Chương 39: Kinh Khủng
Phía sau lưng hắn, một... không... là ba đạo vết nứt không gian không lồ xuất hiện trên không trung, nó như là một cự trảo của Thái Cổ hung thú đnag vồ tới, tốc độ ngày một nhanh, nhanh đến mức Cố Trường Thanh không thể bắt được tàn ảnh của nó.
Phượng Hoàng Lăng Thiên Thuật!
Cố Trường Thanh vội vàng vận chuyển thân pháp, thân hình uyển chuyển lui nhanh về phía sau.
Thế nhưng, một màn kế tiếp làm cho hắn kinh hãi biến sắc.
Dù cho hắn đã lui ra xa đến đâu, đạo trảo ấn bên trên vẫn như là dồi trong xương, bám riết không buông. Trảo ấn bên trên đã hoàn toàn phong kín toàn bộ đường lui của hắn, khóa chết toàn bộ phương vị. Hiện tại hắn giống như đã bị kéo vào không gian riêng biệt, hoàn mỹ không có lối thoát.
- Chạy không được... thì liều mạng thôi!
Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng, Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh lại một lần nửa được vận chuyển đến cực hạn. Trong lồng ngực, giọt Tâm Đầu Huyết của Cổ Lam Tịch và cả huyết mạch Yêu Thần vừa mới nhen nhóm của hắn cũng bắt đầu sôi trào.
Từ sau lưng Cố Trường Thanh, hư ảnh Cửu Thải Thiên Phượng dần dần ngưng thực, dang rộng đôi cánh gắt gao ôm trọn lấy thân thể hắn.
Phốc~!!
Ba đạo vết cào vô hình hung hăng xé rách hư ảnh Phượng Hoàng, sức mạnh bạo toạc hất văng Cố Trường Thanh bay ngược cả trăm trượng, để lại trên lưng hắn ba đạo vết thương khủng bố, có thể nhìn thấy cả bạch cốt.
Cố Trường Thanh vẫn chưa kịp ổn định lại thân hình, thì bỗng nhiên bên tai hắn vang lên một tiếng hót lảnh lót, xuyên thấu cửu tiêu, ngay sau đó một cỗ khí cơ lạnh lẽo khóa chặt thân ảnh của hắn.
Cố Trường Thanh ngẫn đầu!
Ngay lập tức liền biến sắc, bên trên là một lưỡi đao khí hình chữ thập, với tốc độ xoắn giết điên cuồng lao xuống với tốc độ khủng khiếp.
Chỉ nghe tiếng rít vang lên trên cửu tiêu, đến lúc Cố Truồng Thanh ngẩn đầu chỉ bằng một nửa cái hô hấp thế mà đạo công kích kia chỉ còn cách đỉnh đầu hắn của tới mười trượng.
Cố Trường Thanh không kịp suy nghĩ, hai tay điên cuồng kết ấn. Chuyện kế tiếp ngay lập tức làm hắn kinh ngạc, đó là...
Hắn chỉ là vừa động ý niệm, thì Cửu Phụng Thiên Luân đã ngay lập tức thành hình, từ trong lòng bàn tay điên cuồng vận chuyển.
Cố Trường Thanh không hề nghĩ ngợi, tâm thần khẽ động, hai cây Cửu Phụng Thiên Luân lập tức xé gío bay lên cao. Cùng lúc đó, chân đạp Phượng Hoàng Lăng Thiên cấp tốc lao về phía sau.
Ầm~!!
Một tiếng nổ kinh thiên vang lên khắp thiên địa.
Phốc~!!
Cố Trường Thanh dù đã nhanh chân tránh né, nhưng đã không kịp, hắn chỉ vừa lui lại chưa tới ba trượng, thì hai đạo công kích lập tức va chạm vào nhau. Lúc này hắn như đang ở ngay trung tâm vụ nổ, kình lực khủng bố ép xuống, đánh thẳng vào người Cố Trường Thanh.
Phạm vi bạo toạc quá lớn, Cố Trường Thanh đành cuộn người lại, đưa phần lưng về phía trung tâm vụ nổ, để diện tích tiếp súc được giảm đi đến mức tối thiểu.
