Huyễn Tượng Dị Giới

Quyển 1: Lữ Khách

Chương 1: Biến Cố

Đăng: 16/07/2026 16:56 1,689 từ 1 lượt đọc

Ùmmm… tiếng người rơi xuống nước, Trương An phải uống hai ngụm nước mới có thể ngoi lên mặt nước quan sát hoàn cảnh của mình. Cậu thấy mình đang ở trong một cái hồ.

Quan sát bốn phía cậu nhanh chóng phát hiện có bờ gần đó vì vậy không suy nghĩ nhiều cậu tập trung sức lực bơi vào.

“Phù, phù” sau khi bơi vào cuối cùng cậu cũng có giây phút để thở. Sau một lúc nằm trên bãi cát nghỉ ngơi, Trương An cuối cùng đã đứng dậy, cậu muốn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình.

“Ch-Chuyện này thật khó tin!” không khỏi choáng ngợp sau khi quan sát khung cảnh xung quanh, bởi vì trước mặt cậu là một khu rừng, nhưng những cái cây trong khu rừng này lại to lớn đến mức khó tin, hồi nãy từ xa khi còn vật lộn để vào bờ cậu cũng đã thấy nhưng không có thời gian để nghĩ, bây giờ thấy thì nó trông thực sự hùng vĩ như trong các câu truyện cổ tích vậy. Thân cây kích thước khổng lồ, có lẽ cây bé nhất cũng phải mấy chục người ôm, cao tút vút mới thấy tán lá, các cây trong khu rừng này che khuất bầu trời. Vì vậy ngoài chỗ gần hồ không có cây che khuất ra, thì khu rừng này trông âm u đáng sợ mang lại cảm giác cổ xưa.

Dù mặt trời bị che khuất nhưng trong rừng không tối đen bởi do có các loại thực vật có thể phát sáng và đom đóm, mang lại vẻ đẹp khó tả.

Choáng ngợp đã đủ, Trương An nhanh chóng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với bản thân. Cậu – một sinh viên Đại Học vừa mới tốt nghiệp, mới lúc nãy vẫn đang trên đường lên núi cắm trại, cậu nhớ mình đã bị lạc đường.

Vì lạc đường nên cậu muốn tìm một nơi cao để tìm lại con đường cũ, tình cờ gần đó có một mỏm đá cao, bên dưới còn có một cái ao bé. Cậu vứt hết đồ đạc dưới ngay cạnh cái ao để bản thân nhẹ nhất khi leo, lên được đỉnh cậu đã biết được hướng đi về con đường cũ.

Lúc đó trời đã gần tối cậu quyết định nghỉ lại tối nay tại bên cạnh cái ao rồi sáng mai xuất phát.

Vốn dĩ Trương An leo lên như nào thì xuống như vậy nhưng trên đường xuống vách đá để đặt chân bên dưới cậu bỗng nhiên rơi xuống. Trong tư thế miễn cưỡng ôm vách tường cậu cần nhanh chóng ra quyết định.

‘Độ cao này cũng không quá cao, nếu nhảy xuống cùng lắm chỉ bị trẹo chân nhẹ, nhưng mình không muốn như vậy, chẳng may thật sự có vấn đề về chân, thì sẽ ảnh hưởng việc ngày mai mình xuất phát đi tiếp. Nếu như vậy, việc lấy đà nhảy xuống cái ao bên dưới là phương án tốt hơn, quần áo bị ướt có thể hong khô được’

Sau khi quyết định, cậu nhảy xuống.

Ùmmm… phù…phù, cái ao này khá sâu, Trương An biết điều đó nên mới dám nhảy, khi ngoi lên mặt nước chuẩn bị bơi vào, thì đột nhiên bên dưới lòng ao xuất hiện một cơn lốc xoáy ngày càng lớn dần, Trương An bị cuốn vào cơn xoáy không thể thoát ra, cậu dường như ngày càng bị hút vào tâm cơn xoáy dưới đáy hồ, nơi đó xuất hiện một mảng đen kịt không rõ là vật chất gì, Trương An bất lực không thể phản kháng trước lực hút dữ dội từ lỗ xoáy đen đó, cậu chỉ có thể cố gắng nhịn thở.

Sau khi Trương An bị lỗ đen đó hút lấy, cậu có cảm giác mình đang ở trong chân không, xung quanh cậu tối đen như mực và bản thân đang bị lực lượng gì đó hút đi liên tục.

… Không biết đã trôi qua bao lâu, cảm nhận về thời gian của Trương An đã không rõ ràng nữa, nhưng cảm giác bị hút đi vẫn còn. Nhưng rồi đột nhiên phía trước xuất hiện các điểm sáng, lực hút cũng yếu đi rõ rệt.

Việc nhìn thấy ánh sáng xuất hiện dột ngột trong quãng thời gian không biết bao lâu chìm trong bóng tối khiến mắt của Trương An chói loá, cậu không thể nhìn rõ hình dạng các điểm sáng, chỉ biết cứ cách một đoạn thì sẽ có một điểm sáng xuất hiện, kích thước cũng khác nhau, những điểm sáng cậu gặp thì chỉ toàn đi ngang qua.

Cuối cùng cũng có một điểm sáng xuất hiện ngay trước mặt cậu, lúc này mắt Trương An đã có thể nhìn rõ hình dạng điếm sáng đó như nào. Trước mắt cậu thấy đó là một vết nứt, một vết nứt khá lớn. Giây phút cậu xuyên qua vết nứt ánh sáng đó, dường như có chấn động về cảm nhận thời gian và không gian. Sau đó, cậu xuất hiện trên không trung và rơi xuống mặt hồ.

