Kẻ Được Thiên Đạo Ưu Ái

Chương 9: Một cái ôm bất ngờ

Đăng: 18/05/2026 15:33 1,648 từ 3 lượt đọc
Đúng là vận số chó ngáp phải ruồi!

Một đôi bông tai hơn hai chỉ vàng ở thời hiện đại mà lại đổi được một vạn lượng hoàng kim.

Một vạn lượng đấy!

Trong đầu Tử Đàn lúc này chỉ có vàng đang bay lấp lánh khắp nơi.

“Nếu biết trước có ngày hôm nay...”

Nàng ôm ngực tiếc hùi hụi.

“Lúc đi dự tiệc mình sẽ đeo thêm vài bộ trang sức thật nổi bật rồi.”

Nam Khánh Vương nhìn bộ dạng kích động của nàng mà khóe miệng giật liên hồi.

Trong khi đó, ông chủ tiệm cầm đồ vẫn còn đang choáng váng vì cái giá trên trời kia, mãi chưa thể hoàn hồn.

Quá mức vui sướng, Tử Đàn hoàn toàn mất kiểm soát.

Nàng quay phắt sang phía Vực Phong rồi lao tới nhảy chồm đu người ôm chầm lấy hắn.

Bị ôm bất ngờ, cả người Vực Phong lập tức cứng đờ như tượng đá.

Hắn đứng im không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng thường ngày lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngây người. Trông chẳng khác nào vừa bị ai điểm huyệt.

May mà Tử Đàn chỉ ôm một cái rồi nhanh chóng buông ra. Nếu không, hắn thật sự sẽ bị nàng làm cho nghẹn chết tại chỗ.

Nhưng nàng vẫn chưa chịu dừng lại.

Tử Đàn xoay người, tiếp tục ôm luôn Nam Khánh Vương đang đứng bên cạnh.

Nam Khánh Vương bị ôm đến ngẩn người, chiếc quạt trên tay cũng rơi xuống bàn lúc nào không hay.

Gương mặt tuấn tú của y đầy vẻ không thể tin nổi.

Y lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên có người dám ôm y như vậy giữa ban ngày ban mặt.

Trong lúc hai người kia còn chưa hoàn hồn, Tử Đàn đã chuyển mục tiêu sang ông chủ tiệm cầm đồ.

Nàng ôm chặt lấy cổ ông ta rồi cười sung sướng như phát tài thật sự.

Ông chủ đáng thương bị siết đến mức mặt đỏ bừng, ho khan liên tục.

“Khụ... khụ...”

Ông ta vừa cố gỡ tay nàng ra vừa run giọng cầu cứu.

“Cô gái... lão già này sắp tắt thở rồi…”

Mất một lúc lâu, Tử Đàn cuối cùng cũng miễn cưỡng kiềm chế được sự kích động trong lòng.

Nàng hắng giọng, cố gắng bày ra vẻ bình tĩnh rồi quay sang phía Vực Phong.

“Tôi đồng ý với giá anh vừa đưa ra.”

Dù cố giữ vẻ nghiêm túc, khóe miệng nàng vẫn cong lên không ngừng được.

Một vạn lượng hoàng kim cơ đấy.

Nếu còn từ chối nữa thì đúng là ngu thật.

Nghe nàng đồng ý, ánh mắt lạnh lùng của Vực Phong cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Nhưng ngay lúc ấy, Nam Khánh Vương lại không cam tâm chen ngang.

“Ta cũng muốn có!”

Nam Khánh Vương đập quạt xuống bàn đầy bất mãn.

“Bao nhiêu ta cũng trả được.”

Vừa nói, Nam Khánh Vương vừa thò tay định giật lấy sợi dây chuyền trên tay Tử Đàn.

Nhưng nàng phản ứng cực nhanh, lập tức kéo tay lại.

“Không bán.”

Tử Đàn trả lời dứt khoát nên không cần suy nghĩ.

