Chương 37: Chương 37: Phương Trình Khuyết Bán Bờ Môi Tầm Gửi
Khối pha lê cỡ bằng đốt ngón tay lạnh ngắt trong lòng bàn tay Khanh, nhưng giọt dung dịch màu dung nham trắng bên trong lại như đang phập phồng nhịp thở.
Một "Bản Thể Đồng Bộ" giúp gỡ bỏ lớp rào chắn ức chế, mở toang tầm nhìn nhận thức mà không cần phụ thuộc vào những liều thuốc hóa học rẻ tiền. Nó quá hoàn hảo. Quá đẹp đẽ. Và ở một cái nơi mà sự sống được định giá bằng tiền tỷ, việc một kẻ như Thiên Cơ dễ dàng trao thứ này cho cậu giống như việc ác quỷ đặt một miếng phô mai thơm phức lên chiếc bẫy chuột.
"Nhìn cái gì mà đắn đo mãi thế, cưng?" Thiên Cơ khẽ chớp hàng mi dài, tay khẽ đung đưa ly sâm panh. "Sợ chị bỏ bùa yêu em à?"
Khanh siết chặt tay. Nếu không có thứ này, cậu sẽ mãi là một thằng què quặt đi bằng đôi nạng của thuốc ức chế, chực chờ chết nghẹt giữa những Vọng Âm. Cậu ngửa cổ, dốc cạn chiếc lọ pha lê.
Giọt dung dịch trượt qua thực quản không mang lại cảm giác thiêu đốt như Hư Kim. Nó... tan ra. Một sự tan chảy êm ái, len lỏi dọc theo tủy sống, len lỏi vào các khe rãnh của vỏ não. Khung cảnh phòng thí nghiệm trong nháy mắt nhòa đi rồi lập tức trở nên sắc nét đến cực hạn. Cậu nghe thấy tiếng rít nhẹ của dòng điện chạy qua những vi mạch giấu trong tường. Nhãn Quan Căn Nguyên dường như không còn là một gánh nặng bị đè nén, mà trở thành một lớp giác quan thứ sáu bám liền với da thịt.
Cậu thở phào, một cảm giác thông suốt tuyệt diệu dâng trào.
Nhưng nụ cười của Thiên Cơ ở đối diện bỗng trở nên rộng hơn, một độ cong đầy tính mỉa mai của một kẻ làm cái nghề buôn bán linh hồn.
"Thấy sảng khoái không?" Nàng chắp tay lại, kê cằm lên mu bàn tay. "Cảm giác não bộ được khai thông như vậy là vì em vừa hấp thụ được 'Chất Xúc Tác'. Nhưng mà này, cục cưng..."
Nàng nghiêng đầu, đôi mắt phượng híp lại thành một đường sắc lẹm.
"...Thứ em vừa nuốt chỉ là 50% công thức thôi. Nó là ổ khóa, nhưng chưa có chìa. Nếu muốn hệ thống đồng bộ ấy thực sự kết tủa, không biến thành một cái phễu rút cạn calo của em đến lúc chết khô, thì phần Cội Rễ còn lại... em phải tự xách thân đi mà tìm trong các Vọng Âm cấp cao đi."
Khanh cứng đờ. Cơn gió mát lạnh trong đầu bỗng chốc đông đặc thành những mảng băng vụn. Bị lừa. Lại bị lừa.
"Chị... bà... bà đùa tôi đấy à?!" Khanh rít lên, tay ôm ngực.
"Ai đùa? Bài học đầu tiên: Ở thế giới này, lòng tốt vô điều kiện là thứ độc hại nhất. Nhận của người khác một nửa, nửa còn lại phải trả bằng máu." Thiên Cơ đứng dậy, lướt qua những giá sách khổng lồ, rút ra một cuốn tạp chí bìa da dày cộp ném thẳng vào ngực Khanh.
Khanh lóng ngóng đón lấy. Trang bìa in một đống những phương trình không gian phức tạp.
