Chương 1: Nam Hạ
Tân Lăng Tinh. Cửu Châu Liên Bang. Khu Số 9. Phân khu Nam Hạ.
Cơn mưa axit trút xuống khu ổ chuột Nam Hạ, rơi lộp bộp lên những mái tôn cũ kỹ. Bầu trời Tân Lăng Tinh chưa bao giờ thực sự có bình minh.
Khụ… khụ… khụ!
Thiếu niên bật dậy trên chiếc giường xếp ho sặc sụa. Mùi hôi xông ra từ đường ống xả thải của khu phố xộc thẳng vào mũi cay xè. Hắn tên là Vũ Long, năm nay 18 tuổi, tóc đen cắt ngắn gọn, khuôn mặt gầy gò nhưng nam tính, đôi mắt sáng toát ra một sự trầm mặc không đúng với độ tuổi của hắn. Ở đầu giường còn vắt chiếc áo khoác màu xám tro dính đầy dầu máy.
Dạ dày hắn đang réo lên ột ột. Tối hôm qua hắn đã ném gói Dinh Dưỡng Dịch cho Vương Tư Hà - thằng nhóc mồ côi gầy nhẳng ở đầu khu trọ.
Hắn đưa tay xoa xoa mặt rồi nhìn lên bức ảnh xỉn màu dán trên vách tường. Trong ảnh là một cựu quân nhân với khuôn mặt chằng chịt sẹo, người đã nhặt hắn từ đống rác về nuôi. Vũ Long tuy thân thể gày gò nhưng thân thủ rất dẻo dai vì đã được cha nuôi hắn trui rèn bằng những kỹ năng sinh tồn của quân đội.
Đáng tiếc năm Vũ Long lên 12 tuổi cha nuôi hắn đã nằm lại mãi mãi sau một trận ốm nặng do nhiễm trùng máu, bỏ lại cho hắn cái xưởng sửa chữa hiu quạnh này.
"Ông già, cái thế giới chó má này càng lúc càng khó sống rồi." Vũ Long lẩm bẩm, xỏ chân vào đôi giày quân đội lấm lem bùn đất.
Ngước mắt nhìn qua khe hở của mái tôn, bầu trời Tân Lăng Tinh không có ánh nắng, chỉ có những tảng mây vần vũ dưới cái bóng đen khổng lồ của Thiên Đạo Tinh Không. Vành đai cơ khí vĩ đại ấy vắt ngang quỹ đạo và che khuất mặt trời. Bọn trẻ con, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết "mặt trời" trông như thế nào.
Vũ Long đẩy cửa xưởng bước ra. Nhờ sự giới thiệu của chú Thiết, đồng đội ngày xưa của cha nuôi hắn, Vũ Long hôm nay sẽ đi phân loại trang thiết bị hỏng trước khi đưa đi tái chế tại doanh trại quân đội K02.
Trời vẫn còn tối, mưa axit rơi vẫn nặng hạt, Vũ Long kéo cao cổ áo và đeo lên mặt chiến mặt nạ bằng nhựa tổng hợp. Hắn khoác lên mình chiếc áo mưa đã sờn rách rồi đi hướng về phía trung tâm. Mỗi bước chân của hắn nhấc lên kéo theo những giọt bùn bắn đầy lên gấu quần.
Hai bên con phố lụp xụp, những tấm biển hiệu Hologram nhấp nháy ánh đèn neon xanh đỏ, hắt ánh sáng xuống những rãnh nước thải hôi thối.
Vũ Long đi ngang qua khu chợ thu mua phế liệu đã nghe thấy tiếng ồn ào từ xa. Một gã gầy gò, hốc hác đang lớn tiếng rao bán một bộ điều áp dưỡng khí với giá mười gói Dinh Dưỡng Dịch. Vài gã thợ mỏ đang đứng vây quanh mặc cả, ánh mắt lộ rõ sự thèm khát.
Vũ Long thở dài rồi đi thẳng. Hắn biết những thiết bị như thế này lõi từ tính bên trong đã bị xuống cấp trầm trọng và được sửa cẩu thả bằng những linh kiện kém chất lượng. Chiếc máy này không những không lọc được không khí, mà màng lọc của nó sẽ vỡ vụn và tống ngược khí độc thẳng vào phổi người dùng chỉ sau vài phút hoạt động.
