Chương 12: Kẻ Vị Kỷ Vị Tha
Đối với một kẻ từng đứng trước bàn cờ vây định đoạt sinh tử của thần thánh, lại có cả một quãng thời gian vô tận dưới đáy Uổng Tử Thành để nghiền ngẫm về bản chất của tài chính, cái sàn chứng khoán náo loạn này bỗng chốc trở nên thật nhỏ bé. Tiếng hò hét, tiếng chửi thề khản cổ của đám đồng nghiệp, hay cái màu xanh lơ chết chóc đang loang lổ khắp bảng điện tử của ngày đầu tháng Ba. giờ đây chẳng thể làm tim tôi lệch đi một nhịp. Trước mắt tôi, những con số nhảy múa không còn là một đồ thị hỗn mang vô định, mà chúng là những nước cờ đã được vạch sẵn, những dải dữ liệu trần trụi mà tôi đã thuộc lòng từ bốn kiếp sống cũ. Quan trọng nhất, tôi đang nắm giữ một thứ vũ khí tối thượng: Biết trước tương lai.
Nhưng Hoàng Ánh Duy của kiếp thứ năm không còn là gã cử nhân ngạo nghễ, điên cuồng gầm rú rồi All-in sạch bách gia sản vào một canh bạc hoang đường như những kiếp trước. Lòng tham vô đáy kẹp trong huyết quản đã bị mài mòn sạch sẽ sau những cữ té lầu và bồn máu dưới âm ty. Tôi trầm tĩnh ngồi trước hệ thống màn hình, những ngón tay gõ phím đều đặn, nhịp nhàng như một nghệ sĩ dương cầm đang độc tấu giữa một nhà hát đang cháy.
Tôi bắt đầu rải đều danh mục đầu tư. Không còn những lệnh gom với khối lượng khổng lồ giật cục để rồi tự đưa mình vào tầm ngắm của các đội lái, tôi xé nhỏ dòng tiền, đi những lệnh vừa phải, lẳng lặng nhặt nhạnh từng khối lượng cổ phiếu vùng đáy lịch sử. Từng bước đi tiền đều tuân thủ một kỷ luật sắt đá, quản trị rủi ro một cách tuyệt đối đến mức cực đoan. Tôi để cho thị trường tự xoa bóp, tự dẫm đạp lên nhau, còn mình thì ung dung đứng ngoài vòng xoáy, như một bóng ma vô hình đang lặng lẽ rút ruột sới bạc.
Song song với việc tự giao dịch cho tài khoản cá nhân, tôi dành phần lớn thời gian để chăm sóc lại cái room VIP mười lăm con người cũ. Cái group chat từng mang cái tên u ám "Người đào mộ" giờ đây được tôi tái thiết lập với một lộ trình hoàn toàn khác. Tôi không còn dùng ba tấc lưỡi để thúc ép họ giao dịch liên tục nhằm bào tiền phí hoa hồng như lời luận tội của Diêm Vương dưới điện thạch. Tôi trầm ổn, kiệm lời, nhưng mỗi một dòng lệnh khuyến nghị ném vào room đều chuẩn xác như một nhát dao giải phẫu.
Tôi dẫn dắt mười lăm cái đuôi tài sản lớn ấy đi qua những khúc cua gắt, những con sóng ngầm tàn khốc của thị trường một cách êm đẹp nhất có thể. Khi đám đông ngoài kia đang hoảng loạn tháo chạy vì đại dịch, thì phòng chat của tôi lại im lìm một cách đáng sợ, bởi họ đã được tôi phím cho những vùng giá vốn an toàn từ trước.
Suy cho cùng, đây là khoản hạch toán nợ nần nhân quả từ kiếp thứ tư mà tôi buộc phải hoàn trả cho sòng phẳng. Trả xong cái quả này, sổ sách hai bên rạch ròi, tôi rũ sạch bụi trần. Lão Kiên kiếp này sẽ không có lý do gì để hóa quỷ, và tôi cũng chẳng còn phải lo sợ bất kỳ vị khách VIP nào vác dao đến tìm tôi tính sổ dưới hầm KTV nữa. Khối tài sản của họ tăng trưởng vững chắc, cũng đồng nghĩa với việc hiệu ứng cánh bướm từ túi tiền của họ sẽ lại một lần nữa kích hoạt, tạo ra một nguồn tài lực khổng lồ để gián tiếp cứu người khi cơn bão dịch bệnh quét qua.
