Chương 1: Thiên Linh Cái
Sương mù đặc quánh như một tấm màn xám xịt khổng lồ, nuốt chửng lấy mọi ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà. Hoàng nắm chặt vô lăng, đôi mắt căng ra nhìn xuyên qua lớp kính chắn gió đang bị những hạt mưa phùn quất vào liên hồi. Nước mưa chảy ròng ròng trên mặt kính như những dòng nước mắt lặng lẽ của một hồn ma đang khóc than giữa chốn rừng thiêng nước độc. Ngồi bên ghế phụ, Liên - vợ anh - đang thiu thiu ngủ, hai tay ôm khư khư chiếc bụng bầu đã ở tháng thứ năm. Hơi thở của cô đều đặn nhưng thỉnh thoảng lại nhíu mày như đang chìm vào một cơn ác mộng.
Hoàng khẽ thở dài, đánh mắt nhìn sang vợ rồi lại tập trung vào con đường phía trước. Quyết định rời bỏ thành phố ồn ào để về lại ngôi biệt thự cổ của dòng họ ở vùng sơn cước này là của anh.
Công việc kinh doanh thua lỗ, nợ nần chồng chất, ngôi biệt thự cũ kỹ do người ông cố để lại là tài sản có giá trị duy nhất cứu vớt anh khỏi cảnh phá sản. Kế hoạch của Hoàng rất rõ ràng: dọn về đây ở tạm vài tháng, dọn dẹp, tu sửa qua loa rồi tìm một tay đại gia thích đồ cổ để bán đứt. Anh đã nghe những lời đồn thổi về đồi Vọng Nguyệt, về những bóng trắng lảng vảng trong sương, về tiếng trẻ con khóc giữa đêm khuya. Nhưng một kẻ đang bị dồn vào đường cùng như anh thì chẳng còn tâm trí đâu mà sợ ma quỷ. Cái đói, cái nghèo và ánh mắt khinh bỉ của chủ nợ mới là thứ ác quỷ đáng sợ nhất.
**Kétttt...**
Hoàng đạp phanh gấp khi một bóng đen vụt qua đầu xe. Chiếc xe trượt đi một đoạn trên nền đất nhão nhoét rồi khựng lại cách mép vực chỉ vài gang tay. Liên giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt bám chặt lấy tay vịn.
"Có chuyện gì vậy anh?" Liên thở dốc, mặt tái nhợt.
Hoàng nuốt khan, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh vừa nhìn thấy thứ gì đó. Không phải một con thú hoang. Đó là bóng dáng của một người phụ nữ mặc áo trắng toát, mái tóc dài rũ rượi che kín mặt, lướt ngang qua đầu xe với một tốc độ không tưởng. Nhưng khi anh căng mắt nhìn kỹ vào màn sương đặc quánh phía trước, chẳng có gì ở đó cả. Chỉ có những cành thông già đang oằn mình trong gió giật, phát ra những tiếng kêu cọt kẹt thê lương.
"Không... không có gì. Chắc là một con nai rừng chạy ngang qua thôi. Em cứ ngủ tiếp đi, sắp đến nơi rồi." Hoàng cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay đang đặt trên cần số của anh lại run lên bần bật.
Anh vào số, cho xe bò tiếp lên dốc. Mười lăm phút sau, cánh cổng sắt gỉ sét, uốn lượn những hoa văn kỳ dị của ngôi biệt thự dần hiện ra từ trong cõi mù sương.
Ngôi nhà mang đậm nét kiến trúc Pháp cổ, với những mái ngói vảy cá xỉn màu bám đầy rêu phong, những bức tường đá xám xịt loang lổ vết ố của thời gian. Nó đứng sừng sững giữa đỉnh đồi, đơn độc và lạnh lẽo như một nấm mồ khổng lồ bị thế giới loài người lãng quên.
Hoàng xuống xe, dùng sức đẩy mạnh cánh cổng sắt. Tiếng kim loại cọ xát vào nhau rít lên chói tai, rạch nát không gian tĩnh mịch. Anh lái xe vào khoảng sân rộng mọc đầy cỏ dại, đỗ trước thềm nhà. Cả hai vợ chồng xách hành lý bước lên những bậc tam cấp phủ đầy lá thông rụng.
