Chương 216: Gia Cố Trận Bàn
Không có ma khí tà ác, cũng chẳng có sự cuồng bạo của hỏa linh lực. Kẻ ra tay đã ép kiếm khí thành một đường thẳng tuyệt đối, dồn toàn bộ sát ý vào một nhịp thở duy nhất để cắt đứt khoáng mạch mười trượng. Lối xuất kiếm này không nhằm mục đích giết người, mà để phá hủy kết cấu linh lực bên trong quặng Tử Sa Lưu Ly một cách triệt để nhất. Kẻ này không chỉ bám theo đám sát thủ áo đen, mà còn nắm rõ sơ đồ chín ô trận vị bảo vệ khu lò đúc phụ.
Tần Xuyên từ phía sau vội vã bước tới, ôm lấy cánh tay trái vẫn còn đang rỉ máu đen do dư chấn trận pháp. Gã nhìn theo hướng mắt của Các chủ, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Dù tu vi chỉ ở mức Trúc Cơ hậu kỳ, gã vẫn đủ nhãn lực để nhận ra sự bất thường của hiện trường. Vụ nổ ban nãy do chính tay gã bóp nát trận bàn tạo ra, tuyệt đối không thể để lại một dấu vết chỉnh chu đến rợn người như thế này.
"Các chủ, đây không phải thủ bút của Hắc Thiên Kiếm Các."
Giọng Tần Xuyên trầm xuống, mang theo tia kiêng kỵ. Gã cẩn thận tiến thêm nửa bước, quan sát kỹ kết cấu linh mạch đang dần khô héo. Bọn sát thủ tu luyện Tàn Nguyệt Kiếm Ấn, hễ xuất chiêu tất để lại uế khí ăn mòn sinh cơ. Nhưng đạo tàn ngân trước mắt lại quá mức thuần túy, mang theo luồng phong duệ đặc trưng của lưu phái khoái kiếm vùng Tầm Dương.
"Ngươi nhìn ra được, kẻ khác cũng sẽ nhìn ra."
Diệp Tinh Thần thu hồi bàn tay, lạnh nhạt xoay người lại. Kẻ ra kiếm tính toán rất kỹ, biết rõ tối nay Hắc Thiên Kiếm Các sẽ tập kích, cũng biết phe phòng thủ tất yếu phải dùng bạo liệt phù để ngụy tạo hiện trường. Hắn mượn gió bẻ măng, chém đứt mỏ quặng rồi ung dung rời đi, để lại một đống hỗn độn cho hai bên tự cắn xé nhau.
Nếu lúc này Thiên Đạo Kiếm Các công bố có kẻ thứ ba nhúng tay, uy tín của việc phong tỏa Tế Kiếm Đài sẽ lập tức sụp đổ. Ngoại nhân sẽ đồn đại rằng phòng tuyến của Lâm gia mỏng manh như giấy, ai cũng có thể ra vào tự do. Kẻ giấu mặt kia chính là muốn mượn dư luận để ép Diệp Tinh Thần vào thế tiến thoái lưỡng nan. Báo thù nhầm người thì hao tổn nguyên khí, mà nói thật thì đánh mất toàn bộ danh vọng vừa gầy dựng.
"Truyền lệnh xuống."
Ánh mắt Diệp Tinh Thần lóe lên tia sắc bén, ném ra một khối ngọc giản truyền âm. Hắn yêu cầu Tần Xuyên ghi chép toàn bộ tổn thất của khu lò đúc phụ vào sổ công huân, đổ hết tội danh phá hoại cho đám hắc y nhân đã chết. Sáng mai, xác của bọn chúng phải được treo lên cổng ngoài, rêu rao rằng Hắc Thiên Kiếm Các phái tử sĩ đến cướp quặng nhưng bị trận pháp nghiền nát.
