Kẻ Được Thiên Đạo Ưu Ái

Chương 11: Kế hoạch khởi nghiệp

Đăng: 18/05/2026 15:33 1,600 từ 4 lượt đọc
Dương Liễu vui vẻ chỉ vào rổ bánh, ánh mắt đầy mong đợi.

“Theo cách em chỉ, chị đã làm được rồi này.”

​Trước đây Dương Liễu luôn xưng “ta”, nhưng sau khi bị Tử Đàn chỉnh vài lần rằng nghe quá xa cách, nàng ấy cũng dần đổi sang cách xưng hô thân thiết hơn.

​Tử Đàn vừa bước vào nhà đã vội vàng rót đầy một bát nước rồi ngửa đầu uống ừng ực một hơi cạn sạch. Dương Liễu thấy nàng có biểu hiện khác thường liền kéo ghế ngồi xuống đối diện, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Em làm sao vậy?”

​“Không sao, không sao.”

Tử Đàn xua tay liên tục, nhưng khóe miệng vẫn không giấu nổi nụ cười đầy hưng phấn. Ngay sau đó, nàng lấy từ trong người ra xấp ngân phiếu rồi đặt mạnh vào tay Dương Liễu.

“Chúng ta có tiền rồi!”

​Dương Liễu cúi đầu nhìn xấp ngân phiếu dày cộm trong tay, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Em... em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

Nàng ấy hoảng hốt hất xấp ngân phiếu ra như vừa chạm phải than nóng. Những tờ giấy bạc rơi lả tả xuống bàn. Vẻ mặt Dương Liễu trở nên cực kỳ khó coi.

​Tuy nàng ấy từng xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng từ nhỏ lại không được yêu thương. Số bạc tiêu vặt trong tay thậm chí còn không bằng tiền thưởng của đám nha hoàn trong phủ. Cho nên vừa nhìn thấy số ngân lượng lớn như vậy, phản ứng đầu tiên của nàng ấy không phải vui mừng, mà là sợ hãi.

​“Lấy ở đây này.”

Tử Đàn chỉ vào đôi tai trống trơn của mình, vẻ mặt đầy đắc ý.

​Dương Liễu nhìn theo rồi sững người.

“Em... đã bán đôi bông tai đó?”

​“Ừm.”

Tử Đàn gật đầu tỉnh bơ.

​Dương Liễu lập tức đau lòng đến mức muốn ngất xỉu.

“Em có biết đôi bông tai ấy quý hiếm tới mức nào không?”

Nàng ấy kéo ghế ngồi sát lại, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

“Kiểu chế tác tinh xảo như vậy không phải thợ kim hoàn nào cũng làm ra được. Mỗi đường nét đều hoàn mỹ, chưa kể chất liệu còn vô cùng đặc biệt...”

​Dương Liễu càng nói càng tiếc thay cho nàng. Tử Đàn nghe mà suýt bật cười. Nếu Dương Liễu biết ở thời đại của nàng, những món trang sức kiểu đó có thể đặt mua đầy ở các cửa hàng, chắc cô chị này sẽ sốc đến ngất mất thôi.

​“Chị yên tâm đi.”

Nàng cố nén cười rồi chống cằm nói.

“Trên đời này còn nhiều thứ quý giá mà chị chưa nhìn thấy đâu. Đôi bông tai đó của em thật ra cũng chưa là gì cả.”

​Dương Liễu nghe vậy càng thêm nghi ngờ.

“Thật sao?”

​“Đương nhiên.”

Tử Đàn lập tức giơ ngón tay trỏ lên khoe chiếc nhẫn hình rồng.

“Chị nhìn cái này xem.”

​Chiếc nhẫn dưới ánh sáng ánh lên màu sắc sang trọng. Mấy hôm trước lúc bị rơi xuống hố nàng còn tưởng nhẫn đã bị mất, ai ngờ lúc gấp quần áo lại phát hiện chiếc nhẫn vẫn còn nằm trong túi quần.

​Nhưng vừa nhìn thấy chiếc nhẫn, sắc mặt Dương Liễu lập tức trắng bệch.

“Cất đi mau!”

Nàng ấy hoảng hốt đứng bật dậy, vội vàng chạy ra đóng kín cửa lớn.

​Tử Đàn bị phản ứng thái quá ấy làm cho ngơ ngác.

“Sao vậy?”

​Dương Liễu quay đầu lại, giọng nói đầy lo lắng.

“Em không biết sao?”

Nàng ấy nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Tử Đàn.

“Hình rồng chỉ có thiên tử và hoàng thất mới được phép sử dụng. Nếu để người khác biết em mang thứ này bên người...”

Nàng ấy hạ thấp giọng, sợ hãi nói tiếp.

“Rất có thể sẽ bị chém đầu.”

​“Nghiêm trọng vậy luôn á?”

Tử Đàn trợn tròn mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi cuống cuồng muốn tháo ra. Nàng vừa xoay nhẹ một cái thì cạnh hoa văn sắc bén bất ngờ cứa vào da tay.

“A...”

​Một giọt máu lập tức rỉ ra, thấm vào những đường chạm khắc hình rồng trên thân nhẫn. Ngay sau đó, chuyện kỳ lạ xảy ra. Chiếc nhẫn vốn còn có thể xoay được, bỗng nhiên siết chặt lấy ngón tay nàng như mọc rễ bám vào da thịt.

​Tử Đàn giật mình dùng sức kéo mạnh, nhưng chiếc nhẫn vẫn không hề nhúc nhích.

Nàng thử thêm vài lần nữa, kết quả ngón tay đỏ ửng lên vì đau mà chiếc nhẫn vẫn nằm im tại chỗ.

