Chương 1: Ma Đạo Chạy Trốn
Thân ảnh một thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi hiện ra.
Thiếu niên trên tay cầm cái gáo tre nhỏ, bên cạnh là hai thùng nước loại nhỏ cao tầm đầu gối.
"Hì hì, không biết hôm nay mẹ sẽ nấu gì đây?" Trần Mệnh Trung xoa xoa cái bụng, liên tưởng đến cơm mẹ nấu liền thèm chảy nước miếng.
Trần Mệnh Trung, hắn là một thiếu niên mười sáu tuổi. Sống cùng cha mẹ, anh chị tại một thôn làng nhỏ. Để phụ giúp mọi người, thông thường hắn đều đến dòng suối này múc nước trở về.
Múc nước một lúc xong, hắn bắt đầu cột hai thùng nước nhỏ vào dây, rồi lại buộc vào đòn gánh đem đi.
Đừng nhìn thấy hắn mang đi dễ dàng, nhưng thực chất chuyện này đối với lúc đầu mới làm thật ra rất khó khăn. Thường xuyên làm đổ nước, có khi lại mệt mỏi làm rơi cả thùng, khi khác lại đi không cân bằng dẫn đến thùng nước lắc lư, lúc trở về lượng nước trong hai thùng cộng lại chỉ còn một thùng.
Đi được một đoạn, hắn liền dừng chân nghỉ, lưng dựa vào gốc cây: "Gánh hai đến ba lần, chắc lần này sẽ đầy thùng nước lớn nhà mình." Hắn đắc ý cười. Sau đó liền nghỉ ngơi, chợp mắt thiếp đi.
...
Tại một đoạn đường khác.
Ba hình bóng dần hiện ra, một trước hai sau.
Phía trước, một gã trung niên không ngừng bỏ chạy, phía sau là hai thanh niên đang đuổi sát sao.
Hồng hộc, vừa chạy gã không ngừng thở dốc mệt mỏi. Trên người gã lúc này máu dính khắp nơi, một tay còn bịt lại miệng vết thương.
"Đứng lại! Tên ma đạo hèn nhát!" Phía xa xa, một thanh niên mặc bạch y hét lớn, trên tay hắn cầm một đoạn kiếm sắc bén. Bên cạnh hắn còn có thêm một thanh niên khác, tựa hồ là đồng môn của nhau.
"Đáng chết, nếu không phải ta bị trọng thương, đám nhóc con như các người còn dám đuổi?!" Gã ma đạo thuật sĩ tức giận nghiến răng thầm mắng.
Nhưng sau đó ánh mắt gã nhìn phía xa xa, bên dưới: "Có thôn làng? Hừ hừ hừ." Gã cười lạnh một tiếng, sau đó hướng nơi đó chạy đến.
"Đáng chết, gã lại tăng tốc nữa rồi."
"Phải, nếu đến đó sẽ rất khó tìm."
"Hừ, lo cái gì, chỉ lũ phàm nhân. Nếu hắn giả dạng lẫn lộn trong đám đó, thì chỉ cần diệt sạch là được!" Hai thanh niên vừa nói, trong lòng đều bắt đầu nổi lên sát cơ.
Đối với Huyền Giới này mà nói, những thuật sĩ như bọn họ cao cao tại thượng, có thần thông kinh ngạc vượt qua người thường. Có thể nói bọn chúng chính là thượng nhân! Còn với người thường không có sức mạnh, chỉ có thể coi là cỏ rác, hạ nhân, tính mạng không đáng giá!
Chẳng mấy chốc ba người, một người chạy, hai người đuổi đã tiến gần đến cửa thôn.
"Ha ha, để xem các người có thể nhẫn tâm đến cỡ nào." Gã thuật sĩ ma đạo lập tức chạy vào bên trong trước, gã đầu tiên dùng thuật thu lại toàn bộ khí tức, cùng với ngăn chặn vết thương chảy máu. Sau đó liền khoác lên một trang phục bình thường, cải trang đi vào dòng người.
...