Tần Xuyên ngẩn người, vội vàng cất kỹ vật chứng nhưng vẫn không giấu được sự nghi hoặc. Nếu làm vậy, chẳng khác nào giúp kẻ thủ ác thật sự xóa sạch dấu vết. Diệp Tinh Thần liếc nhìn thuộc hạ, nhịp gõ ngón tay lên chuôi kiếm mang theo sự toan tính lạnh lẽo. Kẻ đánh sập mỏ quặng không mang đi được Tử Sa Lưu Ly, mục đích của hắn chỉ là cắt đứt nguồn cung ứng vật liệu để thao túng giá cả trên thị trường chợ đen.
"Khi nghe tin chúng ta đổ lỗi cho Hắc Thiên, hắn sẽ cho rằng bản thân đã an toàn và bắt đầu xả khoáng thạch dự trữ ra ngoài."
Bàn tay Diệp Tinh Thần khẽ vung lên, thu lấy một mảnh đá vỡ mang theo tàn dư của đạo khoái kiếm kia cất vào hộp gỗ niêm phong. Hắn không cần ám vệ phải lùng sục sát thủ giữa đêm đen vô vọng. Ngay trong đêm nay, ba tổ trinh sát sẽ được phái đi bám theo tuyến vận chuyển quặng thô từ Tầm Dương về Cửu Châu. Chỉ cần tra xem thương hội nào ngày mai bắt đầu tung hàng ra bán khống, đó chính là chủ nhân của nhát kiếm này.
...Thiên Đạo Kiếm Các thùng rỗng kêu to, ngay cả sào huyệt cũng bị kẻ khác mượn đường như chốn không người."
Lời chưa dứt, một đạo độn quang màu xám tro từ phía Tây ầm ầm hạ xuống. Từ trưởng lão, người phụ trách khoáng mạch toàn tông, bước ra với khuôn mặt tái mét. Lão nhìn lướt qua vách đá gãy gập, rồi gằn giọng, mang theo sự chất vấn không che giấu.
"Các chủ, ngài nhìn xem! Linh mạch bị chém đứt tận gốc, sản lượng quặng thô quý này coi như bỏ đi!" Từ trưởng lão vuốt râu mỏng, ánh mắt lóe lên sự xót xa lẫn phòng bị. Lão chịu trách nhiệm tài nguyên, mạch quặng hỏng thế này, hội đồng trưởng lão chắc chắn sẽ lôi lão ra chịu tội.
"Lão phu kiến nghị lập tức khởi động Huyết Sát Trận." Từ trưởng lão cao giọng, chỉ tay về phía màn sương xám. "Phong tỏa ba trăm dặm, mời các vị cung phụng xuất quan truy bắt bằng được kẻ dùng khoái kiếm kia. Phải minh oan cho Khai Thác Đường, chứng minh đây là ngoại địch mượn cơ hội phá hoại, không phải do chúng ta phòng thủ lỏng lẻo!"
Từ trưởng lão phản đối là hợp lý. Đứng ở góc độ quản lý tài nguyên, lão cần một hung thủ khác để gánh bớt trách nhiệm thay vì ôm trọn thất bại của việc trận pháp rò rỉ. Nhưng Diệp Tinh Thần hiểu rõ, nếu đánh động lúc này, kẻ thứ ba sẽ lập tức thu liễm sát khí, trốn biệt tăm. Hơn nữa, phe cánh đối lập đang chờ xem trò hề nội bộ của bọn họ.
Hắn tiến lên một bước, mũi chân điểm nhẹ lên một mảnh vỡ trận bàn xỉn màu.
"Từ trưởng lão, ngài nghĩ đám tử sĩ đêm nay đến đây chỉ để dạo chơi sao?" Diệp Tinh Thần nhạt giọng, ánh mắt không chút gợn sóng. "Nếu chúng ta công bố có kẻ thứ ba nhúng tay, dư luận sẽ lập tức cho rằng Kiếm Các đang cố tình bịa chuyện để che giấu sự yếu kém. Kẻ địch thực sự sẽ mượn cớ đó, phủ nhận toàn bộ tội danh xâm nhập đêm nay, biến chúng ta thành trò cười trên Thiên Địa Kiếm Phổ."
