Chương 54: Nhất Điểm Bạo Phá Và Chiến Thắng Bằng Điều Lệ
CHƯƠNG 54: NHẤT ĐIỂM BẠO PHÁ VÀ CHIẾN THẮNG BẰNG ĐIỀU LỆ
HỐO… OÀNG!!!
Sức công phá của biến thể Hỏa Long Phá vượt xa mọi tính toán. Ngọn lửa rực đỏ, mang theo nhiệt lượng kinh hoàng, đâm thẳng vào bề mặt Tam Giác Ấn của Chong.
Cấu trúc pha lê kiên cố chỉ trụ vững được đúng một tích tắc trước khi xuất hiện những vết rạn nứt chi chít, rồi vỡ vụn thành từng mảnh dưới sức thiêu đốt tàn bạo.
Luồng hỏa long hung hãn đánh bật Chong văng ra phía sau. Toàn thân cậu bị nhấn chìm hoàn toàn vào bên trong biển lửa.
Khi làn khói bụi dày đặc chầm chậm qua đi, chiến trường chìm vào một sự im lặng. Jace hạ thấp hàng mi, nhìn qua màn sương, Chong lúc này đã nằm bất động dưới sàn.
Jace thong thả tiến lại gần để dò xét tình hình. Đập vào mắt hắn là cơ thể của Chong đã bị cháy xém nghiêm trọng.
"Mọi chuyện... đã kết thúc thật rồi, Chong Thizk..." Jace trầm giọng.
Jace dốc toàn lực dồn toàn bộ Nội khí vào ba đầu ngón tay Trỏ - Giữa - Áp. Cậu giơ cao cánh tay hướng về phía cơ thể của đối thủ, gầm lên một tiếng dữ dội:
"ĐỊA CHẤN CHUYÊN TÂM!!!"
RẦM!
Thế nhưng, đập vào mắt Jace... lại là Khí Ảnh Trường Tồn!
Ngay giây tiếp theo, từ phía sau lưng, Chong đã lao tới rất gần. Jace nhanh như một tia chớp, dứt khoát xoay người lại đối diện với đối thủ:
"Tôi biết ngay là thế nào cậu cũng giở trò này một lần nữa! Đây chỉ là cái bẫy do tôi dựng nên thôi!"
Jace lạnh lùng giơ ngón tay trỏ hướng về phía Chong.
"NHẤT ĐIỂM XUYÊN THỰC!"
PEW!
Một phát bắn năng lượng được nén lại lao nhanh trong không khí, đi xuyên qua lồng ngực Chong. Cậu bất ngờ mất đà ngã lăn quay ra sàn, trên ngực đã thủng một lỗ nhỏ.
Jace chầm chậm bước đến, lạnh lùng túm chặt lấy cổ áo, kéo cơ thể đầy thương tích của Chong lên:
"Đừng cố gắng nữa, kết quả của trận đấu này vốn dĩ đã an bài từ trước rồi... Cậu không thể đánh bại được tôi đâu. Nếu chỉ riêng Nội khí, thì tôi mới là kẻ mạnh nhấ..."
VÚT!
Bất ngờ, Chong tung một cú đấm thẳng mặt Jace.
Thế nhưng, Jace dễ dàng đưa tay còn lại bắt gọn lấy nắm đấm của Chong.
Jace nở nụ cười rồi nhìn kẻ thảm hại trước mặt. Thế nhưng, nụ cười chợt tắt ngấm, đôi mắt cậu bất chợt trợn tròn đầy sự kinh hoàng khi vô tình nhìn vào lòng bàn tay Chong.
ĐOÀNG OÀNG OÀNG!!!
Một vụ nổ năng lượng mang sức công phá kinh thiên động địa đột ngột phát nổ. Vụ nổ hất văng cả hai cơ thể. Toàn bộ khán giả bên ngoài đồng loạt nhảy dựng lên.
"MỘT VỤ NỔ LỚN?! CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG DIỄN RA TRÊN SÀN ĐẤU VẬY CHỨ?!"
Giữa vụ nổ, ký ức của Jace quay ngược về buổi học tại Học viện Kim Quyền:
["Nó được gọi là NHẤT ĐIỂM BẠO PHÁ! Đây không phải là cú đấm bộc phát Nội khí thông thường như các em vẫn thấy. Bản chất của nó là NGÒI NỔ CHẬM! Người sử dụng buộc phải nén toàn bộ Nội khí vào trong lòng bàn tay. Suốt toàn bộ quá trình tiếp cận mục tiêu, nguồn năng lượng này sẽ được giấu kín hoàn toàn, triệt tiêu mọi tần số dao động khiến đối thủ không phát hiện ra. Chỉ khi khoảng cách giữa nắm đấm và mặt đối thủ rút ngắn lại... toàn bộ lượng khí nén được đó sẽ được bung ra và phát nổ ngay sau đó!"