Cánh cửa gỗ sồi khổng lồ khóa bằng một ổ khóa đồng xỉn màu. Hoàng lôi chùm chìa khóa cũ kỹ mà luật sư đưa cho anh, tra vào ổ.
**Cạch.**
Cánh cửa nặng nề mở ra, phả vào mặt họ một luồng không khí lạnh buốt, mang theo thứ mùi ẩm mốc, mùi của gỗ mục, và một mùi hương ngai ngái, ngòn ngọt vô cùng kỳ lạ giống như mùi của hoa dạ hương đã nở rộ đến mức bắt đầu thối rữa.
Bên trong, mọi thứ chìm trong bóng tối lờ mờ. Đồ đạc được phủ những tấm vải bạt trắng toát, nhìn từ xa trông như những thây ma đang đứng lặng lẽ chầu chực chủ nhân mới. Hoàng bật công tắc điện. Sau vài tiếng tạch tạch nổ lép bép, chùm đèn chùm pha lê bám đầy mạng nhện trên trần nhà lóe sáng, hắt thứ ánh sáng vàng vọt, ốm yếu xuống sàn gạch bông cổ điển.
"Nhà lạnh quá anh ạ," Liên xoa xoa hai cánh tay, rùng mình nói. "Em có cảm giác như... có hàng trăm con mắt đang nhìn mình."
"Đừng nghĩ ngợi lung tung. Nhà bỏ hoang lâu năm nên lạnh lẽo là bình thường. Để anh dọn dẹp qua phòng ngủ trên lầu, đốt chút ngải cứu xông nhà cho ấm." Hoàng vỗ vai vợ trấn an, nhưng chính bản thân anh cũng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Cả buổi chiều hôm đó, hai vợ chồng hì hục dọn dẹp căn phòng ngủ chính ở tầng hai. Căn phòng rộng thênh thang, có một chiếc ban công bằng đá nhìn thẳng ra khu rừng thông mờ sương phía sau nhà. Giữa phòng là một chiếc giường gỗ gụ chạm trổ hoa văn tinh xảo, dù đã lau chùi nhưng vẫn toát ra một vẻ u ám khó tả.
Đêm đầu tiên trên đồi Vọng Nguyệt trôi qua trong sự căng thẳng tột độ. Mưa bắt đầu trút xuống rào rào. Tiếng sấm rền vang rách toạc bầu trời. Điện chập chờn rồi phụt tắt hẳn. Hoàng phải thắp vài cây nến, đặt ở các góc phòng. Ánh nến leo lét hắt bóng hai vợ chồng lên bức tường nứt nẻ, tạo thành những hình thù quái dị, vặn vẹo.
Khoảng hai giờ sáng, khi Hoàng đang mơ màng chìm vào giấc ngủ nhọc nhằn, một âm thanh lạ chợt đánh thức anh.
**Cộc... cộc... cộc.**
Tiếng gõ vang lên từ phía ngoài cửa phòng. Đều đặn. Chậm rãi. Hoàng mở bừng mắt, mồ hôi hột rịn ra trên trán. Anh nín thở lắng nghe.
**Cộc... cộc... cộc.**
Lần này âm thanh rõ ràng hơn. Không phải tiếng chuột. Không phải tiếng gió. Đó là tiếng đốt ngón tay gõ vào mặt gỗ sồi dày cộp. Liên vẫn đang ngủ say bên cạnh. Hoàng rón rén bước xuống giường, với lấy chiếc đèn pin trên bàn trang điểm, từ từ tiến về phía cửa sổ.
"Ai đó?" Hoàng hỏi, giọng khàn đặc.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài rặng thông. Hoàng nuốt nước bọt, áp tai vào cánh cửa. Phía bên kia, một sự im lặng chết chóc bao trùm. Anh đánh liều, nắm lấy tay nắm cửa, vặn mạnh rồi giật tung cánh cửa ra.
Hành lang tối om, dài hun hút. Ánh đèn pin quét một vệt sáng yếu ớt dọc theo bức tường bám đầy rêu ẩm. Không có ai cả. Hoàng thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ chắc mình bị ảo giác do quá mệt mỏi. Nhưng khi anh chuẩn bị đóng cửa lại, ánh sáng đèn pin vô tình quét qua mép cửa, dưới sàn nhà.