Dù là vậy, Cố Trường Thanh vẫn bị đẩy bay ngược ra xa hơn trăm trượng, bả lưng bị đánh cho máu me be bét, phần y phục bị cháy đen, bốc lên màu khét của da thịt.
- Mẹ kiếp...!!
Cố Trường Thanh chưa kịp thở dốc, bỗng nhiên bạo một câu chửi tục. Bởi vì hư ảnh bên trên quả thật không biết mệt mõi, hắn đã một lần nửa lại ra tay.
Bên trên một đóa hoa sen nhỏ bé, nhưng Cố Trường Thanh lại cảm nhận được sự nguy hiểm đến cùng cực từ nó. Điều đáng sợ nhất ở đây chính là...
Đóa Hỏa Liên kia đã đến ngay trên đỉnh đầu.
Lúc này Cố Trường Thanh không hề có bất kỳ sự phòng thủ nào. Cũng không thể ra chiêu đối kháng, chỉ duy nhất có thể làm được ngay lúc này đó là...
Mở ra Hộ Thể Chân Cương và một lần nữa cuộn mình lại, để tốt nhất chóng đở đòn công kích này.
Oành~!!
Một thứ ánh sáng trắng lóa chói mắt nuốt chửng mọi màu sắc và âm thanh trên chiến đài. Toàn bộ, năng lượng Hỏa nguyên tố bị nén bên trong, đột ngột giải phóng, tạo ra một vụ nổ hủy thiên diệt địa. Sóng xung kích cuộn trào mang theo nhiệt độ nung chảy cả kim thiết, ầm ầm quét ngang mọi thứ.
Lớp Hộ Thể Chân Cương của Cố Trường Thanh tựa như vỏ trứng gặp phải đá, chỉ trong nháy mắt liền vỡ vụn!
Sóng nhiệt cuồng bạo hung hăng đánh hắn bay ra xa.
Làn da nứt toác như đồ sứ bị nứt vỡ, máu tươi vừa trào ra đã bốc hơi thành khói. Hắn bay như con diều đứt dây, đập mạnh xuống mặt đá thạch đài cách đó mấy chục trượng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Cố Trường Thanh, năm tử bên trên không hề cho hắn dù là một khắc nghĩ ngơi.
Lúc này bên trên không trung, hư ảnh kia lại một lần nữa đưa ngón tay, từ đầu ngón tay một luồng ánh sáng mỏng manh như sợi chỉ đột ngột bắn ra, xuyên qua không gian bắn thẳng trái tim của Cố Trường Thanh.
Nhưng lúc hắn không hề hoản loạn, bởi vì Cố Trường Thanh đã biết trước hư ảnh kia sẽ ra tay ngay lập tức, không để cho hắn có thời gian nghĩ ngơi. Ngay khi hắn đã biết được tính mạng của mình không có vấn đề gì dưới vụ nổ. Thần thức của hắn đã khóa chặt hư ảnh bên trên. Cho nên hắn có thể chủ động tránh né.
Phượng Hoàng Lăng Thiên Thuật lập tức bùng nổ, hướng qua bên phải lao qua.
Không biết Cố Trường Thanh đã quá tin tưởng vào tốc độ của mình hay là đã xem thường tốc độ của tia sáng bên trên.
Khi hắn vừa bước ra một bước, tia sáng đã xuyên thủng thân thể hắn, may mắn thay hắn đã tránh thoát được nơi yếu hại, tia sáng đó chỉ xuyên thủng bả vai mà thôi, không hề xuyên thủng trái tim.
Máu tươi rịn ra, đau đớn kinh thiên. Nhưng lúc này Cố Trường Thanh đã không còn biết đau đớn, hay nói đúng hơn hắn đã quan tâm vết thương đấy và cả đạo ấn ký trên mi tâm đã chuyển sang màu đỏ.
Bởi vì hư ảnh bên trên, đã lại tiếp tục tung ra công kích.
Ngay lúc này, toàn bộ không trung đều bị bao phủ bởi hàng ngàn hàng vạn tia sáng, đang dùng tốc độ cực kỳ nhanh lao xuống.
Khi thần thức đã bắt trọn hình ảnh vào đại não, rốt cuộc Cố Trường Thanh cũng đã biết được đó là cái gì?