"Trước khi mò đi tìm mảnh ghép còn lại, nhét đống rác rưởi này vào đầu đi. Đạo hàm, hình học Tô-pô phi Euclid, toán học không gian đa chiều." Thiên Cơ gõ gõ móng tay xuống bàn. "Nếu muốn làm một kẻ dọn rác cao cấp, đừng có thấy một sợi tơ là giật đứt nó. Phải học cách tính toán xem góc độ của nó chệch bao nhiêu, ma trận của nó nối với Lõi nào."
Nghe đến đây, hình ảnh gã hàng xóm mặc quần đùi hoa bỗng lướt qua tâm trí Khanh. Cậu khẽ khép cuốn sách lại, đôi mắt thâm quầng híp lại một cách suy tư.
"Nếu không dùng bạo lực để bẻ gãy, mà chỉ là... mượn lực để đẩy nhẹ nó đi thì sao? Tinh chỉnh, chứ không phá hủy. Cứ như gảy một sợi dây đàn ấy?"
Bàn tay đang nâng ly sâm panh của Thiên Cơ khẽ khựng lại giữa không trung.
Sóng mắt của vị Nữ Hoàng Giả Thuyết đột nhiên tĩnh lặng lại. Sự lười biếng, mị hoặc ban nãy bị quét sạch trong một phần nghìn giây. Nàng nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang mặc chiếc áo thun nhàu nhĩ. Nàng chưa bao giờ dạy cậu điều đó. Tư duy "Đàn hồi định luật" là thứ thuộc về tầng lớp thấu ngộ hiện sinh cao nhất, thứ mà những gã cuồng bạo lực như Phong có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Thằng nhãi này... tốc độ tiến hóa của nó đang bắt đầu tiệm cận sự sai lệch.
"Tinh chỉnh sao?" Thiên Cơ lặp lại, chất giọng hạ xuống, khàn và nguy hiểm. "Thú vị. Thử đi."
Nàng đặt một chiếc cốc pha lê trong suốt lên bàn, bên trong rót đầy thứ nước tinh khiết phản chiếu ánh đèn màu hổ phách.
"Dùng cái mảnh Hư Không dưới da em. Đừng làm vỡ cốc, cũng đừng xóa bỏ nước. Chỉ cần thay đổi ánh sáng đang đi qua nó. Gảy nhẹ sợi tơ của Lẽ Thường khúc xạ thôi."
Khanh hít một hơi sâu. Cậu đưa tay phải ra, tập trung vào điểm giao thoa giữa ánh sáng và chiếc cốc. Không ra lệnh chém đứt, không dồn lực triệt tiêu. Cậu nhắm mắt, cố tưởng tượng mình là một nhạc công, đang nhẹ nhàng gõ một ngón tay vào cái nhịp điệu của sự phản chiếu.
Một chút thôi... chỉ một góc độ nhỏ...
Không gian xung quanh chiếc cốc bỗng nhiên... mờ đi. Hình ảnh phản chiếu bên trong nước méo mó lại, không phải vỡ nát, mà uốn lượn như một bức tranh của Dali. Cậu đang chạm vào sự "tinh tế"! Một cảm giác quyền lực tĩnh lặng trào dâng, kiểm soát thế giới mà không cần phá hủy.
Nhưng Lẽ Thường của vũ trụ chưa bao giờ khoan nhượng cho kẻ yếu tập làm Thần.
Cái giới hạn của thân xác phàm nhân đứt phựt. Sự "tinh tế" đòi hỏi một khả năng xử lý thông tin gấp ngàn lần bạo lực. Não bộ Khanh vừa tải một luồng dữ liệu nghịch lý quá lớn.
TÁCH!
Khanh rống lên một tiếng đứt nghẹn, ngã khuỵu xuống mặt bàn gỗ. Mạch máu trong khoang mũi cậu vỡ tung. Một dòng máu đỏ thẫm ộc ra, rỏ tong... tong... xuống bề mặt gỗ sồi đánh bóng, hòa lẫn vào cái sự xa hoa vô trùng của căn phòng. Cơn đau giật tung lồng ngực khiến tầm nhìn của cậu xoay mòng mòng. Thất bại. Một sự phản phệ khốc liệt vì dám cầm đũa chỉ huy trước khi học xong khuông nhạc.
