Khí Thiên

Chương 42: Chu Tước Niết Bàn Kinh

Đăng: 07/08/2026 17:03 1,588 từ 1 lượt đọc

Bên trong cung điện, một vùng biển lửa dầy đặc đến nổi đưa tay không nhìn thấy năm ngón. Biển lửa cuộn trào, sóng nhiệt khủng bố lan tràng ra bên ngoài như muốn thiêu đốt cả không gian.

​Hỏa khí nơi đây bắt đầu bạo động. Những đạo Hỏa Văn không còn yên tĩnh như ban đầu, chúng dần trở nên hung bạo, không đợi Cố Trường Thanh kéo vào vòng xoáy mà tự mình bủa vây, điên cuồng chui vào bên trong cơ thể của hắn thông qua mười vạn lỗ chân lông.

​Cố Trường Thanh đã chìm trong trạng thái hấp thu Hỏa Văn ròng rã suốt bảy ngày, bảy đêm, trong bảy ngày hắn điên cuồng không hệ chú ý xung quanh, nhất là cơ thể của mình.

​Oanh~!!

​Đến khi Cố Trường Thanh giật mình mở bừng hai mắt, nhìn thấy tình trạng của bản thân lập tức khiến hắn kinh hãi đến thất sắc.

​Không biết từ lúc nào, toàn bộ thân thể của hắn đã hóa thành một màu vàng, màu của Kim Diễm. Huyết nhục bên trong đã toàn bộ bị thiêu đốt và đồng hóa, cơ thể của hắn hiện tại chỉ còn lại xương cốt mà thôi.

Nếu cứ tiếp tục đà này, đến khi xương cốt cũng bị đồng hóa và khi ý thức của hắn triệt để luân hãm, thì lúc đó hắn chính thức trở thành một phần của Hỏa Văn tại nơi đây.

​Cố Trường Thanh hoảng sợ, vội vàng đình chỉ sự vận chuyển của Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh.

Thế nhưng...

​Công pháp đã dừng lại, mà Hỏa Văn bên ngoài không dừng lại, cứ len qua lổ chân lông mà ồ ạt kéo vào bên trong cơ thể.

- ​Thần thức! Phải dùng thần thức phong bế cơ thể!

​Nhưng ý niệm vừa xẹt qua, sự tuyệt vọng liền giáng xuống.

Thần thức của hắn vừa chạm tới da thịt, lập tức bị Kim Diễm cắn nuốt, thiêu rụi đến mức không còn một mảnh vụn. Hắn vốn không thể làm gì được.

​Ngăn cản Hỏa Văn? Cũng không được!

​Bởi vì ngay lúc này, Kim Diễm của Chu Tước và Cửu Diễm của Thiên Hoàng đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, chúng đã đồng nguyên. Hỏa Văn bên ngoài giống như đàn ong đang vỡ tổ đã tìm thấy nơi về, mà nơi đó... lại chính là nhục thân của Cố Trường Thanh.

​Thông minh quá, lại bị thông minh hại!

​Lúc này, Cố Trường Thanh đã triệt để rơi vào trạng thái tê liệt.

Đứng không được, ngồi cũng không xong. Cự tuyệt không thành, mà buông xuôi cũng không được. Còn buông xuôi thì...

Cố Trường Thanh đã tuyệt vọng rồi! Hắn muốn phản kháng nhưng lại không biết làm gì?!

Thời gian cứ thế tiếp tục trôi qua, Hỏa Văn như thể đã biết được Cố Trường Thanh đã phát hiện ra âm mưu của mình rồi, nó không còn kiên nể gì nửa! Tốc độ đồng hóa ăn mòn thể xác của Cố Trường Thanh lại tăng lên bằng cấp số nhân.

- Mình sắp chết... mình sẽ tan biến hoàn toàn...

Không biết đã qua thêm bao lâu, đến khi cơ thể của hắn đã không còn lại gì? Chỉ còn lại ý thức, và nó cũng đã bắt đầu rời rạc, bắt đầu tan biến.

​Một ngày, rồi lại một ngày trôi qua.

Sự đau đớn không còn là cảm giác nữa, bởi vì hắn đã tê liệt rồi, đau đớn không còn. Ký ức đã trở nên mơ hồ, không còn biết mình là ai, hắn không còn thấy cung điện, hắn chỉ còn thấy bóng tối vô tận đang nuốt chửng linh hồn mình, ánh sáng đã tờ mờ mất đi.

​Cảm giác bị xóa sổ diễn ra từng chút một. Đầu tiên là ký ức về Lăng Tiêu Các, gần mười năm khổ tu và rồi ký ức về Thủy Phong Thành về gia gia, sau đó chính là thời niên thiếu của bản thân, hiện tại toàn bộ ký ức giống như một cuộn phim bị tua ngược.

Đến khi chỉ còn lại mảnh ý thức cuối cùng chuẩn bị tiêu tán, thì chính cái ý chí kiên cường nhất của hắn cũng đang dần mờ nhạt đi...

- Sẽ chết sao?! Thật sự không cam lòng!

Cố Trường Thanh khẽ nâng mí mắt, nhìn lại không gian bên ngoài, lúc này hắn nhìn thấy một tòa tiểu tháp đang nằm trơ trội bên dưới.

- Cha mẹ!

