Quyển 1: Vũ Trụ
Chương 49: Đồ Ngu.
Sau khi Ko Ko rời khỏi trận đấu, Angela vẫn lưu lại. Trong đội còn Nina và Phù Thủy Bóng Tối, nhưng cả ba lúc này đều hành động đơn độc. Riêng Nina vẫn chăm chú tu luyện, bởi nàng phát hiện tinh thần của mình đang tăng lên, mặc dù tốc độ tăng trưởng không cao.
Ngày thứ 80, số lượng tinh thể bắt đầu ít dần. Angela dự tính ám sát đội yếu nhất để kết thúc trận đấu, tiện thể kiếm thêm chút thu nhập.
Khi nàng giết đối thủ tới mức chỉ còn người cuối cùng, chợt nhiên phát hiện Phù Thủy Bóng Tối.
Hắn đang ở gần đây.
Angela vẫy tay chào. Phù Thủy Bóng Tối cũng vẫy tay chào lại, trên mặt còn nở một nụ cười hàm hậu.
“Mỹ nữ, chúng ta thật hữu duyên.”
Tê Liệt.
-180.
Phù Thủy Bóng Tối ngơ ngác đứng hình.
Xoẹt.
-76.
Đồ Lông Đao liếm qua cổ hắn. Phù Thủy Bóng Tối ngã xuống, tinh thể lấp lóe hào quang.
900 tinh thể.
Không ít cũng không nhiều.
Angela nở một nụ cười hài lòng.
…
Server Mẫu Tinh.
Một tin tức chấn động cộng đồng người chơi vừa được hệ thống thông cáo.
Đó không phải tin tức cập nhật tỉ giá hoái đổi tinh thể, mà là thông tin trừng phạt người chơi La Thiên và những người liên quan.
Hệ Thống Thông Cáo:
“Xét tới hành vi của du giả La Thiên cùng công hội Thiên La gây nguy hại rất lớn tới trải nghiệm chơi, cũng như an toàn của các du giả khác, nay hệ thống quyết định đình chỉ tài khoản La Thiên và các thành viên có liên quan.
Trong thời gian công tố viên tiến hành khởi tố điều tra, đề nghị du giả La Thiên trao trả tự do cho du giả Mạc Danh Kỳ Diệu, đồng thời đảm bảo an toàn nhân thân cho đối phương.”
Đa số người chơi tại Mẫu Tinh đều không hiểu mô tê gì hết, vì đây là lần đầu tiên hệ thống trừng phạt một người chơi vi phạm điều khoản bảo mật thông tin. Trước đây, tiền lệ này chưa bao giờ xảy ra, bởi tài khoản của người chơi trong Vũ Trụ Game được hệ thống bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt. Tất cả lỗi bảo mật đều không do hệ thống.
Hầu hết người chơi khi nghe được tin tức này đều vỗ tay khen hay. Đơn giản là vì danh tiếng của La Thiên và Thiên La tại server Mẫu Tinh không được tốt đẹp.
Tại quán rượu Thiên Thượng Nhân Gian, La Thiên không hề biết sóng gió đang diễn ra. Hiện tại, hắn cùng hơn hai chục bảo tiêu đang đứng chờ một người.
Đã chờ khá lâu.
Bàn tay của La Thiên siết chặt. Thời gian càng trôi qua, nó càng siết chặt.
Cuối cùng, hắn tức giận thả nắm đấm xuống.
Hắn biết mình đã bị lừa. Chính xác hơn là bị cho leo cây.
Cảm giác leo cây này, hắn không nhớ rõ đã xảy ra từ khi nào. Chỉ nhớ lúc còn nhỏ, hắn cũng thường cho người khác leo cây. Rồi một ngày, cha hắn phát hiện tật xấu này, thế là ông ta cho hắn leo cây theo nghĩa đen thật sự, còn tặng thêm một trận đòn nát mông.
“Ta Thích Chơi Game.”
“Được lắm, dám chơi ta.”
La Thiên có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn muốn gọi điện cho Mạc Danh Kỳ Diệu, chửi bới một trận cho bỏ tức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, như vậy chẳng có ích gì, nên đành nuốt cục tức vào bụng. Dù sao Thích Chơi Game cũng không quan tâm sống chết của Mạc Danh Kỳ Diệu. Bản thân hắn còn cần lợi dụng Mạc Danh Kỳ Diệu để tiếp cận đối phương.
“Mẹ kiếp, ta vốn biết đối phương không đếm xỉa tới Mạc Danh Kỳ Diệu, vậy mà ta còn lặn lội bay từ Quảng Đông về Bắc Kinh. Thật chó đẻ, bộ tưởng ta rảnh lắm hay sao!”
“Bầm…”
La Thiên nói xong, liền đập mạnh ly rượu xuống đất. Cô bồi bàn rót rượu bên cạnh thấy vậy, hoảng sợ lui về phía sau.
