Kẻ Được Thiên Đạo Ưu Ái

Chương 21: Trận chiến tâm kế

Đăng: 18/05/2026 15:33 1,580 từ 6 lượt đọc


​Trần Lâm hơi hé chiếc quạt ra nhìn. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khóe môi y lập tức giật giật, suýt nữa đánh rơi luôn phong thái tao nhã bao năm giữ gìn.

​Tử Đàn đang vô cùng tự nhiên nhét bọc thuốc cùng ngân phiếu vào... cái rổ úp bên trong bụng giả. Nhét xong nàng còn dùng tay vỗ vỗ lên cái bụng tròn, bộ dạng cực kỳ hài lòng.

​Trần Lâm im lặng. Vương Kính cũng cạn lời. Hai người nhìn nàng bằng ánh mắt giống hệt nhìn thấy quỷ hiện hình giữa ban ngày.

​Tử Đàn thì hoàn toàn không hiểu bọn họ đang đứng hình cái gì. Nàng vui vẻ phủi tay rồi cười hì hì.

“Chào nhé, bái bai.”

​Nói xong liền tung tăng bước ra ngoài, bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

​Trong căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau, Trần Lâm mới bật cười khẽ, ý cười nơi đáy mắt lần này rõ ràng hơn trước rất nhiều.

“Một cô gái thú vị.”

​Vương Kính đứng bên cạnh thấp giọng hỏi.

“Vương gia, có cần thuộc hạ cho người đi theo không?”

​Trần Lâm khép quạt lại, nhẹ nhàng gõ lên lòng bàn tay.

“Không cần.” Ánh mắt y dần trở nên sâu thẳm lạnh lẽo. “Hiện tại ngươi hãy cải trang thành Vực Phong rồi đi theo bên cạnh ta, tạm thời để hắn ẩn nấp một thời gian.”

​Vương Kính lập tức cúi đầu.

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

​Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng người bẩm báo gấp gáp.

“Vương gia!”

​Trần Lâm hơi nghiêng đầu.

“Nói.”

​“Nhị Vương gia đã tới, hiện đang ở gian phòng phía tây.”

​Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ ý cười trên gương mặt Trần Lâm hoàn toàn biến mất, khí chất ôn hòa ban nãy cũng tan sạch. Chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo khó dò khiến người khác không rét mà run. Y chậm rãi đứng dậy, chiếc quạt trắng trong tay nhẹ nhàng mở ra.

“Tới rất nhanh đấy...” Giọng nói nhẹ như gió, nhưng đáy mắt lại âm trầm lạnh buốt như vực sâu không đáy.

​Trần Lâm bước dọc theo hành lang dài của Nguyệt Minh Quán, từng bước chân nhẹ nhàng thong thả. Trường bào trắng như tuyết khẽ lay động theo gió, chiếc quạt trong tay phe phẩy đều đều tạo nên khí chất ung dung tự tại khó diễn tả thành lời.

​Dưới lầu vẫn náo nhiệt tiếng người, nhưng khi Trần Lâm xuất hiện, không gian bỗng nhiên im lặng đi vài phần. Khách trong quán vô thức ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng ấy. Có người ngẩn ngơ đến quên cả nâng chén rượu, có thiếu nữ đỏ mặt cúi đầu né tránh, thậm chí vài tiểu nhị cũng đứng thất thần nhìn theo. Cho tới khi bóng hình màu trắng kia khuất dần sau dãy hành lang hun hút, tiếng nói chuyện mới chậm rãi vang lên trở lại.

​Trong biệt viện phía tây của Nguyệt Minh Quán, nơi chuyên dùng để tiếp đãi khách quý và được gọi là Các Viên. Trong hoa viên thanh tĩnh có một đình nghỉ mát nằm cạnh hồ nước nhỏ, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng hương hoa thoang thoảng trong gió. Bên trong đình, một người mặc trường bào màu tím than đang ngồi trước bàn cờ, khí chất áp bức nặng nề. Phía sau là vài tên thị vệ đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu cung kính không dám phát ra tiếng động.

​Người đó chính là Nhị Vương gia Khôi Vĩnh. Nghe tiếng bước chân, Khôi Vĩnh chậm rãi nâng mắt nhìn lên.

​Trần Lâm bước vào đình, nhẹ nhàng vén vạt áo ngồi xuống đối diện, khóe môi hơi cong lên thành nụ cười ôn hòa quen thuộc.

“Thật không ngờ hoàng huynh lại đích thân tới thăm ta. Không thể ra tận cửa nghênh đón, thật thất lễ.”

​Khôi Vĩnh nhìn y vài giây rồi bật cười trầm thấp.

“Đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy.” Khôi Vĩnh nâng tay đặt một quân cờ xuống bàn. “Lâu rồi ta và đệ chưa chơi cờ. Nào, cùng chơi một ván.”

​“Được.” Trần Lâm mỉm cười đáp lời. “Vừa đánh cờ vừa uống rượu, như vậy mới thú vị.”

​Y nhẹ nhàng nâng bình rượu bên cạnh rót đầy hai bát ngọc. Rượu trong suốt sóng sánh phản chiếu ánh nắng mờ nhạt, một bát được đẩy về phía Khôi Vĩnh. Mà phía sau vẻ ôn hòa nhã nhặn ấy, không ai biết trong lòng hai người đang âm thầm tính toán điều gì.