"Nếu phát nổ ở khoảng cách gần như vậy... thì bản thân người sử dụng có bị sao không thưa thầy?" Cậu bé Jace nuốt nước bọt hỏi.
"Đương nhiên là có! Vì đây là đòn mang tính chất 'lưỡng bại câu thương', bản thân lẫn đối thủ đều phải lãnh trọn 100% sức tàn phá của vụ nổ. Cả hai sẽ lập tức bị lực xung kích hất văng xa, gây nên những tổn thương vô cùng nặng nề đến cơ thể...! Nhưng em yên tâm, đây là chiêu thức cực kỳ khó dùng và rất hiếm có ai dùng được nó, kể cả thầy cũng chưa thể học được nó đây này, hahaha."]
Jace chật vật mở đôi mắt ra, bàng hoàng nhận ra cơ thể mình đang bay lơ lửng ngay giữa không trung:
(Đòn vừa rồi... vẫn chưa kết liễu được mình sao?! Tại sao mình không cảm thấy đau đớn gì cả...?)
Jace hạ thấp hàng mi nhìn xuống phía dưới. Chong đang liên tục dậm chân, kích hoạt Khí đạp lao thẳng lên.
(Mình... mình đoán sai rồi sao? N-Ngay từ đầu hắn không hề có ý định muốn chết chung với mình. Hắn cố tình nén ít Nội khí để đòn Nhất Điểm Bạo Phá không làm tổn thương quá nhiều cả hai… h-hắn… đã tiến hóa ngay trong trận đấu sao?!) Đồng tử Jace co rút lại đầy chấn động.
Chong liên tục bám đuổi theo Jace giữa không trung. Jace nghiến răng, gào lên:
"Lại định dùng Bầu Trời Truy Kích một lần nữa sao?! Vô ích thôi, chiêu đó không làm gì được tôi đâu!"
Thế nhưng, ngay khi áp sát được Jace giữa không trung, thay vì hoàn thành Bước 3 là dậm Khí đạp vọt lên, Chong lại đưa ra một pha xử lý đầy điên rồ.
Cậu đột ngột dồn lực, dùng Khí đạp ngoặt sang hướng bên trái một góc 90 độ, biến quỹ đạo bay thẳng tắp ban đầu thành đường vòng.
Jace ngay lập tức đơ người trong sự kinh hãi:
(Cái... Cái quái gì thế này?!)
Ngay khoảnh khắc Jace rơi đúng tầm mà Chong đã chờ sẵn từ trước, Chong dậm Khí đạp lao như một quả tên lửa vào mạng sườn đối thủ.
(Không ổn rồi... Tốc độ nhanh quá. Phải dồn Nội khí phòng ngự… nhưng phòng ngự ở đâu bây giờ?!) Jace hốt hoảng, kinh hoàng gào thét trong suy nghĩ.
RẦM!
Chong xoay người tung cú đá thẳng vào mạn sườn của Jace. Trong tích tắc, Jace chỉ kịp dùng Nội khí bảo vệ mạn sườn.
Lực chấn động từ cú đá của Chong đánh bay toàn bộ cơ thể Jace văng xa hàng chục mét, đập vào vách kính bảo hộ rồi rơi tự do xuống mặt đất.
["Mệnh Kỹ của mày quá vô dụng… nếu không chăm chỉ luyện tập Nội Khí thì mày có khác gì thằng vô dụng đâu?"]
Toàn bộ khán giả bên ngoài đồng loạt nhảy dựng lên, hét vang trời dậy đất. Đến cả bình luận viên cũng đơ người ra tại chỗ, há hốc mồm không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả.
Chong dùng Nội khí để nhẹ nhàng tiếp đất. Ngay lúc này, cậu chạm tay vào cái lỗ trên ngực đã bị đục thủng ban nãy. Hóa ra lỗ hổng đó đã được cậu dùng Nội khí bịt kín không cho máu chảy ra ngoài.
Ở phía đối diện, Jace nằm dưới mặt đất. Cậu ta nghiến răng, chật vật gượng dậy, mặt đầy máu nhưng vẫn cố nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, hơi thở dồn dập:
"Chưa đâu... Tôi vẫn chưa thua được đâ...!"
TÙ… TÚU… TÚUUU!
Bất ngờ đúng lúc này, tiếng còi vang lên, cắt ngang lời Jace.
"KẾT THÚC RỒI! PHẦN THẮNG CỦA TRẬN ĐẠI CHIẾN NỘI KHÍ NÀY... THUỘC VỀ HỌC VIỆN THIÊN GIỚIIIII!"