Trên nền gỗ bám bụi, những dấu chân trần ướt sũng nước, nhỏ xíu như chân của một đứa trẻ lên năm, in hằn rõ nét. Những dấu chân ấy bắt đầu từ phía cuối hành lang, dừng lại ngay trước cửa phòng anh, và... không có dấu chân quay ngược trở lại. Nó giống như sinh vật đó đã đi xuyên qua cánh cửa gỗ, hoặc vẫn đang đứng ngay bên cạnh anh trong bóng tối này.
Hoàng đóng sập cửa lại, chốt chặt. Anh lùi lại, tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Đêm đó, anh thức trắng, tay lăm lăm chiếc cờ lê bằng sắt, mắt trừng trừng nhìn vào bóng tối cho đến khi ánh sáng xám ngoét của buổi bình minh xuyên qua khe cửa sổ.
---
Sáng hôm sau, bầu trời vẫn xám xịt nhưng mưa đã tạnh. Hoàng quyết định đi dạo một vòng quanh khu vườn để giải tỏa căng thẳng. Khu vườn mọc um tùm những loài cây gai góc, cỏ dại cao lút đầu gối. Phía sau nhà là một giếng nước cổ được xây bằng đá ong, rêu xanh phủ kín. Bất chợt, Hoàng nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây dạ hương cổ thụ gần giếng.
Từ trong bụi rậm, một ông lão gầy nhom, lưng còng gập xuống, mặc bộ quần áo nâu sờn rách lóc cóc bước ra. Khuôn mặt ông ta hằn sâu những nếp nhăn nhăn nheo như vỏ cây khô, đôi mắt đục ngầu, trắng dã không có tròng đen, cứ trân trân nhìn về phía Hoàng.
"Cậu là ai mà dám xâm phạm vào đất này?" Giọng ông lão khều khào, âm u như vọng lên từ cõi âm.
"Cháu là Hoàng, cháu nội của cụ Phan, chủ nhân ngôi nhà này. Ông là ai? Sao lại ở trong vườn nhà cháu?" Hoàng cảnh giác hỏi, lùi lại một bước.
Ông lão nghe nhắc đến tên cụ Phan, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, lộ ra hàm răng ố vàng, sứt mẻ.
"Cháu nội của họ Phan... Cuối cùng thì dòng máu phản trắc cũng đã quay trở lại đền mạng. Cậu không biết dưới nền móng ngôi nhà này chôn cất thứ gì sao? Cụ nội cậu là một con quỷ. Một con quỷ hút máu người để làm giàu."
"Ông ăn nói hàm hồ gì vậy? Đi ra khỏi nhà cháu ngay, nếu không cháu báo công an!" Hoàng quát lớn, cố che giấu sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng.
Ông lão không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ cười the thé. Tiếng cười rin rít như tiếng kim loại cào vào nhau. "Công an không bắt được ma đâu cậu chủ nhỏ. Cậu mang theo một sinh linh đang thành hình... Tốt lắm, tốt lắm. Nó rất thích trẻ con. Đêm nay, khi trăng lên đỉnh đầu, hãy nghe tiếng hát của nó. Báo ứng đến rồi!"
Nói xong, ông lão quay lưng lầm lũi đi vào trong màn sương mù rồi biến mất dạng như một bóng ma, để lại Hoàng đứng chết trân tại chỗ, mồ hôi lạnh toát ướt đẫm lưng áo. Anh vội vã chạy vào nhà, khóa chặt tất cả các cửa lớn cửa bé. Anh không kể cho Liên nghe chuyện này, sợ cô đang mang thai lại ảnh hưởng đến tâm lý.
Nhưng những lời của ông lão cứ ám ảnh Hoàng mãi. Chiều hôm đó, với sự tò mò mãnh liệt và nỗi sợ hãi chực chờ bùng nổ, Hoàng quyết định đi tìm hiểu xem rốt cuộc ông nội anh đã để lại bí mật gì trong ngôi nhà này.
Anh lục tung mọi ngóc ngách ở tầng trệt, từ phòng khách, phòng ăn cho đến khu bếp tối tăm rỉ nước. Cuối cùng, khi kéo chiếc tủ rượu bằng gỗ sồi nặng trịch ra để dọn dẹp, Hoàng phát hiện ra một cánh cửa gỗ nhỏ, được giấu khéo léo sau bức tường đá. Cánh cửa bị khóa bằng một ổ khóa sắt đã gỉ sét hoàn toàn.
