Quyển 1: Thư Khố Văn Minh
Chương 1: Lời Tiên Tri Bị Lãng Quên (Phần 1)
Bầu trời đêm không có trăng. Gió từ phương bắc lướt qua vùng hoang nguyên cằn cỗi, cuốn theo bụi cát phủ lên những tàn tích đã ngủ yên từ rất lâu. Giữa biển cát vô tận ấy, một tấm bia đá khổng lồ nghiêng mình như sắp đổ. Trên bề mặt bia phủ kín những vết nứt chằng chịt, rêu phong đã ăn mòn gần hết hoa văn cổ xưa.
Không ai biết nó được dựng lên từ thời nào, cũng không còn ai có thể đọc được những ký tự khắc trên đó. Ở trong mắt người đời, thì chỉ là một khối đá vô danh giữa giữa vùng đất chết, nhưng khi cơn gió cuối cùng lướt qua... lớp cát bám trên bề mặt bia chậm rãi rơi xuống. Từng nét chữ cổ dần hiện ra ngay dưới màn đêm, không có ánh sáng, không có linh lực, chỉ có những dòng chữ như vừa được khắc xong cách đây một khắc.
"Khi chân lý chỉ còn một tiếng nói, văn minh đã bắt đầu già đi. Khi lịch sử chỉ còn một bản chép, sự thật đã bắt đầu biến mất. Nếu có một ngày, ngươi đọc được những dòng chữ này, xin đừng vội tin bất kỳ cuốn sách nào, kể cả cuốn sách đang nằm trong tay ngươi."
Ngay khi dòng chữ cuối cùng hiện lên, một tiếng "rắc" cũng khẽ vang. Tấm bia đá vốn đã tồn tại qua vô số kỷ nguyên bỗng nứt thêm một đường dài từ đỉnh xuống chân. Và rồi... im lặng, mọi thứ lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không một ai chứng kiến, không một ai biết rằng, một lời tiên tri đã thức tỉnh sau hàng triệu năm ngủ quên.
Cùng lúc đó, cách vùng hoang nguyên ấy hàng vạn dặm. Ở phía nam đại lục, một tòa thành cổ vẫn còn sáng đèn, và tên của nó là...
Thành Vân Thư.
Đây không phải nơi nổi tiếng vì cường giả, cũng chẳng phải vùng đất sản sinh ra thiên tài. Người ta biết đến Thành Vân Thư vì một lý do khác, tại nơi đây chính là quê hương của Thứ Khố Văn Minh.
Một thư viện cổ đã tồn tại lâu đến mức không còn ai nhớ được người sáng lập. Có người nói nó được xây từ thời Thập Đại Thủy Tổ, có người lại bảo nó chỉ là thư viện của một tông đã diệt vong. Không ai có đáp án cho suy nghĩ của mình, mà dường như... họ cũng chẳng còn ai muốn tìm kiếm sự thật.
Trong sân thư khố, một thiếu niên đang cẩn thận quét từng chiếc lá vàng rơi trên lối đá. Cậu mặc bộ trường sam màu lam đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần, ống tay áo được xắn gọn gàng để tiện làm việc, trên lưng Còn đeo một chiếc tủi vải đã cũ, bên trong không phải vũ khí, mà là giấy, bút, chỉ khâu và vài dụng cụ dùng để phục chế sách.
Thiếu niên dừng chổi, cúi xuống, nhặt lên một chiếc lá phong vừa rơi. Cậu ngắm nghía một lúc rồi mỉm cười.
"Lá năm nay vàng sớm hơn năm ngoái."
Nói xong, cậu mở quyển sổ nhỏ luôn mang theo bên người, ghi thêm một dòng.
"Ngày đầu thu. Lá phong trước cổng thư khố đổi màu sớm hơn ba ngày."
Viết xong, cậu mới hài lòng cất sổ. Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua vang lên từ phía sau.
"Lại ghi mấy chuyện chẳng ai quan tâm à?"
Một ông lão tóc bạc đang chống chổi đứng dưới mái hiên. Bộ áo xám trên người đã cũ đến mức không còn nhìn rõ màu nguyên bản, cặp kính tròn trễ xuống sống mũi. Trên vai ông còn dính vài sợi chỉ và vụn giấy, trông chẳng khác gì một người thợ sửa sách bình thường.
Thiếu niên cười.
"Biết đâu một trăm nữa sẽ có người cần."
Ông lão nhướng mày.
"Một trăm năm?"
"Ừ."
"Thế nếu không có ai đọc thì sao?"