Nam Khánh Vương tức đến nghiến răng ken két.

“Ngươi...”

Nam Khánh Vương trừng mắt nhìn nàng, gương mặt đẹp trai vì tức giận mà trở nên vô cùng buồn cười.

Tử Đàn lại càng thích thú chọc Nam Khánh Vương hơn.

“Muốn cướp à?”

Nàng cố tình bước tới gần rồi ưỡn ngực đầy thách thức.

“Nè, cướp đi.”

“Có giỏi thì cướp thử xem.”

Nam Khánh Vương tức đến mức mặt mày sa sầm. Y phẩy mạnh vạt áo, hừ lạnh một tiếng rồi quay phắt người sang chỗ khác, rõ ràng đang cố nuốt cục tức xuống bụng.

Bảo y cướp đồ từ tay Tử Đàn còn được.

Nhưng muốn tranh với Vực Phong...

Y tự biết mình không dễ dàng giành nổi.

Cuối cùng chỉ đành đứng đó ôm một bụng tức, ánh mắt đầy oán niệm nhìn chằm chằm vào Tử Đàn như muốn dùng ánh mắt đốt thủng người nàng.

Vực Phong xoay người, vạt áo màu đen khẽ lay động theo bước chân, hắn lạnh nhạt buông ra hai chữ.

“Theo ta.”

Trước khi rời đi, Tử Đàn còn cố tình quay đầu làm mặt quỷ với Nam Khánh Vương.

“Đồ công tử khó chiều, lêu lêu…”

Nàng nhanh chóng xoay người chạy theo Vực Phong.

Chân hắn thì quá dài, bước đi lại nhanh, còn Tử Đàn chân nọ đá chân kia vì váy áo vướng víu khiến nàng phải chạy lẽo đẽo theo sau mới đuổi kịp.

Đi được một đoạn, cuối cùng nàng cũng đuổi kịp, nàng lập tức chụp lấy tay áo hắn kéo lại.

“Này...”

Tử Đàn thở hổn hển đến mức nói chẳng ra hơi.

“Anh đi chậm một chút được không?”

Nàng ôm ngực thở dốc, mái tóc hơi rối vì chạy quá nhanh.

“Theo sau anh mệt muốn chết luôn đấy.”

Vực Phong chậm rãi cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay áo mình.

Ngón tay trắng nõn của Tử Đàn lúc này vẫn còn đeo chiếc nhẫn hình rồng tinh xảo. Dưới ánh nắng, hoa văn rồng uốn lượn hiện lên rất sống động.

Hắn hơi nheo mắt.

Một cô gái ăn mặc bình thường như nàng lại liên tiếp lấy ra những món trang sức quý hiếm đến mức ngay cả trong hoàng tộc cũng khó tìm thấy.

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, với tính cách không biết che giấu của nàng, e rằng cái mạng nhỏ kia sớm muộn gì cũng gặp nguy hiểm.

Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc nhẫn lâu hơn một chút, suy nghĩ.

“Ở Đông Quốc Tây Du, hình tượng rồng tượng trưng cho hoàng quyền tối cao. Những món ngự dụng độc quyền này đều do Tạo biện xứ chế tác và được Phủ nội vụ ghi chép nghiêm ngặt vào sổ sách. Dân thường dù có mười lá gan cũng không dám tùy tiện đeo bừa. Nếu để quan phủ phát hiện, nhẹ thì tông lao tra khảo, nặng thì kết tội mạo phạm hoàng quyền, chu di cửu tộc. Vậy mà cô gái lai lịch bất minh này lại dám mang nó đi nghênh ngang ngoài phố…”

Tử Đàn hoàn toàn không biết điều đó.

“Thỉnh tự trọng.”

Giọng Vực Phong lạnh lùng vang lên.

Hắn khẽ rút tay áo khỏi tay nàng, ánh mắt mang theo vài phần nhắc nhở.

