Chương 9: Kỳ Vật Chi Loạn
Trải qua Hóa Ta Pháp thời đại, thiên đạo diệt vong cùng những năm tháng tiên đạo suy thoái, phần lớn tông môn cũ đều không thể tiếp tục tồn tại.
Những thế lực vừa và nhỏ không có Hợp Đạo tọa trấn thì không thể tạo ra nguồn ô nhiễm thuộc về riêng mình, cũng không đủ sức cung cấp cho môn hạ một con đường tiến xa trong thời đại mới. Bọn họ không tuyển được người, cũng không giữ được người, cuối cùng chỉ có thể từng bước suy yếu rồi biến mất.
Còn những thế lực có Hợp Đạo nhưng không đủ sức cạnh tranh với các đại tông môn, đại thế lực thì thường sẽ rơi vào hai trường hợp.
Hoặc là bị các đại thế lực sâu xé trở thành thế lực phụ thuộc hay chi nhánh phụ.
Hoặc những thế lực nhỏ yếu đó trực tiếp bị tông chủ hay lão tổ của mình coi thành dược điền, trở thành trại chăn nuôi tư nhân.
Cứ như vậy, trong hàng nghìn năm đào thải, sáp nhập và chăn nuôi hóa, tiên đạo cuối cùng chỉ còn lại đúng sáu đại tông môn.
Tuy bấp bênh là thế, nhưng Tiên Đạo vẫn là đạo thống rộng lớn nhất, nắm giữ ba vùng trọng yếu. Đông Thổ là trung tâm văn minh tu hành, nơi các thánh địa và tông môn cổ xưa cùng tồn tại. Nam Hoang là vùng đất linh khí dồi dào, bí cảnh trùng điệp. Bắc Hải lại là nơi sóng dữ cuồn cuộn, cất giấu vô số bí cảnh dưới đáy biển.
Trong sáu đại tông môn chấp chưởng Tiên Đạo hiện nay, có hai tông môn đặc biệt nhất. Một là Huyền Tâm Tông, tông môn từng một lần thành danh nhờ Thái Hư Đồng Tâm Kinh. Hai là Thái Sơ Thánh Địa, thế lực từng là đại phái ma giáo trong thời đại cũ.
Thời đại này chính tà không còn phân chia rõ ràng, ai cũng biết rằng các đại tông môn đều đang “chăn thả sinh linh” theo cách riêng của mình.
Nếu nhất định phải nói giữa chính đạo và ma đạo vẫn còn khác biệt, vậy thì khác biệt ấy cũng chỉ còn nằm ở cách bọn họ giải thích hành vi của mình.
Các thế lực ma đạo không cần che giấu quá nhiều. Bọn họ trực tiếp thu gom tu sĩ tầng dưới, quán thâu pháp môn, nuôi dưỡng đạo quả, đến khi đủ độ liền thu hoạch. Trong mắt bọn họ, mạnh được yếu thua vốn là lẽ thường của thiên địa, cũng chẳng cần khoác lên đó bất kỳ danh nghĩa nào.
Chính đạo thì khác.
Ngoài mặt, những đại tông môn ấy luôn tuyên bố rằng thứ mình chăn thả chủ yếu là Yêu tộc. Yêu tộc từng là kẻ bại trận trong nhân yêu đại chiến, huyết mạch lại khác với Nhân tộc, vì vậy dù bị biến thành nguồn cung cấp đạo quả và tuổi thọ, trong mắt phần lớn người đời vẫn dễ chấp nhận hơn việc trực tiếp nuôi dưỡng đồng loại.
Chỉ là ai cũng biết, Yêu tộc sinh sôi vốn chậm hơn Nhân tộc rất nhiều.
Mà những tồn tại ngự trị trên cao lại chưa bao giờ là những kẻ biết thỏa mãn.
Tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài, lượng đạo quả cần để duy trì bản thân cũng càng lớn. Chỉ dựa vào tốc độ sinh trưởng của Yêu tộc, căn bản không thể đáp ứng được nhu cầu của bọn họ.
Vì vậy, bên trong những nơi được gọi là trại chăn nuôi Yêu tộc ấy rốt cuộc có bao nhiêu Yêu tộc thật sự, lại có bao nhiêu Nhân tộc bị bí mật trộn vào, từ lâu đã không còn ai có thể nói rõ.
Dù sao Hóa Ta Pháp vốn có thể sửa đổi huyết mạch và căn nguyên sinh mệnh.
Yêu có thể dần hóa thành người.
Vậy nói người trước đây là yêu thì có ai có thể phản đối.
Ai có thể chứng minh bọn họ đang nói dối?
Cũng chính vì vậy, cái gọi là chính tà trong thời đại này rốt cuộc chỉ còn là sự khác biệt giữa một bên công khai ăn thịt người, và một bên trước khi ăn vẫn nhớ khoác lên mình một lớp đạo nghĩa.
