Huyền Mệnh

Chương 5: Mệnh Hải Đã Mở

Đăng: 11/07/2026 01:43 2,343 từ 2 lượt đọc
".... đệ tử à, nếu người đã luyện thành huyết khí, thì hãy mở túi trữ vật ra. Bên trong chính là tất cả tài sản ta truyền cho người..."


Trần Mệnh Trung xem lại miếng Lưu Ảnh thạch, trong đó gã ma đạo thuật sự, có nhắc đến chuyện về việc sau khi luyện thành huyết khí.


Giờ đây, Trần Mệnh Trung đã luyện thành công, mặc dù chỉ có hai sợi mỏng manh nhưng vẫn có thể thử lấy ra trong túi trữ vật mà gã để lại.


"Xem ra muốn khai mở mệnh hải, thì căn bản phải vào bên trong." Trần Mệnh Trung cầm một cái túi nhỏ, cỡ tầm một nắm tay, toàn thân là màu nâu đậm.


Nhìn cái túi này ai lại nghĩ bên trong có không gian chứa vật chứ?


Hắn bắt đầu nhắm mắt tập trung tinh thần, từ trong cơ thể đem một sợi huyết khí chậm rãi phóng ra. Một dòng khí màu đỏ từ trong cơ thể chảy dài đến cánh tay trái, rồi lại chạy tiếp đến đầu ngón tay tụ lại một điểm. Cuối cùng hắn phóng ra truyền vào bên trong túi trữ nhỏ.


Ngay lập tức tinh thần Trần Mệnh Trung dao động kịch liệt, một cảm giác mới lạ choáng váng xuất hiện. Sau đó trong đầu liền hiện lên nhiều món đồ lơ lững trên không. Tựa như là đang đứng trước mặt những món đồ đó vậy.


Bên trong hắn nhìn thấy rõ; Vài quyển bí tịch, một cái bình nhỏ, năm cái túi chứa đầy nguyên thạch, một lồng đèn và nhiều thứ...


Vì huyết khí có hạn nên hắn chỉ có thể nhanh chóng lấy ra một lần, Trần Mệnh Trung nhìn sơ qua liền suy nghĩ. Cuối cùng lấy ra cái bình nhỏ cùng hai túi linh thạch. Đây chính là giới hạn của hắn!


Dù sao bản thân chỉ mới ngưng tụ ra hai sợi huyết khí, sợi khí này vô cùng mỏng manh phỏng trừng chỉ như một sợi tóc.


Tuy nhiên hắn cũng không lo việc ngưng tụ lại quá khó khắn, dù sao chỉ cần có thể ngưng tụ được huyết khí thì có thể thông qua nó truyền dẫn nguyên thạch vào trong cơ thể. Đến khi đó đừng nói là hai sợi, có khi còn nhiều hơn một ngàn, trăm ngàn sợi...


Mở mắt lần nữa, trên tay hắn đã cầm chắc một bình sứ nhỏ, tay kia thì nằm chặt hai túi nguyên thạch căng phồng.


Trần Mệnh Trung nhìn qua liền đoán được: "Cái này giống với với túi nguyên thạch trước kia. Vậy có lẽ cũng tầm năm mươi mấy viên."


Sau khi tính toán một chút, Trần Mệnh Trung ước lượng trong tay mình có khoảng hơn ba trăm viên nguyên thạch.


Tiếp theo đó, Trần Mệnh Trung bắt đầu lấy ra vài viên nguyên thạch. Dựa theo trong sách chỉ dẫn, bắt đầu khoanh chân xếp bằng lại.


Trần Mệnh Trung cầm chắc hai viên nguyên thạch trên tay. Sau đó nhắm mắt tập trung tinh thần. Sử dụng sợi khí huyết còn lại làm vật dẫn, đầu tiên đem nó truyền vào từ cánh tay trái, dẫn xuống lòng bàn tay nơi tiếp xúc với nguyên thạch.


