Chương 56: Móng Vuốt Kịch Độc Và Phán Quyết Chung Cuộc
CHƯƠNG 56: MÓNG VUỐT KỊCH ĐỘC VÀ PHÁN QUYẾT CHUNG CUỘC
Kenji bước lên phía trước. Ở bên kia chiến tuyến, Zekyn nhìn cậu với vẻ mặt tràn đầy sự khinh bỉ.
"Xin kính mời hai học viên lập tức di chuyển vào vị trí! Hệ thống chuẩn bị kích hoạt vòng quay ngẫu nhiên địa hình!" Tiếng bình luận viên vang lên dõng dạc.
Phía trên, vòng quay bắt đầu nhảy chữ dồn dập qua các ô Mê cung hẹp, Cột gỗ cao, Đầm lầy, Băng giá, Bóng tối tuyệt đối, Bình thường. Cuối cùng, dừng lại tại địa hình [CỘT GỖ CAO].
"Địa hình thi đấu đã được máy chủ thiết lập hoàn tất! Xin kính mời học viên Zekyn Vahn và Kenji Muge lập tức bước vào lồng kính!"
Zekyn đầy tự tin bước vào trong, nở một nụ cười bí ẩn. Bên này, Kenji chầm chậm quay đầu nhìn lại phía Chong, Hank và Kimmie. Nhìn những ánh mắt tin tưởng của đồng đội, Kenji mỉm cười rồi bước vào.
RẦM!
Cánh cửa sau lưng cả hai đóng lại!
"TRẬN ĐẤU CHÍNH THỨC BẮT ĐẦUUU!!!" Bình luận viên hét lớn.
Cả hai không leo lên cột gỗ mà quyết định đối đầu bên dưới. Kenji nhớ lại lời dặn dò của Chong khi còn ở bên ngoài lồng kính:
(Cậu nhất định không được sử dụng Mệnh Kỹ trước! Lúc nãy tớ có đo thử chiều dài và chiều rộng của sân, thì theo tớ Mệnh Kỹ của cậu sẽ không thể nào bao hết được cả sân đấu này đâu! Nếu hắn ta phát hiện ra Mệnh Kỹ của cậu, hắn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để không phải lọt vào vòng tròn đó! Cậu bắt buộc phải chờ đợi, tận dụng thời cơ, khi hắn ta chủ động tiếp cận thì đó mới là lúc sử dụng sức mạnh của cậu!)
Khi Kenji vẫn còn đang tính toán khoảng cách trong đầu, một luồng gió lạnh thình lình ập tới. Zekyn đã áp sát ngay trước mặt cậu từ lúc nào.
"Cái gì?!" Kenji giật mình hoảng hốt.
XOẸT!
Zekyn giơ cánh tay lên. Kenji kinh ngạc nhận ra ngón tay của hắn thình lình dài ra, nhọn hoắt và cứng cáp như kim cương. Đáng sợ hơn, chạy dọc ở rãnh chính giữa hai chiếc móng vuốt đó là một loại chất lỏng màu tím đen.
Zekyn bất ngờ cào mạnh vào người Kenji. Kenji phản ứng, tung cú đạp thẳng vào người Zekyn, khiến hắn phải lùi ra xa.
"Kết thúc được rồi!" Zekyn bất ngờ cười lớn.
Kenji nhíu mày, đầu óc cậu bỗng chốc rơi vào trạng thái mơ màng:
(T-Tại sao mình lại cảm thấy chóng mặt thế này?)
Toàn bộ cơ thể của Kenji bắt đầu chao đảo, mất đi trọng tâm. Bên ngoài lồng kính, Chong mở to mắt hoảng hốt:
"Hắn đã chém trúng cậu ấy rồi sao? Móng tay của tên đó...!"
Chất độc ngấm quá nhanh khiến Kenji choáng váng, tầm nhìn tối sầm lại rồi đổ gục xuống sàn.
"Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?! Học viên Kenji bên phía Học Viện Thiên Giới đã bị knockout chỉ sau vài giây sao? Trận đấu liệu sẽ kết thúc ngay tại đây?!"
