Kiếm Tâm

Chương 7: Uống trà

Đăng: 22/05/2026 09:37 1,346 từ 4 lượt đọc

Một giọng nói già nua vọng ra từ ngôi nhà đơn sơ:

"Nghe rồi, đợi một chút."

Không lâu sau, một ông lão gương mặt hồng hào phúc hậu từ ngôi nhà bước ra. Lão có chút bất ngờ hỏi:

"Là Đại Hùng sao? Ngươi không phải đang gác cổng à, đến đây có việc gì không?"

Người đàn ông được gọi là Đại Hùng kia khuôn mặt nghiêm trọng, đưa chiếc vòng ngọc cho ông lão nói:

"Hôm nay ta đang gác cổng thì có một tên nhóc ăn mày đến đưa nó cho ta, hắn nói đó là Dương Nhất đưa cho hắn."

Ánh mắt vẩn đục vì tuổi già của ông lão đột nhiên mở to lộ vẻ thất kinh. Sau đó ông lão đưa đôi bàn tay già nua run run mà nhận lấy vòng ngọc.

Ông lão như muốn nhìn nó thật kỹ, vì mắt mờ nên đành đưa sát vào khuôn mặt mà quan sát. Nhưng rồi ông lão từ từ hạ vòng ngọc xuống, bàn tay không ngừng vuốt ve.

Đôi mắt vốn vì tuổi già mà đã vẩn đục nay lại như mất hết sinh khí, càng thêm ảm đạm vô quang.

Ông lão cũng thở dài gian nan nói:

"Chiếc vòng này là thật. Năm đó chính là ta mua tặng cho Dương Nhất nên không thể sai lầm được. Đại Hùng, nhóc ăn mày đó đâu?"

Thiếu niên nghe gọi đến mình thì từ phía sau lưng người gác cổng bước ra nói:

"Là ta."

Lão thôn trưởng nhìn thấy thiếu niên cũng mở lời:

"Theo ta vào trong nhà, ta có chuyện cần nói với ngươi. Còn Đại Hùng, ngươi hãy đi gác tiếp đi, cũng không cần bận tâm quá nhiều. Có chăng cái gì cũng có số của nó."

Người gác cổng kia tuy khuôn mặt có điều không muốn nhưng vẫn đành nghe lời ông lão:

"Vâng, Lâm lão."

Thiếu niên theo sau ông lão vào trong nhà. Ở bên trong, ngôi nhà cũng mộc mạc như vẻ ngoài của nó, chỉ có một cái bàn trà cũ kỹ cùng vài ba cái ghế.

Đây là lần đầu tiên thiếu niên bước vào nhà ai đó nên không khỏi có chút lúng túng.

Như nhìn ra sự lúng túng của thiếu niên, ông lão liền chỉ hướng chiếc bàn trà nói:

"Trên bàn có trà. Ngươi từ thành đi đến đây chắc cũng khát rồi phải không? Ngồi xuống uống vài hớp cho thanh giọng đi."

Thiếu niên ngại ngùng nhưng cũng từ từ ngồi xuống nói:

"Đa tạ, lão gia gia."

Hắn thấy ông lão vẫn nhìn mình nên đành chầm chậm mà rót cho mình một tách trà như sợ có giọt nào rớt ra ngoài, rồi đưa lên miệng làm một hớp.

Mặt hắn nhăn lại, kém chút phun ra.

Hắn từ nhỏ đã nghe những người lắm tiền nói về trà, nói làm sao để thưởng trà, loại trà nào ngon. Hắn đã muốn thử từ lâu, hôm nay có dịp nhưng không ngờ cái gọi là "trà" kia lại đắng nghét khó uống như vậy.

Ông lão ở bên sớm đã cười "ha ha".

Ông lão vuốt râu nói:

"Đừng phun. Trà này ta gọi nó là ‘Nan trung cầu lạc’, nghĩa là tìm vui sướng trong khổ đau. Mặc dù mới uống sẽ rất khó tiếp nhận cái sự đắng của trà nhưng uống nhiều rồi sẽ nhận ra cái đắng của nó thật ra là một hương vị hết sức đặc biệt mà không loại trà nào có."

Rồi ông lão ngồi xuống rót cho mình một tách trà, làm một hơi cạn sạch, gương mặt lộ vẻ hưởng thụ khác hẳn sự nhăn nhó khó tiếp nhận của thiếu niên.

Thiếu niên nhìn ông lão một hơi đã uống cạn tách trà, hắn cũng không muốn bị cười chê nên nâng ly lên cũng một hơi mà cạn sạch.

