Chương 50: Giết
Ngay khi bụi mù từ sóng xung kích còn chưa tan, Cố Trường Thanh bước ra một bước, thân hình biến mất ngay tại chỗ.
- Chu Tước Lăng Thiên Thuật!
Thân ảnh Cố Trường Thanh lóe lên một cái, nháy mắt đã vượt qua khoảng không, áp sát ngay trước mặt Lữ Côn đang kinh hãi đứng chết trân tại đó.
Hỏa Thương trong tay Cố Trường Thanh đâm thẳng ra, lực lượng áp súc đến cực điểm.
Ý cảnh Xuyên!
Mũi thương lộ ra hàn quang xuyên thủng vạn vật, đâm thẳng vào ngực Lữ Côn.
Dưới sinh tử quan đầu, Lữ Côn gầm lên điên cuồng. Hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết vào mười triệu điểm Tinh Thể, ngưng tụ lại thành một tấm lá chắn đỏ như máu, chống đỡ trước mặt.
Keng!!
Mũi Hỏa Thương đâm sầm vào lớp phòng ngự. Hai luồng sức mạnh giằng co trong tích tắc, cào ra vô số tia lửa chói mắt.
- Tiểu tử, ngươi không làm gì được ta đâu, haha! – Lữ Côn gào thét điên cuồng.
Cố Trường Thanh cũng không trả lời, hắn chỉ là nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
Ý cảnh Phá bùng nổ!
Bành~!!
Lớp giáp phòng ngự của Lữ Côn dưới uy lực tuyệt đối của ý cảnh Phá không khác gì bùn nhão, trực tiếp nổ tung. Hỏa Thương không còn gì cản trở, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn.
Phốc!
Máu tươi đỏ sẫm trào ra từ miệng Lữ Côn. Sinh cơ nhanh chóng xói mòn, Kim Hỏa bùng nổ thông qua vết thương mà điên cuồng thiêu đốt. Hắn biết mình đã triệt để xong đời. Nỗi sợ hãi qua đi, thay vào đó là sự oán độc, cùng cực.
- Có chết... ta cũng kéo ngươi theo!
Lữ Côn gầm lên, ánh mắt lộ ra sự điên cuồng, mi tâm phát sáng, Linh thực và thần thức trở nên bạo động. Gã muốn trực tiếp tự bạo Nguyên Thần để đồng quy vu tận.
- Trước mắt ta, mà muốn tự bạo Nguyên Thần!
Cố Trường Thanh hừ lạnh, Thần Thức bên trong Nê Hoàn Cung ầm ầm bạo phát.
- Tỏa Thần!
Hàng ngàn sợi xích thần thức vô hình hung hăng đâm thủng Thức Hải của Lữ Côn, gắt gao trói chặt Nguyên Thần đang bạo trướng của gã. Quá trình tự bạo nháy mắt bị phong ấn, Lữ Côn trợn ngược hai mắt, triệt để mất đi quyền khống chế cả linh hồn lẫn thể xác, hoàn toàn trở thành một cái xác vô hồn.
Cố Trường Thanh không chút nương tay, bàn tay trái mang theo khí tức cuồng bạo vươn ra, trực tiếp chụp lên đỉnh đầu của Lữ Côn.
- Sưu Hồn!
Ký ức của Lữ Côn như là một cuốn phim đang tua nhanh vậy, cả cuộc đời hắn cả trăm năm. Cố Trường Thanh lại không có hứng thú về tất cả, hắn trực tiếp gạt bỏ những thông tin dư thừa, chỉ lưu lại những thông tin cần thiết.
Quả thật một tu sĩ Trúc Cơ Nhất Đình Cảnh lượng thông tin đem lại vô cùng nhiều và trọn vẹn hơn một kẻ bán bộ Trúc Cơ. Do mức độ thần thức vô cùng mạnh mẽ cộng thêm lượng thông tin không tính là quá nhiều cho nên chỉ trong nháy mắt hắn liền đã nắm trọn những thông tin này.