Hoàng dùng búa đập vỡ ổ khóa. Cánh cửa mở ra, để lộ một cầu thang dốc đứng, hẹp và tối om dẫn xuống tầng hầm. Mùi ẩm mốc và mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi khiến anh suýt nôn mửa. Hoàng bật đèn pin, rón rén bước xuống từng bậc thang lạnh ngắt.
Tầng hầm rộng chừng hai mươi mét vuông, tường được xây bằng đá tảng kiên cố. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ nhỏ, bên trên đặt một bát hương bằng đồng đã phủ một lớp bụi dày cả đốt ngón tay, cùng một lư hương rỉ sét đựng đầy những chân nhang tàn đã thắp từ hàng chục năm trước. Nhưng thứ khiến máu trong người Hoàng đông cứng lại là vật nằm ngay phía sau bát hương.
Đó là một bức tượng nhỏ, cao chừng ba mươi centimet, được tạc bằng gỗ nhãn. Bức tượng tạc hình một người phụ nữ lõa thể, với cái bụng phình to như đang mang thai sắp đẻ. Nhưng khuôn mặt của bức tượng mới là điều kinh khủng nhất: đôi mắt bị khoét rỗng, cái miệng há hốc đầy đau đớn, và trên đầu, thay vì tóc, là những chiếc đinh sắt gỉ sét đóng chi chít. Xung quanh bức tượng là những lá bùa giấy màu vàng viết bằng chu sa đỏ tươi, dù đã phai màu nhưng vẫn toát lên một vẻ tà ác rợn người.
Bên cạnh bức tượng là một cuốn sổ tay bọc da màu đen, mục nát. Hoàng run rẩy cầm cuốn sổ lên, lật mở những trang giấy ố vàng. Nét chữ viết tay bằng bút mực, cứng cáp nhưng càng về những trang cuối càng trở nên nguệch ngoạc, điên loạn.
*"Ngày 14 tháng 7 năm Kỷ Mão..."* - Dòng chữ đập vào mắt Hoàng.
*"Công việc làm ăn lụn bại. Bọn Tây đoạt mất mỏ đá. Ta không cam tâm. Lão thầy bùa người Miên nói, chỉ cần luyện 'Thiên Linh Cái' từ một bào thai năm tháng tuổi của một người đàn bà chưa chồng, vận xui sẽ hóa giải, tiền tài sẽ đổ về như nước. Ta đã làm. Ta đã lừa con Thị Lệ, người hầu trong nhà, uống bát thuốc phá thai rồi trói nó dưới tầng hầm này. Tiếng thét của nó xé nát ruột gan, nhưng ta không thể dừng lại. Ta đã mổ bụng nó, lấy đi sinh linh bé nhỏ ấy, luyện thành thứ bùa ngải oan nghiệt này."*
Hoàng đọc đến đây, hai mắt hoa lên, chân đứng không vững, phải vịn tay vào mép bàn gỗ để khỏi ngã quỵ. Anh lật tiếp trang sau.
*"Nó không chịu siêu thoát. Con Lệ hiện về mỗi đêm. Nó đòi con. Nó cào cấu vào tường. Nó khóc lóc thê thảm. Ta phải mời pháp sư lập đàn yểm bùa, nhốt linh hồn nó và đứa bé vào bức tượng gỗ nhãn, đóng đinh lên đầu để nó không thể thoát ra. Ta xây kín căn hầm này lại. Nhưng dạo này, ta hay nghe tiếng trẻ con khóc ở hành lang tầng hai. Dòng máu họ Phan đã bị nguyền rủa. Đời ta giàu sang, nhưng con cháu ta sẽ phải trả nợ máu."*
Cuốn sổ kết thúc ở đó, những trang cuối cùng bê bết một thứ chất lỏng màu nâu đen đã khô cứng lại - máu.
Hoàng bàng hoàng nhận ra sự thật kinh tởm về nguồn gốc sự giàu có của gia tộc mình, và lý do tại sao gia đình anh liên tục gặp bất hạnh, cha mẹ chết trẻ trong một tai nạn thảm khốc, công việc làm ăn của anh dù có nỗ lực đến đâu cũng đổ vỡ một cách khó hiểu. Ngôi nhà này không phải là nơi để trú ẩn, nó là một cái bẫy, một cái lồng giam oan hồn đang chờ đợi ngày phục hận.