Thiếu niên gãi đầu.
"Thì... ít nhất sau này con đọc lại cũng vui.
Ông lão bật cười.
"Nói cũng có lý."
Ông cầm chổi, chậm rãi quét nốt những chiếc lá còn sót lại. Hai người chẳng ai nói gì thêm, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc dưới đầu chổi tre. Một lúc sau, ông lão bỗng hỏi:
"Tiểu tử."
"Dạ?"
"Nếu như có hai cuốn sách. Một cuốn ghi rằng mặt trời mọc ở phía đông, một cuốn ghi rằng mặt trời mọc ở phía tây. Thì ngươi sẽ tin cuốn nào?"
Thiếu niên không đáp, cậu cúi xuống, nhặt lên hai chiếc lá có hình dáng gần giống nhau. Cậu quan sát, đặt cạnh nhau, rồi mới ngẩng đầu.
"Con sẽ không tin cuống nào cả."
Ông lão mỉm cười.
"Vậy ngươi sẽ làm gì?"
"Con sẽ thức đến sáng, để tự mình xem mặt trời mọc ở đâu."
Nụ cười trên gương mặt già nua khựng lại trong thoáng chốc, ông nhìn thiếu niên rất lâu, ánh mắt sâu đến mức như đang xuyên qua thời gian. Cuối cùng, ông cũng chỉ khẽ gật đầu.
"Ừ, làm người đọc sách thì nên như vậy."
Ở một nơi mà cả hai đều không nhìn thấy, tại trên tầng cao nhất của Thư Khố Văn Minh, có một cuốn sách đã phủ bụi hàng nghìn năm khẽ rung lên.
Cuốn sách trên tầng cao nhất chỉ rung lên trong một thoáng rất ngắn, ngắn đến mức ngay cả bụi phủ trên bìa sách cũng chỉ khẽ lay động rồi lại trở về với yên tĩnh.
Thư Khố Văn Minh vẫn như mọi ngày.
Ngoài sân, tiếng chổi tre quét á hòa cùng tiếng chim sẻ ríu rít trên mái ngói cũ tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm thấy giữa thời đại mà khắp nơi đều tôn sùng sức mạnh.
Thiếu niên cất chổi vào góc sân rồi phủi phủi hai tay .
"Ông nội Trần, hôm nay còn việc gì không?"
Lão thủ thư vẫn cúi đầu quét sân.
"Có."
"Việc gì?"
"Lầu bảy."
Nghe đến hai chữ ấy, gương mặt thiếu niên lập tức méo đi.
"Lại là lầu bảy?"
"Lại là lầu bảy."
"Ba hôm trước con vừa mới dọn xong mà?"
"Ba hôm trước là ba hôm trước."
"..."
Thiếu niên thở dài.
"Lầu bảy quanh năm chẳng có ai lên, bụi cũng đâu tự nhiên sinh ra."
Lão thủ thư chống chổi, mỉm cười.
"Người không đến, không có nghĩa là thời gian không đến."
Thiếu niên chớp mắt. Cậu luôn có cảm giác ông lão thích nói những câu rất kỳ lạ, lúc nghe thì lại chẳng hiểu gì, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì thấy có chút đạo lý.
"Con đi đây."
"Ừ, nhớ đừng làm rơi sách."
"Con biết rồi."
"Từng cuốn sách đều quý hơn cả mạng người."
Thiếu niên cười khổ.
"Câu này ngày nào ông cũng nói."
Lão thủ thư bình thản đáp.
"Cho nên ngày nào ngươi cũng phải nhớ."
Ở Thư Khố Văn Minh có chín tầng, bảy tầng dưới mở cho người ngoài, hai tầng trên cùng bị niêm phong lại từ rất lâu, ngay cả phần lớn học giả trong thành cũng chưa từng có ai là đặt chân lên hai tầng này.
Thiếu niên xách theo thùng nước, khăn lau và vài dụng cụ sửa sách, từng bước leo lên cầu thang gỗ đã cũ.
Trong đây, mỗi tầng đều có một mùi đặc trưng riêng. Tầng một là mùi của giấy mới, tầng hai là mùi của mực, tầng ba là mùi của gỗ đàn hương dùng để chống côn trùng. Và càng lên cao, mùi thời gian càng đậm.
Đến tầng bảy, không khí gần như bị ngưng đọng lại. Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, rọi xuống từng giá sách cao đến tận trần nhà. Hàng vạn cuốn sách nằm im lặng, như những người già đã ngủ rất lâu.