Thiên Phong hải vực tứ đại gia tộc. Tôn gia, Lý gia, Phong gia, Lữ gia mỗi một người chiếm cứ một phương hải vực rộng lớn. Hắc Nhai Thương Hội là một thế lực cực lớn, có thể áp chế luôn cả tứ đại gia tộc, bởi vì Hắc Nhai Thương Hội thế lực trãi dài toàn bộ Loạn Ma Hải không phải chỉ ở một nơi nhỏ như Thiên Phong.
Thứ mà Cố Trường Thanh cảm thấy hứng thú nhất đó chính là Ma Phong Nhị Đồng. Nó là một thế lực cực lớn, phải nói đúng hơn đó là một Liên Minh Khổng Lồ thành viên bên trong không hề bị quản chế khoái ý ân cừu, quan trọng là khi vào đó rồi chỉ cẩn có thực lực tài nguyên gì cũng có thể có được dễ dàng.
Và Ma Phong Nhị Đồng được chia ra làm hai nơi thứ nhất là Địa Ma Đồng đây cũng là lực lượng nồng cốt ở Thiên Phong Hải Vực và thần bí nhất phải nói đến Thiên Ma Đồng nghe nói, ở đó toàn những yêu nghiệt chân chính.
Cố Trường Thanh rất hứng thú về Ma Phong Nhị Đồng này, thế nhưng lượng thông mà Lữ Côn có được lại vô cùng ý, nhất là về Thiên Ma Đồng chỉ vỏn vẹn là như thế, có thể thấy được nó thần bí ra sao?!
Và Lữ Côn không những là người của Lữ gia một trong Tứ đại gia tộc mà còn là thành viên của Địa Ma Đồng. Lần này hắn vì dòm ngó một món bảo vật ở Thiên Phong Đấu Giá hội quy mô lớn nhất trong ba năm qua cho nên hắn mới làm liều đi cướp tài phú của Hắc Nhai Thương Hội để kiếm thêm tiền tài để tranh đoạt bảo vật đó.
Và bên trong ký ức của Lữ Côn có một thứ làm hắn vô cùng chú ý, đó là sự vụ của Trúc Cơ Kỳ những tu sĩ trên Kết Đan không được nhúng tay vào, nếu không sẽ bị Thần Minh giáng Thần phạt, tru diệt tại chỗ.
Cố Trường Thanh ngay lập tức liền tập trung vào mười bốn chữ, Kết Đan Kỳ không được nhúng tay vào sự vụ của Trúc Cơ Kỳ. Những thông tin này đã đủ, hắn tin chắc những thế lực siêu cấp vẫn có thể thần không biết quỷ không hay nhúng tay vào, thế nhưng trên mặt nổi thì đám tu sĩ kia cũng không dám quá phận. Như vậy, Cố Trường Thanh cũng đã có thể ra tay thoải mái rồi.
- Đạo Hữu, Trương Minh xin đa tạ đạo hữu đã ra tay giúp đỡ!
Trong lúc Cố Trường Thanh đang trầm ngâm thì Trương Minh đã đi lại, chấp tay ôm quyền hành lễ.
- Cũng chỉ là tiện tay mà thôi, không cần khách khí!
Cố Trường Thanh bỗng xoay lưng, thanh âm mờ nhạt.
Trương Minh đang cung kính, bỗng nhiên nhìn thấy thi thể của Lữ Côn hóa thành tro bụi hắn liền hít sâu một hơi, thủ đoạn quỷ dị như vậy cũng là lần đầu hắn nhìn thấy, thế nhưng cũng rất nhanh hắn liền đã lấy lại tinh thần, mỉm cười nói.
- Đạo hữu, Linh Lực Tinh Thể của Lữ Côn cũng không nên lãng phí a!
Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó liền chuyển sự chú ý sang phía bên cạnh, nơi đó vô số điểm Tinh Thể lấp lánh dầy đặc.
Tâm thần khẽ động, Chu Tước Niết Bàn Kinh ngay lập tức được vận chuyển, xung quanh Cố Trường Thanh hóa thành vô số hố đen, hấp lực mạnh mẽ khuếch tán ra bên ngoài điên cuồng cắn nuốt những điểm Tinh Thể vô chủ vào cơ thể.