Nhưng ở bãi rác Nam Hạ này, đứng ra giữa đám đông rồi phát biểu suy nghĩ trong đầu dường như không phải là một quyết định hay. Bước chân của gã thiếu niên lại chìm vào bóng tối dưới cơn mưa axit bốc mùi hăng hắc.
Vũ Long đi bộ thêm 2 km đường bùn lầy, tiến về phía vành đai trong của Khu Số 9.
Càng hướng về trung tâm những lán trại rách nát thưa dần, nhường chỗ cho một bức tường bê tông cao vút với đầy dây thép gai điện từ. Bám dọc theo bề mặt bức tường khổng lồ là một mạng lưới đường ống hợp kim chằng chịt to bằng một vòng ôm của người lớn, phát ra những tiếng u u u trầm đục.
Đó là đường ống phân phối linh khí của hệ thống Thiên Võng.
Khoảng hơn 1 ngàn năm trước thảm họa Hắc Diệu tràn đến đã làm ô nhiễm toàn bộ linh khí của hành tinh này.
Trong thời khắc hành tinh sắp bị hàng tỷ tỷ bức xạ nuốt chửng, các Đại Năng đã cùng tập trung toàn bộ năng lượng tạo ra một kết giới khổng lồ bao phủ toàn bộ hành tinh.
Tuy ngăn được bức xạ nhưng số lượng dị thú tràn vào từ trước đó quá nhiều, chín phần mười số lượng tu sĩ nhân loại đã phải tử chiến để quét sạch lũ quái vật.
Sau đó để duy trì kết giới và gia cố thêm năng lực phòng thủ, một kiệt tác cơ khí vĩ đại đã được xây dựng bao trọn chu vi của Tân Lăng Tinh dọc theo đường kinh tuyến.
Nó được đặt tên là Thiên Đạo Tinh Không và được vận hành bởi Vệ Minh, một siêu trí tuệ nhân tạo.
Nhưng linh khí của hành tinh này đã bị ô nhiễm toàn bộ, khiến cho những ai bất chấp mà thổ nạp thứ dị khí này đều phát điên và biến thành những con quái vật không còn lý trí.
Sau hàng loạt sự kiện tu sĩ hoá điên, các nhà khoa học đứng đầu của Cửu Châu Liên Bang đã tạo ra cỗ máy khổng lồ đặt tại trung tâm của Khu số 1, hút linh khí và tinh lọc được phần lớn ô nhiễm, tuy vẫn còn tàn dư nhưng như vậy cũng đủ để khôi phục lại con đường tu hành. Đường ống phân phối Thiên Võng như một mạng nhện dày đặc kéo dài suốt từ Khu số 1 cho tới Khu số 9.
Linh khí được nén lại và bơm tới các trạm tiếp nhận. Rồi từ trạm này lại được phân bổ đi khắp các Tĩnh Thất tu luyện. Và tất nhiên linh khí không miễn phí, nó được đong đếm từng mét khối và phải mua bằng những đồng Vena của Liên Bang.
Vũ Long dừng bước. Trước mặt hắn là một đoàn xe quân sự đang đứng nối đuôi nhau chờ cổng doanh trại mở ra.
Kéééttt…
Cánh cổng sắt nặng nề mở tung, đoàn xe bọc thép sơn màu xanh rêu xỉn màu mang phù hiệu Cảnh Vệ Quốc Gia - Sư đoàn K2 ầm ầm tiến vào.
Chiếc xe đi đầu thủng lỗ chỗ trên mui xe còn dính đầy thứ dịch nhầy màu xanh lục của Dị thú. Cửa thùng xe bật mở, hàng chục binh lính bơ phờ, người đầy thương tích bước xuống.
Đi đầu là Đại úy Thiết Sơn, đầu đinh và thân hình vạm vỡ. Gã đang xốc nách một binh nhì bị một vết thương dài trên ngực, máu chảy ướt đẫm cả áo.
"Mở van linh khí Tĩnh Thất Hạng C ra! Nhanh lên!" Thiết Sơn gầm lên.
Từ trong bốt gác kính chống đạn, một viên quan chức mặc bộ vest lụa xám, ngực đeo huy hiệu Chính phủ Liên bang chậm rãi bước ra. Gã giơ một chiếc máy tính bảng lên nhếch mép cười nhạt:
"Đại úy Thiết Sơn, quy định là quy định. Tiểu đoàn các anh tháng này chưa nộp đủ hạn ngạch cho Ban Tài chính của Chính phủ. Ngân sách của tiểu đoàn các anh đã bị âm. Không có Vena, không có linh khí."