​Dương Liễu thấy vậy cũng bước tới giúp tháo ra. Hai người vật lộn một hồi, ngoài việc khiến Tử Đàn đau đến mức kêu oai oái ra thì hoàn toàn không có tác dụng gì. Cuối cùng, Dương Liễu chỉ đành bất lực buông tay rồi thở dài.

“Vậy em nên lấy vải quấn lại để che đi.”

​“Ò...”

Tử Đàn ủ rũ gật đầu, xoa xoa ngón tay đau nhức của mình.

​Dương Liễu khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn đầy lo lắng nghiêm túc dặn dò.

“Sau này em sẽ hiểu rõ hơn. Nói ngắn gọn thì ở nơi này, những thứ liên quan tới hoàng quyền tuyệt đối không được tùy tiện đụng vào. Cho nên chiếc nhẫn đó em tốt nhất đừng để người ngoài nhìn thấy.”

Tử Đàn gật đầu không muốn nhắc đến chuyện không vui, sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui phơi phới của nàng.

​“Bây giờ đã có tiền rồi...”

Tử Đàn chống cằm suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên đập tay xuống bàn đầy khí thế.

“Em nghĩ chúng ta nên bắt đầu lập nghiệp thôi.”

​Dương Liễu hơi ngẩn người.

“Lập nghiệp?”

​“Ừ.”

Tử Đàn gật đầu đầy tự tin.

“Em thấy mảnh đất bên bờ Lạc Thủy mà lão Thọt đang rao bán khá thích hợp. Nếu mua lại rồi xây dựng tửu lâu ở đó chắc chắn sẽ rất đông khách.”

​Dương Liễu nghe vậy liền suy nghĩ nghiêm túc.

“Ý em là mảnh đất gần bến thuyền?”

​“Đúng rồi.”

Tử Đàn gật đầu liên tục.

“Người qua lại ở đó rất đông, thương nhân cũng thường xuyên dừng chân. Lão Thọt lại đang muốn bán gấp để chuyển lên kinh thành sinh sống, giá chắc chắn sẽ mềm hơn bình thường.”

​Dương Liễu chậm rãi gật đầu.

“Nghe cũng có lý.”

Nàng ấy nhìn Tử Đàn rồi bật cười nhẹ.

“Việc này cứ giao cho em vậy.”

​“Đương nhiên.”

Tử Đàn lập tức vỗ ngực đầy tự hào.

​Hai người càng nói càng hào hứng, ngồi bên bàn tính toán từ sáng tới tận chiều. Tử Đàn thậm chí còn dùng than vẽ sơ đồ lên giấy, vừa nói vừa khoa tay múa chân miêu tả đủ thứ ý tưởng kỳ lạ mà Dương Liễu chưa từng nghe qua. Nào là khu ăn uống riêng, phòng nghỉ trên lầu, chỗ nghe đàn hát, rồi còn cả những món ăn đặc biệt chưa từng xuất hiện ở Tây Quốc. Trong đầu nàng dường như đã có sẵn một kế hoạch hoàn chỉnh.

​Theo tính toán của Tử Đàn, nếu mọi việc thuận lợi thì ít nhất cũng phải mất hơn nửa năm mới có thể hoàn thành tửu lâu Dương Nguyệt. Cái tên Dương Nguyệt được ghép từ tên của nàng và Dương Liễu, nghe vừa thanh nhã lại dễ nhớ, Dương Liễu vừa nghe đã thích ngay.

​Từ ngày quyết định xây dựng tửu lâu, hai người gần như bận đến chân không chạm đất. Dương Liễu vẫn như thường lệ, mỗi sáng đều dậy sớm bán hàng ăn để kiếm thêm thu nhập. Còn Tử Đàn thì chạy ngược chạy xuôi khắp thị trấn để chuẩn bị cho việc xây dựng Dương Nguyệt Quán. Nào là lo giấy tờ chuyển nhượng đất đai, thủ tục buôn bán, thuê nhân công, tìm thợ mộc, thợ xây... Ngày nào nàng cũng bận tới mức đầu óc quay cuồng.

​Tử Đàn vốn tưởng thời cổ đại không có nhiều quy củ phức tạp như thời hiện đại. Ai ngờ tới khi thật sự bắt tay vào làm mới phát hiện, ở đâu cũng phải có giấy tờ, con dấu và quan hệ. Muốn xin được một tờ giấy phép còn khó hơn lên trời.

​Nàng chạy hết nha môn này tới nha môn khác, tốn không ít bạc để “bôi trơn” mới có người chịu mở miệng nói chuyện tử tế. Mấy lão quan ở đây cũng chẳng nói thẳng, cứ vòng vo bóng gió suốt nửa ngày trời. Ban đầu Tử Đàn còn ngơ ngác không hiểu bọn họ muốn gì, mãi sau mới nhận ra vấn đề nằm ở hai chữ “ra mắt”. Không có quà gặp mặt thì đừng nói tới chuyện được bước qua cửa nha môn.

​Sau khi nàng miễn cưỡng dâng lên chút bạc gọi là “lễ nghĩa”, thái độ của đám quan sai lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ. Người thì tươi cười niềm nở, người thì chủ động dẫn đường vào trong, ngay cả tốc độ làm việc cũng nhanh hơn hẳn.

​Tử Đàn nhìn mà chỉ biết cạn lời. Đúng là mặc kệ ở thời đại nào, muốn làm việc thuận lợi thì vẫn phải có tiền. Nhưng cũng nhờ có bạc trong tay, mọi chuyện dần trở nên suôn sẻ hơn hẳn.


0
Ủng hộ Phi Vũ Nếu bạn thích hãy ủng hộ mình một cốc trà đá nhé! 😘