Quyển 1: Vũ Trụ
Chương 38: Luyện Tinh Bế Khí. (1)
Công chúa bực bội rời khỏi khoang trò chơi. Nàng tính gọi quản gia chuẩn bị ít thức ăn thì điện thoại bỗng vang lên.
Là Công Công.
"Công chúa a, nghe nói ngươi cũng ăn đất."
"Cút, ngươi cũng ăn như ai, khỏi phải chọc ta."
"Nhưng ta không có rớt trang bị. Ha ha ha ha..."
Công chúa tức tối tắt máy. Sau đó nghĩ đi nghĩ lại, nàng gọi lại cho Công Công.
"Đừng lộ tin tức này cho ai. Để ta cài cho Thiên La một vố."
Công Công cười đáp: "Đúng vậy, sao chúng ta phải ăn thiệt thòi một mình. Ka ka."
Công chúa ngắt tay phone, sau đó soạn tin gởi cho Thiên La.
"Ta đã điều tra rõ dị tượng tinh thể. Nó liên quan tới Pháp Thần Angela, Mạc Danh Kỳ Diệu, Nina Trần, Tiểu Thi, Ta Thích Chơi Game. Chốt giá 1000 tinh điểm.”
La Thiên, hội trưởng công hội Thiên La, cũng là con trai cưng của chủ tịch tập đoàn Thiên Lợi. Khi nhận được tin nhắn, hắn lập tức hồi phục.
"Nói nghe một chút."
"Ha ha... Đừng có mơ tưởng. 1000 tinh điểm."
La Thiên: "100 tinh điểm, dù sao ta cũng đã điều tra gần xong."
Công chúa: "Vui lòng chuyển tiền trước.
La Thiên lập tức đội mũ chuyển tinh điểm cho công chúa, sau đó đợi tin nhắn. Khả năng cao, đối phương đang bịp hắn. Vì hắn bịp đối phương cũng tương đối nhiều.
Không ngờ đối phương lại thủ tín.
"Ngươi chỉ cần mời đội ngũ người ta thi đấu, thế là hiểu rõ. Đơn giản vậy thôi. Cảm ơn 100 tinh điểm, thật là thơm, thật là dễ dàng."
Mặc dù Thiên La biết câu cuối là câu nói kích, nhưng tin tức đơn giản như vậy, trong lòng hắn cũng không dễ chịu.
Ngay sau đó, La Thiên cho người lập kế hoạch và truy lùng thông tin đội ngũ Binh Đoàn Giải Thoát.
Người dễ tiếp cận và khống chế nhất chính là Mạc Danh Kỳ Diệu. Vì đối phương cùng ở Trung Quốc và đã từng lộ thông tin.
Còn những người khác, nhìn tên là biết ở khu vực khác. Tin tức lại rất ít, hầu như không có, có thì là cao thủ hữu danh. Tất nhiên danh trong đám gà mờ, chỉ có Ta Thích Chơi Game hơi biến thái một chút. Có thể đối phương sở hữu thiên phú S hoặc Siêu S gì đó.
"Người này, nếu không vào công hội ta thì nên chặt sớm."
...
Ko Ko không biết, một âm mưu đang dần bủa vây lấy hắn. Nếu biết, hắn chắc chắn sẽ cười.
"Ha ha, mọi chuyện trên đời đều có nhân quả. Ta không sợ chết, sao lại sợ các ngươi bày mưu."
Khi Ko Ko vào lớp học, Vũ Ke liền tới chỗ hắn.
"Trần Không, lúc nãy Liễu Thanh Yên qua tìm ngươi."
Ko Ko: "Tìm chuyện gì?"
Vũ Ke lắc đầu: "Nàng không nói, nhưng bảo ngươi nhắn tin lại cho nàng."
Ko Ko mỉm cười: "A, ta biết rồi."
Vũ Ke nghe vậy liền phân trần: "Con này trà xanh lắm, yêu người như ả thật không đáng."
