Hoá Đơn Từ Ngày Mai

Chương 1: Tờ Hóa Đơn Sau Ba Mươi Ngày

Đăng: 25/08/2026 05:07 2,388 từ 3 lượt đọc

Mưa vừa tạnh được một lúc thì Trần Minh Khôi kéo vali vào Hẻm Cây Mắm. Nước từ những mái tôn hai bên đường vẫn nhỏ xuống lộp bộp. Một chiếc xe máy chạy ngang, bánh xe cán vào vũng nước làm anh phải né sát vào hiên nhà người ta.

Hai năm xa nhà, con hẻm không thay đổi nhiều. Căn nhà đầu ngõ đã đổi cổng mới, tiệm sửa xe bên kia đường dựng thêm mái che. Còn tấm bảng TẠP HÓA MINH HÀ ở cuối hẻm vẫn treo chỗ cũ. Chữ màu xanh đã phai gần hết, ban đêm nhìn từ xa chỉ còn thấy rõ hai chữ MINH HÀ.

Khôi dừng trước cửa tiệm. Bánh xe vali mắc vào khe gạch, kêu cộc một tiếng.

Người phụ nữ đang xếp mì gói sau quầy quay lại. Bà nhìn anh mất mấy giây rồi mới đặt bịch mì xuống. Hai bàn tay còn lơ lửng trên mặt kệ, như thể bà chưa tin người đứng trước cửa thật sự là con trai mình.

“Sao con nói sáng mai mới về?”

“Con đổi được chuyến sớm.” Khôi nhấc vali qua bậc cửa. Thấy mẹ vẫn nhìn mình, anh cười cho bà yên tâm. “Người thất nghiệp thì giờ giấc thoải mái lắm.”

Lê Thu Hà cau mặt. Bà định mắng, nhưng nhìn thấy quầng thâm dưới mắt con trai thì thôi. Bà bước ra, nắm lấy quai chiếc túi lớn anh đang đeo.

“Đưa mẹ xách.”

Khôi nghiêng vai tránh sang bên. Anh không muốn bà vừa gặp mình đã phải khiêng đồ. “Nặng lắm.”

Thu Hà vẫn không buông quai túi. Bà kéo thử một cái, thấy con trai ghì lại thì lườm anh.

“Mẹ bán hai chục ký gạo còn khiêng được. Cái túi của con nặng tới đâu?”

Hai mẹ con giằng qua giằng lại ngay trước cửa. Khôi nhất quyết không buông, Thu Hà đành để anh mang vào. Bà quay về quầy, vừa sửa lại mấy chai nước vừa cằn nhằn anh đi hai năm mà vẫn cứng đầu như cũ.

Khôi dựng vali cạnh cầu thang rồi nhìn quanh tiệm. Các kệ sắt được kê sát vào nhau hơn trước. Tủ nước ngọt cũ vẫn rung bần bật ở góc nhà. Trên cửa kính là mẩu giấy mẹ anh viết bằng bút lông: Nợ thì nhớ ghi tên.

Chiếc ghế nhựa cha anh thường ngồi đã biến mất.

Khôi biết sớm muộn gì mình cũng phải quen với khoảng trống đó. Chỉ là lúc nhìn thấy, anh vẫn đứng yên lâu hơn bình thường.

Thu Hà cúi xuống buộc lại túi rác dưới quầy. Bà không nhìn con trai, chỉ hỏi: “Ăn gì chưa? Mẹ còn nồi cá kho. Để mẹ hâm lại.”

Khôi kéo vali lại gần chân cầu thang. “Trên xe con ăn rồi. Con cất đồ xong xuống kiểm hàng với mẹ.”

Bà siết nút buộc túi rác rồi đứng thẳng dậy, phủi hai bàn tay vào nhau. “Mới về tới nhà đã kiểm với kê cái gì. Lên tắm rồi nghỉ đi.”

Từ ngoài hiên có người chen vào: “Cô Hà nói vậy thôi. Sáng nay cô còn cộng sổ tới nhức đầu.”

Một cô gái đứng dưới mái che, tay ôm phong bì giấy màu nâu. Áo sơ mi màu kem của cô dính vài đốm nước mưa. Mái tóc buộc thấp sau gáy, mấy sợi tóc ướt bết bên má. Cô nhìn chiếc vali trước, sau đó mới nhìn Khôi. “Cậu còn nhớ đường về à?”

