Hỗn Độn Vạn Tộc

Quyển 1: Thư Khố Văn Minh

Chương 5: Lời Tiên Tri Bị Lãng Quên (Phần 5)

Đăng: 24/07/2026 08:12 2,784 từ 4 lượt đọc

Tiếng chuông cổ kéo dài rất lâu. Toàn bộ Thành Vân Thư dường như lặng đi trong khoảnh khắc ấy, Mặc Tri Ngôn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh thư khố. Chiếc chuông đồng đã treo ở đó từ khi cậu còn chưa được sinh ra, nhưng suốt ba năm làm việc tại đây, cậu mới chỉ nghe nó ngân vang hai lần.

Lần đầu là xảy ra trong lúc hỏa hoạn, lần thứ hai... là bây giờ.

"Trần lão."

Tri Ngôn khẽ gọi.

"Chuông kia... không phải cũng có thể đánh."

Ông lão đáp rất ngắn.

"Vậy vừa rồi..."

"Không có người đánh."

Mặc Tri Ngôn hơi ngẩn ra, không có người đánh? Thế vì sao nó lại? Trần lão không giải thích. Ông chống cây chổi tre, chậm rãi bước về phía cửa sổ lớn ở cuối tầng ba. Ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc của ông, khiến bóng lưng vốn đã gầy gò càng thêm cô tịch.

"Lăng Phong."

"Dạ?"

"Đưa tất cả cổ thư bị ảnh hưởng sang Đông Các."

"Vâng."

"Tri Ngôn."

"Dạ."

"Theo ta."

Mặc Tri Ngôn khẽ gật đầu rồi đi theo Trần lão, hai người không đi về tầng một, cũng không tiến lên tầng cao, mà lại rã vào một hành lang nhỏ nằm ở phía sau thư khố. Con đường này Tri Ngôn đã đi qua không dưới trăm lần, cuối hành lang là một sân viện rất nhỏ. Ở giữa sân có một gốc cây ngân hạnh cổ thụ.

Tương truyền cây này đã tồn tại trước cả khi Thư Khố Văn Minh được xây dựng. Mỗi độ thu sang, à vàng phủ kín cả khoảng sân. Trần lão dừng dưới gốc cây, ông ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ, rót hai chén trà.

"Mệt chưa?"

Tri Ngôn lắc đầu.

"Con chỉ hơi... khó hiểu."

Ông lão mỉm cười.

"Khó hiểu điều gì?"

"Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong cùng một ngày."

Tri Ngôn nhìn mặt nước trong chén trà.'

"Thư khố cháy, nội dung sách biến mất, chiếc chuông tự động vang. Còn ông..."

Cậu ngập ngừng.

"Hình như ông cũng biết chuyện gì đó."

Gió thu lướt qua, lá ngân hạnh nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn, Trần lão nhặt chiếc lá lên, xoay xoay trong tay.

"Tri Ngôn."

"Dạ."

"Con nghĩ... lịch sử là gì?"

Mặc Tri Ngôn suy nghĩ rất lâu.

"Là những chuyện đã xảy ra."

Trần lão gật đầu.

"Đúng. Nhưng chưa đủ."

Ông đặt một chiếc lá lên mặt bàn.

"Nếu như hôm nay chỉ còn lại một người nhìn thấy chiếc lá này rơi. Ngày mai người khác sẽ nói nó là màu đỏ, và một trăm năm sau... mọi sách đều ghi lá ngân hanh màu đỏ. Vậy theo con nghĩ... nó thật sự là màu gì?"

Tri Ngôn trầm mặc, cậu nhìn chiếc lá vàng trên bàn. Một lúc sau mới đáp:

"Nó vẫn là màu vàng. Dù cho tất cả mọi người đều nói nó màu đỏ."

Khóe môi Trần lão hơi nhếch lên.

"Vậy... nếu người nhìn thấy vàng đều chết cả. Còn sách... cũng chỉ ghi màu đỏ."

