Chương 50: Ma Trận Cát Và Đòn Sỉ Nhục Tột Cùng
CHƯƠNG 50: MA TRẬN CÁT VÀ ĐÒN SỈ NHỤC TỘT CÙNG
"ĐÂY CHÍNH LÀ TRẬN ĐẤU CHỐT HẠ CUỐI CÙNG CỦA ĐỘI 1! Trận chiến này, cả hai học viên sẽ phân định thắng thua bằng toàn bộ Mệnh Kỹ của bản thân! Xin mời hệ thống quay ngẫu nhiên địa hình!"
Trên bảng điện tử khổng lồ, các ô địa hình liên tục nhảy chữ dồn dập rồi đột ngột dừng lại dứt khoát.
"VÂNG THƯA TOÀN THỂ QUÝ VỊ KHÁN GIẢ! Địa hình được lựa chọn chính là... KHÔNG CÓ GÌ CẢ! Cả hai học viên sẽ trực tiếp so tài trên một sàn đấu thông thường, phẳng hoàn toàn và không hề có bất kỳ chướng ngại vật nào! Xin mời hai học viên của cả hai học viện chúng ta bước vào lồng kính!"
Kaelen Vex mang theo vẻ mặt vô cùng tự tin, thong thả bước vào trong. Ở phía đối diện, Kasper Kevin dứt khoát cởi phăng chiếc áo rồi vứt sang một bên, để lộ thân hình săn chắc, hiên ngang tiến vào. Cánh cửa thép hai bên đóng lại, khóa chặt chiến trường.
Kasper giơ một ngón tay chỉ thẳng vào mặt Kaelen, gằn giọng tuyên bố đầy đanh thép:
"Tôi nhất định sẽ hạ gục cậu ngay tại nơi này! Chiến thắng chung cuộc của Đội 1 ngày hôm nay... chắc chắn phải thuộc về Học Viện Thiên Giới chúng tôi!"
Kaelen chỉ nhếch mép cười khẩy đầy vẻ ngạo mạn.
"TRẬN ĐẤU CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!"
(Mình vẫn chưa biết thông tin về Mệnh Kỹ của tên này... Bắt buộc phải chủ động lao lên đánh thăm dò để ép hắn lộ bài trước cái đã!)
VÚT!
Nghĩ là làm, Kasper dậm mạnh chân lao thẳng lên phía trước với tốc độ cực nhanh, lợi dụng Khí đạp để gia tăng tốc độ di chuyển. Ngay khi tiếp cận được Kaelen, cậu dồn lực vung nắm đấm thẳng vào đối thủ.
Kaelen chỉ đứng yên dang rộng hai tay, đợi chờ cú đấm của Kasper.
Thế nhưng, cảnh tượng kinh hoàng khiến toàn bộ khán đài phải đồng loạt há hốc mồm ngơ ngác: Nắm đấm của Kasper hoàn toàn đi xuyên qua cơ thể Kaelen hệt như đấm vào không khí!
Kasper lùi lại phía sau, ngơ ngác nhìn lại hiện trạng. Cú đấm vừa rồi của cậu quả thực đã đi xuyên qua người Kaelen, để lại một cái lỗ lớn ngay trên cơ thể hắn. Thế nhưng, ở phía bên trong lỗ hổng đó không hề có máu thịt mà toàn là những hạt cát vàng đang rơi xuống.
(Thì ra... Mệnh Kỹ của tên này là biến đổi cơ thể thành cát sao? Nếu chỉ có thế… xem ra hắn cũng không mạnh như mình tưởng nhỉ?) Kasper nhếch mép, vẻ mặt cậu lúc này tràn đầy sự tự tin.
Cắt ngang dòng suy nghĩ, Kaelen bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt Kasper ở một góc độ vô cùng hiểm hóc. Hắn lạnh lùng giơ cao cánh tay phải, toàn bộ cánh tay bỗng chốc biến đổi, kéo dài ra thành một lưỡi kiếm sắc lẹm rồi dứt khoát chém xuống.
Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chuẩn bị găm trúng người.
"CƯƠNG THIẾT TOÀN THÂN!!!"
KENGGG!
Trong một tích tắc, toàn bộ cơ thể của Kasper đột ngột biến thành một khối kim loại xám xịt. Lưỡi kiếm của Kaelen chém mạnh vào khối sắt liền phát ra tiếng va đập, toàn bộ lưỡi kiếm được làm bằng cát bị lực chấn động đánh cho nát vụn, rã ra thành từng hạt rơi lả tả xuống sàn.