Khôi nhận ra Nguyễn An Nhiên ngay. Hồi nhỏ cô thường chạy sang nhà anh mượn truyện tranh, đọc xong còn cãi rằng mình chưa từng lấy. Anh nhìn chiếc phong bì trong tay cô rồi mới đáp:

“Hẻm có đổi tên đâu mà quên.”

An Nhiên bước qua vũng nước trước hiên, đôi dép để lại hai dấu ướt trên nền gạch. “Tôi tưởng sống trên thành phố lâu quá, muốn đi đâu cậu cũng phải mở bản đồ.”

Khôi chống một tay lên cán vali. “Hai năm không gặp, câu đầu tiên đã kiếm chuyện rồi sao?”

“Cậu báo trước thì tôi đã chuẩn bị câu dễ nghe hơn.”

Nói xong, An Nhiên đi vào tiệm. Đến gần, cô nhìn kỹ gương mặt anh rồi im đi một nhịp. Có lẽ cô đã nghe Thu Hà kể chuyện anh nghỉ việc. Cô không hỏi thêm, chỉ đặt phong bì lên quầy.

“Tấm ảnh cô nhờ con tìm, con phục hồi xong rồi. Bản gốc mờ quá nên con chỉ chỉnh vừa phải. Làm nét hơn nữa thì mặt người nhìn giả lắm.”

Thu Hà lau tay vào vạt áo rồi nhận phong bì. Bà rút tấm ảnh ra xem, nhưng chỉ để lộ một góc nhỏ. Ngón tay bà miết nhẹ lên mép ảnh trước khi cất nó trở lại. “Vậy được rồi con. Gần tới ngày cô ghé lấy khung luôn.”

An Nhiên mở quyển sổ nhỏ đặt cạnh phong bì, đầu bút dừng trên trang giấy. “Cô lấy khổ hai mươi nhân ba mươi phải không?”

Thu Hà nhìn sang cuốn lịch bên cạnh ngăn kéo rồi mới trả lời: “Ừ. Để cô xem lại ngày rồi nói con.”

Đứng bên cạnh, Khôi thoáng thấy vạt áo xanh cũ trong bức ảnh. Cha anh từng có một chiếc áo gần giống như vậy. Anh chưa kịp nhìn rõ thì mẹ đã cho phong bì vào ngăn kéo dưới quầy.

An Nhiên quay sang anh. “Tối rảnh thì qua tiệm tôi. Máy tính còn mấy tấm hồi nhỏ của cậu. Có tấm cậu bị chó giành ổ bánh mì rồi ngồi khóc.”

Khôi đang đặt lại chiếc vali cho khỏi chắn lối, nghe tới đó liền quay đầu. “Xóa giúp tôi.”

An Nhiên ôm phong bì sát vào người, vẻ mặt tỉnh bơ. “Không được. Tư liệu quý.”

Thu Hà bật cười. Đã lâu rồi Khôi mới nghe mẹ cười ngay trong căn tiệm này. Anh định nói thêm thì có khách vào mua nước rửa chén. Trong lúc Thu Hà quay sang lấy hàng, Khôi nhìn thấy cuốn lịch bên cạnh ngăn kéo. Một ngày trên tờ tháng Chín được khoanh bằng mực xanh.

Anh chỉ kịp nhìn con số 30. Người khách hỏi giá hai loại nước rửa chén khác nhau, kéo sự chú ý của anh sang chỗ khác.

An Nhiên về trước khi trời tối hẳn. Khôi mang hành lý lên tầng hai, thay áo rồi xuống phụ mẹ. Anh tưởng mình sẽ phải mất vài ngày mới nhớ lại vị trí đồ đạc trong tiệm, nhưng đôi tay vẫn tìm đúng ngăn tiền lẻ, chỗ để túi nilon và cây kéo buộc dây hàng.

Chỉ cần đi một vòng, anh đã biết kệ mì thiếu hai thùng, dầu ăn còn bảy chai, còn số bánh trên quầy không khớp với sổ.

