Khí Vận Chi Tử Vs Khí Vận Chi Tử

Chương 1: Thiên Đạo Chi Chiến

Đăng: 24/08/2026 16:57 2,238 từ 2 lượt đọc

Tương truyền rằng khi một người mới mất, nếu người thân đau khóc quá độ sẽ khiến linh hồn người chết lưu luyến mà không thể rời đi.

Trần Văn Thanh không biết nó có phải sự thật không, nhưng lúc này cậu chỉ hi vọng bên tai nghe được tiếng khóc than của người thân, dù cậu không còn người thân trên đời nữa.

Bởi vì, Thanh đang bị lạc lối ở một không gian đen thui, tăm tối không một tia sáng nào cả, âm thanh cũng không truyền ra được, kể cả xúc giác cũng chẳng phản hồi cho cậu là nóng hay lạnh mà chỉ là một trạng thái cậu không biết gọi tên là gì.

Hoàn cảnh này đang hủy hoại dần tâm trí cậu, cậu chỉ là thức đêm đọc tiểu thuyết mạng nhiều rồi đột quỵ chứ nào có làm chuyện gian ác gì mà để phải chịu phạt như vậy.

Cho tới khi cậu định buông xuôi, bên tai bất chợt vang lên âm thanh thút thít không thành lời, rồi một âm thanh rõ ràng là giọng nói AI của mục nghe Audio mà cậu quen thuộc:

"Đã khoá lại ký chủ."

Như vớ được chiếc phao cứu sinh, Thanh hô lên:

"Hệ thống, hệ thống, kéo tôi ra khỏi đây đi, cứu, cứu với."

Không thấy được đáp lại, Thanh lại hô lên:

"Mau đưa tôi ra khỏi nơi này đi, tôi sẽ phối hợp với ngài mà, hệ thống."

Chỉ là cái âm thanh AI kia vẫn chưa từng đáp lại cậu, nhưng lại có một tiếng nói trẻ con ngơ ngác bên cạnh:

"Thiếu chủ ... Thiếu chủ tỉnh rồi ... Tỉnh rồi"

Rồi nó ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào ngực mà liên mồm nói tỉnh rồi.

Thanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cậu đã thoát rồi, dù hoàn cảnh hiện tại có xa lạ thế nào thì nó vẫn tốt hơn cái nơi tối tăm kia vạn lần.

Cứ thế, Thanh ngơ ngác trên giường hẳn một ngày, cả người đau nhức, kể cả trên đầu cũng vậy, nhưng phần nhiều là đau nhức do quá trình dung hợp ký ức.

Cậu đã xuyên không vào bộ tiểu thuyết mạng đọc gần đây tên là "Hiền thần quan lộ" kể về nhân vật chính Hứa Thanh là một thiên tài chính hiệu.

Mười một tuổi đỗ Tú tài, nhưng ngày báo tin vui cũng là ngày nghe tin cha cậu tử trận.

Tiền thưởng thi đỗ lại đến cùng tiền tuất của cha, thật trớ trêu thay khiến mẹ cậu đang từ vui sướng tột cùng rơi xuống bi thống tột cùng mà không chịu nổi rồi đột tử.

Thế là Hứa Thanh mồ côi.

Vì nhà nghèo, sau khi lo liệu tang sự cho cha mẹ, cậu bèn đưa bài vị cha mẹ lên Hoa Nghiên tự, là ngôi chùa lớn nhất trong phủ và chịu tang ở đó ba năm.

Trong ba năm này, nhờ kho kinh, thư, tịch ... mà chùa tích lũy nhiều năm nên Hứa Thanh đã bổ sung rất nhiều kiến thức cả sách vở lẫn ngoài sách vở.

Vì thế năm 14 tuổi hết tang bèn thi Hương mà đỗ Cử nhân.

Sang năm lại thêm ân khoa nên tham gia thi Hội cùng thi Đình mà đỗ Tiến sĩ dù thứ hạng không cao.

Đến lúc này vì tiền tích lũy đã hết, không có tiền đút lót quan trên, lại thêm vì cứu một cô nương bị công tử ca nhắm tới bắt cóc mà đắc tội quan khảo hạch, bị điều về Hoài Âm huyện làm Tri Huyện.

Sở dĩ bị ném tới Hoài Âm huyện bởi huyện này vốn là huyện nghèo, các đời Tri Huyện tới nhậm chức thì hoặc là bị khốn tại huyện chín năm mới được điều chuyển theo quy định, hoặc có đút lót mà chạy đi sớm hơn chứ chưa có ai được thăng nhiệm.

Đã đọc truyện này, Thanh cũng hiểu rõ ràng hoàn cảnh của Hứa Thanh, khi mà vấn đề đến từ ba đại gia tộc Vương, Sở, Vân đã bén rễ quá chắc tại huyện này.

Ngay cả huyện nha cũng đều là người của họ, trừ cái ghế Tri Huyện ra.