Zekyn chầm chậm tiến lại gần Kenji đang nằm. Nhìn xuống với vẻ mặt vô cùng thản nhiên:
"Mau đứng dậy đi chứ."
Kenji vẫn nằm bất động.
"Mày bớt giả vờ đi..." Zekyn nhếch mép. "Tình huống lúc nãy chỉ sượt nhẹ qua cơ thể mày thôi. Lượng độc đó cùng lắm chỉ làm mày bị choáng một chút, không thể khiến mày bất tỉnh được!"
Bị nói trúng tim đen, Kenji bắt đầu lọ mọ gượng dậy.
"XIN TOÀN THỂ KHÁN ĐÀI CHÚ Ý! Học viên Kenji đã tỉnh lại rồi! Trận đấu vẫn tiếp tục thưa toàn thể quý vị!"
Kenji lập tức hạ thấp trọng tâm, bày ra tư thế thủ để sẵn sàng chiến đấu tiếp. Thế nhưng, Zekyn lại lạnh lùng buông một câu hỏi:
"Sao đến giờ mày vẫn chưa chịu dùng tới nó?"
Kenji thoáng chút bất ngờ, chân mày nhíu chặt lại, hỏi lại đối thủ:
"Dùng cái gì?"
"Là Mệnh Kỹ chứ gì. Đây là trận đấu phân nhóm MỆNH KỸ... Mày mau chóng sử dụng nó đi!" Zekyn gằn giọng.
"Tôi nãy giờ vẫn đang sử dụng nó đây..." Kenji cố gắng lấp liếm. "Mệnh Kỹ của tôi chính là tốc độ phản x...!"
Chưa kịp để Kenji nói hết câu, Zekyn đã ngắt lời với vẻ mặt mất kiên nhẫn:
"Tao bảo là... MAU BẬT CÁI VÒNG TRÒN ĐÓ LÊN!!!"
Câu nói của Zekyn khiến Kenji lập tức đông cứng:
"C-Cái gì cơ?"
"Tao nói lại lần cuối..." Zekyn chỉ thẳng mặt đối thủ. "Mau sử dụng cái vòng tròn Mệnh Kỹ chết tiệt của mày đi! Rồi đường đường chính chính đánh một trận ra trò với tao!"
(Sao tên khốn này... Lại biết về Mệnh Kỹ của mình được chứ?!) Toàn thân Kenji bắt đầu run rẩy.
Đứng bên ngoài lồng kính, Chong nghe thấy thế liền giật mình. Nhận ra phe mình đã bị rò rỉ thông tin, cậu lập tức dáo dác nhìn quanh khán đài.
Trên khu vực khán đài, ba người mặc áo khoác đen trùm kín đang đứng khoanh tay, quan sát từng cử động của Zekyn và Kenji bên trong lồng kính một cách đầy mờ ám.
"Tụi bây có chắc là cậu chủ Zekyn sẽ giành chiến thắng không?" Kẻ áo đen đứng giữa cất giọng uy quyền.
"Dạ vâng, chúng em chắc chắn mà!" Tên đứng bên phải cúi đầu khép nép. "Trước khi giải đấu này khởi tranh, chúng em đã thu thập toàn bộ thông tin chi tiết về Mệnh Kỹ của học viên bên Học Viện Thiên Giới rồi... Anh lo gì!"
"Đúng đó anh ơi, anh cứ quá lo xa." Tên đứng bên trái nhếch mép cười khẩy đầy đắc ý. "Thằng nhóc đang thi đấu với cậu chủ Zekyn dưới kia... Là thằng yếu kém nhất của Học viện Thiên Giới."
[Quay lại trước đó, sâu bên trong khu rừng trên núi, hai tên áo đen này đã âm thầm núp trong bụi rậm phía trên cao để theo dõi toàn bộ quá trình luyện tập của Kenji. Ngay khoảnh khắc Kenji quá tải hệ thần kinh, lồng ngực co thắt dẫn đến việc nôn ra ngụm máu tươi, bọn chúng đã vô cùng hả hê: "Thằng vô dụng... Mới có chút mà đã hộc máu rồi. Đúng là phế vật, chắc chắn đồng đội của nó sẽ không cho phép nó chọn phân nhóm Mệnh kỹ đâu, haha."