"Ông bị điên à?!" Thiết Sơn trừng mắt, đặt người lính bị thương xuống đất rồi lao tới tóm lấy cổ áo gã, nhấc bổng gã lên. "Bọn tôi đổ máu ngoài kia để bảo vệ cái bức tường này, bảo vệ cái mạng của quan chức các ông! Giờ một chút linh khí chữa thương ông cũng dám cắt sao?!"
Đám lính phía sau đồng loạt lên đạn. Sát khí bùng nổ, những nòng súng hướng thẳng về phía gã mặc vest.
Nhưng gã không hề tỏ ra hoảng sợ. Gã giơ ngón tay chỉ lên một cái tháp canh cao ngất ngưởng. Những họng súng laser tự động của lực lượng Trị an Liên Bang đang từ từ quay nòng, khóa mục tiêu vào toàn bộ toán lính.
"Đánh ta đi. Bắn đi." Gã cười lạnh. "Chỉ cần các anh nổ súng ta cam đoan sáng mai toàn bộ van linh khí của cả Sư đoàn K02 các anh sẽ bị khóa chặt."
Bàn tay đang nắm cổ áo của Thiết Sơn run lên bần bật, gân xanh nổi đầy trán gã. Thiết Sơn nghiến răng đến bật máu, từ từ buông gã viên chức. Gã quay lưng lại rồi gầm lên một tiếng đầy uất hận.
"Phân loại đống rác đó đi!" Gã quát đám thợ thuyền rồi xốc nách đồng đội quay đi hướng về phía sâu trong doanh trại.
Vũ Long nãy giờ vẫn đứng tĩnh lặng ở một góc khuất, hắn lẳng lặng bước tới bên đống vũ khí hỏng, đeo đôi găng tay cao su đã sờn rách và bắt đầu nhặt từng mảnh vỡ.
Đây hầu hết là vũ khí thuộc thế hệ Tích Hợp Khí thô sơ nhất trong hệ thống khí tài của Cửu Châu Liên Bang: Tích Hợp Khí, Toán Bảo Khí, Lượng Tử Khí.
Bằng kỹ năng của thợ cơ khí lành nghề, Vũ Long lần lượt phân loại từng mảnh phế liệu vào từng sọt tương ứng. Với khối lượng khoảng 1 tấn phế liệu như vậy cùng với hơn 10 người thợ phân loại khác hắn áng chừng chỉ trong buổi sáng là có thể hoàn thành.
Đến giữa trưa công việc đã xong, cả đội thợ bước xếp hàng bước tới trước mặt quản sự doanh trại đã nhận tiền công. Vũ Long nhận 20 đồng Vena và đút vào túi, ít ra cũng có thêm một chút Dinh Dưỡng Dịch…
Hắn lại lầm lũi trở về khu Nam Hạ. Cảnh tượng thường nhật hiện ra: đổ nát và rỉ sét. Những khu nhà chọc trời gãy gập dựa vào nhau như những bộ xương khô. Đường phố giăng đầy bạt, ni lông và dây điện chằng chịt. Ở đằng xa phía trung tâm, ánh đèn Neon xanh đỏ của các sòng bạc và tửu lâu vẫn chớp nháy đầy ma quái.
Hôm nay là ngày phân phát Dinh Dưỡng Dịch.
Trước trạm cấp phát hàng trăm người dân gầy trơ xương đang chen lấn ồn ào.
"Tránh ra! Thằng ranh con, cút ra sau hàng!"
Một gã béo với cánh tay trái cấy ghép một ống pit-tông thô kệch, hung hăng đẩy mạnh vào vai Vũ Long định chen lên trước. Lực đẩy có kèm theo một tia linh lực mỏng manh. Nếu là phàm nhân bình thường cú đẩy này đủ để ngã dập mặt.
Nhưng đôi chân Vũ Long cắm chặt xuống đất như rễ cây. Lợi dụng quán tính của gã béo Vũ Long hơi nghiêng vai, bàn tay chuẩn xác tóm lấy cổ tay trái của gã rồi vặn ngược một góc 45 độ ngay tại khớp nối.
"Á! Đau đau đau! Mẹ nó!" Gã béo hét lên, cả người gập xuống vì đau đớn.