Võ Đạo hiện nay đã hoàn toàn tập trung tại Tây Mạc. Nếu Tiên Đạo là khung cảnh đình đài lầu các bay lơ lửng trên mây, tông môn ẩn hiện trong sương mù, thì Tây Mạc lại là một vùng đất hoàn toàn khác. Các môn phái võ đạo được xây dựng trên những mỏm núi cao chót vót, nhằm dễ dàng quan sát thiên tượng. Khắp nơi đều có những đài thiên văn khổng lồ. Ban đêm, không khó để bắt gặp những võ giả tay cầm trang bị quan sát thiên tượng, lặng lẽ ngắm bầu trời đầy sao, mô phỏng quy tắc vũ trụ để tu luyện.
Hai đạo thống không chạm vào lãnh địa của nhau. Tiên đạo giữ Đông Thổ, Nam Hoang, Bắc Hải làm căn cơ, Võ Đạo coi Tây Mạc là thánh địa. Chúng song song tồn tại, vừa đối lập vừa bổ trợ, tạo nên một bức tranh thiên địa chưa từng có trong lịch sử.
Cùng với sự ổn định của song đạo thống, một hiện tượng khác ngày càng trở nên đáng sợ và khó mà kiểm soát.
Đó chính là Kỳ Vật.
Kỳ Vật là những vật phẩm bình thường bị mảnh vỡ quy tắc bản nguyên sau khi thiên đạo vong rơi vào, từ đó sinh ra hiệu quả thần kỳ. Chỉ cần sở hữu một Kỳ Vật, người dùng chỉ cần trả một cái giá rất nhỏ, có thể là một phần tuổi thọ, một giọt tinh huyết, hoặc một tia tâm ma, là đã có thể khơi dậy sức mạnh quy tắc bên trong. Điều khiến ngay cả các đại năng tiên đạo cũng phải e chừng là quy tắc của Kỳ Vật hoàn toàn không thể ngăn cản. Dù Độ Kiếp kỳ vận dụng lực lượng quy tắc của bản thân cũng không thể ảnh hưởng tới quy tắc của Kỳ Vật. Các đại năng suy đoán rằng đây là quy tắc bản nguyên, sở hữu vị cách cao hơn hẳn quy tắc mà tu sĩ lĩnh ngộ ra. Muốn đối phó với Kỳ Vật, chỉ có thể dùng Kỳ Vật.
Những vụ việc kinh thiên động địa liên tục xảy ra và khiến toàn bộ Thái Huyền Giới chấn động. Có tu sĩ Kim Đan dùng một bức tranh cổ nhốt một vị Luyện Hư kỳ vào trong đó, khiến vị Luyện Hư ấy vĩnh viễn không thể thoát ra. Có phàm nhân mang theo một Kỳ Vật được cho là liên quan tới nhân quả, một mình bố cục giết chết mấy vị lão tổ của các đại phái mà không cần động tay. Có tán tu Trúc Cơ sở hữu một chiếc lá khô, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến một Hóa Thần kỳ trọng thương, suýt mất mạng. Những sự kiện như vậy ngày càng nhiều, khiến thiên hạ hoảng loạn. Dù là phàm nhân hay tu sĩ, ai cũng khao khát Kỳ Vật. Kỳ Vật trở thành thứ được săn lùng điên cuồng nhất Thái Huyền Giới, vượt xa linh thạch, bí cảnh hay bất kỳ bảo vật nào khác.
Trước tình trạng hỗn loạn ngày càng nghiêm trọng, các danh môn đại phái cuối cùng cũng không thể ngồi yên.
Sáu đại tông môn tiên đạo cùng các môn phái võ đạo lớn ở Tây Mạc đã liên thủ sáng lập ra một tổ chức chung mang tên Huyền Quy Các. Tổ chức này được thành lập với lý do công khai là “ngăn chặn Kỳ Vật rơi vào tay những kẻ có mưu đồ bất chính, bảo vệ bình yên cho Thái Huyền Giới”. Huyền Quy Các nhanh chóng trở thành lực lượng lớn nhất chuyên thu thập và quản lý Kỳ Vật trên toàn thiên hạ. Các danh môn đại phái đều gửi người vào đó, biến Huyền Quy Các thành một thế lực đặc biệt dưới quyền các đại thế lực.
Dù sau cùng những kẻ làm loạn đều bị Huyền Quy Các tìm ra và giết sạch, nhưng những vụ việc ấy đã đủ khiến các đại tông môn phải dùng toàn lực kiểm soát. Kỳ Vật không chỉ là bảo vật. Chúng là mảnh vỡ của quy tắc bản nguyên, là vết nứt của thiên địa sau khi thiên đạo vong. Và khi những vết nứt ấy ngày càng nhiều, Thái Huyền Giới cũng bắt đầu rạn vỡ theo một cách không ai có thể ngăn cản.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.