Ko Ko lườm Vũ Ke một cái, sau đó trêu ghẹo: "Hay là ta giới thiệu nàng cho ngươi."
Vũ Ke sững sốt một lúc rồi cười phá lên: "Thôi thôi, đời ta không có phúc phận uống trà xanh. Muốn uống thì ngươi uống đi."
Nghe Vũ Ke tiêu tiếu Trà Xanh như vậy, Ko Ko chợt nhiên nhớ lại bài thơ Trà Xanh mà mình từng làm.
Bất giác hắn ngâm nga.
"Người đi trà lạnh
Em lại trà xanh
Trời lạnh teo chim
Em lạnh teo lòng."
Đây là bài thơ ý chỉ người đi trà lạnh. Trà mà lạnh thì mấy đứa trà xanh sẽ bỏ mình liền. Bởi vậy biết nó "trà xanh" thì mình phải "trành xa”. Chứ không mắc công nó lại tìm cớ tránh xa mình.
Vũ Ke nghe Ko Ko ngâm bài thơ thú vị như thế, liền kinh ngạc trong lòng.
"Bài thơ của ai mà hay vậy, rất hợp với hoàn cảnh."
Ko Ko cười nói:
"Tất nhiên là của bần đạo."
Vũ Ke lườm hắn.
"Thật không vậy, nay biết làm thơ nữa, sao ngươi thay đổi kinh vậy?"
Ko Ko bất dắc dĩ nói.
"Chỉ là một bài thơ thôi mà."
Vũ Ke đáp lại: "Nhưng nó quá hay. Để ta chép lại mới được..."
Chép một hồi, đột nhiên Vũ Ke hỏi.
"Mà teo lồng hay teo lòng."
Ko Ko cười ha ha.
"Tất cả đều như nhau. Tùy ngươi muốn chỉ cái gì."
Vũ Ke dựng ngón giữ lên.
"Ngươi... ngưu bức."
...
Buổi trưa Ko Ko ghé trường cấp một đón Tiểu Thi, nhằm rước nàng về chơi game. Hắn cảm thấy việc học hành của Tiểu Thi đã không còn quan trọng. Bây giờ chuyện quan trọng của nàng là chữa lành và tu luyện.
Còn hắn, tất nhiên hắn vẫn đi học. Ko Ko cũng chỉ mới tới đây, nên không muốn quá dị thường. Bình thường mới là chân lý sống của hắn. Mặc dù nhiều lúc hắn bình thường tới mức không bình thường.
Không bình thường, vì bình thường có bốn cảnh giới: Bình, thường, siêu, phi. Nghĩa là, bình thường... bình thường tự nhiên siêu thoát.
Với Ko Ko, đi học là cách tiếp nhận kiến thức nhanh nhất. Muốn hiểu rõ thế giới này, không có cách nào khác ngoài việc học. Huống chi, việc được đi học một lần nữa cực kỳ thú vị. Nó dường như đang rèn lại tâm cảnh cho mình.
Từ học tập, hắn phát hiện tiên đạo của thế giới này đang dần khôi phục. Kiếp trước, hắn ở thời mạt pháp, đạo gia thất truyền, phật gia vô tung. Các cư sĩ, tu sĩ, tăng sĩ, đạo sĩ đấu đá tranh giành quyền lợi danh vọng với nhau. Tu không ra tu, sống không ra sống, ai cũng chạy theo tài sắc danh thực, riết rồi thành tựu cũng chỉ là thành tựu trong vật lý luân hồi.
Thế gian lúc ấy may mắn vẫn còn những vị tu sĩ khất thực và ẩn sĩ núi rừng. Nhờ họ mà phật gia vẫn luôn tỏa hào quang, đạo gia vẫn luôn là cái gì đó rất tự nhiên huyền bí. Còn trong họ có tu thanh tịnh hay không thì không ai biết được.