"Chen ngang vui lắm sao?" Vũ Long hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn gã béo rồi bước lên nhận khẩu phần của mình. Gã béo ôm tay mặt đỏ tía tai, nhưng nhìn ánh mắt sắc như dao mổ của Vũ Long gã liền nuốt nước bọt.
Vũ Long đi tiếp qua vài dãy phố, bỗng một giọng the thé vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Mụ Tư - bà chủ trọ béo ịch, người quấn đầy những trang sức rẻ tiền đang chống nạnh đứng trước một cái máy lọc nước sinh hoạt to tổ chảng đang xì khói đen.
"Long tiểu tử, mày xem cái máy lọc nước lại lăn quay rồi! Sáng giờ cả khu chưa có giọt nước nào." Mụ Tư gắt gỏng.
Vũ Long ngáp dài một cái, gãi gãi mái tóc lởm chởm. "Tuần trước ta bảo mụ phải thay cái tụ điện rồi cơ mà, mụ tiếc 2 đồng Vena thì giờ lăn quay là đúng rồi."
Nói thì nói, hắn vẫn tiến lại gần giơ chân đá một cú mạnh vào góc phải của cỗ máy.
Bụp. Cạch. Rè rè…
Tiếng xì khói ngừng bặt, cỗ máy rùng mình rồi nhả ra một dòng nước không được trong cho lắm, nhưng ít ra đã chạy lại bình thường.
Mụ Tư trợn tròn mắt rồi chửi thề một câu. Mụ thò tay vào cái tạp dề cáu bẩn, ném cho hắn 2 đồng Vena và một củ khoai tây to bằng nắm tay. "Cho mày thêm củ khoai."
"Tạ ơn mụ." Vũ Long nhếch mép, tung củ khoai lên không trung rồi bắt gọn, nhét vào túi áo.
Ở một góc tối, Vương Tư Hà - thằng nhóc mồ côi chừng chín tuổi đang cuộn tròn người lại, đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào đôi giày của Vũ Long.
Vũ Long dừng bước. Hắn lôi củ khoai tây ra, cắn một miếng nhỏ xíu, nhai trệu trạo. Vị ngai ngái, xơ cứng như nhai vỏ cây. Hắn ném tọt phần còn lại vào lòng thằng nhóc.
"Nhai cho kỹ vào." Vũ Long nói, giọng mang theo chút đùa cợt quen thuộc. "Nghẹn chết thì anh mày không có tiền mua hòm cho mày đâu."
Tư Hà vồ lấy củ khoai nhét thẳng vào miệng, cắn ngấu nghiến như một con dã thú nhỏ không kịp cả nhai. Vũ Long đút tay vào túi quần, đôi mắt đen nhánh lướt qua những ngón tay đang run rẩy vì đói của thằng bé trước khi quay gót bước đi.
Góc phố bên cạnh, thằng nhóc Quang Minh đang cúi gập người dùng tuốc nơ vít nạy một mảng vi mạch từ cái bảng điều khiển gỡ được từ xác một con robot cảnh vệ.
"Cắt dây đỏ là nổ banh cái tay đấy." Vũ Long đi ngang qua, buông thõng một câu.
Quang Minh giật bắn mình khựng tay lại. Nhìn kỹ lại cụm dây chằng chịt trán nó toát mồ hôi lạnh. Quang Minh vội vàng chuyển sang cắt sợi dây xanh, rút được lõi pin ra an toàn. Ngước lên định cảm ơn thì bóng lưng của Vũ Long đã đi khuất vào Hẻm Cựu Binh.
Trước một sạp cơ khí tồi tàn là chú Thiết, một cựu binh cụt cả hai chân, đang ngồi trên xe lăn ôm một khẩu súng trường chửi rủa ầm ĩ.
"Tổ sư! Đạn linh năng hôm nay tăng lên mười Vena một viên, thế này thì đánh đấm cái chó gì! Lưu Phong tướng quân trên tiền tuyến chắc đang phát điên rồi!"
Lão Thiết vừa chửi vừa dùng kìm cố cạy một viên đạn bị kẹt trong buồng đạn.
"Chú Thiết, chú cứ dùng cái kìm đó mà móc thì khẩu súng nát bét ra bây giờ."
Vũ Long bước tới không khách khí giật lấy khẩu súng. Đôi mắt hắn hơi nheo lại, thế giới vật lý mờ đi và hệ thống vi mạch của khẩu súng hiện lên trong võng mạc hắn dưới dạng dòng C-code xanh lục nhấp nháy.
