Chương 1: Theo ông vào rừng hái thuốc
“Dạ! Cháu ra ngay đây, ra ngay đây.”
Nàng vội khoác chiếc gùi lên vai, tung tăng chạy ra cổng. Trên tay vẫn cầm quả táo đang ăn dở, vừa chạy vừa cắn thêm một miếng nhỏ.
Ông Lương đứng bên ngoài nhìn đứa cháu gái đã lớn mà tính tình vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ lên ba, ông chỉ biết lắc đầu bất lực, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa đầy vẻ cưng chiều.
Dòng họ Lam truyền đến đời ông đã là đời thứ một trăm lẻ năm kế thừa cơ nghiệp tổ tiên. Bao thế hệ nối tiếp nhau giữ gìn nghề bốc thuốc cứu người, danh tiếng vang xa khắp vùng.
Ông Lương cũng nối nghiệp gia truyền, trở thành một vị lương y nổi tiếng, được nhiều người kính trọng và tìm đến chữa bệnh. Thế nhưng, càng về cuối đời, điều khiến ông canh cánh trong lòng lại không phải danh vọng hay tiền bạc, mà là nỗi lo không có người tiếp nối cơ nghiệp mà tổ tiên bao đời gây dựng.
Con trai, con gái của ông mỗi người đều chọn cho mình một con đường riêng: người trở thành nhà giáo, người theo nghiệp thương nhân. Đến cả năm đứa cháu cũng chẳng ai hứng thú với nghề thuốc. Đứa nào cũng mang trong mình những ước mơ và lựa chọn khác biệt, không một ai muốn gắn bó với những thang thuốc cùng mùi dược liệu đã theo dòng họ Lam suốt hơn trăm năm qua.
Cũng may, ông vẫn còn một niềm an ủi khi đứa cháu ngoại lại đặc biệt yêu thích nghề thuốc của mình. Dẫu vậy, trong lòng ông vẫn luôn mong mỏi sẽ có người kế thừa từ nhánh con cháu bên nội, như vậy cơ nghiệp của dòng họ Lam mới thực sự được tiếp nối.
Nhưng, điều ấy lại khiến ông không khỏi thất vọng. Không một đứa cháu nào bên nội có hứng thú với nghề bốc thuốc. Mỗi lần ông nhắc đến chuyện học nghề, đám trẻ đều lắc đầu ngao ngán, than rằng học thuốc quá cực khổ và đau đầu.
“Vài loại cây thuốc còn nhớ nổi, chứ hàng vạn, hàng tỷ loại cây dược liệu khác nhau thì ai mà nhớ cho hết được?”
Những lời than vãn ấy ông đã nghe không biết bao nhiêu lần. Ngoài mặt chỉ thở dài cho qua, nhưng trong lòng ông vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối.
Tử Đàn chính là đứa cháu ngoại duy nhất chịu theo học nghề thuốc. Với ông Lương, có người tiếp nối là điều đáng quý, còn hơn để cơ nghiệp tổ tiên dần mai một theo năm tháng. Vì vậy, ông dốc hết tâm huyết truyền dạy cho nàng.
May mắn thay, Tử Đàn lại vô cùng thông minh và có thiên phú với nghề. Những gì ông giảng giải, nàng chỉ cần nghe qua một lần đã hiểu; những vị thuốc ông chỉ cho, nàng chỉ cần nhìn một lần liền ghi nhớ rõ ràng. Chính sự lanh lợi và ham học ấy khiến ông Lương vừa hài lòng vừa cảm thấy được an ủi phần nào trong quãng đời tuổi già.
Tử Đàn theo ông vào rừng hái thuốc từ khi mới lên năm tuổi. Mỗi lần ông Lương đeo gùi chuẩn bị lên núi, nàng lại lẽo đẽo chạy theo sau, nhất quyết không chịu ở nhà. Những năm đầu còn nhỏ, ông thường bế nàng theo bên mình, vừa đi vừa tìm dược liệu giữa núi rừng xanh thẳm.
Trên mỗi chặng đường, ông đều kiên nhẫn chỉ cho nàng từng loại cây thuốc, tỉ mỉ giảng giải công dụng, đặc tính và cách phân biệt chúng. Những lời dạy ấy theo năm tháng dần in sâu vào trí nhớ của nàng.
Nếu tính đến hiện tại, nàng đã theo ông suốt mười chín năm trời. Cô bé ngày nào nay đã thành thạo việc nhận biết dược liệu còn có thể tự mình bốc thuốc, chẩn bệnh và cứu người một cách rất thuần thục.
Năm nay, Tử Đàn vừa tròn hai mươi tư tuổi, hiện là giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học gần nhà.
Cha nàng làm nghề chưng cất ủ rượu, một nghề gia truyền của dòng họ Nguyệt. Rượu mà ông ủ rất được nhiều người săn đón và đặt mua, nhờ đó mà tiếng tăm của ông vang xa.
Nhờ các mối quan hệ quen biết rộng rãi, ông từng xin cho nàng một công việc ổn định tại thành phố với mức thu nhập đáng mơ ước. Thế nhưng, Tử Đàn lại không hề hứng thú với cuộc sống nơi đô thị phồn hoa.