"Đáng chết, hắn chạy vào rồi." Huyền Minh nghiến răng không cam tâm đứng trước cửa thôn.
"Hừ, cần gì phải tức, đây chỉ là thôn làng phàm nhân không đáng lo. Nếu hắn nghĩ có thể cải trang thành người trong thôn để giả dạng, vậy cứ cho hắn giả trang. Khặc khặc." Cựu Chính Phong vừa nói lời ẩn ý, trên mặt liền lộ vẻ gian ác.
"Ha ha, huynh nói đúng." Huyền Minh rất nhanh liền hiểu hàm ý trong lời sư huynh ngay lập tức đi vào.
Nhìn thấy hai thanh niên tuấn tú, mặc bộ đồ màu trắng sữa, khí độ lại hơn người bước vào cửa. Lập tức dẫn đến sự chú ý của mọi người, những người này đi đến đâu thu hút ánh mắt đến đó.
"Trưởng thôn đâu, mau ra đây!" Huyền Minh kiêu ngạo, lập tức đứng ra, khí thế bức người, lớn tiếng gọi.
Ngay sau đó một lão giả vội vã tiến tới, nhìn thấy hai người này lão liền biết là thuật sĩ tiên nhân. Vậy nên càng không dám chậm trễ, sợ hãi đi tới: "Không... không biết hai vị đại tiên đến đây, thật thất lễ. Không biết hai vị đến đây là vì...?"
Huyền Minh khẽ quát: "Hừ, người cùng các ngươi nghe rõ đây. Chúng ta đang trên đường truy bắt tội phạm ma đạo, mà khi truy đuổi hắn đã chạy đến đây, vậy nên ta nghi ngờ trong thôn các người có hắn trà trộn vào!"
"Cái gì!"
"Có tội phạm truy nã, trà trộn vào chúng ta ư?!"
"Đúng là đáng sợ..."
...
Lời này vừa ra, những người trong thôn bắt đầu tụ tập lại, bàn tán về chuyện này. Có người giật mình kinh sợ, có người lo lắng, có người vui mừng vì có tiên nhân đến giúp đỡ.
Cựu Chính Phong liếc nhìn dòng người dày đặc liền tiến tới hỏi thăm: "Người là trưởng làng đúng không?"
Trưởng làng lập tức gật đầu khẳng định.
"Tốt, vậy trong làng này có bao nhiêu người?" Cựu Chính Phong hỏi tiếp.
Suy nghĩ trong giây lát, lão trưởng làng liền thành thật trả lời: "Bẩm... bẩm hai vị tiên gia, làng Yên Bình này. Đếm sơ sơ thì, trên dưới ba trăm mấy người."
"Vậy ư?" Cựu Chính Phong nghe xong, nhíu mày trầm giọng.
Nhìn thấy sắc mặt khó coi kia, ngay lập tức sợ hãi, vội nói: "Bẩm bẩm tiên gia, nếu chúng ta cho mọi người dò xét hỏi thăm nhận dạng. Chỉ cần chưa đến một ngày là hoàn thành."
"Chưa đến một ngày?" Huyền Minh nghe xong trong lòng liền tính toán.
"Ha ha ha, nơi đây hơn ba trăm người, muốn tìm nào có chưa đến một ngày. Chắc chắn sẽ đến vài hoặc lâu hơn." Gã ma đạo thuật sĩ cải trang trong dòng người, nhìn nét mặt khó coi của hai thanh niên liền cười thầm.
Nhìn thấy nét mặt càng thêm trầm xuống, trưởng làng liền muốn nói thêm: "Các vị tiên..."
Xoạt!
Tuy nhiên chưa kịp nói hết, Cựu Chính Phong đã rút kiếm chém ra không do dự.
Phịch một tiếng, thân thể lão trưởng làng liền ngã xuống.
"Aaaaaa..."
"Giết người rồi!"
Xoạt!
Người la hét, ngay lập tức ngã xuống, máu tươi văng thẳng lên mặt Cựu Chính Phong. Ánh mắt hắn sắc lạnh như băng, không chút do dự.