“Kẹt lẫy từ do rò rỉ điện áp ở tụ điện C12.”
Cạch!
Hắn chỉ nhìn lướt qua, ngón tay thon dài gõ cạch một cái vào khe tản nhiệt sau đó vỗ mạnh vào báng súng. Viên đạn kẹt văng ra ngoài, rớt lông lốc xuống đất.
Nhớ lại năm ấy hắn đi nhặt rác từ bồn địa C-9 như những lần khác, nhưng lần này xui cho hắn lại gặp một cuộc truy sát của Đội Chấp Pháp Tinh Không với một đối tượng trong danh sách tội phạm cấp S.
Vũ Long quay đầu chạy chối chết, vội vàng trốn vào cái hốc của một cái tủ quân dụng thì sau gáy bỗng nhói một cái, cả người hắn như bị sét đánh. Hóa ra một quả bom từ tính đi lạc phát nổ cách hắn có hơn 10 m. Hắn nằm vật ra đất rồi bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy trong cơn mê man, Vũ Long thấy mình đã nằm trên giường xếp, bên cạnh là cha nuôi hắn lo lắng đang vắt vội chiếc khăn ố vàng bốc hơi nóng rồi đắp lên trán.
Trong giấc mơ hắn tưởng mình đã chết. Xung quanh là vô số những hình cung, hình tròn, những ký tự kỳ lạ và những đường dài màu xanh lục nhấp nháy liên tục, đan chéo nhau như một tấm bản đồ và kéo dài vô tận trong một không gian tĩnh mịch chỉ có hai màu đen và xanh lục.
Hắn không hề biết rằng vụ nổ kia đã làm một con chip lượng tử siêu nhỏ mang một loại dữ liệu kỳ lạ găm thẳng vào trong tủy sống sau gáy, cách bó thần kinh trung ương chỉ vài mm. Chính vì vậy mà cái mạng nhỏ của hắn còn giữ lại được.
Bất ngờ hơn là con chip sau đó được nuôi bởi máu thịt đã đồng hoá với hệ thần kinh của Vũ Long đã mang tới cho hắn một khả năng đặc biệt: hắn có thể “nhìn” thấy sự lưu chuyển của dòng điện, từ trường.
Tuy vậy cơ thể hắn bài xích mọi loại linh khí: phế đan điền. Vũ Long không thể dùng linh lực để sửa mạch như những Cơ Khí Sư bình thường. Hắn phải dùng đồ nghề cơ bản của Cơ khí sư để sửa mạch như mỏ hàn hay các loại dung dịch phụ trợ.
"Miễn phí cho chú, sáng nay làm trong doanh trại cháu cũng kiếm được 20 Vena. Cảm ơn chú Thiết đã giới thiệu." Vũ Long ném khẩu súng lại cho Lão Thiết.
Lão Thiết nhìn thằng nhóc trước mặt ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.
"Mày có tài năng của một Kỹ sư xuất chúng nhưng lại mang cái xác của một phế nhân. Đáng tiếc... Lão Tân trên trời có thiêng cũng tiếc thay cho mày." Lão lầm bầm, lôi từ trong ngực áo ra ba tờ giấy bạc nhàu nhĩ mệnh giá 10 Vena nhét vào tay Vũ Long. "Cho mày 30 Vena."
"Hề hề, thôi ai lại làm thế, cháu không lấy đâu. Cháu dai như đỉa, chú không phải lo." Vũ Long cười, định quay đầu đi.
"Khoan đã, Long." Lão Thiết đột nhiên kéo vạt áo hắn lại, điệu thấp ngó lên bầu trời xám xịt.
"Đêm qua máy điện đàm quân sự của tao bắt được một tín hiệu nhiễu."
"Tín hiệu gì?"
"Một chiếc phi thuyền vận tải quân sự của Liên Bang. Đêm nay, nó sẽ xả một lô hàng phế thải cao cấp xuống C-9. Hàng quân sự đấy Long ạ, không phải rác sinh hoạt đâu." Lão Thiết gõ gõ ngón tay kim loại lên xe lăn.
"Thằng Lê Huy đang tìm mày, nó cũng đánh hơi được rồi. Nhưng mày phải rất cẩn thận, bọn Xích Hổ không bỏ qua miếng mồi ngon như thế này đâu." Lão Thiết trầm giọng.