"Nhưng tổn thất mười vạn cân quặng thô này, ai sẽ gánh?" Từ trưởng lão cắn răng không nhượng bộ. Lão không quan tâm danh tiếng ngoài kia bằng sổ sách công huân và ngân lượng trong kho của mình.
"Ta gánh." Diệp Tinh Thần bình thản đáp, vung tay ném ra một tấm lệnh bài bằng đồng đen. "Truyền lệnh xuống, đem toàn bộ tội trạng phá hủy khu lò đúc đổ lên đầu đám hắc y nhân đã chết. Mở kho dự trữ số ba, trích xuất ba vạn cân tinh thiết thượng phẩm bù đắp vào hao hụt của Khai Thác Đường."
Từ trưởng lão chụp lấy tấm lệnh bài, ngón tay khẽ run lên.
"Khoản thâm hụt này, cứ ghi thẳng vào sổ nợ công huân của Các chủ." Diệp Tinh Thần bồi thêm một câu, triệt để khóa chặt miệng vị trưởng lão già.
Từ trưởng lão sững người. Lão vốn chỉ muốn rũ bỏ trách nhiệm, không ngờ Các chủ lại lấy tài nguyên riêng ra để lấp liếm sự việc, lại còn nhượng bộ một lượng lớn tinh thiết. Một món hời như vậy, lão không có lý do gì để từ chối. Lão vội vàng lấy ngọc giản ghi chép ra, cẩn thận vạch một đạo thần thức, chính thức niêm phong báo cáo tổn thất dưới danh nghĩa bị tà tu ăn mòn.
Giải quyết xong sự phản đối nội bộ, Diệp Tinh Thần quay sang thuộc hạ đang ôm cánh tay rỉ máu.
"Tần Xuyên, ngươi tự tay dùng Xích Hỏa Phù, thiêu rụi toàn bộ bề mặt vách đá này cho ta." Hắn chỉ tay vào đạo tàn ngân trơn nhẵn. "Xóa sạch dấu vết của lưu phái Tầm Dương kia, làm cho nó trông giống như bị tà hỏa thiêu đốt đến biến dạng."
Tần Xuyên giật mình, nhưng ngay lập tức hiểu ra ý đồ. Ngụy tạo hiện trường giả đè lên hiện trường giả. Bọn sát thủ giấu mặt sẽ gánh cái nồi đen khổng lồ này, không thể chối cãi vì chúng thực sự có mặt. Còn kẻ dùng khoái kiếm kia sẽ đắc ý cho rằng mưu kế của mình đã thành công, từ đó nảy sinh tâm lý chủ quan.
"Thuộc hạ rõ." Tần Xuyên cắn răng chịu cơn đau từ kinh mạch đang co giật, rút ra ba tấm bùa chú đỏ rực, bắt đầu niệm chú.
Diệp Tinh Thần xoay người, để mặc ngọn lửa hừng hực bốc lên nuốt chửng lấy vết kiếm chứng cứ.
"Sau khi dọn dẹp xong, mang lệnh bài của ta đến Chấp Sự Đường." Giọng hắn hòa vào tiếng lửa nổ lách tách. "Âm thầm rà soát lại toàn bộ lộ tuyến vận chuyển vật liệu từ Tầm Dương về tổng các trong nửa năm qua. Kẻ có thể chém ra một kiếm tinh chuẩn vào đúng mắt trận như vậy, tuyệt đối không thể đột nhiên xuất hiện mà không cài cắm nội tuyến trong đội hậu cần."