Và Liên... Liên đang mang thai ở tháng thứ năm!
"Liên!" Hoàng hét lên kinh hãi, vứt cuốn sổ xuống đất, quay đầu lao như điên lên cầu thang.
Anh chạy thục mạng qua phòng khách, vấp ngã liên tục trên những bậc thang gỗ dẫn lên lầu hai. "Liên! Em ở đâu?"
Căn phòng ngủ trống trơn. Chiếc giường lộn xộn những mảnh chăn gối, nhưng không thấy bóng dáng Liên đâu. Cửa sổ mở toang, gió lạnh lùa vào thốc tháo, thổi bay tấm rèm cửa trắng toát như những bóng ma đang nhảy múa. Hoàng chạy ra ban công, đảo mắt nhìn khắp nơi.
Bỗng nhiên, một giọng hát vẳng lên từ phía khu rừng thông sau nhà. Giọng hát the thé, nỉ non, kéo dài từng chữ một, âm điệu rùng rợn đến mức khiến lớp da gà trên người Hoàng nổi cộm lên.
*"Ru con... con ngủ cho ngoan...
Cha con là quỷ... moi gan ăn người...
Mẹ con thác oan giữa trời...
Hồn vương máu đỏ... đời đời không tan..."*
Hoàng lao xuống nhà, chộp lấy chiếc đèn pin cường độ cao và con dao phay trong bếp, mở tung cửa sau lao ra khu vườn tối đen như mực. Bầu trời không một vì sao, sương mù lại kéo đến, dày đặc và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Anh rọi đèn pin về phía giếng nước cổ.
Một cảnh tượng khiến trái tim Hoàng như ngừng đập hiện ra trước mắt.
Liên đang đứng ngay trên thành giếng. Cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh, chân trần dẫm lên những phiến đá ong bám đầy rêu trơn trượt. Gương mặt cô đờ đẫn, nhợt nhạt như một cái xác chết, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống đáy giếng sâu thẳm đen ngòm. Mái tóc cô rũ rượi trong gió. Và điều kinh dị nhất là, miệng cô đang lẩm nhẩm hát khúc hát ru oan nghiệt đó, nhưng giọng nói phát ra không phải là giọng của Liên. Đó là một giọng nói sắc lẹm, chứa đầy oán hận của một người phụ nữ khác.
"Liên! Đừng cử động!" Hoàng gào lên, chạy nhanh về phía giếng nước.
Nhưng khi anh vừa bước tới cách đó ba mét, một thế lực vô hình nào đó hất văng anh ngã ngửa ra bãi cỏ. Gió thổi mạnh lên dữ dội, cành lá xào xạc tạo thành những tiếng gầm gừ quỷ dị. Ánh đèn pin rớt xuống đất, lăn lông lốc, chiếu thẳng một tia sáng xé toạc màn sương, rọi vào lưng Liên.
Ngay tại khoảnh khắc đó, Hoàng nhìn thấy nó. Bám trên lưng Liên, vòng hai cánh tay nhỏ xíu đen sì, teo tóp ôm chặt lấy cổ cô là một đứa trẻ sơ sinh. Không, đó không phải là một đứa trẻ bình thường. Nó là một hình hài dị dạng, lớp da nhăn nheo tím ngắt, đôi mắt đỏ ngòm như máu, miệng đầy những chiếc răng nanh nhọn hoắt đang cắn ngập vào vai Liên.
"Tránh xa cô ấy ra!" Hoàng điên cuồng gào thét, vung dao chém loạn xạ vào không khí, cố gắng gượng dậy nhưng hai chân anh như bị chôn chặt xuống đất, nặng trịch không thể nhấc lên nổi.
Từ dưới đáy giếng, những luồng khói đen bắt đầu bốc lên cuồn cuộn. Một tiếng rít kéo dài vang lên, xé rách màng nhĩ. Từ trong lớp khói đặc quánh đó, một bóng người từ từ trồi lên. Đó là một người phụ nữ, mặc bộ đồ bà ba đẫm máu. Phần bụng của cô ta bị rạch toang hoác, lộ ra những đoạn ruột rỗng tuếch, thối rữa lủng lẳng. Khuôn mặt cô ta bị biến dạng hoàn toàn, hai hốc mắt sâu hoắm rỉ ra thứ chất lỏng đen kịt.