Trong quan niệm của người nơi này, nữ giới giữa ban ngày ban mặt mà lôi lôi kéo kéo nam giới trên đường sẽ bị xem là hành vi thiếu đứng đắn.

Chỉ những cô gái chốn thanh lâu mới thường chủ động kéo tay giữ người như vậy.

“Hở... À... à, xin lỗi.”

Ban đầu Tử Đàn còn ngơ ngác không hiểu hắn đang nói gì.

Cho đến khi nhìn theo ánh mắt Vực Phong đang dừng trên bàn tay mình, nàng mới giật mình buông tay áo hắn ra.

“Ở chỗ tôi không có nhiều quy tắc như vậy...”

Nàng lẩm bẩm chữa cháy rồi lùi lại hai bước, vẻ mặt có chút ngượng ngùng hiếm thấy.

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

Đi qua một con ngõ nhỏ vắng vẻ, Vực Phong đột nhiên dừng bước rồi xoay người lại.

Tử Đàn vì mải nhìn quanh nên không chú ý, cứ thế đâm sầm vào người hắn.

“Ui da...”

Nàng ôm mũi lùi về sau, đau đến mức nước mắt suýt trào ra.

Lồng ngực hắn cứng như đá tảng, va mạnh đến mức nàng có cảm giác mũi mình sắp gãy luôn rồi.

“Muốn dừng lại cũng phải báo trước chứ?”

Tử Đàn vừa xoa mũi vừa oán trách.

Vực Phong cúi xuống nhìn nàng, gương mặt dưới chiếc mặt nạ vẫn lạnh lẽo không chút cảm xúc.

“Đi theo ta...” Hắn dừng lại lời nói, nhìn nàng. Giọng hắn trầm thấp, lạnh nhạt nói tiếp. “Ngươi không sợ bị giết sao?”

“Giết?”

​Tử Đàn trợn tròn mắt nhìn hắn.

“Anh nói giết tôi á?”

Nàng chỉ tay vào chính mình, vẻ mặt đầy khó tin.

“Vì sao phải giết tôi chứ?”

Nàng lùi lại nửa bước rồi ôm chặt túi áo trước ngực như chợt hiểu ra điều gì.

“Hay là anh muốn giết người cướp của?”

Nói xong, nàng lại tự lắc đầu phủ nhận ngay lập tức.

“Không đúng.”

Tử Đàn gãi cằm suy nhìn vài giây rồi nghiêm túc kết luận.

“Tôi thấy anh không phải loại người đó.”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi cong cong.

“Cho nên tôi mới tin tưởng đi theo giai...”

Chữ cuối cùng vừa ra tới miệng, nàng lập tức nuốt lại.

“... anh thôi.”

Tử Đàn ho khan một tiếng rồi vội vàng quay mặt sang chỗ khác, tay đưa lên gãi gãi sống mũi đầy xấu hổ.

Nàng thầm phỉ nhổ bản thân trong lòng. Bệnh mê trai tưởng đã hết từ lâu, ai ngờ đúng lúc này lại bất ngờ tái phát.

​Vực Phong vẫn đứng yên nhìn nàng. Ánh mắt hắn lạnh nhạt hờ hững như đang nhìn đi nơi nào đó, nhưng thực chất lại âm thầm quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Tử Đàn.

“Mọi người nhìn thấy ta...” Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp không mang theo cảm xúc nào.

“... đều tránh xa. Chỉ có ngươi là còn dám đi theo.”

“Thế à?” Tử Đàn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói “Chắc trước đây anh từng để lại ấn tượng gì đó quá sâu sắc với họ nên người ta mới nhớ mãi không quên. Cho nên vừa nhìn thấy anh là ai cũng vội vàng chạy mất dép.”



0
Ủng hộ Phi Vũ Nếu bạn thích hãy ủng hộ mình một cốc trà đá nhé! 😘