Huyết khí sao khi kết hợp với nguyên khí tạo thành phản ứng dung hợp. Vốn dĩ huyết khí là kết hợp giữa nguyên khí trời đất, cùng với huyết nhục bên trong cơ thể Trần Mệnh Trung. Vậy nên huyết khí có chứa lượng nguyên khí, sẽ phản ứng với nguyên khí thạch.


Trần Mệnh Trung dựa vào bí quyết có trong luyện huyết khí, bắt đầu hấp thụ tia huyết khí vừa mới kết hợp viên nguyên thạch được cầm bên tay trái.


Sau một lúc Trần Mệnh Trung đã cảm nhận được, từ lòng bàn tay trái. Một dòng khí ấm đang từ từ truyền vào, thẩm thấu vào từng mạch máu, cuối cùng chuyển hóa thành huyết khí bên trong cơ thể.


Quá trình này nhìn đơn giản nhưng lại ảo diệu lạ thường. Nếu không có kinh nghiệm từ việc ngưng tụ huyết khí. Sức chịu đựng cùng với khả năng kiên trì của hắn, nếu không có nó có lẽ đã thất bại...


Trần Mệnh Trung không dừng lại mà tiếp tục, lập lại thủ thuật vừa nãy. Đem huyết khí vừa luyện hóa, bắt đầu hấp thụ nguyên thạch vào bên trong cơ thể.


Lưu chuyển...


Sau một lúc lâu, hắn đã luyện hóa viên nguyên thạch còn lại chuyển hóa nó thành huyết khí chứa đựng bên trong cơ thể, phân tán ra toàn thân.


"Hộc hộc."


Trải qua quá trình này mặc dù không quá ba giờ đồng hồ, hắn lại cảm thấy thể lực cùng với tinh lực tiêu hao cực lớn.


Bất giác, Trần Mệnh Trung đảo mắt vài cái cuối cùng thiếp đi.


...


Ngày hôm sau, tinh thần hắn trở nên sảng khoái khỏe khoắn. Lập tức ra ngoài thử nghiệm huyết khí.


Đứng trước một thân cây lớn.


Trần Mệnh Trung hít một hơi dài, cuối cùng nhắm mắt bình định tinh thần. Cuối cùng hắn thủ thế, siết chặt nắm đấm, đồng thời vận chuyển huyết khí từ khắp cơ thể, chảy từ cánh tay rồi tiếp đến bàn tay.


A!


Trần Mệnh Trung nhắm chuẩn thân cây một quyền hết sức tung ra.


Cạch một tiếng, nhìn lại thân cây liền bị lõm một lỗ.


Không dừng lại, hắn tiếp tục luyện quyền!


Hây! Hây! Hây!


Trần Mệnh Trung đem huyết khí tụ tại trên hai bàn tay, sau đó đấm liên tiếp mười mấy cú đấm.


Sau một lát thân cây liền lủng một lỗ lớn!


Sở dĩ hắn làm được như vậy, chính là nhờ việc thường xuyên luyện tập đấm vào thân cây. Vậy nên đấm tay hắn đã chai sạn, không còn cảm thấy quá đau...


Trần Mệnh Trung cứ thế luyện quyền hơn hai tiếng đến khi thể lực cạn kiệt, huyết khí gần hết hắn mới dừng lại, ngồi xuống nghỉ mệt.


"Không ngờ huyết khí, tiêu hao lại nhanh như vậy, mới chỉ dùng được có sáu thành. Những thành còn lại đã từ từ thất thoát ra bên ngoài.


Luyện Huyết Khí mặc dù không nhắc đến huyết khí thất thoát ra khỏi cơ thể, nhưng nó có ghi rõ muốn dự trữ hoàn toàn năng lượng cần phải phải có nơi chứa!


Nơi chứa này chính là bản mệnh đỉnh của bản thân!


Ngộ ra điều này hắn bắt đầu suy nghĩ: "Cứ như vậy trong một khoảng thời gian dài, huyết khí sẽ tự động mà thất thoát. Như vậy thật đúng là hao phí nguyên thạch, phải mau chống mở ra mệnh hải, ngưng tụ bản mệnh đỉnh.


...