Jace ngơ ngác nhìn xung quanh, mặt hiện rõ vẻ bất bình rồi tức giận gào lên hướng về phía ban trọng tài:
"Cái quái gì thế hả?! Tôi vẫn chưa bị knockout mà? Sao lại xử tôi thua?!"
Chong chầm chậm tiến lại gần đối thủ:
"Cậu đã thua rồi."
"Cái quái gì cơ?!"
Chong chỉ tay xuống dưới chân của Jace. Jace chầm chậm nhìn xuống thì đôi mắt lập tức trợn tròn hết cỡ. Hóa ra, cú đá của Chong đã hất văng Jace khỏi sàn đấu từ lúc nào!
[Quy chế] Tuy nhiên, nếu rơi khỏi sàn đấu sẽ lập tức bị tước quyền thi đấu và xử thua ngay lập tức!
Jace lập tức suy sụp, hai đầu gối cậu khuỵu xuống.
"MỘT TRẬN ĐẤU ĐỈNH CAO! Bản thân tôi thực sự cũng không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả nữa rồi! QUÁ XUẤT SẮC!"
Chong tiến tới, chìa bàn tay ra:
"Cậu cực kỳ mạnh đó... Jace! Tôi sẽ ghi nhớ tên của cậu."
Cửa lồng kính mở ra, Chong thong thả bước ra ngoài. Kenji ba chân bốn cẳng chạy tới, thẳng tay vỗ vào vai Chong rồi cười hả hê:
"Cậu đánh đỉnh lắm Chong! Quả nhiên là thiên tài của thầy Khang, haha."
"Cảm ơn cậu, Kenji." Chong mỉm cười quệt mồ hôi.
Lúc này, cả Kimmie lẫn Hank cũng tiến lại để chúc mừng người hùng. Kimmie đứng bên cạnh nhìn Chong, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên đầy thẹn thùng. Trong khi đó, Hank liền đi thẳng vào vấn đề với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Này Chong... Cậu đã tự mình học toàn bộ thứ đó sao? Chỉ vỏn vẹn ba tháng thôi sao?! Thế quái nào chứ?!"
Chong chỉ biết đưa tay lên gãi đầu cười trừ. Đúng lúc này, Kenji bỗng sực nhớ ra một chi tiết, liền tò mò ghé sát hỏi nhỏ:
"Suýt chút nữa tớ quên mất chuyện này. Lúc nãy ở giữa hiệp một, rõ ràng tận mắt tớ đã nhìn thấy cậu gục xuống rồi nôn ra máu mà, có đúng không?"
Chong liền nở một nụ cười đầy lém lỉnh. Cậu chầm chậm giơ ra cho mọi người xem một bịch nước có màu đỏ giống hệt máu:
"Tớ đã cắn nát nó ra... Có hơi đắng một tí."
...Bruhh~
"Cậu đừng cử động mạnh nữa. Để đó cho tớ, tớ sẽ khâu lại vết thương cho cậu ngay <3" Kimmie nhanh nhẹn chạy tới.
"À, cảm ơn cậu."
Thầy Hardy nheo mắt nhìn vào những vết nứt còn sót lại trên sàn:
"Đó không phải là Bầu Trời Truy Kích đúng không?!"
"Rõ ràng là vậy..." Thầy Poclip nghiêm giọng. "Đó là chiêu thức hoàn toàn mới do chính tay thằng nhóc đó tạo ra ngay trong trận đấu để dứt điểm đối thủ Kim Quyền, có lẽ thằng nhóc cũng đã rất mệt rồi nên mới chọn phương án đó... Đúng như những gì Khang đã từng khẳng định, thằng nhóc Chong thực sự là thiên tài ngàn năm có một!"
Cả hai giáo viên nhìn về phía Chong đang nở nụ cười rạng rỡ, chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng bạn bè. Cả thầy Hardy lẫn thầy Poclip đều đồng loạt nhắm mắt, khẽ gật đầu công nhận sự xuất sắc của thế hệ trẻ.
Ngay bên cạnh, chiếc ghế của thầy Khang đến giờ này vẫn trống trơn.
…
Jace lúc này đang ngồi ở băng ghế, vẻ mặt đờ đẫn hệt như xác chết không hồn. Pobi đứng bên cạnh liền vỗ vai cậu an ủi.
"Tại sao... Tại sao tôi lại thua trước một kịch bản thảm hại như vậy được chứ hả?!" Jace ôm chặt lấy đầu, hai hàm răng nghiến chặt.
Zekyn khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, lạnh lùng liếc mắt nhìn sang:
"Thôi đi, thua thì cũng đã thua rồi. Ngồi đó mà khóc lóc thì được tích sự gì chứ? Cứ nghỉ ngơi đi, để bọn này gỡ lại cho, được chưa?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.