(Một khối sắt?) Kaelen lùi lại phía sau để giữa khoảng cách.
Kasper chầm chậm hủy bỏ trạng thái hóa cứng, cơ thể trở lại bình thường. Cậu nhìn đối thủ, nở một nụ cười khẩy:
"Mọi đòn tấn công vật lý của cậu đều vô dụng với tôi... Bởi vì đơn giản, Mệnh Kỹ của tôi sinh ra là để khắc chế Mệnh Kỹ cát của cậu. Cậu thua chắc rồi!"
Nói rồi, Kasper dậm chân bộc phát Nội khí, dùng Khí đạp lao lên lần thứ hai, dồn lực vào nắm đấm rồi hét lớn:
"ĐIỂM HÓA CƯƠNG THIẾT!!!"
VÚT!
Đúng như dự đoán, cú đấm bọc sắt một lần nữa đi xuyên qua cơ thể cát của Kaelen không một chút trở ngại.
Kaelen cười khẩy đầy đắc ý. Thế nhưng, nụ cười của hắn chợt tắt ngấm ngay khi cúi đầu nhìn xuống vùng bụng của mình. Đôi mắt Kaelen trợn ngược ra hết cỡ, gương mặt hắn lộ rõ sự kinh hoàng:
(Cái... Cái quái gì thế này?!)
Lúc này, cánh tay bọc sắt của Kasper đang nắm giữ một lượng lớn cát lấy từ cơ thể của Kaelen.
"Đúng như những gì tôi đã nghĩ..." Ánh mắt Kasper đanh lại.
(Tên khốn kiếp đáng chết!) Kaelen nghiến răng, mồ hôi đổ ra rần rần.
"Cơ chế Mệnh kỹ của cậu là phải có cát thì cậu mới có thể hồi phục và tái tạo lại cơ thể như cũ..." Kasper nhìn vào cánh tay đang nắm giữ lượng lớn cát, gương mặt đầy đắc ý. "Thế nhưng, cậu nên mở to mắt ra mà quan sát kỹ cái lồng kính này đi! Đây là sàn đấu thông thường, hoàn toàn trơ trụi và không hề có bất kỳ hạt cát nào để cậu có thể hấp thụ cả! Tôi đã nói ngay từ đầu rồi... Trận chiến này tôi đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi!"
Sự tự tin của Kasper không duy trì được lâu thì bất ngờ một lực hút đột ngột phát ra trong lòng bàn tay cậu. Toàn bộ phần cánh tay bọc thép của Kasper bỗng chốc bị một sức mạnh vô hình kéo mạnh về phía cơ thể Kaelen.
"Chết tiệt... Đống cát này... Nó đang muốn trở về với cơ thể của chủ nhân nó sao?!" Kasper nghiến răng, cố sức ghì chặt.
"Mày ngây thơ quá rồi đấy!" Kaelen nở nụ cười khẩy đầy ngạo nghễ. "Mày tưởng nó sẽ chịu ngoan ngoãn nằm yên trong tay mày suốt cả trận sao?!"
Lực hút ngày một tăng lên khiến cánh tay sắt bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Kasper bất ngờ đanh mặt lại:
(Chỉ còn duy nhất cách đó thôi, đúng vậy.)
Gương mặt Kaelen bỗng chốc biến dạng, lộ rõ sự hoảng hốt. Trên khán đài, hàng trăm khán giả đồng loạt đứng hình, hai mắt trợn tròn vì không thể tin nổi vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
"Học viên bên phía Học Viện Thiên Giới vừa mới... vừa mới nuốt thứ gì đó vào bụng!"
"Thằng khốn kiếppp!!!" Kaelen gào lên đầy giận dữ.
Kasper đã nuốt trọn toàn bộ nắm cát vào bên trong. Sau khi xong, cậu chùi vết bẩn trên môi, quay sang chỉ tay thẳng mặt Kaelen:
"Bây giờ thì không còn bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản tôi hạ cậu nữa…"
HỰ!
Chưa kịp dứt câu, một cơn đau đột ngột dội tới. Bụng Kasper nhói lên đầy đau đớn, toàn bộ cơ thể cậu đổ sụp xuống, quỳ gối ôm chặt lấy bụng, mồ hôi vã ra như tắm.
(Chết tiệt... Bụng của mình... Sao tự nhiên lại đau đến mức này chứ...!) Kasper nghiến răng chịu đựng.