Từ trưởng lão siết chặt tấm lệnh bài bằng đồng đen trong tay, cảm nhận được sức nặng của ba vạn cân tinh thiết đang đè lên vai vị Các chủ trẻ tuổi. Lão vốn định mở lời khuyên can, nhưng chạm phải ánh mắt sâu như hồ thu của Diệp Tinh Thần, mọi lời đều nuốt ngược vào trong. Lão hiểu rõ, quyết định gánh khoản nợ công huân khổng lồ này không chỉ để lấp liếm sự tồn tại của kẻ thứ ba, mà còn là một đòn dằn mặt nội bộ vô cùng tàn nhẫn. Nó tước đoạt hoàn toàn cái cớ mượn gió bẻ măng của các chi thứ đang lăm le nhúng tay vào quyền phân bổ tài nguyên của mỏ quặng.
Thuộc hạ sẽ lập tức đến Chấp Sự Đường báo cáo.
Giọng điệu của Từ trưởng lão đã mất đi sự cứng rắn ban đầu, thay vào đó là sự cẩn trọng của một kẻ dưới.
Toàn bộ thiệt hại của khu lò đúc phụ, bao gồm sáu mươi trượng linh mạch bị đứt đoạn và mười hai tên đệ tử canh gác tử thương, sẽ được ghi vào sổ hao tổn do đám sát thủ áo đen gây ra. Số nợ vật liệu của Các chủ, lão phu sẽ đích thân niêm phong hồ sơ, trích từ phần định mức hàng tháng của nội viện để bù đắp dần, tuyệt đối không để lọt tin tức ra ngoài.
Nói xong, lão chắp tay lùi bước, mang theo sự kính sợ lẫn áp lực nặng nề rời khỏi phế tích. Khi bóng lưng vị trưởng lão hoàn toàn khuất sau màn sương đêm, Diệp Tinh Thần mới chậm rãi lấy ra một mảnh phôi ngọc chưa chạm khắc. Hắn nhắm mắt lại, vận chuyển Thái Sơ Kiếm Thai trong đan điền, ép ra một giọt tinh huyết dung hợp với tia tàn niệm mỏng manh vừa thu thập được từ vết cắt trên vách đá.
Mảnh phôi ngọc trong tay hắn khẽ rung lên bần bật, bề mặt nhẵn bóng lập tức nứt ra vô số đường vân nhỏ li ti. Những vết nứt này không chạy loạn xạ mà đan xen vào nhau, mô phỏng lại chính xác quỹ đạo xuất chiêu tàn nhẫn của kẻ giấu mặt. Tần Xuyên đứng bên cạnh, cố nén cơn đau nhức từ kinh mạch đang co giật ở cánh tay trái, cẩn thận quan sát từng hành động của Các chủ.
Lưu phái khoái kiếm vùng Tầm Dương chú trọng tốc độ cực hạn, nhưng nhược điểm chí mạng là thân kiếm rất mỏng, linh tính dễ bị hao tổn.
Diệp Tinh Thần nhàn nhạt cất lời, ngón tay khẽ miết lên đường vân sắc lẹm trên ngọc giản.
Hắn chém đứt mười trượng quặng Tử Sa Lưu Ly, dù kiếm pháp có cao minh đến đâu, linh tính của pháp khí chắc chắn đã chịu phản chấn từ chín ô trận vị bảo vệ lò đúc. Mũi kiếm của hắn hiện tại ắt hẳn đã xuất hiện ba vết rạn hình rễ cây, mỗi lần vận chuyển pháp lực đều sẽ phát ra tiếng ngân đục trầm.
Hắn vung tay, ném mảnh phôi ngọc mang theo tàn niệm kiếm khí cho Tần Xuyên. Khối ngọc lạnh lẽo vừa chạm vào tay, Tần Xuyên liền cảm nhận được một luồng sát ý sắc bén đâm thẳng vào thần thức, khiến gã khẽ rùng mình.
Đừng phái ám vệ đi lùng sục khắp nơi, như thế chỉ đánh rắn động cỏ, lại tốn thêm nhân lực vô ích.
Giọng nói của Diệp Tinh Thần mang theo sự lạnh lẽo của kẻ đang giăng một mẻ lưới lớn.