Khanh thở dốc, hai tay run lẩy bẩy chống xuống bàn, chuẩn bị hứng chịu một tràng cười cợt nhả, sỉ nhục từ người đàn bà quyền lực kia.
Thế nhưng, sự im lặng trùm xuống căn phòng lại đặc quánh đến ngạt thở.
Tầm nhìn nhòa đi, Khanh lờ mờ thấy một bóng trắng lướt tới. Mùi mộc lan nồng nàn ập vào cánh mũi. Thiên Cơ đứng sát cạnh cậu, hơi ấm từ thân thể nàng phả qua lớp áo lụa. Nàng từ tốn rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay lụa trắng muốt, tinh xảo.
Bàn tay lạnh mát của nàng dịu dàng nâng cằm Khanh lên. Nàng cẩn thận, ân cần dùng chiếc khăn lụa chậm nhẹ đi vệt máu tươi đang chảy dài từ khóe mũi xuống cằm cậu. Một động tác quá đỗi dịu dàng, tựa như một người chị gái đang dỗ dành đứa em trai vấp ngã.
Sự ấm áp kỳ lạ này khiến cơn đau của Khanh khẽ chùng xuống.
"Thấy chưa, cục cưng. Ranh giới giữa sự tinh xảo và cái chết chỉ mỏng như một tờ giấy thôi." Thiên Cơ thủ thỉ, âm sắc êm ái như lông vũ.
Nhưng, ngay khoảnh khắc Khanh định buông lời cảm ơn, một cảnh tượng diễn ra đã đóng băng toàn bộ máu trong huyết quản cậu.
Thiên Cơ từ từ thu chiếc khăn lụa thấm đẫm máu đỏ lại. Nàng không vứt nó đi. Nàng không nhíu mày ghê tởm.
Dưới ánh đèn mờ ảo, nàng nhắm nghiền đôi mắt phượng tuyệt mĩ lại. Hai tay nàng trân trọng áp sát chiếc khăn lụa dính máu tươi lên sát chóp mũi, vùi nửa khuôn mặt mình vào những vết đỏ thẫm đó.
Nàng... hít vào.
Một hơi thở sâu, run rẩy và khao khát đến cực độ.
Không gian xung quanh như bị rút cạn oxy. Khanh chết sững. Qua lăng kính nhận thức chưa tắt hẳn, cậu thấy cơ bắp trên khuôn mặt Thiên Cơ co giật nhè nhẹ. Khóe môi đỏ rực của nàng nhếch lên một nụ cười không hề chứa đựng một hạt nhân tính nào. Nó hoang dại, đê mê, và bệnh hoạn tột cùng.
Trong đôi mắt đang nhắm nghiền của Nữ Hoàng Giả Thuyết, giọt máu của Khanh không phải là rác thải sinh học. Nó mang đậm cái thứ hương vị của "Sự cắn trả từ Lẽ Thường", một kết tinh tuyệt đẹp của sự vặn vẹo định luật. Nàng không ngửi mùi tanh của máu, nàng đang hít lấy cái thứ "Lỗi" rỉ ra từ thân xác một Kẻ Phủ Quyết. Một sự Ám Ảnh vặn vẹo vượt ngoài trí tưởng tượng của phàm nhân.
Mái tóc đen dài rũ xuống che nửa nụ cười của nàng. Một khoảnh khắc phơi bày tận cùng bản chất thật sự của một Thất Tinh - xinh đẹp hoàn mỹ nhưng mục ruỗng và điên loạn từ tận lõi tủy.
Dạ dày Khanh quặn lên một đợt nôn mửa tâm lý. Sợ hãi. Một sự hoảng loạn nguyên thủy đập vỡ lớp vỏ bọc an toàn mà cậu tưởng mình vừa thiết lập được ở nơi này. Chạy. Cậu phải chạy khỏi cái nơi bệnh hoạn này.
