đang "đánh giá". Không phải sự khinh bỉ hay thờ ơ thường thấy ở mèo, mà là sự quan sát có chủ đích, kiểu đang chấm điểm phỏng vấn vòng cuối cùng. Con mèo nhìn hắn ba giây rồi hạ đầu xuống. Nhưng Đức có cảm giác nó vẫn đang nhìn hắn dù đã mắt nhắm.
"Dạ bác ơi, em đến xem phòng 702."
Ông bảo vệ chớp mắt chậm rãi, kiểu chớp mắt mà quay slow motion cũng y hệt tốc độ bình thường, rồi trả lời đầy đủ chính xác từng câu hắn hỏi về tiền điện nước, hợp đồng, đặt cọc. Chỉ là mỗi câu cách nhau mười giây và giữa các câu ông nhìn vào khoảng không như đang truy xuất dữ liệu từ một ổ cứng rất cũ từ thời xa xưa nào đó. Rồi ông đứng dậy, rút chùm chìa khóa từ túi áo, nói "đi theo ta" và bắt đầu đi về phía thang máy bằng tốc độ mà Đức phải cố ý đi chậm lại để không vượt qua.
Trong thang máy, mỗi tầng dừng là một hiện tượng mới. Tầng 3, cửa mở, không ai vào, nhưng mùi nước hoa ngọt ngào ùa vào đậm đến mức tai hắn nóng lên mà không hiểu tại sao. Cón có tiếng cười rúc rích của cặp vợ chồng nào đó vọng từ hành lang, ngọt đến mức hắn muốn cười theo dù không biết họ cười chuyện gì. Cửa đóng lại, Đức phải lắc đầu cho tỉnh. Tầng 4, cửa mở, một cô gái tóc đỏ đang quay video review loa bluetooth đang nói vào camera "mình dùng cái này mấy trăm năm rồi vẫn bền". Khi cô ta thấy Đức thì sửa ngay "ý mình là mấy trăm ngày nha mọi người, xin lỗi nói nhầm" bằng nụ cười gượng gạo của người vừa suýt nói ra bí mật quốc gia. Cửa thang máy lại đóng và Đức nghĩ content creator nào chẳng nói quá lên để câu view. Tầng 6, thang máy cửa mở, một luồng hơi nóng ùa vào như ai vừa mở lò nướng. Đức thoáng thấy cuối hành lang một ông trung niên da đỏ au đang đứng cạnh tường mà tường quanh ông sẫm màu kiểu bị nung nóng lâu ngày. Rồi cửa thang máy lại đóng như tua qua một đoạn clip ngắn. Ông bảo vệ bên cạnh Đức cứ đứng im như không nhận ra cửa vừa mở rồi đóng liên tục.
Đức bắt đầu liệt kê trong đầu theo bản năng của nhân viên văn phòng: tầng 3 có mùi lạ, tầng 4 thì cô gái nói nhầm, tầng 6 lại nóng bất thường. Danh sách mới ba mục mà hắn đã có linh cảm nó sẽ dài hơn rất nhiều.
Đến tầng 7, ông bảo vệ dẫn hắn đến phòng 702 và bắt đầu mở khóa, nhưng chìa đầu tiên không vào, chìa thứ hai không vào, chìa thứ ba cũng không. Trong lúc ông thử từng chìa thì Đức đứng ở hành lang chứng kiến tầng 7 bày ra trước mắt như một cuộc triển lãm những thứ không bình thường. Cửa phòng 703 đối diện dán giấy "Xin đừng gõ cửa sau 10 giờ tối" bằng nét chữ run rẩy, bên dưới ai viết thêm mực đỏ "và trước 6 giờ sáng" rồi gạch đi rồi viết lại "và bất cứ lúc nào cũng đừng gõ thì tốt hơn". Tường hành lang có ba vết cháy hình bàn tay mà ai đó dán giấy note ghi "đã sửa" dù rõ ràng chưa sửa gì, chỉ dán giấy lên che vết cháy rồi gọi đó là "sửa". Sàn gạch trước phòng 702 sạch bóng nhưng có vệt nước mỏng chạy dọc hành lang từ cầu thang đến thang máy rồi biến mất, nước trong vắt ánh xanh nhạt mà hắn không biết là nước gì. Phòng 701 cuối hành lang cửa đóng chặt, tiếng rì rì rất nhẹ vọng ra, kiểu tiếng máy chạy nhưng cũng có thể là kiểu khác mà hắn không muốn nghĩ đến.