Dựa theo cốt truyện chính là Hứa Thanh dùng mưu trí diệt trừ ba nhà, rồi một phen công tích cải thiện đời sống dân chúng sau đó được thăng lên Phủ ... rồi dần dần vào triều làm quan, hiểm hiểm lách qua đảng phái tranh đấu mà dần xây dựng thế lực của mình cho tới cuối cùng trở thành một đời Hiền thần lưu danh sử sách.

Nhưng nghĩ tới đây, trong đầu Thanh lại xuất hiện âm thanh AI kia:

"Haiz, đó chính là nguyên gốc của thế giới này."

Giật mình vì âm thanh này, Thanh hét lên trong đầu:

"Hệ thống hả, cậu có phải hệ thống không?"

Sau một thoáng im lặng, âm thanh kia mới phản hồi:

"Tôi không phải hệ thống, đúng hơn tôi là thiên đạo của thế giới này, hiện tại thế giới đang thay đổi và tôi trải qua nhiều lần suy diễn đã tính ra 'cốt truyện' mà thế giới này đang có xu hướng chuyển biến thành."

Rồi sau đó trong đầu cậu xuất hiện một lượng lớn thông tin mà bị gọi là 'cốt truyện' kia.

Hiện tại trong đầu cậu là kinh đào hải lãng với lượng thông tin vừa tiếp nhận, còn bên ngoài, cậu nhóc Tô Vân thì đang thở dài thườn thượt nhìn thiếu chủ của mình vẫn còn ngẩn ngơ trên giường.

Tô Vân chính là một tên nhóc bị vứt bỏ được trụ trì chùa Hoa Nghiên nhặt về nuôi lớn.


Sau này khi Hứa Thanh lên chùa chịu tang cha mẹ, tên nhóc này được Hứa Thanh quan tâm và dạy dỗ nhiều lắm nên rất yêu quý cậu.


Khi Hứa Thanh kết thúc để tang và muốn tham gia thi Hương, nó nhất quyết đòi theo cậu làm thư đồng.


Thấy Tô Vân như vậy, cuối cùng Hứa Thanh mềm lòng bèn cho nó đi theo, đến khi cậu nhậm chức, nó muốn gọi cậu là Thiếu gia thay vì gọi ca ca như trước.


Chẳng bảo được, nên Hứa Thanh đành mặc kệ.


"Thiếu chủ uống bát thuốc này đi" Tô Vân ân cần nâng bát thuốc lên ngang miệng Thanh, giọng điệu đầy quan tâm mà bảo cậu uống thuốc.


Nhưng Thanh lúc này đâu có tâm trí để ý tới việc này mà chỉ vô thức uống thuốc, vì vẫn đang bận trao đổi với Thiên đạo ở trong đầu mình.


"Vậy là tôi xuyên qua thành phản phái à?" Thanh hỏi, sau khi cậu đã nắm được 'cốt truyện' kia.


Tiếng AI không chút cảm xúc nào lại vang lên, giải thích cho cậu:


"Không phải, cậu cũng là một khí vận chi tử và là khí vận chi tử của tôi, thiên đạo của thế giới này, cũng là thế giới cậu biết có tên "Hiền thần quan lộ".


Rồi nó ngừng lại một chút sau đó mới tiếp tục giải thích:


"Sau khi "Hiền thần quan lộ" nổi tiếng, có rất nhiều tác phẩm sảng văn nhái theo, tạo thành các thế giới nhỏ hơn và có các tiểu thiên đạo."


Có lẽ khoảng ngừng vừa rồi chính là để nó điều chỉnh lời nói để Thanh có thể hiểu và tiếp thu nhanh chóng.


"Và tôi là Đại thiên đạo, đang cùng các tiểu thiên đạo kia cạnh tranh bằng việc ủy nhiệm cho các khí vận chi tử.


Và 'cốt truyện' mà tôi diễn toán ra được chính là những can thiệp của các tiểu thiên đạo nhằm ép khí vận chi tử của tôi đi lệch quỹ đạo và trở thành phản phái như cậu hiểu"


Nghe đến đây, Thanh lên tiếng hỏi:


"Vậy là cậu cần tôi để bảo vệ cốt truyện gốc?"


Tưởng như mình đã đoán đúng, nhưng Thiên đạo lại nói:


"Không, con đường đó chắc chắn sẽ thất bại, tôi cần cậu tự đi con đường của mình, chiến thắng các khí vận chi tử của các tiểu thế giới kia."


Đã hiểu điều mà Thiên đạo muốn nói, Thanh bèn hỏi:


"Và cậu đã hoá thân thành hệ thống để giúp đỡ tôi à?"


Nhưng lại một lần nữa cậu đoán sai, đại thiên đạo đáp lời:


"Tôi sẽ không thể giúp cậu như cách các hệ thống mà cậu biết trong các tác phẩm từng đọc được đâu."


"Vì sao chứ?" Thanh bất ngờ ngắt lời.


"Bởi vì các tiểu thiên đạo kia đã hợp tác diễn toán để ngăn chặn khả năng can thiệp của tôi theo hướng đó, vì thế sau khi diễn toán cốt truyện có xu hướng xảy ra cao nhất, tôi đã khoá khả năng này lại."