"Khỏi cần nói đến việc chọn phân nhóm Mệnh kỹ, nếu là tao, tao chắc chắn sẽ kịch liệt từ chối làm đồng đội của hắn ta, haha."]
Đối diện với việc Mệnh kỹ của mình đã bị bại lộ, Kenji khựng lại một nhịp, rồi bất ngờ nở một nụ cười.
Chong đứng ngoài lập tức đọc được hành động tiếp theo của Kenji, hốt hoảng: (Không được... Đó là cái bẫy, hắn làm thế để ép cậu phải sử dụng Mệnh Kỹ đó!)
Kenji dứt khoát đưa hai tay lên kết ấn:
"AREA: OPEN!"
Một luồng năng lượng trong suốt bộc phát từ cơ thể Kenji, mở rộng ra thành một vòng tròn bao trọn không gian chiến trường. Zekyn đứng đối diện nhếch mép cười khẩy, nhưng trên trán hắn cũng đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
"Bây giờ... Cuộc chơi mới thực sự bắt đầu!" Kenji dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn vào đối thủ.
Vì đây là địa hình Cột gỗ cao nên có rất nhiều cột gỗ xung quanh. Dứt lời, Kenji nhìn sang cây cột gỗ bên cạnh, dõng dạc ra lệnh:
"NHẤC NÓ LÊN!!!"
RẮC… RẮC… RẦM!
Dưới sự thao túng của vùng không gian, cây cột gỗ khổng lồ bị bứng thẳng lên khỏi mặt đất. Kenji điều khiển cây cột gỗ, liên tục tấn công về phía Zekyn, khói bụi bắn lên mù mịt.
Thế nhưng, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, Zekyn liên tục lướt đi né tránh các đòn đánh.
XOẸT!
Kenji bất ngờ thay đổi góc độ, dốc toàn lực vung mạnh cây cột gỗ lao trực diện vào vị trí của đối thủ với vận tốc kinh hoàng.
"Chết tiệt!" Zekyn trợn mắt.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Zekyn dứt khoát đưa hai tay ra phía trước, dùng sức mạnh phi lý chẻ đôi cột gỗ ra làm hai nửa, thoát khỏi đòn đánh chí mạng trong gang tấc!
Nhận thấy Zekyn đã vô tình lọt vào vùng không gian của mình, Kenji lập tức hét lớn:
"Đừng hòng chạy thoát... NHẤC BỔNG HẮN TA LÊN!..."
…
Thế nhưng, Zekyn vẫn thản nhiên di chuyển mà không hề chịu bất kỳ tác động nào. Ở phía bên này, cơ thể Kenji bỗng chốc khựng lại, đôi mắt mở to hết cỡ đầy hoảng loạn:
(Không ổn rồi… Mình đã chạm tới giới hạn rồi… Nội khí của mình không còn đủ để… Chết tiệttt!)
Dù trong lòng muốn kiềm chế, thế nhưng giới hạn thể trạng không cho phép cậu trụ thêm nữa. Kenji khụy xuống, bắt đầu nôn ra máu.
"Hahaha... Cái gì thế?!" Zekyn cười lớn thể hiện sự khinh bỉ tột độ. "Hóa ra chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? Tao đã nghe rất nhiều người đồn là mày yếu lắm... Nhưng tao cũng không ngờ mày lại có thể yếu đến mức này!"
OÀNG!
Tiếng nổ phát ra ngay sau lưng Zekyn. Một cây cột gỗ khác từ góc chết đang được điều khiển, lao thẳng tới. Do quá chủ quan, Zekyn hoàn toàn không kịp né tránh, lãnh trọn cây cột gỗ vào lưng.
Khi làn khói bụi tan đi, Kenji và Zekyn đều đã đứng được dậy.
"Xem ra mày cũng khá đấy chứ...!" Zekyn quẹt máu trên miệng.
VÚT!
Vừa dứt câu, Zekyn bất ngờ quay ngoắt người, di chuyển thật nhanh về hướng ngược lại của Kenji.