Không nói một lời, Khanh chộp lấy cuốn sách toán học, lảo đảo đẩy mình ra khỏi bàn và lao thẳng ra phía cánh cửa.
"Hẹn gặp lại nhé, học trò ngoan..." Tiếng cười khanh khách, nhão nhoẹt, dính dớp theo sát gót cậu khi cánh cửa gỗ mun nặng nề sập lại.
Rầm!
Khanh lảo đảo chạy ra hành lang sáng choang ánh đèn huỳnh quang, hít lấy hít để thứ không khí sặc mùi điều hòa vô trùng, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh nụ cười điên loạn phía sau mảnh lụa tẩm máu. Bọn họ... tổ chức này... rốt cuộc chứa đựng cái loại ác quỷ gì? Cậu là học trò, hay chỉ là một cái bình nuôi cấy thí nghiệm?
Cậu chạy vòng qua khúc ngoặt, tầm nhìn còn hoa lên thì bất ngờ đập sầm vào một bức tường thịt rắn chắc nặc mùi mồ hôi và dầu nóng.
"Ái chà! Đi đứng kiểu gì đấy thợ khóa?"
Một bàn tay thô ráp, vạm vỡ túm lấy vai áo Khanh kéo ngược lại để khỏi ngã nhào. Lê Đình Phong đứng đó, vai vác thanh đoản côn được quấn vải băng mới tinh, mình mẩy vẫn nhễ nhại mồ hôi sau ca trực dưới sàn tập.
Gã nhìn bộ dạng trắng bệch, thở không ra hơi, môi dưới vẫn còn rướm máu của Khanh, rồi phì cười một tràng oang oang.
"Nhìn cái mặt như vừa thấy quỷ ban ngày kìa! Sao? Lên phòng nộp báo cáo cho mụ chằn đó mà bị hút cạn sinh khí rồi à? Mày mới đi 'chầu' Thiên Cơ xuống, đúng không?"
Sự ồn ào, thô kệch và chất phác của gã Tanker lừng lững trước mặt bỗng nhiên đóng vai trò như một mỏ neo hiện thực tàn bạo nhưng vững chắc nhất, lôi tuột tâm trí Khanh khỏi cõi ma mị ngột ngạt.
Khanh thở hắt ra một hơi, dựa lưng vào tường kính hành lang, trượt xuống một chút. Đôi mắt cậu vẫn còn ám ảnh sự đứt gãy, nhìn gã thanh niên cục súc đang cười cợt trước mặt.
"Phong..." Khanh thều thào, giơ tay quệt nốt tàn máu trên cằm. "...Giữa việc đối mặt với mấy con quái vật nhão nhoẹt dưới vũng lầy... và làm việc cho cái bọn đang ngồi trên các ngai vàng ở kia... cái nào có cơ hội sống sót cao hơn?"
Lê Đình Phong nghe vậy, tiếng cười bỗng khựng lại. Gã Tanker lấy tay gãi gãi mái tóc vàng rực, nhướng một bên lông mày, ánh mắt hiếm hoi mang một nét u uẩn trầm mặc của kẻ đã chứng kiến quá nhiều cái chết ở tổ chức này.
"Ít ra..." Phong hất cằm, vỗ mạnh lên ngực Khanh. "...Đám quái vật dưới kia không bao giờ vờ vịt ôm mày trước khi nhai nát đầu mày."
Khanh ngồi bệt dưới hành lang lạnh lẽo, cuốn sách Toán cao cấp trượt khỏi tay rớt xuống sàn. Một nụ cười nhạt nhẽo trườn lên môi. Đúng vậy, giữa chốn Sài Gòn đảo điên này, cậu chẳng qua cũng chỉ là một miếng thịt sống mang tên Nghịch Giả, đang học cách vùng vẫy giữa hai cái miệng khổng lồ của sự tồn tại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.