Ánh mắt Vũ Long khẽ chớp. Quả nhiên, Lê Huy đang vẫy tay rối rít ở quán nhậu tồi tàn phía đối diện hẻm Cựu Binh.
Rác quân sự của Liên Bang? Những kẻ cao cao tại thượng kia không bao giờ xả hàng quân sự cao cấp xuống bãi rác Khu 9, sự kiện này có nhiều mờ ám. Nhưng hắn nghĩ lại mờ ám đến đâu cũng chẳng phải chuyện của hắn.
Vũ Long sờ tay lên vết sẹo sau gáy.
"Cháu biết rồi, cảm ơn chú Thiết." Vũ Long nói, đoạn kéo cao cổ áo khoác, bước về phía quán Lão Trư.
Cách hẻm Cựu Binh khoảng 2 km về hướng Đông Bắc, trên đỉnh của một cần cẩu cao khoảng 150m đã ngưng hoạt động từ lâu.
Không khí ở độ cao này loãng hơn, lạnh hơn, nhưng mùi hôi thối của rác thải bốc lên từ lòng đất thì vẫn không hề suy giảm.
Gió rít gào. Một gã đàn ông gầy gò bọc mình trong chiếc áo choàng màu đen dày đang nằm dài trên thanh xà ngang sắt thép. Gã tên là Trần Ngọc Quỳnh — tay bắn tỉa của Băng Xích Hổ.
Gã đang nhai một miếng kẹo cao su vị bạc hà. Một bên mắt của gã đã bị móc bỏ, thay vào đó là một khối thấu kính quang học to bằng quả trứng, thỉnh thoảng lại vặn xoay ống kính phát ra những tiếng rè rè cơ học.
Gã áp con mắt quang học vào kính ngắm của khẩu súng trường Tích hợp khí nòng dài, bắt đầu ca trực nhàm chán của mình.
Qua lăng kính hồng ngoại của gã toàn cảnh khu Nam Hạ hiện ra không khác gì một vết loét khổng lồ trên da thịt của Khu Số 9. Nó tối tăm, chật chội và bẩn thỉu. Những mái nhà lợp bằng tôn rỉ, bạt ni lông và các toà nhà gãy đổ ken vào nhau san sát, nhấp nhô như vảy của một con quái vật đang thoi thóp thở.
Giữa cái đại dương màu xám ấy là những con đường giống như những vết nứt nẻ trên da thịt không bao giờ lành. Những đốm nhiệt màu cam mờ nhạt đại diện cho sinh mạng, đang nhung nhúc bò đi bò lại dưới cơn mưa axit.
Bọn chúng chen lấn ở trạm cấp nước, tranh giành nhau ở chỗ phát Dinh Dưỡng Dịch, hay ẩu đả chỉ vì một cánh tay robot bới được từ cống ngầm.
Gã chuyển ống ngắm. Xa xa về phía Đông Bắc, khu trung tâm của Khu số 9 lại là một thế giới hoàn toàn khác. Ánh sáng neon xanh đỏ tím vàng rực rỡ, lưới điện phòng hộ chớp nháy bảo vệ những khu ăn chơi sầm uất và xa hoa.
Tít... Tít…
Con mắt quang học của gã bắt được một đốm nhiệt nhỏ đang di chuyển thong thả từ "Hẻm Cựu Binh" đi ra đường lớn.
Ống ngắm phóng to x20 lần.
Đó là một cậu thiếu niên mặc chiếc áo khoác xám, đi lại giữa cơn mưa axit mà nhịp bước vô cùng tĩnh lặng, hai tay thọc sâu vào túi áo. Tên nhóc này không chen lấn, không vội vã, cái điệu bộ dửng dưng đó trông có vẻ lạc lõng giữa đám đông đang hối hả chạy mưa.
Chữ thập đỏ trong ống ngắm của gã dừng lại ngay giữa trán cậu thiếu niên. Ngón tay gã khẽ miết lên cò súng. Chỉ cần gã truyền một chút linh lực rồi bóp cò, cái đầu của cậu thiếu niên kia sẽ nổ tung như một quả dưa hấu.
Gã phẩy tay, rời ống ngắm khỏi thiếu niên nọ và tiếp tục quét mắt về phía trung tâm C-9.
Bên dưới mặt đất Vũ Long hơi dừng bước. Vết sẹo sau gáy vừa nhói lên, hắn không ngẩng đầu, chỉ khẽ kéo cao cổ áo thản nhiên bước tiếp.