Tri Ngôn chợt im lặng. Lần này, cậu không trả lời được. Đúng vậy, nếu như toàn bộ nhân chứng đều biến mất, thì toàn bộ ghi chép cũng bị sửa đổi, vậy hậu nhân sẽ lấy gì để chứng minh sự thật?

Trần lão chậm rãi uống một ngụm trà.

"Đây cũng chính là lý do Thư Khố tồn tại. Không phải để cất giữ mỗi sách, mà còn để..."

Ông dừng lại.

"Giữ lại sự thật."

Mặc Tri Ngôn cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó khẽ rung động. Đó là lần đầu tiên cậu hiểu, một cuốn sách... còn có thể quan trọng hơn một thanh thần binh. Một đoạn lịch sử... có thể đáng giá hơn cả một tòa thành. Đúng lúc ấy, từ ngoài sân truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

"Trần lão!"

Một học giả trẻ tuổi vội vàng chạy vào, sắc mặt tái nhợt.

"Không hay rồi!"

"Có chuyện gì?"

"Học Cung vừa truyền tin. Họ phát hiện... ba tòa thư viện khác cũng xảy ra hiện tượng tương tự."

Mặc Tri Ngôn lập tức đứng bật dậy.

"Ba tòa?"

"Đúng."

"Hơn nữa..."

Học giả nuốt khan.

"Không chỉ riêng mỗi sách, mà ngay cả bia đá, gia phả và rất nhiều bản khắc cổ... cũng đang biến mất từng phần."

Khoảnh khắc này, cả sân viện chìm vào tĩnh lặng. Nếu chỉ riêng một mình Thư Khố Văn Minh gặp chuyện, có thể là tai nạn. Nhưng... nếu khắp nơi đều xảy ra hiện tượng giống nhau, thì điều đó chỉ chứng minh cho một việc.

Có một thế lực nào đó... đang đồng thời xóa bỏ lịch sử của cả thiên hạ. Trần lão chậm rãi đứng dậy, ông nhìn về phương bắc, nơi mà bầu trời đang bị mây đen che phủ. Đôi mắt già nua của ông lần đầu hiện lên vẻ ngưng trọng, ông khẽ nói như tự nhủ với chính mình.

"Rốt cuộc... bọn chúng vẫn bắt đầu rồi."

Mặc Tri Ngôn nhìn bóng lưng của ông, trong lòng cậu xuất hiện vô số câu hỏi. "Bọn chúng" là ai? Vì sao lại muốn xóa bỏ đi lịch sử? Và cuốn sách vô danh đang nằm trong túi cậu... rốt cuộc có liên quan gì đến tất cả những chuyện này?

Ở một nơi mà không ai biết đến, sâu dưới lòng đất của Thư Khố Văn Minh, từng chiếc bánh răng bằng đồng cổ xưa đã ngừng chuyển động suốt vô số năm, bỗng phát ra những tiếng "răng rắc" trầm thấp.

Một cánh cửa đá khổng lồ bị phủ đầy bụi thời gian... cũng đang chậm rãi mở ra.

Sân viên dưới gốc ngân hạnh trở nên tĩnh lặng, sau khi vị học giả trẻ tuổi kia rời đi, Trần lão vẫn đứng chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn những chiếc lá vàng bị gió cuốn lên rồi lại rơi xuống. Ông không lập tức quay về thư khố, cũng không đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào. Sự bình tĩnh ấy khiến cho Mặc Tri Ngôn càng cảm thấy nặng nề.

Một lúc lâu sau, Trần lão mới cất giọng.

"Tri Ngôn."

"Dạ."

"Từ hôm nay, con tạm thời chuyển sang phụ trách Đông Các."

Tri Ngôn hơi ngạc nhiên, Đông Các là nơi cất giữ những bản sao của cổ thư, công việc tuy nhiều nhưng không quan trọng bằng tầng ba.

"Vâng."