(Hắn muốn thoát khỏi vùng của mình sao? Tuyệt đối không được!)
Kenji ra lệnh nhấc bổng một mảnh vỡ dưới sàn, điều khiển nó đuổi theo Zekyn để ép hắn quay lại. Thế nhưng, Zekyn đã kịp thời ra khỏi phạm vi vùng không gian!
(Không kịp rồi.)
Cậu cố gắng di chuyển áp sát, muốn khiến Zekyn lọt vào vùng không gian lần thứ hai. Do Zekyn đã nắm thóp được cự ly và có lợi thế về tốc độ, hắn liên tục di chuyển để không phải dẫm chân vào phạm vi thêm một lần nào nữa.
(Nội khí của cậu ấy...!) Chong đứng ngoài toát mồ hôi vì lo lắng.
Kenji thình lình khựng lại. Cậu khụy gối xuống sàn, rồi nôn ra một ngụm máu tươi.
Vùng không gian liên tục chớp tắt chập chờn, báo hiệu sự sụp đổ cận kề. Bất ngờ lúc này, vùng không gian của Kenji hoàn toàn biến mất không để lại một dấu vết.
Zekyn nhìn thấy cảnh tượng đó liền cười khẩy đầy đắc ý. Hắn chậm rãi tiến lại gần Kenji:
"Vậy là kết thúc rồi à?... Tao cứ tưởng đội hình của mày chí ít cũng phải để cho thằng khờ khờ với Mệnh Kỹ xung kích gì đó của nó chứ... Ai mà ngờ họ lại để cho thằng phế vật như mày...! Hahaha."
Zekyn tiến đến trước mặt. Kenji chật vật gượng dậy, hơi thở dồn dập, đứt quãng.
"Mày... thua rồi!" Ánh mắt Zekyn lạnh băng nhìn thẳng vào mắt Kenji.
PHẬP!!!
Dứt lời, Zekyn tung một đòn hiểm, đâm thẳng móng vuốt vào ngực của Kenji!
Kenji ngửa mặt lên trời, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau xé toạc da thịt. Nhìn thấy đối thủ quằn quại, Zekyn càng thêm phấn khích, hắn tàn nhẫn cắm sâu móng vuốt, ép Kenji phải thét lên đầy đau đớn.
"Cứ việc gào lên đi! Toàn bộ chất độc đang xâm nhập vào bên trong cơ thể mày. Nhẹ thì mày sẽ hôn mê cả tháng trong bệnh viện... Còn nếu nặng thì mày sẽ mất mạng!"
Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc Zekyn tưởng như đã nắm chắc chiến thắng trong tay, tay của Kenji thình lình bấu chặt lấy cánh tay của Zekyn, cánh tay đang đâm vào người cậu.
Zekyn giật mình, nhìn xuống:
"Cái gì...?! Mày..."
"Đúng vậy!" Kenji chầm chậm ngước đầu lên, nở một nụ cười ngạo nghễ.
Đồng tử Zekyn co rút lại, gương mặt hắn bỗng chốc đông cứng trong sự kinh hoàng tột độ.
"Toàn bộ chất độc đã bị triệt tiêu trước khi kịp ngấm vào cơ thể của tôi rồi."
Zekyn mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào vết thương do chính tay mình gây ra. Vết đâm từ lúc nào đã khép miệng hoàn toàn, không để lại một vết sẹo. Và đáng sợ hơn, bộ móng của Zekyn lúc này đang bị một lực vô hình cưỡng ép, rút ngắn lại thành móng tay thông thường.
[Area của Kenji chưa hề biến mất như mọi người lầm tưởng! Nó chỉ chuyển đổi sang trạng thái siêu nhỏ — vòng tròn năng lượng lúc này được thu hẹp kích thước tối đa, chỉ bao bọc xung quanh cơ thể của Kenji!
Khoảnh khắc Kenji gục ngã, lời của thầy Khang trong cuộc nói chuyện riêng trước trận đấu bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu:
(Thầy đã tìm hiểu rất kỹ về nó. Bản chất Mệnh Kỹ của em được tạo và duy trì dựa trên Nội khí mà em cung cấp cho nó! Vậy nên, theo thầy nghĩ, nếu em cung cấp ít Nội khí hơn cho nó... thì có khi... phạm vi của vòng tròn đó sẽ tự động thu nhỏ kích thước lại.)