​Trần Lâm nâng bát rượu lên trước, Khôi Vĩnh cũng không do dự chạm bát rồi uống cạn. Rượu mạnh nóng rực trôi xuống cổ họng. Trần Lâm chậm rãi đặt bát xuống, lại ung dung rót thêm rượu, tay còn lại tiện thể kẹp lấy một quân cờ đen hạ xuống bàn cờ.

​Tiếng quân cờ gõ xuống nghe giòn giã.

​Khôi Vĩnh nhìn bàn cờ vài giây rồi cũng đặt xuống một quân trắng sát bên quân đen, ánh mắt y lơ đãng lướt về phía sau Trần Lâm.

“Ồ? Vực Phong lần này không đi cùng đệ sao?” Giọng điệu nghe qua rất tùy ý, nhưng ánh mắt lại mang theo sự dò xét lạnh lẽo.

​Trần Lâm không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu.

​Ngay sau đó, từ phía hành lang bên kia, một bóng người cao lớn chậm rãi bước tới. Khuôn mặt lạnh như băng, trên tay bưng một khay thức ăn nóng hổi. Đó chính là Vực Phong, hay nói đúng hơn là Vương Kính đang cải trang thành hắn. Bộ dạng lạnh lùng ấy gần như giống hệt bản gốc, đối với người ngoài rất khó nhận ra điểm khác biệt.

​Khôi Vĩnh nhìn thấy bộ dạng ấy, đáy mắt lập tức thoáng qua tia âm trầm. Từ trước tới nay, nhân vật Vực Phong này luôn là cái gai trong mắt y. Chỉ là một tên thị vệ thân phận thấp kém, vậy mà đối với y chưa từng có lấy nửa phần kính trọng. Ánh mắt kia luôn lạnh nhạt như đang nhìn không khí, giống như địa vị vương gia của y hoàn toàn chẳng đáng để lọt vào mắt đối phương. Điều đó khiến lòng tự tôn của Khôi Vĩnh nhiều lần bị giẫm đạp. Nhưng đáng hận nhất là mỗi lần xảy ra xung đột, người chịu thiệt luôn là y, cho nên bao nhiêu oán hận chỉ có thể âm thầm nuốt xuống, chờ tới ngày tìm cơ hội trả cả vốn lẫn lãi.

​Vương Kính đặt mạnh khay thức ăn xuống trước mặt Khôi Vĩnh.

​Một tiếng cạch khô khốc vang lên.

​Chiếc bát rung lên làm nước canh cùng vài miếng điểm tâm bắn lên vạt áo tím than của Khôi Vĩnh. Không khí trong đình lập tức yên lặng, đám thị vệ phía sau đồng loạt cúi thấp đầu, không ai dám thở mạnh.

​Khôi Vĩnh nhìn vết bẩn trên áo mình, ngón tay cầm quân cờ hơi siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Nhưng cuối cùng y vẫn nhịn xuống, khóe môi chỉ cong lên nụ cười lạnh nhạt.

“Xem ra tính tình của ngươi vẫn nóng nảy như trước.”

​Vương Kính hoàn toàn không đáp lời, chỉ lạnh lùng đứng sang một bên như pho tượng đá. Mà Trần Lâm ngồi đối diện thì chậm rãi phe phẩy quạt, khóe môi mang ý cười nhàn nhạt khó dò, giống như mọi chuyện vừa rồi hoàn toàn không liên quan tới mình.

​Khôi Vĩnh âm thầm quan sát Vương Kính một lượt, từ dáng đứng, ánh mắt, cho tới khí tức lạnh lẽo quen thuộc kia. Sau một hồi dò xét, y mới chậm rãi thu hồi ánh nhìn. Ánh mắt chuyển xuống khay điểm tâm đặt bên cạnh bàn cờ, khóe môi khẽ cong lên.

“Không nghĩ đệ cũng biết hưởng thụ.” Giọng điệu mang theo vài phần châm chọc nhàn nhạt. Y đưa tay cầm lên một miếng bánh nhỏ hình hoa mai màu vàng óng. Lớp vỏ mỏng được nướng vừa đủ, bên trên còn điểm vài cánh hoa khô đỏ nhạt nhìn rất tinh xảo. Khôi Vĩnh đưa bánh lên ngắm nghía một lát rồi mới thong thả cắn thử một miếng.

​Vị ngọt thanh tan ra nơi đầu lưỡi, hương hoa thoang thoảng hòa cùng vị béo nhẹ khiến người ta muốn ăn thêm. Khôi Vĩnh hơi nhướng mày.

“Vị không tệ.”

​Trần Lâm phe phẩy quạt cười nhạt.

“Con người sống trên đời, nếu ngay cả ăn uống cũng không biết tận hưởng thì chẳng phải quá vô vị sao?”

​Khôi Vĩnh bật cười trầm thấp.

“Đệ vẫn luôn biết cách hưởng thụ hơn ta.” Nói xong hắn đặt quân cờ trắng xuống bàn, phát ra một tiếng cạch nhẹ. “Nhưng có vài thứ, ăn ngon quá đôi khi lại dễ mất mạng.”

​Lời nói nghe như tùy ý cảm thán, nhưng ánh mắt y lại chăm chú nhìn thẳng vào Trần Lâm. Không khí trong đình thoáng chốc trở nên vi diệu. Gió nhẹ lướt qua mặt hồ mang theo hương hoa sen nhàn nhạt, mà nụ cười trên môi hai người vẫn hoàn mỹ không chút sơ hở.


0
Ủng hộ Phi Vũ Nếu bạn thích hãy ủng hộ mình một cốc trà đá nhé! 😘