Bên trong hang động, Trần Mệnh Trung cầm trên tay bình sứ nhỏ được lấy từ trong túi trữ vật không khỏi cười khổ: "Ha, đây là đan dược à? Hay là thứ gì, tại sao lại không nhắc đến trong cục đá phản chiếu chứ?"


Trần Mệnh Trung nắm chặt bình sứ không dám uống vội. Nếu là chất độc để hại người, hắn phải làm sao đây. Dù sao thì gã cũng thuộc ma đạo, chắc chắn không phải là người tốt.


Hắn lấy một viên đan bên trong bình ra. Viên đan dược này hình dạng giống một viên bi khá nhỏ, chưa to bằng đốt ngón tay.


Trên viên đan có màu sắc đặc biệt, một nữa màu nâu một nữa màu đỏ nhạt.


"Haiz bỏ đi, cẩn thận không thừa. Không nên uống vẫn tốt hơn."


Trần Mệnh Trung cất bình sứ đi, cuối cùng hắn lại ngồi xuống. Chuyên tâm muốn đột phá, mở ra mệnh hải!


Trải qua nhiều lần tích trữ, vết vứt tại mệnh căn đã lộ ra rõ mồn một. Chỉ còn cách mệnh hải một bước, biết đâu ngay tại ngày hôm nay sẽ mở được!


Trần Mệnh Trung nhắm mắt khoanh châm, tập trung tinh thần. Bắt đầu kết hợp với pháp quyết cùng minh tưởng khai mở ra mệnh hải.


Bên trong mệnh căn, Trần Mệnh Trung cảm nhận rõ đó là một lỗ hỏng lớn, chỉ cần phá được nó liền sẽ mở mệnh hải...


Mở! Mở! Mở! Mở!!


Trần Mệnh Trung liên tiếp điều động huyết khí còn sót lại, vận dụng nó khai mở vết nứt rộng hơn.


...


Ba tiếng sau, vết nứt đã mở rộng thêm một khoảng, tin rằng chỉ thêm một ít thời gian. Hắn liền có thể mở được mệnh hải.


...


Buổi chiều, bên ngoài khu rừng.


Trần Mệnh Trung núp bên trong bụi cây, chờ đợi thời cơ nhìn chăm chú vào con heo rừng trước mặt.


Vừa nãy, Trần Mệnh Trung trong lòng muốn đi tìm thức ăn, thì lại ngoài ý muốn phát hiện ra con lợn rừng đã gặp hơn nữa năm trước!


Lần này nó to hơn trước, thân thể đầy các vết sẹo. Chính là hắn dùng dao nhỏ rạch trúng.


Thấy con lợn rừng này, cảm xúc hắn đầy vẻ phức tạp. Nhờ nó mà mình có thể tìm được hang động....


Quan sát hồi lâu, nhìn thấy nó đang chậm rãi cúi đầu ăn.


Trần Mệnh Trung chưa vội hành động mà tiếp tục quan sát. Vừa hay lúc này, nhân cơ hội hắn bắt đầu vận triển nguyên thạch, hấp thụ tạo ra huyết khí.


Đến khi hấp thụ xong một viên, huyết khí trong cơ thể đã đến bảy phần, đủ để đối phó rồi.


...


Trải qua mười lăm phút, con lợn rừng bắt đầu tiến về phía trước. Trầm Mệnh Trung mừng thầm, phần lưng đã ở trước mắt không ra tay thì còn chờ đến khi nào?


Nhanh như chớp, hắn truyền huyết khí xuống đôi chân. Tốc độ nhất thời tăng nhanh, cuối cùng Trần Mệnh Trung nắm chặt con dao, truyền huyết khí vào nó. Xông lên phía trước, nhân lúc nó mất cảnh giác một dao bổ tới, cắt một vệt lớn sau cổ.


Máu lợn phun ra, bắn thẳng vào mặt. Cuối cùng phịch một tiếng, con lợn đã ngã.


Giải quyết xong, hắn như thường tiến hành xử lí xác lợn. Đem nhưng thứ ăn được buột lại vào sợi dây, cuối cùng nhanh chống rời đi. Tránh đám thú dữ kéo đến nhiều hơn, đặc biệt là con yêu hổ kia.