Ở kho phân phối trên Sài Gòn, Khôi cũng làm những việc như vậy. Hằng ngày anh đếm hàng, đối chiếu số liệu rồi tìm phần chênh lệch. Anh từng nghĩ mình hợp với công việc đó. Sau khi cha mất, mọi chuyện bắt đầu rối lên. Có hôm kiểm đi kiểm lại ba lần, anh vẫn nhập sai một con số. Đến khi màn hình điện thoại sáng giữa ca đêm, ba cuộc gọi nhỡ của cha lại hiện lên trong đầu, rõ hơn cả bảng số trước mặt.

“Dẹp sổ đi con.”

Thu Hà đặt hai bát cơm lên chiếc bàn phía sau quầy. Thấy Khôi vẫn nhìn dãy số vừa ghi, bà kéo cuốn sổ khỏi tay anh. “Về nhà không phải để đổi từ kho lớn sang kho nhỏ.”

Khôi đành kéo ghế ngồi xuống. “Con về để phụ mẹ.”

Thu Hà đẩy bát cơm về phía anh, tiện tay gắp bớt mấy cọng rau dính trên miệng bát. “Mẹ vẫn làm được.”

“Con biết.” Anh cầm đũa nhưng chưa ăn. “Bên giao hàng còn bao nhiêu chưa thanh toán?”

Thu Hà đang gỡ xương cá thì dừng tay. Chiếc xương nhỏ còn nằm giữa hai đầu đũa, nhưng bà không đặt xuống. “Chuyện đó mẹ tự tính. Con mới về, đừng ôm hết việc vào người.”

Khôi nhìn quyển sổ vừa bị mẹ kéo sang bên. Anh hạ giọng, nhưng vẫn không chịu bỏ qua. “Mẹ không nói thì sáng mai con kiểm sổ cũng thấy.”

Đôi đũa trong tay Thu Hà chạm vào thành bát một tiếng nhỏ. “Minh Khôi.”

Bà gọi đủ cả tên lẫn họ. Căn bếp sau quầy bỗng chỉ còn tiếng tủ nước ngọt chạy đều ở góc nhà. Khôi biết mình đã hỏi quá gấp nên không nói nữa. Thu Hà thở dài, gắp cho anh một miếng cá.

“Người ta cho tới cuối tháng sau. Tiệm còn bán được, chưa tới mức con phải thức trắng đêm đâu.”

Từ hôm nay đến hạn trả tiền vừa tròn một tháng. Trong đầu Khôi lập tức hiện ra số hàng có thể nhập, khoản nào phải giữ lại và mỗi ngày cần bán bao nhiêu mới đủ. Anh không cố tính. Những con số tự kéo tới rồi xếp thành từng cột như lúc còn làm trong kho.

Khôi miết ngón tay lên cạnh bát. Những phép tính vẫn chưa chịu dừng lại trong đầu anh. “Con sẽ lo được.”

Thu Hà đặt đũa xuống. Bà nhìn con trai một lúc, như muốn xem câu ấy là lời hứa hay chỉ là cách anh tự ép mình. “Mẹ không cần con lo hết. Mẹ chỉ muốn con về nhà rồi ngủ một giấc cho đàng hoàng.”

Khôi cúi xuống ăn cơm. Anh không muốn mẹ biết đã nhiều tháng nay mình ngủ không yên. Có hôm nằm tới sáng, đầu óc anh vẫn kiểm đếm những thùng hàng không còn ở trước mặt.

Gần mười một giờ, người khách cuối cùng mới rời tiệm. Hai mẹ con kéo cửa cuốn xuống rồi kiểm tra ổ khóa. Thu Hà lên lầu trước. Khôi nói mình ở lại xem sổ một lát. Bà đứng trên bậc cầu thang dặn hai lần rằng đừng thức khuya, đến khi anh vâng mới chịu đi lên.

Sau giờ đóng cửa, căn tiệm nghe rộng hơn bình thường. Tủ nước ngọt kêu ù ù ở góc nhà. Ngoài mái hiên, nước mưa còn nhỏ từng giọt xuống nền xi măng.

Khôi ngồi sau quầy, đối chiếu sổ với số hàng trên kệ. Chữ của mẹ nhỏ, nghiêng sang phải, có chỗ sửa bằng mực xanh, có chỗ sửa bằng bút bi đỏ. Giữa những con số là vài dòng ghi chú:

Nhiên lấy giúp ảnh cũ.

Gọi bên giao hàng.

Xem lại ngày âm.