Oán hồn của Thị Lệ đã phá vỡ phong ấn từ dưới tầng hầm. Những mũi đinh đóng trên đầu bức tượng gỗ chắc hẳn đã bị thời gian làm cho hoen gỉ, mất đi linh lực, và sự xuất hiện của dòng máu nhà họ Phan, đặc biệt là một thai phụ ở đúng tháng thứ năm, đã đánh thức con ác quỷ đang ngủ say.
Người phụ nữ vươn đôi bàn tay xương xẩu với những móng tay đen dài sắc nhọn về phía Liên.
"Trả... con... cho... tao..." Giọng nói ma quái vang vọng khắp không gian, dội thẳng vào não bộ Hoàng, khiến anh đau đớn như có hàng vạn mũi kim đâm vào đầu.
Liên vẫn đứng đờ đẫn trên thành giếng, khuôn mặt vô hồn bất chợt nhoẻn một nụ cười quái dị. Cô từ từ dang rộng hai tay, như chuẩn bị gieo mình xuống cái vực thẳm tăm tối đó để đoàn tụ với linh hồn oán khuất.
"Không! Liên! Anh van em! Đừng!" Hoàng dồn hết sức tàn, cắn bật máu môi để cơn đau xua đi ma thuật đang khống chế mình. Anh chồm lên, lao về phía thành giếng.
Ngay khi mũi chân Liên rời khỏi bờ đá, Hoàng kịp thời chộp lấy cánh tay vợ, kéo giật mạnh cô lại. Cả hai ngã nhào xuống bãi cỏ ẩm ướt. Đứa trẻ sơ sinh quỷ dị bám trên lưng Liên rú lên một tiếng chói tai, há cái miệng đầy nanh nhọn cắn phập vào cổ tay Hoàng. Một cơn đau xé thịt truyền đến, máu tươi tuôn ra xối xả. Hoàng cắn răng chịu đựng, không buông tay, anh dùng tay còn lại vung con dao phay chém thẳng vào ảo ảnh của đứa trẻ.
Lưỡi dao xuyên qua không khí tà đạo, xé toạc bóng ma. Đứa trẻ thét lên rồi tan biến thành một làn khói đen. Nhưng oán hồn của Thị Lệ không bỏ cuộc. Nó lướt trên mặt đất với tốc độ kinh hoàng, bay bổ về phía hai vợ chồng. Những ngón tay lạnh ngắt như băng siết chặt lấy cổ Hoàng, nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất.
Khuôn mặt nát bấy của con ma kề sát mặt anh, mùi hôi thối nồng nặc khiến anh nghẹt thở. "Máu nợ... phải trả bằng máu..."
Hoàng giãy giụa trong tuyệt vọng, đôi mắt trợn ngược, dưỡng khí dần cạn kiệt. Đúng lúc ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh, Liên, người vừa thoát khỏi cơn mộng du, hoảng hốt bừng tỉnh. Thấy chồng đang bị treo lơ lửng trên không trung bởi một thế lực vô hình, cô la hét thất thanh. Bằng một bản năng của người mẹ bảo vệ con, cô vơ lấy chiếc đèn pin nặng trịch dưới đất, ném thẳng vào bóng đen đang bóp cổ chồng mình.
Cú ném không trúng vật lý, nhưng ánh sáng chói lòa cường độ cao của chiếc đèn pin khi va đập đã lóe lên rực rỡ, chiếu thẳng vào hốc mắt đen ngòm của oán hồn. Con ma thét lên thảm thiết, thứ ánh sáng mạnh mẽ tựa như lửa thiêu đốt lấy âm khí của nó. Vòng tay lạnh lẽo nới lỏng ra, Hoàng rơi bịch xuống đất, ho sặc sụa, vội vã hít lấy hít để bầu không khí lạnh giá.
"Chạy! Chạy ngay ra xe!" Hoàng gầm lên, nắm chặt lấy tay Liên, kéo cô chạy thục mạng qua bãi cỏ cao ngập đầu gối, hướng về phía sân trước.
Phía sau họ, tiếng rú rít điên cuồng của linh hồn oán hận xé nát màn đêm. Gió bão nổi lên dữ dội, cuốn tung rác rưởi, cành cây khô đập vào người họ đau điếng. Ngôi biệt thự phía sau lưng dường như sống lại, những cánh cửa sổ đóng mở liên hồi kêu cọt kẹt như những hàm răng khổng lồ đang nghiến vào nhau.