Thanh tịnh, hay thanh tịnh thiền là nhứt pháp của như lai, các chư phật đạo tổ đều đi qua. Siêu thoát muốn thoát thật sự cũng phải cần tới nó. Vì lẽ đó, người tu thanh tịnh thường âm thầm lặng lẽ, không khoe khoang, cũng không cưỡng cầu người khác tu như mình. Chỉ khi nào thấy một người có tâm chí kiên định, lòng chí thành giải thoát thì họ mới truyền giảng.
Thanh tịnh thiền là pháp môn giải thoát, rất dễ tin, nhưng người có tánh phật chưa viên giác sẽ tu không được. Tánh phật sẽ trải qua vô lượng kiếp luân hồi, trập trùng trong cái sướng vô thường và bể khổ vô tận, rồi mới viên giác.
Đến khi viên giác, nó sẽ tự tìm cách thoát ra, thông qua thanh tịnh thiền.
Còn không, nó buông bỏ không nổi, nhiều khi hiểu nhưng không chịu tin, nhiều khi tin mà ngu quá phá. Những tánh phật đỡ hơn thì quay lại tu tiên, vì tu tiên là thói quen vô lượng của nó, nhờ đó mà nó trở thành đạo thể Tánh Phật. Nhưng đạo gia đã thất truyền, ngay cả đạo đức kinh còn bị sửa lại, huống chi là những pháp môn bí truyền khác.
Luyện Tinh Hóa Khí, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Phản Hư...
Nó lừa người a.
Mà nó lừa cực kỳ tinh vi, cực kỳ thâm ảo.
Nó ẩn chứa đạo lý cao sâu, đa số người không thanh tịnh đều bị nó lừa đảo. Bởi vốn dĩ, các nguyên lý trong vật lý đều đi theo hướng này. Nghĩa là ta ăn cơm thì sinh khí. Khí này bao quát cả năng lượng ATP. Năng lượng đi nuôi nấng cơ thể và tinh thần, giúp ta thoải mái - vui vẻ - sung sức.
Vấn đề là sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại không, cái gì càng phát triển thì càng nhanh biến hoại. Biến hoại mà không quay về được thì đi tới diệt vong.
"Thị chư pháp bất sinh bất diệt."
Không có gì diệt cả. Chỉ có vô thường chuyển hóa, thành trụ hoại không. Tâm thành, thức trụ, vật hoại, không không.
Tâm thành thì lui ra, thức đủ thì trụ lại, còn chạy mãi thì sẽ đến lúc không không. Cái Không không thể Không mãi nên hành Không Không... Vô lượng Không Không sinh thành Có.
Có nên có vấn đề.
Vậy nên tâm tới thức là được rồi, người hiểu được thì quay về tâm thức vốn có của mình, nó mới là nhất thể, là thường hằng, là vô sanh nên bất diệt. Còn không cứ chạy theo vô thường, có sinh thì có diệt.
Với đạo gia là dị diệt, với phật gia là hoại không. Tùy theo nhận thức của từng người mà sự vô thường sẽ biến đổi khác nhau.
Với người bình thường, luyện tinh hóa khí chính là nguyên lý cao màu trong vật lý. Nhưng với người tu đạo thâm sâu, chạy theo vật thì vật sẽ hoại - người sẽ vong.
Ấy cho nên phật gia chọn thức, đạo gia chọn tâm. Tâm thức chính là con đường đạo cả, từ tâm đến thức, thức rồi về tâm. Chỉ cần thành trụ được lẽ này thì sẽ không rơi vào cảnh hoại vong.
Kiếp trước Ko Ko đã nhận ra vấn đề này, nên đã Luyện Tinh Bế Khí, Luyện Khí Bế Thần, Luyện Thần Bệ Hư.
Để rồi khi tới đây, nó chính là như vậy.
Luyện Tinh Hóa Khí? Ngay cả cách luyện tinh, ông còn không hiểu, thì ông hóa cái gì.
Muốn luyện tinh thì phải bế khí. Bế này là đều đặn, nhẹ nhàng, chậm rãi, tự nhiên bế, chứ không phải là nín thở, rồi dồn dập thở như chó.
...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.