Đấy là hàng ngàn hàng vạn cây lông vũ kim sắc, được ngưng tụ từ hỏa diễm và còn theo cả sự sắc bén cực độ, ầm ầm bao thiên phủ địa trút xuống, phong kín toàn bộ đường lui.
Khi những chiếc lông vũ đầu tiên rít gào lao xuống, sắc mặt của Cố Trường Thanh không một chút biểu cảm, hắn không lùi mà còn tiến.
- Chấn!
Bàn tay gắt gao nắm chặt Cô Tử Trúc, nện thẳng xuống nền đất.
Oong... Oong... Rắc rắc rắc!!!
Mặt đất dưới chân Cố Trường Thanh ngay lập tức rung lên dữ dội, sau đó ầm một tiếng, nổ tung ngay tại chỗ. Kình lực của chiêu Chấn liền đánh nát toàn bộ cây lông vũ trong phạm vi năm trượng quanh hắn.
Thế nhưng, mấy chục chiếc bị chấn nát, thì hàng trăm chiếc khác lại tiếp tục trút xuống. Số lượng hỏa vũ là quá mức khổng lồ!
- Đến đây!
Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng, lấy eo làm trục, toàn thân mượn lực, hai cánh tay luân phiên múa thanh Cô Tử Trúc tạo thành một vòng xoáy tử quang với tốc độ không tưởng.
Những đòn mang theo ý cảnh Quét liên miên bất tuyệt vẽ ra vô số tàn ảnh màu tím.
Cố Trường Thanh vung thương tựa như một cơn lốc, hung hăng gạt phăng, chém đứt và đập nát từng đợt lông vũ đang điên cuồng trút xuống.
Keng... keng~!!
Âm thanh kim loại va chạm vang lên đinh tay, nhức óc. Thương pháp của hắn lúc này đã đạt đến cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu, kín kẽ đến mức nước chảy không lọt!
Nhưng... lông vũ bên trên nhiều quá mức.
Dù kỹ năng của Cố Trường Thanh có hoàn mỹ đến đâu, thì sự tiêu hao vẫn là một thứ vô cùng chí mạng.
Phập! Phập! Phập!
Tốc độ vung thương của hắn rốt cuộc không theo kịp tốc độ rơi xuống của Kim Vũ. Chỉ một kẽ hở ấy, hàng trăm chiếc lông vũ hỏa diễm đã tàn nhẫn xuyên thủng hàng phòng ngự. Sóng xung kích bạo phát đánh bật Cố Trường Thanh lùi về sau từng bước. Lông vũ găm phập vào bắp đùi, xuyên thủng mạn sườn, đóng đinh bả vai hắn. Máu tươi trào ra nhuộm đỏ một mảng lớn chiến đài.
Hắn triệt để hóa thành một huyết nhân, thê thảm đến không nỡ nhìn, nhưng hai đầu gối vẫn gắt gao chống đỡ, không hề buông bỏ!
Khi cây Kim Vũ cuối cùng bên trên đã biến mất. Không gian bỗng dưng rơi vào một khoảng tĩnh mịch đáng sợ.
Hư ảnh nam tử kim bào nhắm mắt lại, thân thể bắt đầu tự bốc cháy, hóa thành một luồng sáng dung nhập thẳng vào hư ảnh Chu Tước vạn trượng đang lơ lửng che khuất tinh không.
Không một tiếng hót, không có kình phong bạo liệt. Con ác điểu chỉ lộ ra ánh mắt lăng lệ, vô tình, chầm chậm giáng hạ. Tốc độ của nó rất chậm, nhưng lại mang theo quy luật “Diệt Thế” vô cùng đáng sợ, vô phương trốn tránh.
Nơi nó đi qua, không gian tự động tan chảy, linh khí bốc hơi, vạn vật tự động hóa thành hư vô.
Cái chết đang từ từ mỉm cười với Cố Trường Thanh!
Sinh mệnh đang trôi qua, máu tươi rỉ ra từ thất khiếu.
Nhận diện cái chết đang cận kề, trong Thức Hải của Cố Trường Thanh, hạt giống Thương Ý bỗng nhiên chấn động kịch liệt, sau đó một cổ ý chí phô thiên cái địa ập xuống bao phủ tâm trí của Cố Trường Thanh. Làm cho Linh đài của hắn trở nên thanh minh hơn bao giờ hết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.