Câu không hỏi lý do, đó cũng là thói quen cậu được Trần lão dạy từ còn nhỏ. Có những việc, đến lúc nên biết thì tự nhiên sẽ biết, Trần lão gật đầu hài lòng, ông thích nhất ở Tri Ngôn chính là điểm ấy, không nhiều lời, không tò mò vô độ, nhưng một khi đã bắt tay vào việc thì luôn làm đến nơi đến chốn.

...

Trời dần tối, ngọn lửa ở tầng ba cũng đã được khống chế hoàn toàn.

Hơn năm mươi học giả chia nhau ra kiểm kê từng giá sách một. Tiếng lật sách, tiếng ghi chép và tiếng bước chân lên khắp thư khố.

Không còn ai nhắc đến vụ cháy nữa, dường như tất cả đều rất ăn ý. Và chuyện của hôm nay... cũng không được phép truyền ra ngoài.

"Tri Ngôn."

Một giọng nói vang lên từ phía cuối hành lang. Lăng Phong ôm một chồng sách cao gần bằng nửa người, loạng choạng đi tới.

"Đỡ... đỡ ta với!"

Tri Ngôn vội bước lên nhận bớt vài quyển.

"Ngươi ôm nhiều thế làm gì?"

Lăng Phong thở hổn hển.

"Ta tưởng mình khoẻ, giờ thì ta cũng biết mình đã nhầm tưởng rồi."

Tri Ngôn không nhịn được cười.

"Ngươi đúng là..."

"Đẹp trai à?"

"Không. Là ngốc."

Lăng Phong lập tức ôm ngực.

"Tri Ngôn à, ta vừa mới quen ngươi chưa đến nửa ngày, mà ngươi đã nhẫn tâm làm tổn thương trái tim của ta."

Tri Ngôn bật cười. Đây là lần đầu tiên sau một ngày đầy biến cố, mà cậu thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Hai người vừa đi vừa sắp xếp sách, Lăng Phong là người rất khó để giữ im lặng. Chỉ đi được vài bước, hắn đã mở miệng.

"Tri Ngôn."

"Hửm?"

"Ngươi làm ở đây ba năm thật à?"

"Ừ."

"Ngươi không thấy nhàm chán sao?"

"Không."

"Sao lại không? Nếu ta là ngươi thì đã bỏ đi từ lúc nào rồi."

Nghe câu nói đó, Tri Ngôn vuốt nhẹ gáy một cuốn sách đã cũ.

"Ở đây, mỗi quyển sách đều kể ra một câu chuyện, mỗi ngày đọc một chút thì ba năm cũng chưa thể đọc hết."

Lăng Phong chớp mắt.

"Ngươi đúng là mọt sách."

Tri Ngôn cũng vì câu nói đó mà cười.

"Còn ngươi thì sao?"

"Ta?"

Lăng Phong chỉ vào mình rồi nhìn, Tri Ngôn đứng bên cạnh gật đầu. Hắn mới tự tiên chống nạnh.

"Ước mơ của ta là đi khắp thiên hạ. Ăn hết mỹ thực, uống hết rượu ngon, và thuận tiện trở thành một kiếm tu mạnh nhất thiên hạ."

Tri Ngôn nhìn hắn.

"Ba cái đó... có liên quan gì đến nhau?"

Lăng Phong cười ha hả.

"Không có, nhưng nghe cũng rất có khí thế."

Tri Ngôn lắc đầu bất lực, chỉ mới quen chưa đầy một ngày, cậu đã hiểu vì sao con người này lúc nào cũng cười. Hắn giống như mặt trời, ở đâu cũng có thể mang theo tiếng cười, hắn hoàn toàn trái ngược với bản thân cậu.

...

Hai người cùng nhau làm việc đến tận đêm, khi kiểm kê gần xong một giá sách ở Đông Các, Tri Ngôn bỗng dừng lại.

"Hả?"

"Chuyện gì?"

Lăng Phong nghiêng đầu nhìn, Tri Ngôn cầm lên một cuốn sách rất mỏng. Bìa sách đã cũ, tên sách là...

Đại Lục Dị Văn Lục.