‘Vậy đó là tất cả những gì đã xảy ra sao? Lỗ đen đó là thứ gì?’

Suy nghĩ một lúc, Trương An chỉ có thể chấp nhận lỗ đen đó, và cả vết nứt ánh sáng đó nữa là nguyên nhân hiện tại cậu ở nơi này, và lúc ở trong lỗ đen cảm nhận về thời gian khác với bên ngoài.

Cậu suy nghĩ liệu mọi chuyện chỉ là mơ hay không, nhưng cảm giác chân thực và cảm giác mệt mỏi sau khi bơi và chấn động tinh thần sau khi thoát khỏi lỗ đen hiện giờ vẫn còn khiến cậu khó tin đây là một giấc mơ.

‘Ha~ mình không nghĩ nơi này còn là Trái Đất mình biết’ Trương An suy nghĩ như vậy bởi cậu là người hiện đại, nếu trái đát có một nơi như khu rừng trước mặt cậu thì chắc chắn nó phải nổi rần rần rồi, trên nạng xã hội phải xuất hiện rất nhiều tài liệu liên quan đến nó, nhưng cậu chưa từng thấy bất kỳ thông tin về một nơi nào như vậy.

‘Vậy là mình xuyên không rồi!’ Trương An cũng không phải là chưa từng đọc các bộ truyện có yếu tố xuyên không hay chuyển sinh, chỉ là nó xuất hiện trước mặt cậu, xuất hiện trong đời thực, chính cậu trải qua cảm giác này nên nhất thời cậu có cảm giác choáng váng trước sự thật.

‘Phải thu thập thông tin về thế giới này, để có thể sống sót!’ đối mặt với một thế giới lạ lẫm cậu cần phải nhanh chóng thích nghi, những kiến thức có thể áp dụng ở Trái Đất chưa chắc ở nơi này đã có tác dụng.

Trương An quyết định cần phải ra khỏi đây, đi tìm con người, khoan, chưa chắc thế giới này đã có con người như cậu nghĩ.

‘Nhưng mình cần phải đi đâu đây’ Cậu tự đặt câu hỏi sau khi nhìn khu rừng, xung quanh cái hồ được bao quanh bởi rừng rậm. Cậu không biết khu rừng này rộng như nào, cũng không biết hướng đi chính xác.

Thậm chí trong rừng còn có nguy hiểm gì cậu cũng không biết, khi đi vào rừng không cẩn thận cũng dễ mất phương hướng. Rồi còn chuyện thức ăn và nước uống nữa.

Hiện tại cậu đang đứng ở bờ hồ.

‘Mình có nên đi vào không?’

‘Hoặc là ở lại đây’

Hiện tại cậu không có gì bên người ngoài bộ quần áo, tất cả đồ cậu đã để lại bên cái ao nhỏ.

Ở lại chỗ này không phải là cách tốt, khu rừng này không phải là chỗ mà con người sinh sống cũng như hay lui tới, có thể cậu sẽ sống lâu hơn khi ở lại đây, nhưng sẽ không có cơ hội tìm hiểu về thế giới này. Còn khi đi vào rừng, tỉ lệ cậu sống sót để ra ngoài có thể rất thấp, cậu có thể không tìm được thức ăn, hoặc bị các mối nguy trong rừng đe doạ, nhưng nếu có thể thoát ra ngoài…

Ở lại đây đằng nào cũng chết, chỉ là chết lâu hơn tí thôi, Trương An quyết định đi vào khu rừng đầy những điều chưa biết.

Chỉ là cậu nghĩ thế giới này có giống như trong tiểu thuyết giả tưởng mình từng đọc không, tồn tại sức mạnh ma thuật hay gì đó không. Nếu có thể sở hữu sức mạnh như vậy, tỉ lệ cậu sống sót sẽ tăng.

Trương An năm nay 22 tuổi, bố mẹ cậu mất khi cậu mới 12 tuổi trong một vụ động đất, lúc đó cậu đang ở trường nên mới có thể tránh được một kiếp, cậu là đứa con duy nhất nên số tài sản của bổ mẹ do cậu thừa hưởng, số tiền thoải mái cho cậu học xong Đại Học mà không cần làm, nhưng lên Đại Học cậu vẫn muốn tìm công việc để làm. Cậu quyết định đời này sẽ sống thật tốt, sau khi tốt nghiệp Đại Học, Trương An quyết định sẽ đi du lịch khám phá thế giới nhiều hơn, nhìn ngắm những nơi đẹp đẽ. Nhưng trải qua biến cố giờ đây cậu đừng nói đến sống tốt, có thể sống sót còn chưa chắc.

‘Ha~’ Trương An vừa thở dài vừa nhặt mảnh đá sắc nhọn dưới chân - thứ cậu định dùng để khắc ký hiệu qua những nơi cậu đi qua, không chỉ giúp cậu tránh đi lại con đường đã đi mà còn giúp cậu tìm đường quay về với nguồn nước trong trường hợp cậu không tìm được nguồn nước nào khác.

Nhìn vào khu rừng, ánh mắt Trương An loé lên sự quyết tâm.

‘Mình nhất định sẽ sống sót, hơn nữa còn sống tốt!’.


0