“Lấy ly khác rót rượu. Lui lui cái con mẹ mày.”
La Thiên quay sang mắng lớn. Cô bồi bàn nghe vậy vội vàng làm theo, không một lời oán trách, không một lời cằn nhằn.
Vì thân phận đối phương thật không đơn giản.
Đúng lúc này, một cận vệ đi tới, nói nhỏ vào tai La Thiên.
La Thiên từ tức giận chuyển sang sững sờ.
“Cái gì? Ngươi nói lại coi.”
Cận vệ đang định thuật lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tiếng chuông này…
Là cha hắn gọi.
“Ngươi đang ở đâu?” Cha hắn lập tức hỏi.
“Ta đang ở Bắc Kinh.” La Thiên trả lời.
“Lập tức trở về nhà.”
Cha hắn nói một câu như ra lệnh.
La Thiên vội vàng rời khỏi Thiên Thượng Nhân Gian. Mặt hắn đỏ bừng, nhưng so với vẻ tức giận ban nãy, vẻ mặt bây giờ đã thêm mấy phần sốt sắng.
Bắc Kinh, khu biệt viện số 1, gia tộc nhà họ La.
La Hầu, chủ tịch tập đoàn Thiên Lợi, đang chờ con trai của mình tại phòng riêng.
Nhà của La Thiên cũng ở Bắc Kinh, cho nên chừng mười lăm phút sau, hắn đã chạy xe tới nhà.
Vừa vào tới phòng riêng, La Thiên đã nghe cha mình đập bàn cái bốp.
“Nghịch tử, ngươi đã làm gì?”
La Thiên có chút thấp thỏm nhưng vẫn cố gắng nói.
“Cha, ta cũng mới vừa nghe tin tức.”
La Hầu quát lớn.
“Ngươi thật là ngông cuồng. Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần, làm việc phải đặt chữ cẩn thận lên đầu. Phải chăng ngươi xem lời ta như gió thoảng qua tai?”
Nói xong, ông trích xuất dữ liệu về những hành động ngu xuẩn, ngạo mạn của La Thiên. Đó là những lời càn rỡ, uy hiếp của La Thiên đối với những người chơi khác. Đặc biệt là hợp đồng về dị tượng tinh thể, cũng như việc hắn lợi dụng tin tức cá nhân trong hợp đồng để tiến hành bắt cóc Mạc Danh Kỳ Diệu.
“Đây là thông tin mà công tố viên gửi cho ta. Ngươi có gì muốn nói?”
La Thiên xem kỹ dữ liệu được hệ thống tổng hợp, càng xem càng sửng sốt.
“Ồ, chẳng phải hệ thống không quản mấy chuyện này sao? Ta cũng chỉ nói như vậy thôi, người hành động đâu phải là ta? Ta rõ ràng để người khác đi làm. Ta có bằng chứng ngoại phạm a.”
La Hầu đập sấp giấy vào mặt La Thiên.
“Đồ ngu. Ai không biết ngươi cho người đi làm. Nhưng ta từng dặn ngươi như thế nào? Làm việc phải cẩn thận, sạch sẽ, gọn gàng, không để lại dấu vết. Còn ngươi thì sao? Suốt ngày hô to, cha ta là La Hầu. La la cái đầu cha mày. Gặp người ngang cơ, có tâm đối phó, ngươi biết sẽ như thế nào không?”
La Thiên nghe cha dạy dỗ, không dám thốt ra một lời. Nhưng trong lòng hắn có chút không phục. Dù sao hắn cũng chỉ đối phó với người hạ đẳng, còn người có địa vị ngang tầm, hắn sẽ dùng cách khác.
Thực chất, gặp đối thủ như vậy, hắn thường chơi không lại.
“Giờ ngươi thấy hậu quả chưa? Ta dặn dò ngươi phát triển công hội cho tốt. Lần này thì tốt rồi, toàn bộ thành viên trong công hội bị đình chỉ đăng nhập 3 ngày. Ba ngày điều tra, điều tra cái nê mã. Ngươi biết ba ngày này sẽ ảnh hưởng tới công hội như thế nào không? Thực lực người chơi rớt một mảng, cổ phiếu của Thiên Lợi cũng trượt dài theo.”
La Thiên cúi gầm mặt xuống đất, lí nhí trả lời.
“Cha, ta thật sự không nghĩ hệ thống lại trừng phạt nặng như vậy, còn lôi công hội vào nữa.”
La Hầu nghe vậy liền bước về phía La Thiên.
“Bốp…”
Ông sấn cho hắn một tai.
“Đồ ngu. Đến bây giờ ngươi vẫn còn nghĩ là hệ thống trừng phạt sao? Nếu như ngươi cẩn thận làm việc, ai có thể lợi dụng được? Mẹ kiếp, không biết tại sao ta lại có thằng con ngu như vậy.”
La Thiên vuốt vuốt má trái của mình. Thực lực hắn thấp nên có chút đau.