Và xa xa ở đầu hành lang phía bên kia, một ông trung niên mặc vest cũ đeo kính gọng vàng đang đứng trước cửa phòng cầm tô phở bốc khói. Ông ta nhìn Đức bằng ánh mắt hiền lành rồi gật đầu chào và quay vào. Đức chưa kịp chào lại, nhưng mùi phở bay đến mũi hắn thơm đến mức hắn bỗng nhớ bố mẹ ở quê mà không hiểu tại sao một tô phở lại gợi cảm xúc đó. Rồi có tiếng lách cách phía sau, ông bảo vệ đã mở được cửa bằng chìa khóa thứ mười một trên chùm.
Căn phòng 702 rộng và thoáng, cửa sổ lớn nhìn ra đường phố Sài Gòn, nội thất đơn giản nhưng đầy đủ, sàn gạch sáng. Đức kiểm tra mọi thứ theo bản năng, hắn mở vòi nước chảy tốt, bật tắt công tắc bình thường, quạt trần quay êm đến mức hắn phải nhìn lên kiểm tra nó có đang quay không. Hắn mở tủ quần áo, bên trong sạch bóng trừ một sợi tóc bạc trắng dài gần một mét nằm cuộn ở góc, dài hơn bất kỳ sợi tóc nào hắn từng thấy. Hắn tự nhủ người ở trước đây để tóc dài, rồi nhặt bỏ thùng rác. Hắn nhìn ra cửa sổ, view đẹp bất ngờ vì xung quanh không có nhà cao tầng nào che tầm nhìn. Điều này thật lạ, vì khu này gần trung tâm mà sao không ai xây nhà cao gần, nhưng view đẹp thì tốt chứ sao. Nhà vệ sinh sạch, gương sáng, và hắn thoáng thấy trong gương phản chiếu hành lang phía sau lưng có bóng ai đó đi ngang rất nhanh. Hắn quay lại thì hành lang trống không. Hắn nhìn lại gương, gương chỉ phản chiếu hành lang trống. Hắn dụi mắt và đổ lý do cho cơn mệt mỏi nên đã nhìn sai.
Hắn không tìm thấy bất kỳ vấn đề rõ ràng nào. Chính cái sự gần như hoàn hảo đó, cái hoàn hảo có đính kèm một sợi tóc bạc dài một mét và một cái bóng thoáng qua trong gương, mới là thứ khiến hắn lo nhất.
"Bác ơi, phòng này trước đây có ai ở không ạ?"
Ông bảo vệ suy nghĩ lâu đến mức Đức nghe rõ tiếng hát nhỏ vọng từ tầng trên, giọng buồn buồn nhưng hay và có gì đó không hoàn toàn giống giọng người. Rồi ông bảo vệ nói:
"Có... nhưng họ đi rồi."
"Dạ tại sao ạ?"
"Hơi ồn... ban đêm."
Với giá ba triệu năm trăm nghìn hắn sẵn sàng chịu đựng cái ồn.
"Em lấy phòng này ạ."
Ông bảo vệ nhìn hắn và lần này ánh mắt ông khác hẳn, không lơ đãng nữa mà đang nhìn vào hắn rất kỹ, kiểu đang tìm một thứ gì đó ở hắn mà chính hắn cũng không biết mình có. Sau năm giây, ông trở lại vẻ lơ đãng quen thuộc.
"Được. Mai đến... ký hợp đồng."
Ra đến sảnh, Đức thoáng nhìn lại quầy bảo vệ và thấy con mèo tam thể đã đổi tư thế. Giở nó ngồi thẳng trên xấp đơn khiếu nại, một chân trước đặt trên tờ đơn trên cùng theo kiểu mà nếu là người thì trông giống như đang đọc. Hắn ngoảnh đi, ngoảnh lại, con mèo đã nằm cuộn tròn ngủ, chân trước không còn trên tờ đơn nhưng tờ đơn hình như đã lật sang trang khác. Hắn nghĩ chắc là do gió dù sảnh kín và không có gió.