Ngươi cầm vật chứng này, âm thầm chuyển cho Lữ chưởng quỹ ở thương hội trung gian. Nói với ông ta, trong vòng ba ngày tới, nếu có bất kỳ kẻ nào mang một thanh nhuyễn kiếm dài ba thước hai tấc đến mua linh dịch tẩm bổ, hoặc tìm thợ rèn che giấu vết rạn, lập tức ghi lại danh tính.
Tần Xuyên vội vàng dùng tay phải cất kỹ mảnh phôi ngọc vào ngực áo, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán nhưng ánh mắt lại lóe lên tia hưng phấn. Gã hiểu ra dụng ý sâu xa của Các chủ: dùng mạng lưới thương đạo để ôm cây đợi thỏ, bắt sống một tên kiếm tu đang khao khát sửa chữa vũ khí bản mệnh.
Thuộc hạ đã rõ, mượn mắt của thương hội để dò xét toàn thành.
Gã hạ giọng dò hỏi, tiểu tâm tư muốn lập công chuộc tội sau vụ nổ ban nãy bộc lộ rõ ràng qua nhịp thở dồn dập.
Nếu phát hiện mục tiêu, chúng ta có nên điều động Hộ Kiếm Đội trực tiếp vây bắt, ép hắn khai ra kẻ chủ mưu?
Không cần, cứ để hắn thoải mái sửa kiếm.
Diệp Tinh Thần xoay người, ánh mắt hướng về phía con đường mòn ngoằn ngoèo dưới chân núi.
Kẻ này dám lợi dụng cục diện hỗn loạn để phá hoại, chứng tỏ sau lưng hắn còn có một thế lực khác đang muốn đục nước béo cò. Ta muốn xem vật liệu hắn dùng để vá lại vết rạn được lấy ra từ kho ngầm của kẻ nào. Ngươi lập tức truyền lệnh xuống, từ giờ phút này, đình chỉ mọi hoạt động truy quét quanh đài nghị sự, chỉ cần giăng lưới giám sát chặt chẽ bến đò Tê Hà ở tuyến vận chuyển phía Nam.
"Ngoại nhân sẽ đồn đại rằng chúng ta đang cố bưng bít sự bất tài của Hộ Kiếm Đội." Diệp Tinh Thần chậm rãi nối tiếp câu nói còn dang dở, thanh âm tĩnh lặng như mặt hồ cạn. Hắn không vội vã ra lệnh truy bắt, bởi trong ván cờ này, kẻ thù càng muốn giấu giếm thì càng dễ lộ sơ hở. Một nhát chém đứt đoạn mạch khoáng Tử Sa Lưu Ly tuyệt đối không phải là thứ có thể thi triển mà không phải trả giá.
"Khối quặng đó ngậm hỏa linh lực cực thịnh, kết cấu cứng rắn dị thường." Hắn dời tầm mắt khỏi vách đá gãy gập, nhìn chằm chằm vào mảnh phôi ngọc trong tay Tần Xuyên. "Kẻ dùng khoái kiếm Tầm Dương ép tốc độ đến cực hạn để chém đứt nó, thanh pháp khí trong tay chắc chắn đã chịu phản chấn nghiêm trọng. Ít nhất phải nứt ba đạo kiếm văn nơi chuôi kiếm, hễ truyền linh lực vào sẽ phát ra dị âm chói tai, rít lên như tiếng quỷ khóc."
Luồng hàn khí buốt giá từ khối ngọc truyền thẳng vào lòng bàn tay Tần Xuyên, dọc theo kinh mạch cắn xé tàn nhẫn. Gã cắn chặt răng, cố gắng áp chế sự bài xích của linh lực, cẩn thận dùng thần thức phong bế tàn niệm vừa được thu thập. Khối tinh thể trong suốt giờ đây hằn lên một vệt đen mờ ảo, uốn lượn như một con rắn nhỏ đang giãy giụa. Lời Các chủ vừa nói khiến gã lập tức hiểu ra vấn đề cốt lõi.