…
Khi dòng tiền lợi nhuận khổng lồ bắt đầu chảy ngược về tài khoản, tôi lập tức trích ra một phần lớn để phối hợp lập ra một công ty phi lợi nhuận. Nghe theo lời gợi ý cuối cùng của Séraphine, tôi dùng danh nghĩa công ty này để âm thầm đầu cơ gom bình oxy, thậm chí bỏ vốn tự có mua hẳn ba chiếc xe cứu thương hoàn toàn mới.
Địa điểm đặt tổng kho và dàn trận sẵn? Ngay tại quê nhà của bé Phương.
Tôi tự nhìn vào gương, khẽ nhếch môi cười giễu chính mình. Lão Diêm Vương nói chẳng sai chút nào, tôi vẫn là một gã tự tư tự lợi, nhỏ nhen đến tận xương tủy. Người ta có tiền thì làm từ thiện cứu nhân độ thế, mang lòng yêu nước thương nòi để cứu giúp đồng bào. Còn tôi? Tôi bày ra cái thiên la địa võng bằng oxy và xe cứu thương này ở một tỉnh lẻ, suy cho cùng cũng chỉ vì một mục đích vị kỷ duy nhất: Bảo vệ mạng sống cho một đứa trẻ ranh.
Nhưng cái sự tự tư tự lợi này, nếu biết đặt đúng chỗ, hóa ra cũng có thể tạo ra những giá trị có ích cho cuộc đời.
Phiên Giao Dịch Trên Đường Phố
Khi những làn sóng đại dịch đầu tiên thực sự càn quét qua, cướp đi hơi thở của hàng vạn con người, Hoàng Ánh Duy của kiếp này không còn chôn chân ở cái sàn Hoseno xanh đỏ máy lạnh phập phồng nữa.
Thay vào đó, người ta thấy một gã đàn ông với nước da vốn đã đen nay còn bị nắng gió nhuộm cho cháy sạm, gương mặt bịt kín lớp khẩu trang bảo hộ y tế, đang ôm vô lăng chiếc xe tải chở đầy gạo và các bình khí oxy y tế len lỏi vào từng con hẻm nhỏ của một vùng quê tỉnh lẻ, nơi mà kiếp trước con bé đã phải vĩnh biệt thế gian vì thiếu hụt nguồn cung y tế.
Tôi giúp được ai thì giúp, tuyệt đối không mở mồm hé lộ một chữ thiên cơ để tránh làm kinh động đến sổ sách địa phủ. Tất cả những bình oxy, những chuyến xe cấp cứu miễn phí chạy xuyên đêm này, thực chất chỉ là một tấm lưới bảo hộ vô hình mà tôi dệt sẵn xung quanh cô bé ấy.
Kiếp này, mọi thứ đã bị xóa bỏ sạch sẽ. Con bé vẫn đang sống an lành bên người thân, chưa từng phải chịu cảnh ngạt thở cô độc trong căn phòng cách ly tối tăm. Dĩ nhiên, ở công ty con bé vẫn biết tôi là cấp trên, là gã đồng nghiệp làm cùng sàn, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn một chút ký ức nào về gã đàn ông từng ói mửa bên bát cháo loãng ở kiếp trước nữa. Cái nhân duyên hoạn nạn đan xen nợ nần cũ đã biến mất theo dòng thời gian bị xóa nhòa.
Nhân duyên trên đời là thứ không thể cưỡng cầu. Tôi tự rít một hơi thuốc bạc hà thanh mát, nhìn về phía ngôi nhà nhỏ xa xa, thầm nghĩ: Nếu đã đủ duyên, sau này ắt sẽ gặp lại. Còn ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ cần làm tốt vai diễn của mình: "Một gã cấp trên dư tiền và đầy lòng nhân ái."
Hết
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.