Trở về hang động, Trần Mệnh Trung bổ xung năng lượng. Sau khi ăn uống no nê thì tiếp tục khai mở mệnh hải. Cứ như vậy, ngày qua ngày, hắn chỉ loanh quanh giữa việc đi tìm thức ăn nước uống, rồi lại tu luyện. Một vòng lập dài đằng đẵng, dễ khiến cho người khác nản chí mà bỏ cuộc.


Tuy nhiên hắn là ai? Chính là Trần Mệnh Trung. Hắn đã nếm qua cảm giác hưng phấn khi đạt thành tựu trong tu luyện, nào có dễ dàng bỏ cuộc. Hơn nữa trên người hắn còn mang mối thù giết thân nhân, nào có thể bỏ được!!!


Nhờ vào hai lý do này, Trần Mệnh Trung vẫn luôn cố gắng không ngừng nghĩ, kiên trì việc tu luyên.


Đến nay vết nứt mệnh căn đã mở rộng ra rất nhiều, tin rằng chỉ còn một điểm mấu chốt nữa là sẽ thành công khai mở mệnh hải.


Nghĩ đến đây hắn liền cười ha hả không ngừng.


Cách để nhanh chống mở ra mệnh hải chính là dùng huyết khí để làm vật xúc tác giúp vết nứt mở rộng. Tuy nhiên việc này sẽ tiêu tốn cực lớn năng lượng, mà mỗi khi tiêu hao sạch phải chờ một khoảng thời gian dài mới có thể tích trữ lại được.


Còn không thì chỉ có thể dùng nguyên thạch hấp thụ, làm cho huyết khí khôi phục nhanh chống.


Trần Mệnh Trung chính là dùng cách này, chịu hao nguyên thạch để có thể mở ra mệnh hải. Dù sao cũng không phải của hắn, ban đầu khi thất thoát còn cảm thấy có chút tiếc. Tuy nhiên hiện giờ đã khác, nếu nhanh chóng tụ đỉnh, như vậy sẽ không cần phải sợ thất thoát nữa...


Sau đó mỗi ngày, Trần Mệnh Trung dành phần lớn thời gian để tập trung toàn bộ tinh thần khai mở mệnh hải.


Thoáng chốc tháng trước đã qua, tháng sau đã đến. Khí hậu cũng có biến đổi, dần dần trở nên lạnh hơn.


...


Bên trong hang động sau thác nước.


"Khai!" Trần Mệnh Trung dùng bốn viên nguyên thạch cuối cùng bên ngoài dồn hết vào thời khắc mấu chốt. Cuối cùng vết nứt cũng đã mở hoàn toàn.


Sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt lại.


Đến khi mở ra liên phát hiện mình đang ở một nơi lạ, "Nơi đây là... mệnh hải?"


Rất nhanh hắn nhìn xuống dưới chân: "Mặt nước?"


Dưới chân bản thân vậy mà lại là mặt nước tĩnh lặng, đến nỗi không có chút gợn sóng, giống như một cái bức tường.


Trần Mệnh Trung trong lòng hiếu kỳ, lập tức ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng đưa ngón tay ấn vào.


Mắt nước tĩnh lặng như bức tường lập tức chuyển động, nhìn thấy tình cảnh này hắn đã thật sự chắc chắn bản thân đang ở bên trong mệnh hải.


"Mệnh hải này, không gian bao trùm toàn là màu trắng, chỉ có phía dưới mặt biển màu xanh."


"Phải rồi thoát ra thế nào nhỉ?" Ý niệm vừa động ngay lập tức tinh thần hắn bị kéo về.


Mở mắt lần nữa hắn đã trở về không gian quen thuộc, đây đích xác là hang động.


Trần Mệnh Trung nhìn xuống phía dưới, cười khổ: "Không ngờ chỉ việc mở mệnh hải đã tiêu tốn sạch nguyên thạch bên ngoài, không biết với ba túi còn lại có đủ để ngưng tạo bản mệnh đỉnh hay không đây."

0