Một kiếm tu theo đuổi tốc độ tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận sử dụng một thanh kiếm có tì vết. Dị âm phát ra lúc vận công chẳng khác nào ngọn đèn sáng rực trong đêm, trực tiếp báo hiệu vị trí cho đối thủ. Kẻ đó bắt buộc phải tìm cách tu bổ pháp khí, hoặc gửi nó về sư môn để thay thế.
"Mang vật chứng này về Chấp Sự Đường, niêm phong vào hộp hắc thiết." Diệp Tinh Thần xoay người, vạt áo bào khẽ lay động trong sương đêm. "Ghi vào sổ sách, bổn tọa tự mình gánh khoản nợ ba ngàn điểm công huân cho sự cố hao hụt tài nguyên đêm nay. Sau đó, truyền lệnh cho ám vệ tuyến ngoài tiếp tục duy trì trạng thái lỏng lẻo giả tạo, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ."
"Thuộc hạ tuân mệnh, nhưng nếu chúng ta không siết chặt vòng vây, làm sao tóm được đuôi cáo của hắn?" Tần Xuyên cẩn thận cất khối ngọc chứa kiếm khí vào ngực áo, áp lực từ khoản nợ khổng lồ mà Các chủ vừa gánh khiến lưng gã hơi còng xuống.
"Không cần tìm người, chúng ta đi tìm kiếm." Diệp Tinh Thần cười lạnh, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Sáng mai, ngươi lấy danh nghĩa Thiên Đạo Kiếm Các, bí mật tung tin cho Vạn Kim Thương Hội. Cứ nói rằng chúng ta đang cần thu mua số lượng lớn Huyền Băng Thiết để gia cố trận bàn, giá cao gấp đôi thị trường, thu gom toàn bộ không chừa lại một cân nào."
Nước cờ này khiến Tần Xuyên hít sâu một hơi, rùng mình trước mưu tính sâu xa của người thiếu niên trước mặt. Huyền Băng Thiết chính là vật liệu duy nhất có thể dung hòa hỏa độc của quặng Tử Sa và hàn khí của lưu phái Tầm Dương. Kẻ giấu mặt kia muốn xóa bỏ vết nứt trên thân kiếm, chắc chắn phải cần đến loại khoáng thạch này. Khi Kiếm Các thu mua ồ ạt, nguồn cung trên chợ đen sẽ đứt gãy, ép kẻ đó phải đi tìm những con đường vận chuyển ngầm để đưa kiếm đi nơi khác sửa chữa.
"Hắn không thể dùng danh tính thật để mua, cũng không dám mang một thanh kiếm nứt nẻ đi nghênh ngang qua các trạm gác." Ánh mắt Diệp Tinh Thần sắc lẹm, nhìn xuyên qua màn đêm đen đặc. "Ngươi phái ba đội ám vệ giỏi ẩn nặc nhất, dọc theo hướng Nam mà bám sát. Chỉ cần chú ý những chuyến hàng ngụy trang dưới vỏ bọc dược liệu hoặc tơ lụa, trên rương gỗ có dán phù lục cách âm để che giấu dị âm của kiếm."
Tần Xuyên cúi đầu thật sâu, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Gã đã nhìn thấu cái bẫy hoàn hảo mà Các chủ vừa giăng ra, không tốn một binh một tốt để lục soát, chỉ dùng quy luật cung cầu để ép đối thủ tự lộ diện. Kẻ địch tưởng rằng mình đã mượn gió bẻ măng thành công, lại không ngờ chính thanh kiếm tàn tạ trong tay mới là thứ bán đứng chúng.
"Mọi thông tin tình báo thu về, tập trung đối chiếu với danh sách các tiêu cục làm ăn tại ngã ba sông." Giọng Diệp Tinh Thần vang lên lần cuối, đanh thép và lạnh lẽo, chốt lại toàn bộ bố cục của đêm nay. "Ta muốn biết, trong vòng ba ngày tới, kẻ nào dám nhận vận chuyển một thanh pháp khí tàn phế qua tuyến thủy lộ Lạc Hà."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.