Chứng kiến học viên Thiên Giới gục ngã, một số cổ động viên hống hách của phe Kim Quyền trên khán đài được đà liên tục gào thét:
"Cái thằng chết tiệt!"
"Chết đi cho rảnh nợ, đồ ngu dốt!"
"Hạ gục hắn đi!"
"Cậu ta bị gì vậy?"
"Còn cái gì vào đây nữa, chắc chắn là tắc nghẽn đường ruột do nuốt vật thể lạ rồi... Đúng là đồ ngu mà!"
Dù đau đớn đến mức run rẩy, Kasper vẫn ngước đầu lên nhìn Kaelen, khẽ cười khẩy:
"Tuy tôi bị đau bụng... Nhưng cát trên cơ thể cậu đã mất... cậu không thể hồi phục lại như cũ được đâu! Bây giờ tôi chỉ cần..."
Kasper bàng hoàng nhận ra: Lỗ hổng lớn ở bụng của Kaelen từ lúc nào đã khép lại, cơ thể hắn phục hồi nguyên vẹn hệt như chưa từng dính đòn.
(Thế quái nào lại xảy ra chuyện này được chứ?! Vẫn còn cát ẩn giấu ở nơi nào đó mà mình không biết sao?!)
[Sự thật là không hề có lượng cát nào ngoài cơ thể Kaelen cả. Cậu đã lấy cát từ các bộ phận khác để bù đắp vào khoảng trống, khiến toàn bộ cơ thể bị thu nhỏ lại đôi chút mà mắt thường không thể nhận ra.]
Không cho đối thủ cơ hội gượng dậy, Kaelen áp sát, lạnh lùng vung cú đá vào hông Kasper, hất văng cơ thể cậu trượt dài về phía sau.
"Thằng ngu! Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng chịu thua dưới tay một thằng tép riu như mày sao?!" Kaelen nở nụ cười đắc ý, tiến lại gần.
Kaelen giẫm thẳng chân lên đầu Kasper đang nằm quằn quại dưới sàn đấu:
"Lũ ngu ngốc ở Học viện Thiên Giới tụi mày... dựa vào đâu mà luôn được xã hội coi trọng, tung hô hơn hẳn bọn tao chứ?! Đúng là bất công! Trong khi bọn tao cũng phải điên cuồng cố gắng, cũng nỗ lực xả thân cứu người, cũng hy sinh mạng sống hệt như tụi bây! Thế nhưng lúc nào mở miệng ra cũng tin tưởng tụi bây hơn! Lũ chó chết!"
HỰ!
Dứt lời, Kaelen dùng lực đạp thẳng vào mặt Kasper một cú tàn bạo.
Nhìn thấy Kasper hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, Kaelen càng điên cuồng hơn, liên tục đạp mạnh vào cơ thể Kasper:
"Cái lũ anh hùng ăn may tụi mày... Cái lũ không có chút thực lực nào nhưng vẫn may mắn được hiệp hội đặc cách nhận vào học viện! Trong khi bọn tao đứa nào đứa nấy đều có tiền, có quyền, có cả sức mạnh nhưng vẫn không được hiệp hội công nhận một cách xứng đáng... Lũ chết tiệt!"
Hắn tiếp tục dồn lực vào gót chân, vừa đánh vừa buông lời thóa mạ toàn bộ danh dự của Học viện Thiên Giới:
"Lũ yếu ớt thảm hại tụi mày... Ngày hôm nay chính tay tao sẽ đạp đổ toàn bộ danh tiếng hão huyền đó! Đội 1 Học Viện Thiên Giới sao? Suy cho cùng cũng chỉ là lũ bất tài vô dụng! Một thằng thì nhu nhược, sợ hãi trốn chui trốn nhủi trong bóng tối, một thằng thì thắng trận nhờ vào vận may... Và nực cười nhất là thằng nhóc rác rưởi vừa mới bước chân vào đã sợ hãi ngồi bệt xuống đất ôm đầu khóc nhè trông vô cùng thảm hại! Thằng đó đúng là điểm yếu lớn nhất của Đội 1 tụi bây... Anh hùng cái quái gì chứ? Thực chất chỉ là một thằng ranh con yếu đuối chỉ biết khóc lóc gọi ba mẹ mà thôi! Một lũ thảm hại, rác rưởi như nhau cả!"
XOẠT!
Một bàn tay bọc sắt bất ngờ vươn lên, bấu chặt lấy cổ chân của hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.