Điều khiến cho cậu chú ý nhất không phải tên sách, mà là... quyển sách này không hề nằm trong danh mục lưu trữ. Tri Ngôn mở sổ kiểm kê, đối chiếu ba lần, nhưng rốt cuộc vẫn không có.

"Không đúng?"

"Có gì không đúng?"

"Quyển sách này... nó không có số hiệu."

Lăng Phong cũng ngẩn người.

"Hay là có ai đó để nhầm?"

Tri Ngôn lắc đắc.

"Không thể, Thư Khố không bao giờ để nhầm."

Cậu nhẹ nhàng mở cuốn sách. Trang đầu tiên vẫn hoàn toàn bình thường, trang thứ hai cũng vậy, nhưng cho đến khi cậu lật đến trang cuối... đồng tử của Tri Ngôn chợt co lại, giữa nền giấy trắng, chỉ có duy nhất một dòng chữ nhỏ.

"Nếu ngươi nhìn thấy dòng chữ này... thì đêm nay đừng ngủ."

Tri Ngôn khựng người, cậu lập tức ngẩng đầu nhìn Lăng Phong.

"Ngươi... có thấy gì trên đây không?"

Lăng Phong nhìn vào trang giấy, gãi đầu.

"Thấy gì?"

"Trang cuối đây nè."

"Trang cuối trắng tinh mà, có gì đâu?"

"..."

Tri Ngôn chậm rãi khép cuốn sách lại, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm rất lạ. Xem ra... không phải mọi cuốn sách đều đang mất đi nội dung, có những cuốn sách... lại đang tự viết cho mình thêm nội dung mới.

Mặc Tri Ngôn khép cuốn "Đại Lục Dị Văn Lục" lại rất tự nhiên. Ít nhất, bề ngoài là như vậy. Bên trong, suy nghĩ của cậu đã rối như tơ vò. Rõ ràng trên trang cuối có một hàng chữ, nhưng Lăng Phong lại không hề nhìn thấy, điều này cũng chứng minh cho một việc.

Những dòng chữ ấy chỉ hiện ra với mình.

Tri Ngôn không dám mở sách thêm lần nào nữa, cậu chỉ lặng lẽ đặt nó sang một bên. Lăng Phong tò mò hỏi:

"Quyển này có gì đặc biệt à?"

"Không."

"Vậy sao ngươi nhìn nó lâu thế?"

Tri Ngôn mỉm cười.

"Ta đang nghĩ... nếu không có số hiệu thì nên xếp nó vào đâu."

Lăng Phong gật gù.

"Đúng thật... nếu là ta, thì ta sẽ để lên bàn rồi mai hỏi Trần lão."

Tri Ngôn nhìn hắn rồi bật cười.

"Đúng là cách của ngươi."

Lăng Phong chống nạnh.

"Có vấn đề gì với ta sao?"

"Không. Chỉ là... ngươi rất đơn giản."

"Đơn giản mới tốt."

Lăng Phong nhún vai.

"Suy nghĩ nhiều sẽ nhanh già."

Tri Ngôn bất lực lắc đầu. Rồi hai người tiếp tục công việc.

...

Đông Các dần trở nên yên tĩnh, các học giả lần lượt trở về nghỉ ngơi. Ánh nến trong thư khố cũng tắt bớt đi, chỉ còn lại vài ngọn đèn dầu leo lét soi sáng hàng lang dài hun hút. Lăng Phong duỗi lưng.

"Mỏi chết ta rồi. Tri Ngôn."

"Hửm?"

"Ở đây có phòng ngủ không?"

"Có."

"Có cơm khuya không?"

"Cũng có."

"Hay!"

Lăng Phong cười tươi.

"Ta bắt đầu thích nơi này rồi."

Tri Ngôn không nhịn được liền hỏi:

"Ngươi vào Học Cung... chỉ để ăn cơm à?"

"Đương nhiên là không rồi."

Lăng Phong nghiêm túc đáp.

"Chủ yếu là ăn, rồi tiện thể học."

"...""

Tri Ngôn nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài. Người này... đúng thật là kỳ lạ, nhưng kỳ lạ theo một cách khiến cho người khác rất khó ghét.