"Sư đệ, người còn đứng đó?" Cựu Chính Phong quay đầu ẩn ý.
"Vâng sư huynh, đệ đã hiểu." Huyền Minh chưa hết kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh bắt đầu rút kiếm ra.
"Ha ha đúng là rất chính đạo nha, để xem nếu để người khác thấy, các người sẽ làm thế nào." Gã thuật sĩ ma đạo lấy ra Lưu Ảnh Thạch, thầm lưu lại hành động ngày hôm nay.
Chạy! Chạy! Chạy!
Tất cả người trong làng lập tức kinh hãi bỏ chạy tán loạn, bốn phương tám hướng.
"Không ổn, mau ra tay, ta sẽ triển khai kết giới." Cựu Chính Phong ra hiệu với sư đệ. Sau đó lập tức từ trong cái túi nhỏ treo bên hông vỗ vỗ vài cái.
Một trận bàn to cỡ thau nước hiện ra, kèm với đó là năm cái cờ nhỏ.
"Phóng!"
Cựu Chính Phong nhanh chóng bấm tay kết ấn, trong miệng niệm chú không ngừng. Ngay sau đó, gã đem lòng bàn tay đặt mạnh xuống trận bàn, nguyên khí từ lòng bàn tay chui ra truyền vào bên trong.
Lập tức năm lá cờ nhỏ có dị động, cả năm cái phóng ra năm hướng sau đó liền cắm mạnh xuống chỗ bất kỳ.
"Không ổn!" Gã thuật sĩ ma đạo kêu lên, vốn định chạy trốn, nhưng bức tường trận pháp đã bắt đầu hình thành.
Sau khi xong xuôi việc lập kết giới, Cựu Chính Phong đứng dậy, nắm chặt đoạn kiếm sắc bén trong tay. Trong mắt nổi lên sát tâm, bắt đầu vung kiếm.
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Phịch, phịch, phịch!
Cựu Chính Phong đi đến đâu chém đến đó, tiếng la hét thảm thiết không ngừng vang, lượng người ngã xuống không ngừng tăng lên.
...
"Oaaa..." Lúc này Trần Mệnh Trung vươn vai tỉnh dậy, bắt đầu tiếp tục gánh nước trở về.
Vừa nãy ngủ một giấc làm cho sự mệt mỏi lúc này đã biến mất, mà thay vào đó là sự thoải mái tràn đầy sức sống.
Trên đường trở về, đột nhiên hắn liền thấy khói đen bốc lên từ hướng làng mình.
"Có gì không ổn?" Trần Mệnh Trung đột nhiên cảm thấy một dự cảm không tốt, trong lòng nhức nhối khó chịu.
Thế là Trần Mệnh Trung bắt đầu tăng tốc nhanh hơn.
Loạt xoạt, loạt xoạt.
Tốc độ hắn bước càng nhanh đòn gánh cũng bắt đầu rung chuyển. Hai thùng nước nhỏ không ngừng rung lắc, đổ tràn xuống đất. Tuy nhiên Trần Mệnh Trung cảm thấy trong lòng bất an, lại không để tâm, mà lúc này chỉ muốn trở về nhà ngay.
Sau khi cách ngôi làng một đoạn ngắn, Trần Mệnh Trung kinh ngạc, đứng sửng người tại chỗ.
Phịch một tiếng, đòn gánh đã rơi xuống đất. Hiện tại hắn còn không thèm nhìn xuống xem thùng nước đã đổ bao nhiêu. Mà trong mắt hắn nhìn về một mảng đen kịt, đang bốc khói kia.
"Không phải, không phải..." Trần Mệnh Trung từ xa nhìn thấy những ngôi nhà gỗ bốc khói bị cháy đen như mực.
Hắn do dự bước từng bước chậm, trong lòng thầm cầu nguyện đây chỉ là mơ. Sau đó những bước đi hắn càng nhanh, rồi lại đến chạy chậm, chạy vừa, chạy nhanh, chạy thục mạng!