Anh dừng bút. Hai bên thái dương bắt đầu nhức. Đồng hồ chỉ mười một giờ bốn mươi. Anh định đóng sổ thì thấy một góc giấy thò ra dưới chân bàn. Khi cúi xuống lấy, anh nhìn sang chiếc tủ sắt cũ kê sát vách kho.

Ổ khóa đang mở.

Trong tủ có mấy quyển sổ cũ, một hộp giấy đã ẩm và vài đoạn dây điện rối vào nhau. Ở ngăn dưới cùng là chiếc máy in hóa đơn nhỏ, vỏ máy từ màu trắng đã ngả sang vàng. Một đoạn giấy nhiệt kẹt trong khe, mép giấy cũng úa màu.

Khôi mang máy ra đặt lên quầy phụ. Nhãn hiệu trên thân đã bong mất. Cạnh nút nguồn có một vệt bẩn đen, lau bằng ngón tay không sạch. Anh cắm dây điện, bấm nút vài lần nhưng đèn không sáng. Lật qua lật lại kiểm tra cũng không thấy chỗ lắp pin, anh đành rút dây ra, cuộn lại dưới bàn.

“Đồ của ba để lại sao?”

Anh hỏi thành tiếng rồi tự thấy mình ngớ ngẩn. Trong tiệm lúc này chỉ có tiếng tủ nước trả lời.

Khôi quay về bàn, cố cộng nốt cột số cuối. Mắt anh cay xè, các dòng chữ dần chồng lên nhau. Anh chống trán một lúc, sau đó gục xuống cánh tay khi nào không hay.

Rè... rè...

Khôi giật mình ngẩng đầu.

Đèn ở quầy chính vẫn sáng. Anh không nhớ mình đã ngủ bao lâu. Đồng hồ đã qua nửa đêm vài phút. Từ phía sau tấm rèm, tiếng động khô khốc lại vang lên.

Rè... rè... rè...

Khôi đứng bật dậy. Chiếc ghế nhựa trượt mạnh trên nền. Âm thanh phát ra từ quầy phụ, nơi anh vừa đặt chiếc máy cũ. Một dải giấy trắng đang chậm rãi trườn ra khỏi khe, dài thêm từng chút rồi rũ xuống mép bàn.

Anh nhìn ổ điện trước tiên.

Không có gì cắm ở đó.

Dây điện vẫn cuộn dưới quầy. Đầu phích cách ổ cắm gần nửa mét.

Tiếng máy ngừng hẳn. Khôi kéo tấm rèm sang bên nhưng chưa dám bước tới ngay. Tim anh đập mạnh, nghe rõ trong lồng ngực. Phải vài giây sau anh mới đưa tay cầm lấy dải giấy.

Giấy còn ấm.

Trên đó là những dòng chữ đen rõ ràng:

TIỆM ẢNH AN NHIÊN

Ngày nhận: 30/09/2026

Khách hàng: Lê Thu Hà

Khung ảnh 20x30: 01

Cúc trắng: 01 bó

Nhang thơm: 01 hộp

Nến trắng: 02

Khôi đọc từ trên xuống dưới, rồi đọc lại một lần nữa. Tên mẹ anh nằm giữa tờ giấy. Khung ảnh, cúc trắng, nhang và nến đều là những thứ rất bình thường. Nhưng khi chúng xuất hiện chung trên một hóa đơn, anh không thể không nghĩ tới bàn thờ và đám tang.

Cuối tờ giấy còn một dòng bị cắt ngang vì khổ in quá hẹp:

Tệp ảnh: MinhKhoi_v...

Khôi không nhúc nhích.

Anh nhớ tới phong bì An Nhiên mang sang lúc chiều. Bức ảnh mẹ cất vội vào ngăn kéo. Vạt áo xanh giống áo của cha. Ngày 30 được khoanh trên lịch tháng Chín.

Những chi tiết ấy ghép lại quá nhanh. Trong đầu anh hiện ra một khung ảnh có tên Trần Minh Khôi, đặt giữa bó cúc trắng, nhang và hai ngọn nến. Người mang những thứ đó tới tiệm ảnh là mẹ anh.

Khôi quay sang cuốn lịch. Ngày được khoanh nằm đúng cuối tháng sau. Nếu tính cả ngày hôm nay, anh còn ba mươi ngày.

Tờ hóa đơn rung trong tay anh.

Còn ba mươi ngày.



0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...