Cố Trường Thanh đột nhiên phát hiện, chính mình lại quên mất đi song thân. Cũng không trách được, từ khi hắn chào đời đến nay hắn chưa từng gặp cha mẹ, hình dáng của họ ra sao? Hắn cũng không biết, chỉ có tòa bảo tháp này, mới có thể chứng minh họ đã từng tồn tại. Bởi vì, chính nó là di vật duy nhất của họ.

- Ta đã quên một thứ gì đó rất quan trọng sao?!

Ý thức đã triệt để mơ hồ, hiện như là một ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt.

Cố Trường Thanh không nhớ nổi, hắn chuyển ánh mắt nhìn lại cơ thể lần cuối, trước khi vĩnh viễn biến mất.

Tại đan điền, một luồng sáng cửu sắc...

- Ta nhớ ra rồi... Lam Tịch... là Cổ Lam Tịch... nữ nhân của ta....

- Chết sao?! Ta không cam lòng...

Cố Trường Thanh gầm thét trong tuyệt vọng. Chưa bao giờ hắn lại khao khát sự sống như lúc này, cha mẹ chưa gặp, tỷ tỷ còn chưa biết mặt, gia gia vẫn còn đợi mình quay về, và cả...

Nữ nhân đấy đã hy sinh tất cả vì mình... tại sao mình lại chết ngay lúc này được.

- Ta không thể chết...!!

Ngay lúc này, một cổ ý chí cầu sinh mãnh liệt bùng nổ trong tâm trí, Cố Trường Thanh mạnh mẽ kéo ý thức của mình về trận thái minh mẫn. Hắn đã không còn cảm giác, không còn biết đau đớn, hiện tại chỉ còn lại một tia chấp niệm để duy trì ý thức của bản thân để không bị luân hãm.

Vù~!!

Dường như cảm nhận được ý chí cầu sinh của Cố Trường Thanh. Bổn mệnh Linh Vũ bên trong đan điền bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể hắn vốn đã bị thiêu đốt hoàn toàn, thế nhưng Linh Vũ lại mạnh mẽ đắp nặng nó lại.

Trong thể vàng kim, đều bắt mắt nhất đó chính là hệ thống kinh mạch bên trong cơ thể của Cố Trường Thanh đang chảy xuôi một dòng năng lượng cửu sắc, nó đang cố gắn dành dựt lại lại từng chút sinh cơ cho chính Cố Trường Thanh.

Không dừng lại ở đó, năng lượng mạnh mẽ này đi thẳng lên thức hải, ngưng tụ lại nê hoàn cung, cưỡng ép kéo ý thức của hắn về Linh Đài, để không bị tan biến.

Nhờ có tâm trí kiên định, và chấp niệm cầu sinh của thân lại cộng thêm sự bảo hộ từ Linh Vũ của Cổ Lam Tịch, tính mạng của Cố Trường Thanh đã không lo.

Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi đạo Hỏa Văn cuối cùng tan biến vào bên trong cơ thể của Cố Trường Thanh.

Oong... Oong...!!

Ngay lập tức một luồng thông tin tối nghĩa đầy thâm sâu bỗng tràng ngập bên trong thức hải Cố Trường Thanh.

Chỉ trong vài hơi thở nó đã hoàn mỹ sắp xếp thành một loạt ký tự trôi nỗi trong Thức Hải.

Chu Tước Niết Bàn Kinh!

Trong khoảnh khắc bộ kỳ thư này hiển lộ, Cố Trường Thanh mới thực sự hiểu thế nào là Vạn Điểu Chi Vương, thế nào là Vạn Hỏa Chi Tổ!

Thiên địa vạn hỏa, giai vi ngã nô! Phá diệt vạn pháp, Dục hỏa trùng sinh!
(Vạn hỏa trong thiên địa, đều là nô bộc của ta! Phá diệt mọi pháp tắc, tắm lửa tái sinh!)

Chu Tước Niết Bàn Kinh bá đạo ở hai chữ Niết Bàn. Mỗi một lần Niết Bàn là một lần tái sinh, là một lần thực lực thăng hoa.

Và lần Niết Bàn đầu tiên mới thật sự quan trọng, nó gần như quyết định tương lai người tu luyện Chu Tước Niết Bàn Kinh có thể đi được đến đâu.

Bởi vì lần Niết Bàn này chính là thức tỉnh Chu Tước Chi Thể. Nhờ vào Kim Diễm vừa hấp thu và cả bổn nguyên Tinh Huyết của Chu Tước khi thông qua cửa ải cuối cùng của vòng thí luyện thứ hai.

Hỏa Văn hắn đã hấp thu toàn bộ cộng thêm bổn nguyên tinh huyết của Chu Tước, Cố Trường Thanh tự tin mười phần có thể đúc ra hoàn mỹ Chu Tước Chi Thể.

Cố Trường Thanh mĩm cười, ngay tức khắc Chu Tước Niết Bàn Kinh được vận chuyển.

Toàn bộ cơ thể của Cố Trường Thanh lập tức phát sáng, sau đó lưu chuyển, chỉ trong nháy mắt liền co lại thành một quả cầu màu vàng kim. Hệt như một quả trứng đang lẳng lặng tại đó.

Phượng Hoàng Niết Bàn hay Chu Tước Niết Bàn trên bản vẫn là như nhau, điều là dục hỏa trùng sinh, tắm mình trong biển lửa chờ ngày tái sinh.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Dạ Thần Cơ Nếu bạn thích tác phẩm hãy ủng hộ tôi, để tôi có động lực viết tiếp.