"Ba, mẹ, anh, chị..." Mỗi khi đến gần cảnh tượng thảm khốc càng rõ ràng hơn, hình ảnh những người quan trọng lại hiện lên trong đầu hắn. Cảm giác bất an lo sợ ngày một lớn hơn nữa.
Đứng trước cửa, đôi mắt hắn lúc này tràn ngập tuyệt vọng. Dù chỉ mới ở ngoài cửa nhưng đã thấy hơn chục thi thể nằm xuống.
Tròng mắt hắn bắt đầu đỏ hoe, hắn vẫn không tin: "Không! Không! Ba mẹ, anh chị nhất định vẫn còn! Phải, đúng vậy!" Trần Mệnh Trung tự an ủi bản thân, ngay lập tức chạy sâu vào bên trong.
Tuy nhiên càng vào sâu nét mặt lại càng thêm nặng trĩu, trong hốc mắt bắt đầu chảy xuống dòng nước mắt.
Trần Mệnh Trung vừa khóc vừa chạy đến ngôi nhà của mình, tuy nhiên hắn không thấy bất cứ ai: "Không có? Vậy..." Trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một tia hy vọng.
Tuy nhiên một giây sau...
Chạy thêm hai mươi bước, hắn cuối cùng chết lặng tại chỗ, phịch một tiếng. Hắn ngã quỵ: "Cha!!!!" Hắn quỳ xuống nhìn khuôn mặt lạnh băng kia, đến mắt còn không nhắm lại, trên người còn dính vết máu...
"Mẹ? Mẹ đâu?" Trần Mệnh Trung trong lòng đã sụp đổ, hốc mắt không ngừng rơi lệ. Tuy nhiên hắn vẫn cố chấp tìm kiếm ba người còn lại.
Tuy nhiên càng tìm hắn càng thêm đau khổ: "Chú Cường, dì Năm... chị!!!"
Nhìn thấy thi thể của Trần Nguyệt Văn, Trần Mệnh Trung khóc ngày càng lớn. Hiện tại, trên người của chị ấy quần áo rách tả tơi, phần áo phía trên như bị xé toạc...
"Là ai!!!"
Trần Mệnh Trung lúc này trong cơn đau khổ tột cùng, bất lực trong cơn tức giận ngửa đầu lên trời thét lớn.
Đúng lúc này, bất chợt hai hình bóng quen thuộc hiện ra.
"Còn người sống?" Huyền Minh cau mày khó tin.
Cựu Chính Phong một bên quan sát không nói gì.
Vừa nãy hai người họ sau khi tàn sát xong, liền vội đuổi theo những kết quả gã ma đạo kia đã trốn thoát. Tuy nhiên hai người cũng không lo lắng, dù sao gã bị trọng thương nguy đến tính mạng, chắc chắn là sống không nổi. Chỉ tiếc là bảo vật gã lấy cắp...
Sau đó hai người trên đường trở về lại đường cũ, kết quả phát hiện còn một đứa trẻ.
Nghe thấy tiếng nói, Trần Mệnh Trung quay đầu nhìn hai người toàn thân dính đầy máu trước mặt, hắn liền phẫn nộ gầm thét: "Các người! Là các người đã ra tay với người trong làng đúng không?"
Trong cơn nóng giận, hắn cầm lấy gậy gộc bên cạnh sau đó lao nhanh đến.
Huyền Minh nhíu mày, định rút kiếm. Tuy nhiên trước khi kiếm bị rút khỏi vỏ liền bị ngăn lại.
"Sư đệ đừng ra tay, nó là chứng cứ tốt nhất..." Cựu Chính Phong ánh mắt sắc lạnh, nói nhỏ vào tai sư đệ.
Huyền Minh đột nhiên hiểu ra, thầm khen ngợi sư huynh đúng là thông minh tài trí.
Aaaaa.
Trần Mệnh Trung giơ cao tay, vung thật mạnh gậy xuống.
Bụp một tiếng, gậy đã dễ dàng bị một tay của Cựu Chính Phong chụp lại.
"Khoan đã tiểu huynh đệ, không phải là chúng ta đâu. Mà là gã ma đạo thuật sĩ kia."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.