Thiếu niên đặt thùng nước xuống. Theo thói quen, cậu không lau ngay, mà đi kiểm tra một vòng. Đây là quy định đầu tiên mà lão thủ thư dạy cho cậu.
"Muốn sửa sách. Trước tin phải hiểu sách."
Một cuốn sách bị mối mọt, không thể chỉ thay giấy, mà phải tìm được nguyên nhân của nó. Một giá sách bị nghiêng, không thể chỉ dựng lại, phải xem nền nhà có bị lún hay không.
Mọi việc làm đều phải tìm được gốc và rễ, đó là điều cậu đã học được trong nhiều năm qua. Khi cậu đi ngang qua giá sách cuối cùng, thiếu niên bỗng dừng bước.
"Hửm?"
Cậu cảm nhận được gì đó... không đúng. Cậu lùi lại hai bước, đưa mắt nhìn toàn bộ giá sách, rồi nhìn từng hàng, đến từng ô, ánh mắt dần trở nên chăm chú hơn.
"Lạ thật..."
Theo trí nhớ của cậu, giá sách này có ba mươi sáu ngăn, mỗi ngăn đều được sắp xếp theo thứ tự. Nhưng... ở chính giữa lại có một khe hở, giống như vừa thiếu mất một cuốn. Thiếu niên liền cau mày, không thể nào, suốt ba năm cậu làm việc ở đây, cậu gần như nhớ được vị trí của toàn bộ sách ở tầng bảy.
Không phải nhớ nội dung, mà là nhớ vị trí của nó, đó cũng chính là thói quen nghề nghiệp. Cậu bước tới gần, đưa tay lên phủi lớp bụi dày trên mép gỗ. Ngay phía dưới khe trống, có một dòng chữ rất nhỏ.
"Ô số bốn mươi chín."
Thiếu niên khựng lại.
Bốn mươi chín?
Không đúng. Giá sách này... chỉ có bốn mươi tám ô. Điều này làm cậu đếm lại, một lần, hai lần, ba lần, vẫn là bốn mươi tám ô.
"Chẳng lẽ mình nhớ nhầm?"
Cậu lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu. Không, lão thử thư từng nói.
"Nếu ký ức và hiện thục mâu thuẫn, thì đừng vội phủ nhần ký ức, cũng đừng vội phủ nhận hiện thực. Hãy tìm nguyên nhân của nó."
Thiếu niên hít sâu một hơi, rồi bắt đầu kiểm tra từng tấc gỗ, từng chiếc đinh. Nhưng mọi thứ đều bình thường, cho đến khi ngón tay cậu vô tình chạm vào một góc hoa văn gần sát mép tường.
Tách.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên. Cả giá sách... khẽ dịch chuyển. Thiếu niên mở to mắt, một khe hở tối đen chậm rãi xuất hiện phía sau của giá sách, bên trong phát ra một luồng không khí lạnh lẽo mang theo mùi giấy cũ hàng nghìn năm tuổi từ bên trong. Tim cậu đập mạnh hơn.
Ba năm, suốt ba năm làm việc tại đây, cậu chưa từng biết phía sau giá sách này lại có một căn phòng khác. Thiếu niên do dự vài nhịp thở, theo quy định của Thư Khố, không được tự ý bước vào nơi chưa được phép. Nhưng... lòng hiếu kỳ như một bàn tay vô hình kéo cậu về phía trước. Cậu nhìn lại cầu thang, yên tĩnh, và không có ai. Sau cùng, thiếu niên khẽ nuốt nước bọt, cầm chiếc đèn dầu bên cạnh rồi bước qua khe cửa vừa mở. Ngay khoảnh khắc bàn chân cậu đặt xuống nền đá bên trong...
Ở tầng một, lão thủ thư đang cẩn thận khâu lại một cuôn sách cũ, bàn tay già nua bỗng khựng lại. Ổng ngẩng đầu nhìn về phía tầng bảy, ánh mắt hiền hòa lần đầu tiên xuất hiện một tia dao động.
Ông khẽ thở dài.
"Cuối cùng... vẫn đến ngày này sao?"
Bên ngoài thư khố, gió thu bỗng nổi lên mạnh hơn, chiếc chuông đồng được treo dưới mai hiên không người chạm tới, lại tự ngân lên một tiếng trầm thấp, vang vọng khắp cả sân viện.
Không một ai biết rằng, kể từ khoảnh khắc cánh cửa bí mật được mở ra, chiếc bánh răng của một lịch sử đã ngủ yên vô số năm... cũng đã bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.