...

Đêm khuya, sau khi hoàn thành xong công việc, hai người trở về khu nhà dành cho học giả tập sự. Mỗi người một căn phòng nhỏ, chỉ đủ đặt một chiếc giường, một giá sách và một bàn gỗ. Tri Ngôn bước tới bàn gỗ, thắp đen. Sau đó, việc tiếp theo cậu làm không phải nghỉ ngơi, mà là đóng kín cửa sổ.

Khóa cửa, kéo rèm.

Sau khi xác nhận không có ai bên ngoài, cậu mới lấy cuốn sách màu đen từ trong túi vải ra, nó vẫn lạnh như cũ, nhưng không còn phát sáng. Tri Ngôn đặt sách lên bàn, lặng lẽ nhìn nó. Qua một lúc, không có gì xảy ra. Cậu thử mở ra trang đầu, vẫn trắng. Trang thứ hai, trắng, trang thứ ba... vẫn không có một chữ nào.

"Chẳng lẽ... nó chỉ hiện vào ban ngày?"

Tri Ngôn vừa dứt lời, ngọn đèn dầu trên bàn bỗng lay động, không có gió nhưng ngọn lửa lại nghiêng hẳn sang một bên. Ánh mắt Tri Ngôn chợt trở nên sắc bén. Từ nhỏ sống trong thư khố, cậu đã rất quen với từng tiếng động nhỏ, có người.

Ngoài cửa.

"Tri Ngôn."

Giọng nói của Lăng Phong vang lên.

"Ngủ chưa?"

Tri Ngôn cất nhanh cuốn sách vào ngăn kéo.

"Chưa, có chuyện gì?"

"Tối nay nhà bếp còn ít bánh nướng, ta lấy được hai cái. Ngươi muốn ăn không?"

Tri Ngôn mở cửa. Lăng Phong đang cầm một chiếc đĩa gỗ, trên đó có hai chiếc bánh nướng còn bốc khói.

"Ta biết ngươi tối nay chẳng ăn được bao nhiêu, nên mang sang."

Tri Ngôn có hơi bất ngờ, cậu nhận lấy chiếc đĩa.

"Cảm ơn."

Lăng Phong cười.

"Khách sáo gì, mai nhớ trả lại đĩa cho nhà bếp."

Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi được vài bước, hắn lại quay đầu.

"À đúng rồi, đừng thức khuya quá. Trần lão có bảo người trẻ thứ khuya sẽ dễ bị hói."

Tri Ngôn bật cười.

"Ông ấy thật sự nói vậy?"

"Không."

Lăng Phong cười hì hì.

"Là ta tự thêm vào."

Nói xong, hắn chạy đi mất. Tiếng cười sang sảng dần khuất cuối hàng lang. Tri Ngôn nhìn theo bóng lưng hắn, khóe miệng khẽ cong lên. Một người bạn như vậy... có lẽ cũng không tệ.

Cậu đóng cửa lại, đặt chiếc bánh lên bàn. Đúng lúc ấy...

Rắc...

Một tiếng động rất nhỏ vang lên từ ngăn kéo, Tri Ngôn lập tức quay đầu. Chiếc ngăn kéo... đang tự mở ra từng chút một, cuốn sách màu đen nằm bên trong không ai chạm vào, thế nhưng trang sách cuối cùng lại đang chậm rãi lật mở. Một dòng chữ mới từ từ hiện lên.

"Từ đêm nay... ngươi đừng tin vào bất cứ một giấc mơ nào."

Ngay khi dòng chữ cuối cùng hiện ra, ngọn đèn dầu trong căn phòng... phụt một tiếng, rồi tắt ngấm.

Bên ngoài cửa sổ, một bóng người mặt trường bào đen lặng lẽ đứng trên mái ngói đối diện. Đôi mắt hắn xuyên qua màn đêm, bình tĩnh nhìn về căn phòng của Mặc Tri Ngôn, rồi biến mất rất nhanh chưa từng xuất hiện.

0