Quán Lão Trư tồi tàn nằm nép mình dưới chân một toà nhà 4 tầng cũ kỹ.
Bên trong không khí đặc mùi rượu tổng hợp, khói thuốc lá rẻ tiền và mùi mồ hôi của những kẻ lao động chân tay.
"Long! Bên này!"
Lê Huy là một gã thanh niên gầy nhom, tóc nhuộm hai màu xanh đỏ, khoác cái áo da bóng lộn đang vẫy tay rối rít từ một cái bàn ở góc quán. Lê Huy là tay săn tin nhanh nhạy nhất khu Nam Hạ này.
Vũ Long kéo chiếc ghế cọt kẹt ngồi xuống. Trên bàn có sẵn hai đĩa thịt chuột đất nướng cháy xém và hai ly rượu tổng hợp.
"Thịt chuột đất vừa nướng xong. Tao bao." Lê Huy nhếch mép, đẩy một ly rượu sang.
Vũ Long không khách sáo xiên một miếng nhai ngấu nghiến. Thịt dai nhách và mùi ngai ngái. Hiện tại động vật bình thường đều mang độc tố bức xạ nhẹ, đấy là chưa kể các loài dị thú đột biến ở vùng hoang dã còn ghê gớm hơn. Ăn thịt chúng đồng nghĩa với việc nạp một ít ô nhiễm vào cơ thể, nhưng Nam Hạ này cái đói có thể giết ngươi nhanh hơn ung thư, có thịt nhét vào bụng đã là một điều tuyệt vời.
Hắn tu ực một ngụm rượu cay xè, Lê Huy đẩy một điếu thuốc lá sang. Hai thằng chụm đầu châm lửa, nhả ra một làn khói trắng lên trần nhà lốm đốm rêu huỳnh quang.
"Mẹ kiếp cái đời..." Lê Huy cảm thán, đập tay xuống bàn.
"Sáng nay tao sang phố Bách Tâm thu được ít vật liệu, thấy bọn Y Sư của Trường Sinh Học Viện ngồi kiệu phản trọng lực đi ngang qua. Bọn nó chém giá giải độc ô nhiễm lên tới 1000 Vena một lần!"
Trường Sinh Học Viện toạ lạc tại Khu số 5 chính là đào tạo ra Sinh Hoá Sư, hay còn gọi là Linh Y, dùng Mộc hoặc Thủy linh khí để chữa bệnh, tiêu độc, điều chế Nguyên Dịch. Linh Y cực kỳ kiêu ngạo, chi phí chữa trị thì cắt cổ.
Ngược lại còn có Hóa Y - Những Sinh Hoá Sư vì không có linh khí sạch, họ dùng hóa chất, độc dược để "dĩ độc trị độc". Luôn bị Linh Y khinh bỉ là lũ tà đạo. Hơn nữa với tình trạng thiên nhiên bị ô nhiễm như hiện nay, con đường khoa học thuần túy đó cũng rất chật vật để phát triển.
Vũ Long rít một hơi thuốc dài, nhạt giọng: "Chịu thôi, ai bảo đấy là Linh Y “cao quý”. Mà bớt than vãn đi, mày gọi tao ra đây làm gì?"
Lê Huy chợt dập điếu thuốc, rướn người tới hạ giọng thì thầm, đôi mắt sáng rực lên: "Trọng tâm đây này. Đêm nay... Bãi rác trung tâm C-9." Lê Huy nuốt nước bọt. "Sẽ có một khoang chứa rác quân sự thải loại bị xả xuống. Toàn là phế liệu vũ khí, lõi pin cấp cao. Nếu anh em mình mò được một món mang ra chợ đen..."
"Mày tự đi đi." Vũ Long đứng dậy, phủi vạt áo bạt.
"Hàng quân sự chắc chắn thằng Mặt Sẹo và Băng Xích Hổ chắc chắn sẽ đem lũ robot cảnh khuyển ra phong tỏa bãi rác. Một thằng Luyện Khí Kỳ Tầng 1, một thằng phàm nhân lết xác vào đó để làm bia tập bắn à? Tao còn đồ cần sửa ở xưởng." Vũ Long lắc đầu.
Nói rồi hắn quay lưng bước thẳng ra cửa, mặc kệ Lê Huy đang lầm bầm chửi thề phía sau.