“Cha, dù sao ta cũng chỉ muốn thu được công pháp kia. Nó quá đặc thù.”
La Hầu nghe vậy, lửa giận càng bốc lên.
“Đặc thù, đặc thù, đặc thù cái chó gì. Nếu không phải mẹ ngươi cũng đặc thù, ta đã vứt sông ngươi rồi.”
La Hầu dừng lại một hơi, sau đó chỉ thẳng vào mặt con trai.
“Ngươi biết nó đặc thù, vậy ngươi có nghĩ rằng đối phương cũng đặc thù như vậy không? Người ta là ai, ở đâu, có lá bài gì, ngươi đều không biết. Còn ngươi thì sao? Cha ngươi là ai, người ta đều biết.”
Nói tới đây, La chủ tịch quát lớn.
“Đồ ngu. Cha người ta là ai, ngươi có biết không? Đồ ngu. Ngươi lấy cái gì để chơi người ta? Mẹ kiếp, nói ngươi ngu thật xúc phạm mấy thằng ngu. Ít nhất tụi nó còn biết mình ngu.”
La Thiên nghe cha chửi nặng, trong lòng rất tức tối.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới câu nói của Ta Thích Chơi Game. Trong lòng hắn hò hét.
“Cha a, sao ngươi chửi ta ngu giống người ta vậy?"
Hắn hơi hơi e lẹ.
"Không lẽ ta ngu thật sao?”
La Hầu không biết suy nghĩ của con trai mình. Hắn chửi thêm vài phút nữa mới bình phục tâm tình.
“Lập tức thả Mạc Danh Kỳ Diệu.”
La Thiên ngạc nhiên hỏi lại, nhưng giọng của hắn rất nhỏ.
“Bây giờ thả người, lỡ như có kẻ nhân cơ hội, giết Mạc Danh Kỳ Diệu rồi đổ thừa cho ta thì sao?”
La Hầu quay trở về ghế ngồi, sau đó cười gằn.
“Ngươi cũng biết người ta sẽ lợi dụng sao?”
La Thiên im lặng, không dám lên tiếng.
La Hầu nói tiếp.
“Vậy ngươi tính sao? Tiếp tục để hệ thống phong bế công hội, một tuần hay nửa tháng?”
La Thiên vội giải thích.
“Cha, ta không phải ý đó. Ý ta là, nếu bây giờ Mạc Danh Kỳ Diệu xảy ra chuyện, chắc chắn ta sẽ không thoát được hiềm nghi. Hơn nữa, ta cũng muốn lợi dụng Mạc Danh Kỳ Diệu tiếp cận đối phương, moi công pháp về cho ta, hoặc ít nhất là thông tin cá nhân.”
La Hầu hừ một tiếng.
“Ngươi chỉ cần thả tự do cho Mạc Danh Kỳ Diệu là được, còn chuyện khác để ta tính. Chỉ cần ngươi không làm, ta có thể dùng lợi ích rửa tội cho ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi dính vào, bao nhiêu lợi ích cũng không đủ. Ta cũng muốn xem, lần này có bao nhiêu kẻ ngáng chân vào.”
La Thiên gật gù, cảm giác cha mình thực sự lợi hại.
“Vậy giờ ta phải làm gì?”
La Hầu hừ lạnh, như muốn rèn sắt.
“Ngươi chỉ cần ở yên một chỗ là được. Từ nay làm việc phải hết sức cẩn thận và ẩn giấu, hiểu không?”
La Thiên nghe vậy, y như được đại xá. Hắn ưỡn ngực.
“Dạ hiểu.”
La Hầu đập bàn.
“Hiểu thì cút, đứng đó làm gì!”
La Thiên vội vàng cuốn đít đi. Khi hắn khép cửa lại, giọng của cha hắn lại vọng vào tai.
“Từ nay còn xảy ra việc như thế này thì đừng trở về gia tộc.”
Ngay khi La Thiên rời đi, La Hầu liền gọi thư ký vào. Tất nhiên không phải để chịch, mà để sắp xếp chút kế hoạch.
“Cho Phan Kim Liên tiếp cận Mạc Danh Kỳ Diệu.”
Thư ký ngạc nhiên hỏi lại.
“A chủ tịch, không phải Kim Liên tiểu thư đang tiếp cận Tống Giam sao?”
Chủ tịch La Hầu cười nói.
“Tống Giam giờ đã không đáng để lo. Ta cần Kim Liên thực hiện nhiệm vụ quan trọng hơn.”
Nói đến đây, La Hầu kéo thư ký vào người, sau đó dặn dò các chi tiết quan trọng, đồng thời tiện thể luồn tay vào váy đối phương.
Tay hắn khuấy khuấy như se chỉ luồn kim.
Thư ký sướng người, nhẹ nhàng rướn mông. Chủ tịch thấy thế liền vận công nhấp vào.
…
…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.