Đối với nàng, dù ở đâu cũng chẳng thể bằng quê nhà. Nơi đây có người thân, có mái nhà quen thuộc và những tháng ngày yên ả mà nàng luôn trân trọng. Trong khi anh chị em hai bên nội ngoại đều lựa chọn bám trụ nơi thành phố để phát triển sự nghiệp, Tử Đàn lại muốn sống một cuộc đời giản dị nơi quê hương, ngày ngày ở cạnh gia đình và tận hưởng sự bình yên mà nàng yêu thích.
Buổi sáng nàng lên lớp dạy học, chiều ở nhà phụ cha chưng cất rượu hoặc theo ông ngoại vào rừng hái thuốc. Cuộc sống tuy lặp đi lặp lại nhưng nàng chưa từng cảm thấy nhàm chán.
Thỉnh thoảng, Tử Đàn còn tự mình nghiên cứu và thử nghiệm các công thức ủ men mới. Sau nhiều lần điều chỉnh và pha trộn, nàng đã tạo ra một loại men rượu đặc biệt được chiết xuất từ lá cây cùng nhiều loại thảo dược quý. Hương thơm của nó thanh dịu, vấn vít rất lâu, khiến người ta chỉ cần nếm thử một lần cũng khó lòng quên được.
Chính vì dư vị đặc biệt ấy, nàng đặt tên cho loại rượu này là “Cố Hương”.
Rượu Cố Hương mang theo mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, khi uống không gây cảm giác đau đầu như những loại rượu thông thường. Không chỉ vậy, nhờ kết hợp nhiều dược liệu quý, nó còn có công dụng hỗ trợ điều trị một số chứng bệnh như ứ đọng máu, khí huyết bế tắc hay kinh mạch không thông, trị đau, mỏi lưng, nhức khớp…
Khoảng thời gian này đang vào kỳ nghỉ hè nên Tử Đàn cũng có nhiều thời gian rảnh hơn. Nàng thường theo ông ngoại đến những bản làng xa xôi trên núi để tìm kiếm dược liệu.
Chuyến đi lần này vất vả hơn mọi khi, vì ông cần chuẩn bị một lượng lớn thuốc men cho đợt khám bệnh và bốc thuốc miễn phí sắp tới dành cho người dân nghèo trong vùng. Bao năm nay, ông ngoại vẫn luôn giữ thói quen chữa bệnh cứu người mà không màng đến tiền bạc, nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.
Vì thế, Tử Đàn cũng không nề hà cực khổ, ngày ngày theo ông băng rừng vượt suối tìm dược liệu. Với nàng, được đồng hành cùng ông làm những việc ý nghĩa như vậy còn đáng quý hơn bất kỳ điều gì khác.
Hai ông cháu chạy xe máy hơn hai tiếng đồng hồ mới đến được chân núi. Nơi họ đặt chân tới là ngọn núi Phong Nguyệt, một vùng núi nổi tiếng hiểm trở nhưng cũng ẩn chứa vô số dược liệu quý hiếm.
Khi mặt trời dần nhô cao khỏi đỉnh núi, hai ông cháu đã leo đến lưng chừng dốc. Dọc theo lối mòn dưới chân là những tảng đá vôi lởm chởm nằm xen giữa các bụi cây và dây leo chằng chịt. Con đường tuy gập ghềnh nhưng nhờ người dân trong vùng thường xuyên qua lại nên cũng không quá rậm rạp hay khó đi.
Ở vài đoạn ven đường, mặt đất đã bị mài nhẵn theo năm tháng, đây là dấu vết của những người đi rừng từng dừng chân nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình vượt núi.
Tử Đàn vốn đã quen với việc leo núi, băng rừng từ nhỏ nên quãng đường dốc đá trước mắt cũng không khiến nàng cảm thấy quá mệt mỏi. Trái lại, ông Lương vì tuổi tác ngày một cao, sức khỏe không còn dẻo dai như thời trai trẻ nên chỉ đi được một đoạn đã phải dừng lại nghỉ lấy sức.
Hai ông cháu ngồi bên vệ đường nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục lên đường.
Ven lối đi hai bên đường mòn, những bụi sim rừng sai trĩu quả tím mọng chen giữa đám lá xanh um. Vừa nhìn thấy, đôi mắt Tử Đàn lập tức sáng rực.
“Sim!”
Nàng reo lên đầy phấn khởi rồi nhanh chóng lao về phía bụi cây, đưa tay hái những chùm sim chín mọng bỏ vào miệng ăn ngon lành.
“Con bé này sớm muộn gì cũng chết vì ham ăn thôi. Ông đi trước đây, cháu cứ ở lại ăn cho đã rồi hẵng theo sau.”
Ông Lương vừa nói vừa lắc đầu bất lực, sau đó tiếp tục men theo con dốc hướng lên phía trên.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Tiên Nữ Say Xỉn
14/05/2026 15:56
Khó lắm mới có một truyện đọc đúng văn phong tiếng Việt. Xin ủng hộ bạn một like. Chờ mong chương mới.