…]
"Cảm ơn thầy...!"
Vòng tròn bao quanh cơ thể Kenji bất ngờ giãn nở kích thước, nuốt trọn Zekyn vào bên trong lần thứ hai!
"HẮN TA KHÔNG THỂ THỞ!!!"
…
HỰ… Ự…
Ngay lập tức, Zekyn cảm thấy toàn bộ không khí xung quanh bị rút cạn, một lực vô hình đang điên cuồng bóp nghẹt lấy đường thở của hắn. Gương mặt hắn đỏ bừng lên, đôi mắt trợn ngược.
Tình cảnh của Kenji lúc này cũng không khá hơn là bao. Do ép hệ thống vận hành vượt ngưỡng chịu đựng của cơ thể, máu bắt đầu rỉ ra từ hai bên lỗ mũi và hốc tai.
Zekyn dù ngạt thở nhưng vẫn điên cuồng gồng mình chống cự.
Bất ngờ,...
RẦMMM!!!
Kenji dồn lực vào trán, đập đầu của cậu vào mặt của Zekyn!
Tiếng va chạm vang lên chấn động. Vùng không gian của Kenji chính thức vỡ tung thành từng mảnh sáng rồi tan biến. Cả hai đồng loạt đổ gục, nằm bất động trên làn nước lạnh buốt.
"Không... K-Không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa rồi?!" Bình luận viên há hốc mồm, giọng run rẩy, lắp bắp. "Cả hai học viên đều đã ngã xuống sàn đấu?!"
TÍT… TÍT… TÍT…
[10… 9… 8… 7… 6... 5... 4... 3... 2... 1... 0].
TÙ… TÚU… TÚUUU!!!
"VÀ THƯA TẤT CẢ QUÝ VỊ KHÁN GIẢ! Trận so tài Mệnh Kỹ này... CẢ HAI HỌC VIÊN ĐÃ HÒA NHAU! Cho đến tận giây cuối cùng, không có bất kỳ ai trong hai người đủ khả năng để gượng dậy được nữaaa!!!"
Khán đài đồng loạt ồ lên kinh ngạc.
"Nó đã làm được rồi..."
"VÀ KẾT QUẢ CUỐI CÙNG TỪ BAN TỔ CHỨC ĐƯỢC ĐƯA RA!" Bình luận viên dõng dạc thông báo. "Phần thắng chung cuộc của toàn bộ Lượt trận Đội 3... CHÍNH THỨC THUỘC VỀ... HỌC VIỆN THIÊN GIỚIII!!!! Với thành tích xuất sắc bao gồm 2 trận thắng (Chong, Kimmie), 1 trận thua (Hank) và 1 trận hòa (Kenji), tập thể Đội 3 Thiên Giới đã chính thức giành chiến thắng vang dội trước Học viện Kim Quyền thưa quý vị khán giảaa!!!"
OÀNGGG!!!
Khu vực cổ động viên Học viện Thiên Giới hoàn toàn bùng nổ, tiếng hò reo ăn mừng vang dội khắp nơi. Ở phía đối diện, khán giả của Học viện Kim Quyền chia làm hai nửa rõ rệt: Một đám tức giận đập ghế không chấp nhận kết quả, phần còn lại thì hoàn toàn bị thuyết phục:
"Thôi thì trận này bên Học viện Thiên Giới thắng hoàn toàn xứng đáng... Đội 3 của cả hai bên đều đánh rất hay!"
"Công nhận!"
RẦM!
Cánh cửa lồng kính mở ra, đội ngũ y tế tức tốc xông vào, cẩn thận đặt Kenji và Zekyn lên cáng cứu thương rồi nhanh chóng đưa ra ngoài. Kimmie và Hank vội vã chạy theo, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng khôn nguôi.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy lại không thấy bóng dáng của Chong đâu cả. Cậu nhóc đã âm thầm rời đi từ lúc nào không hay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.