Trước cổng, bà cụ bán cà phê ngẩng lên nhìn hắn bằng đôi mắt sáng lạ thường so với tuổi, nói "dọn vào hả con" rồi không cần hắn trả lời đã bắt đầu nói liền một mạch không dấu chấm không dấu phẩy:
"Phòng 702 lâu lắm rồi không ai ở mấy đứa trước dọn vào mấy tuần là đi hết bà cũng không hiểu sao chắc tại con nít bây giờ yếu bóng vía hồi xưa chỗ này toàn đồng ruộng ai ở cũng được bà ở đây từ hồi chưa có cái chung cư này lận hồi đó có cái giếng nước ngon lắm uống vào khỏe re giờ lấp rồi tiếc ghê mà thôi sáng mai ghé bà uống cà phê nha bà nấu ngon lắm ở đây mấy chục năm rồi ai cũng khen có ông bảo vệ kìa ổng uống cà phê bà từ hồi bà mới bán ổng uống chậm lắm một ly uống ba tiếng mà cũng khen ngon nè."
Đức đứng nghe mà không tìm được chỗ nào chen vào cảm ơn, cuối cùng phải lợi dụng lúc bà hít một hơi để nói "dạ cảm ơn bà, mai con ghé" rồi lách đi nhanh. Sau khi đi được năm bước hắn vẫn nghe tiếng bà vọng theo "mà con ơi nhớ mua bảo hiểm của vợ chồng nhà họ Hồ nha tội nghiệp hai đứa bán hoài không ai mua."
Hắn không để ý rằng "mấy chục năm" bà nói thì "mấy chục" không tính bằng đơn vị hắn đang nghĩ, rằng "hồi xưa toàn đồng ruộng" thì "hồi xưa" đó không phải thời ông bà bà mà là thời chưa có ông bà bà, rằng "từ hồi chưa có cái chung cư này" nghĩa là bà ở đây trước cả tòa nhà. Và rằng cái xe đẩy cà phê bằng gỗ sẫm màu ở góc quán trông giống đồ cổ vì nó đúng là đồ cổ hàng thật giá thật. Chỉ là xe đẩy cà phê hẻm Sài Gòn thì cái nào trông cũng cũ, nên không ai nghĩ vậy.
Tối hôm đó, hắn nằm trên giường phòng trọ cũ, bấm máy tính trên điện thoại. Lần đầu tiên trong hai năm ở Sài Gòn con số cuối cùng là số dương. Hắn nhìn con số đó rồi lẩm bẩm liệt kê:
"Ba triệu năm trăm, phòng đẹp, ông bảo vệ thì chậm hơn WiFi quán cà phê bình dân mà mắt thì sáng hơn đèn LED. Con mèo lật trang đơn khiếu nại. Tầng 3 mùi nước hoa nghe xong muốn lấy vợ. Tầng 4 cô gái nói nhầm mấy trăm năm. Tầng 6 nóng như lò nướng. Tầng hầm có ông gào 'ta là' rồi ngưng. Tường có vết cháy hình bàn tay dán giấy ghi 'đã sửa'. Sàn có vệt nước tự biến mất. Tủ có sợi tóc bạc dài một mét. Ông mặc vest cầm phở mà ngửi thôi đã nhớ mẹ."
Hắn dừng lại, nhận ra danh sách này dài hơn số task sếp giao mỗi ngày mà sếp hắn nổi tiếng giao task nhiều nhất phòng.
Nhưng hắn cũng đã không còn chỗ nào khác để đi. Ba triệu năm trăm nghìn là lựa chọn rẻ nhất hắn tìm được trong hai tuần đội nắng. Một danh sách kỳ lạ thì chưa bao giờ giết chết ai trong khi hết tiền thì có thể đấy. Nên thôi, dáng mai hắn sẽ dọn vào, cà phê bà cụ chắc ngon, uống xong chắc tỉnh, tỉnh rồi đi làm, đi làm rồi về nhà, về nhà rồi ngủ. Hắn nhắm mắt với sự bình thản của một người đã cạn kiệt cả tiền lẫn lựa chọn, mà hết lựa chọn thì cũng đỡ phải phân vân.
Sáng hôm sau, điện thoại báo tin nhắn Zalo từ "Quý Đại" lúc 4 giờ 17 phút sáng:
"Đã chuẩn bị phòng. Chìa khóa ở quầy bảo vệ."
Tức là ông bảo vệ thức từ bốn giờ sáng để nhắn tin, hoặc ông ta chưa ngủ, hoặc ông không cần ngủ. Đức chọn khả năng thứ nhất, vì hai khả năng kia vô lý hơn.
Mà những thứ vô lý nhất ở chung cư Thanh Bình thì hắn vẫn chưa thật sự được thấy cái nào hết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.