Cả hai lao vào trong xe ô tô. Hoàng run rẩy tra chìa khóa vào ổ, xoay mạnh. Động cơ kêu è è rồi tắt lịm.
"Trời ơi! Khởi động đi! Nổ máy đi!" Hoàng đập tay vào vô lăng, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tắm. Qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy màn sương mù đen đặc đang cuồn cuộn cuộn từ phía sau vườn tràn lên sân trước, tạo thành hình dáng khổng lồ của một người đàn bà đang trườn tới.
Anh xoay chìa khóa lần thứ hai.
**Brumm!**
Động cơ cuối cùng cũng gầm lên. Hoàng vội vàng gạt cần số, đạp ga sát ván. Chiếc xe lùi mạnh lại, đâm văng cánh cổng sắt đã han gỉ, rồi lao vun vút xuống con đường đèo dốc đứng trong màn sương mù đặc quánh.
Hoàng lái xe như một kẻ điên, phó mặc cho số phận ở những khúc cua tay áo hiểm trở. Bên ngoài cửa sổ kính xe, thỉnh thoảng những bóng đen vẫn lao vụt qua, kèm theo những tiếng cười sắc lẹm, ma quái vọng vào trong khoang lái. Liên ôm chặt bụng, nhắm nghiền mắt, miệng không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện.
Họ chạy trốn suốt đêm, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Mãi cho đến khi ánh sáng mặt trời đầu tiên le lói xuyên qua lớp sương mù của vùng chân đồi, báo hiệu họ đã ra khỏi lãnh địa của đồi Vọng Nguyệt, chạm đến quốc lộ lớn đông đúc xe cộ, Hoàng mới dám tấp xe vào lề đường.
Hai tay anh rủ xuống, không còn chút sức lực. Anh quay sang nhìn Liên. Cô đang khóc nức nở, khuôn mặt nhợt nhạt tột độ. Họ đã sống sót. Họ đã trốn thoát khỏi cái hỏa ngục trần gian ấy. Lời nguyền của dòng họ Phan tưởng chừng đã bị bỏ lại phía sau con đèo mù sương kia.
Hoàng gục đầu vào vô lăng, thở những hơi dài mệt nhọc. Quyết định bán ngôi nhà đó bị xóa sổ hoàn toàn khỏi tâm trí anh. Dù có phải đi tù vì nợ nần, anh cũng sẽ không bao giờ, không bao giờ quay lại nơi đó, và cũng không để ai bước chân vào cái tổ quỷ ấy. Anh sẽ nhờ các cao tăng phong ấn lại ngọn đồi đó vĩnh viễn.
"Chúng ta an toàn rồi em ạ. Chúng ta an toàn rồi." Hoàng đưa tay vuốt mái tóc rối bời của Liên, cố gắng nặn ra một nụ cười an ủi.
Liên từ từ ngẩng đầu lên nhìn Hoàng. Khóe môi cô hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười vô cùng kỳ lạ, cứng đờ và méo mó. Đôi mắt cô, thay vì ánh lên vẻ nhẹ nhõm, lại trở nên đục ngầu, sâu thẳm và lạnh lẽo đến rợn gáy.
Cô khẽ nghiêng đầu, đưa tay xoa xoa chiếc bụng bầu đang nhô lên của mình. Giọng nói của cô cất lên, thều thào, the thé, âm điệu kéo dài nỉ non hệt như âm thanh phát ra từ đáy giếng cổ đêm qua:
"Máu nợ... chưa trả xong... làm sao mà thoát..."
Hoàng chết sững. Nụ cười trên môi anh cứng lại. Anh nhìn chằm chằm vào bụng vợ, nơi lớp áo bầu mỏng manh đang nhô lên một hình thù kỳ dị, giống như có một bàn tay nhỏ xíu với những móng vuốt nhọn hoắt đang từ bên trong cào cấu, đòi xé toạc lớp da thịt để chui ra ngoài.
Tiếng cười rin rít của trẻ con sơ sinh bắt đầu vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp của chiếc ô tô, hòa cùng với tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, báo hiệu một bi kịch máu lạnh thấu xương mới chỉ vừa bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.