Dòng nước đắng trôi tuột trong cổ họng thiếu niên nhưng hắn vẫn nhịn xuống không biểu lộ gì.

Sau khi nhịn xuống rồi thì hắn cảm nhận quả thật như lời ông lão nói, trà này thật ra cũng không khó uống như vậy.

Thấy thiếu niên đã uống xong tách trà, ông lão mỉm cười hỏi:

"Trà ngon không?"

Thiếu niên đáp:

"Ngon."

Ông lão lắc đầu nói:

"Không ngon, không hề ngon. Ta đã uống trà này cả đời, nó ngon hay dở làm sao mà ta không biết được."

Thiếu niên có chút không hiểu:

"Nhưng mà chẳng phải ông vừa bảo nó ngon hay sao?"

Ông lão vỗ vai thiếu niên nói:

"Ta không hề nói nó ngon nhưng vì ta đã uống nó cả đời nên ta chỉ có thể nói nó đặc biệt. Có thể đây chỉ là một loại lừa mình dối người thôi."

Không đợi thiếu niên suy nghĩ, ông lão đã lấy ra chiếc vòng ngọc hỏi thiếu niên:

"Ngươi biết giá trị của chiếc vòng này chứ?"

Thiếu niên có chút bất ngờ vì không ngờ ông lão sẽ hỏi mình về vấn đề như vậy nhưng vẫn đáp:

"Ta không quá rõ ràng nhưng có lẽ rất quý giá."

Ông lão gật đầu nói:

"Đúng... đúng quả thật là rất quý giá."

Dừng lại một chút rồi ông lão nói tiếp:

"Thế tại sao ngươi lại đem nó đến đây?"

Thấy thiếu niên vẫn chưa rõ ý mình, ông lão đành nói rõ ràng hơn:

"Ý của ta là ngươi hoàn toàn có thể đem bán nó đổi lấy một ít của cải rồi cao chạy xa bay. Ngươi không tham lam sao?"

Thiếu niên cũng không biết đáp lời ông lão thế nào.

Nói hắn không tham lam sao?

Ngược lại hoàn toàn, hắn tham lam rất nhiều. Hắn tham lam sống tiếp, tham lam trở nên giàu có quyền lực.

Nhưng nói hắn bất chấp mà tham lam thì cũng không đúng.

Hắn mặc dù để sống đã làm nhiều việc xấu như giật lấy đồ ăn được ban phát, thậm chí trộm cắp hay cướp giật nhưng đó là khi hắn đói đến cùng cực. Nếu không có gì ăn hắn sẽ chết.

Nhưng khi xin được vài đồng, ăn được vài cái màn thầu hắn tuyệt không làm những chuyện như vậy.

Đó là giới hạn của bản thân hắn.

Có những tên ăn mày khác cảm thấy cái gọi là giới hạn này rất nực cười. Hắn cũng không phản bác vì với tư cách là một tên ăn mày chỉ có thể sống chui rúc như những con chuột bẩn thỉu, hắn cũng thấy điều này là rất nực cười.

Nhưng chẳng lẽ những con chuột thì không nên có giới hạn của mình hay sao?

Chẳng lẽ chỉ những người cao cao tại thượng mới có tư cách ban phát sự "giới hạn" của họ?

Nhưng nếu hắn không nhận được một lượng bạc từ Thẩm Hoài Sinh thì có lẽ đã đúng như lời ông lão, chiếc vòng tay này sẽ không đến được đây mà sẽ ở một cửa tiệm cầm đồ nào đó.

Nhưng mà hắn vẫn sẽ đến đây.

Dù không có vòng ngọc hắn vẫn sẽ đến đây vì đó là lời hứa.

Thoát khỏi suy nghĩ, thiếu niên vẫn thấy ánh mắt ông lão trên người mình. Hắn kiên định nói:

"Đó là giới hạn của ta cùng với một lời hứa."

Ông lão gật gù nói:

"Tách trà kia mời không uổng rồi."

Rồi ông lão mỉm cười lại rót một tách trà nhưng không như lần trước một hơi cạn sạch. Lần này ông lão uống một cách từ từ, nhâm nhi rồi nói:

"Năm nay ta cũng đã gần tám mươi, cũng gặp qua nhiều chuyện. Có những chuyện chỉ dám giữ trong lòng. Không biết ngươi có phiền không khi bầu bạn mà nghe ông lão này kể chuyện xưa?"

Thiếu niên đáp:

"Không phiền, tuyệt đối không phiền. Lão gia gia, ông cứ kể đi."

0