Ở Trúc Cơ tốc độ tăng tiến tu vi chỉ có duy nhất một đường đó là mở ra Đình Cảnh mà phương thức nhanh nhất đó là cắn nuốt Tinh Thể của người khác để làm cho Đình Cảnh bên trong cơ thể lỏng lẽo, như cánh cửa phong bế Đình Cảnh đã yếu đi, chỉ cần chạm nhẹ là có thể mở ra.
- Quả nhiên, muốn mở ra Đình Cảnh thì con đường nhanh nhất chính là cướp đoạt của người khác, hèn gì đám ma tu kia, tốc độ tu luyện lại nhanh đến như vậy!
Cố Trường Thanh gật gù.
Lúc này, trên bầu trời xa xa, trận chiến giữa hộ vệ Hắc Nhai Thương Hội và đám hải tặc cũng đã đến hồi kết. Mất đi thủ lĩnh Lữ Côn, đám hải tặc như rắn mất đầu, nhanh chóng bị trận pháp trên linh thuyền của thương hội đánh cho tan tác, máu nhuộm đỏ cả một vùng biển.
Thu dọn chiến trường xong xuôi, Trương Minh cẩn trọng mang toàn bộ chiếc túi trữ vật của đám người Địa Ma Đồng về phía Cố Trường Thanh.
- Đạo hữu đây là chiến lợi phẩm mời ngài nhận cho!
Cố Trường Thanh cũng không hề khách khí vung tay thu hồi toàn bộ vào túi trữ vật.
- Trương đạo hữu, nếu như tiện có thể cho ta đi nhờ đến Thiên Phong Thành!
Nghe thấy lời nói của Cố Trường Thanh, Trương Minh thoáng kinh ngạc. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt hắn liền đã lấy lại tinh thần, liền nở ra một nụ cười đầy vui mừng, rồi lên tiếng.
- Tiện đường, rất tiện đường!
Trương Minh lập tức ra hiệu cho hạ nhân đi chuẩn bị một gian phòng thượng hạng. Có một vị mãnh nhân như Cố Trường Thanh đi cùng, thì an toàn của cả Hắc Nhai Thương trong chuyến đi gần như đã được đảm bảo, ý nhất cũng an toàn hơn rất nhiều lần.
Tốc độ xử lý công việc của Hắc Nhai Thương Hội quả thật là rất nhanh, chỉ trong chưa tới nửa nén hương, hạ nhân đã an bài hoàn tất một gian phòng có vị trí tốt nhất ở khoang thuyền nơi đó Linh Khí nồng đậm và thoáng mát, cảnh vật phải nói là tuyệt vời!
Cáo từ Trương Minh, Cố Trường Thanh đi đến căn phòng mà đã được chuẩn bị sẵn, đi vào bên trong, lập tức một mùi hương vô cùng dễ chịu xộc thẳng vào mũi. Làm cho hắn thập phần thư sướng.
Nở ra một nụ cười nhạt, Cố Trường Thanh liền khoanh chân ngồi xuống, lấy ra toàn bộ túi trữ vật mà Trương Minh đưa cho, lần này hắn muốn kiểm kê chiến lợi phẩm.
Leng... keng~!!
Bên trong khoang thuyền, vô số thanh âm va chạm vang lên, nhìn kỹ lại đó là vô số Linh Thạch chồng chất lên nhau thành một ngọn núi nhỏ, không dưới trăm vạn viên. Bên trong đó còn có những viên Linh Thạch to lớn hơn và lượng Linh Khí ba động bên trong càng thêm nồng đậm và mãnh liệt, đó là Linh Thạch trung phẩm, số lượng cũng phải gần vạn viên.
Một viên Linh Thạch trung phẩm quy đổi ra Linh Thạch hạ phẩm thì đổi được cả vạn viên, nhưng dù có đủ Linh Thạch hạ phẩm cũng khó mà đổi được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.