Rồi thiên đạo vội vàng giải thích tiếp tránh cho Thanh lại ngắt lời nó mà dẫn tới cả hai hiểu lầm nhau:


"Nhưng đổi lại, các tiểu thiên đạo cũng không thể giúp các khí vận chi tử khác bằng cách đó, và tôi cũng đổi quyền can thiệp một phần nhỏ vào xu hướng nhân quả để tạo ra bảng đánh giá và kho vật tư theo yêu cầu này"


Rồi nó lập tức trình bày bảng đánh giá và kho vật tư bằng cách tạo một màn hình ảo hiện ra trước mắt Thanh.


Không vội xem xét, Thanh bèn hỏi:


"Chẳng phải có quyền lợi đó thì dễ thao túng cốt truyện hơn à?"


Nhưng Thiên đạo chỉ cười nhìn cậu, rõ ràng không hề có hình dạng, nhưng Thanh biết cậu đang mắt đối mắt cùng Thiên đạo.


Rồi chợt hiểu ra cậu nói:


"Các tiểu thiên đạo kia cũng hợp tác để chống lại cậu ở phương diện này, và cậu yếu thế hơn à?"
Ngay lập tức, Thanh nghe tiếng thở dài của Thiên đạo:


"Bingo, tôi làm như này là để cậu hoàn toàn trở thành biến số và các tiểu thiên đạo kia không cách nào thông qua hành động của tôi mà mò ra lộ tuyến để nhắm vào tôi."


"Vậy là từ giờ cậu sẽ chỉ là một người xem, cho tới khi tôi đánh bại các khí vận chi tử khác trong cuộc chiến ủy nhiệm này à?"


Không có đáp lại, nhưng Thanh hiểu cậu đã nói đúng, dù không có ai lên tiếng nhưng dường như Thanh nghe được tiếng:


"Chúc may mắn" văng vẳng bên tai.


Không biết phải nói gì, Thanh chỉ có thể ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ, dung hợp phần ký ức của nguyên thân, bởi dù sao cậu cũng đã chấp nhận việc mình không thể trở về thế giới cũ được nữa.


'Mà mình cũng đâu có gì tiếc nuối ở thế giới cũ nữa đâu' Thanh xoa xoa trán mà nhận ra cậu không có chút nào ràng buộc để mà lưu luyến nữa.


Nhưng có lẽ trong lúc rối bời, Thanh quên mất những tài liệu quan trọng trong laptop của mình vẫn chưa được xoá đi, chỉ là hiện tại cậu đang tập trung để có thể tiếp thu ngôn ngữ của thế giới này.


'Biết đâu ở thế giới cũ mình chỉ đang mất ý thức, rồi khi tỉnh dậy thì tự thông thạo tiếng Trung nhờ ở thế giới này không nhỉ?' Thanh mỉm cười lần đầu tiên kể từ khi đến với thế giới này.


Sau hai ngày giả vờ ngẩn ngơ, cuối cùng Thanh cũng đã tiêu hoá hết lượng ký ức trong đầu, khẽ mở miệng thì thào đôi câu, rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm.


Bất chợt, từ bên ngoài Tô Vân vội vã chạy vào:


"Thiếu gia, gia chủ của ba nhà Vương, Đỗ, Vân xin cầu kiến ạ?"


Bằng chất giọng còn hơi phần mệt mỏi, nhưng Thanh biết chắc chắn đó là ngôn ngữ của nơi này, cậu hỏi:


"Họ có nói lý do gặp mặt không?"


Tô Vân nhanh chóng đáp lời:


"Dạ, họ nói rằng muốn bàn việc hôn sự ạ?"


Rồi cậu đầy vẻ lo lắng, chột dạ mà nhìn thiếu chủ của mình, nhưng gương mặt của Hứa Thanh lúc này lại chỉ một vẻ trầm tư, không có chút tức giận nào như trong những ngày trước bèn cứ thế yên lặng đứng chờ đợi chỉ thị từ Hứa Thanh.


"Ngươi có nói cho họ rằng thân thể của ta vẫn còn rất khó chịu, còn cần nghỉ ngơi không?"


Hứa Thanh từ tốn hỏi.


"Dạ có ạ" Tô Vân đáp lời, rồi không đợi Hứa Thanh hỏi tiếp cậu đã đáp lại:


"Nhưng mà gia chủ Vương gia nói rằng họ muốn vào hỏi thăm sức khoẻ của thiếu gia là chủ, chuyện kia là câu chuyện quan tâm thôi."


Nghe vậy, Hứa Thanh biết rằng ngày hôm nay vẫn phải đối mặt việc này, cậu bất đắc dĩ nói:


"Vậy được, hãy mời họ vào đi, rồi ngươi nhanh chóng chuẩn bị trà bánh để tiếp khách."


"Dạ vâng ạ." Tô Vân nghe lời, rồi trước khi đi bèn tới đỡ Hứa Thanh điều chỉnh một chút tư thế cho thoải mái, rồi cậu mới nhanh chóng lui ra.


0