Vừa về đến đầu xưởng Vũ Long đã thấy Bùi Khánh đứng chầu chực trước cửa. Gã béo mặc áo bạt đen, lộ ra cánh tay với hình xăm kín mít. Trên tay gã ôm khư khư cái bếp từ đầy dầu mỡ.
"Long tiểu tử, mày đi đâu mà để ông đợi mỏi cổ thế? Sửa nhanh cái bếp này đi!" Bùi Khánh ồm ồm quát.
Khách quan mà nói Bùi Khánh là một gã lưu manh vặt, mồm miệng thô lỗ và hay cậy khỏe bắt nạt kẻ yếu. Nhưng Vũ Long không thực sự ghét gã. Hắn từng vô tình thấy gã béo này sau khi chửi bới ỏm tỏi lại lén ném nửa ổ bánh mì và chút nước sạch cho hai đứa trẻ mồ côi Vương Tư Hà và Quang Minh.
"Tới đây." Vũ Long nói, bước tới mở cửa xưởng.
Hắn đặt bếp lên bàn, gõ nhẹ ngón tay lên bản mạch. Vết sẹo sau gáy nháy một cái lỗi đoản mạch ở lõi số 3 hiện rõ mồn một. Chỉ cần ba giây lướt mỏ hàn laser, chiếc bếp cũ rích đã bừng lên ánh sáng đỏ rực.
"Mẹ kiếp tay nghề mày khá thật!" Bùi Khánh cười hô hố, ném hai gói Dinh Dưỡng Dịch lên bàn.
"Tao trả tiền công! Lần sau hỏng tao lại vác tới."
"Cảm ơn. Nhớ đừng cắm nhầm nguồn điện cao thế nữa." Vũ Long thản nhiên cất hai gói dung dịch vào tủ. Bùi Khánh vác bếp đi thẳng, bỏ lại xưởng sửa chữa chìm vào tĩnh lặng.
Từ khi phát hiện ra mình có thể nhìn xuyên thấu các đồ linh kiện điện tử Vũ Long đã học cách giấu giếm. Hắn giả vờ học nghề sửa chữa cơ khí từ những lão thợ già, cặm cụi đọc từng mẩu sách kỹ thuật rách nát nhặt được từ bãi rác. Hắn dùng kỹ năng sửa đồ để hợp thức hóa thiên phú của mình. Mỗi đêm hắn lại dùng kỹ năng của mình để thử bẻ khóa các bảng mạch phức tạp hơn, từ máy lọc nước, Tích hợp khí hỏng, cho đến radar của bọn giang hồ.
Vũ Long đã mài giũa nó thành một vũ khí sắc bén. Hắn có thể sửa bất cứ thứ đồ chơi Tích Hợp Khí nào chỉ bằng cách nhìn qua.
Nhưng hắn không thể tu luyện.
Ở tuổi mười tám khi những thanh niên đồng lứa đã rục rịch bước vào Luyện Khí tầng 1, tầng 2 nhờ cấy ghép cơ khí và ngồi Tĩnh thất, Vũ Long vẫn mãi là phàm nhân.
"Tích Hợp Khí thì sửa được. Nhưng cơ thể này... làm sao để sửa đây?"
Vũ Long nhìn đôi bàn tay mình. Tu luyện trên thế giới này là sự kết hợp giữa tiến hóa sinh học và cơ khí. Không có tu vi làm nguồn năng lượng thì một bộ não siêu việt cũng không thể kích hoạt được những món Toán Bảo Khí hay Lượng Tử Khí mạnh mẽ.
Vũ Long mở một hộc tủ bí mật dưới sàn nhà lấy ra một thanh đoản côn bằng thép đã được mài chuốt kỹ lưỡng. Tiếp đó hắn lôi ra hai quả cầu nhỏ bằng quả chanh — "Bom mù" do hắn tự chế từ tụ điện hỏng, bột magie và hoá chất xin được từ chú Thiết. Vũ Long cẩn thận cất chúng vào túi ngực bên trong chiếc áo khoác.
Xong xuôi hắn nằm phịch xuống giường ngước nhìn qua khe hở trên mái tôn. Một luồng ánh sáng xanh lam lạnh lẽo từ Thiên Đạo Tinh Không quét qua bầu trời đêm. Một ngày nhiều sự kiện, đôi mắt Vũ Long khẽ khép lại và chìm vào giấc ngủ.
Tít tít..tít tít
Tiếng chuông của chiếc đồng hồ điện tử điểm 12 giờ đêm. Vũ Long đứng dậy. "Đến giờ rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.