Ko Ko Ký

Quyển 1: Vũ Trụ

Chương 43: Mạc Danh Kỳ Diệu Bị Bắt.

Đăng: 28/06/2026 13:40 1,103 từ 1 lượt đọc


Tỉnh Quảng Đông, khu vực Trung Quốc. Đêm hôm ấy, Mạc Danh Kỳ Diệu liền bị bắt. Người bắt hắn là hai sát thủ bịt mặt. Nhưng hắn chắc chắn bọn họ có liên quan tới Thiên La.

Mạc Danh Kỳ Diệu 40 tuổi, tên thật Mạc Văn Kỳ, là thầy giáo trường cấp hai, thực lực yếu kém, quan hệ không rộng, dạo này còn mê mẩn chơi game, bỏ bê việc dạy, cho nên khi hắn mất tích, cũng chẳng có bao nhiêu người quan tâm.

Nếu như cha mẹ hắn chưa mất có lẽ còn có người báo án. Đáng tiếc...!!!

Trong đêm hôm ấy đến sáng mai, Mạc Danh Kỳ Diệu không biết mình bị đưa đi đâu. Tới khi hắn mở mắt, hắn liền gặp La Thiên.

La Thiên là thanh niên đã gần hai lăm, bộ dáng khỏe mạnh, trẻ trung, khuôn mặt tương đối điển trai, tinh thần tràn đầy năng lượng, hơn xa bộ dáng trưởng thành đầy năm tháng của Mạc Danh Kỳ Diệu.

La Thiên tí tửng.

"Bất ngờ chưa, bất ngờ chưa…”

“Ha ha… cũng không quá bất ngờ, đúng không nào."

Nói thật, Mạc Danh Kỳ Diệu rất bất ngờ. Hắn không nghĩ đối phương hèn hạ tới mức này. Vừa mới uy hiếp liền thực hiện. Căn bản là không cho người ta cơ hội chuẩn bị.

"Mặc dù biết giao dịch với ngươi sẽ không ổn, nhưng ta không nghĩ tình huống lại bết bát như vậy.”

La Thiên tủm tỉm nói.

"Ha ha, ta cũng chỉ mới nhẹ nhàng mời ngươi tới gặp mặt, cũng chưa làm gì quá đáng."

Mạc Danh Kỳ Diệu thản nhiên nói:

"Ngươi muốn gì cứ nói. Dù sao ta cũng đã lọt vào tay ngươi."

La Thiên cười nói:

"Đơn giản, chỉ cần ngươi đem công pháp của đối phương về cho ta, hoặc..."

La Thiên trầm ngâm đôi lát, như chờ Mạc Danh Kỳ Diệu vặn hỏi. Mạc Danh Kỳ Diệu cũng không để cho hắn thất vọng.

"Hoặc sao?"

“Không cần biết ngươi dùng cách gì, chỉ cần ngươi tra ra thông tin của đối phương là được. Mọi chuyện sau đó sẽ do chúng ta xử lý. Xong việc, ngươi liền tự do."

Mạc Danh Kỳ Diệu cười gằn.

"Đầu tiên xin nói thẳng, ta và đối phương không thân không quen, đối phương dựa vào cái gì để đưa công pháp cho ta. Tiếp theo, ta tra thông tin cá nhân như thế nào, không lẽ ta hỏi trực tiếp. Thứ ba… ha ha… chắc gì khi ta hoàn thành việc này, ngươi sẽ bỏ qua cho ta."

La Thiên ồ lên một tiếng, sau đó nói.

"Phân tích khá lắm, nhưng còn thiếu sót. Ngươi nghĩ kỹ đi, ngươi là cái thá gì, ta phải để ý một con kiến hôi hay sao? Tin ta đi, hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ tha cho ngươi."

Mạc Danh Kỳ Diệu lắc đầu nói.

"Ta không có cách nào tin ngươi hoàn toàn."

La Thiên đưa ngón trỏ lên, lắc qua lắc lại và nói.

"Ngươi không tin cũng phải tin. Chớ để ta dùng cực hình. Đến lúc đó, ngươi không tin cũng phải làm. Đến lúc đó, hận thù giữa hai ta càng lớn. Chà chà, tới lúc đó ta muốn bỏ qua cho ngươi cũng là một vấn đề."

Mạc Danh Kỳ Diệu trầm ngâm suy nghĩ. La Thiên vừa thong thả chờ, vừa thong thả nói.

"Thế gian này, đáng sợ nhất không phải là chết, mà sống không bằng chết."

"Sát sinh có nghĩa là giết chết sinh mệnh, nhưng với ta, nó là sát bên cái sống, sát cho nó cận kề cái sống."

"Ta từng gặp người kiên cường bất khuất, không chịu làm theo ý ta. Cuối cùng khi tỉnh ngộ lại, họ tự hỏi, tại sao ngay từ đầu không làm theo ý ta. Tại sao phải chịu đựng những đau đớn thừa thãi???"

Mạc Danh Kỳ Diệu nghe La Thiên chơi văn vẻ, liền nhíu mày thật chặt. Hắn thật sự không biết làm sao, hắn chỉ là một thầy giáo bình thường thôi.

La Thiên cảm thấy đã đủ, nên vỗ tay gọi thuộc hạ.

"Người đâu đã tới giờ."

Nói xong, La Thiên quay người rời đi. Mạc Danh Kỳ Diệu thấy thế liền hô to.

"Khoan đã."

...

Ngày thứ bảy cuối tuần, Lý Thi Thi trở về nên Ko Ko được rảnh tay. Nếu như mẹ hắn không về, hôm nay hắn sẽ mang Tiểu Thi cùng đi gặp thầy hiệu trưởng.

Khi tới phòng huấn luyện, thầy hiệu trưởng già đã chờ sẵn ở đó. Ông thấy hắn vào liền đi tới hỏi thăm vài câu.

Sau khi nói chuyện vài phút cùng thầy, Ko Ko đi tới nơi nâng tạ.

600
700
710
720

Khi tạ đạt ngưỡng này, Ko Ko bắt đầu cảm thấy có chút quá sức, thế là hắn quyết định dừng lại. Hiện tại thần của hắn đã đạt 7700 điểm, vừa vẹn gấp 100 lần tinh.

"Quả nhiên đúng như ta cảm giác, thần của ta không bị tinh trói buộc."

Ko Ko hoan hỷ trong lòng. Kiếp trước hắn đã ngộ ra chướng ngại của thân nên không còn chấp nó. Nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng về vấn đề bạo thể.

Bởi thân người rất trân quý. Linh hồn mò tới thân người không phải là điều dễ dàng, để tu thành nó còn khó gấp đôi.

May sao, kiếp trước hắn gặp được phật pháp. Cái gì cần hiểu, hắn đã hiểu. Cái gì cần tu, hắn cũng đã tu một phần. Đó là tu những cái tốt trước, cái xấu từ từ tính sau. Đến kiếp này, hắn chỉ cần kiên định con đường của mình, đó là rời xa cái xấu và từ bỏ những cái nên từ bỏ.

Thầy hiệu trưởng không biết tình hình tinh thần của Ko Ko, khi thấy học trò đạt ngưỡng 72 tinh, ông liền hớn hở trong lòng. Lúc trước, ông nghe đồ đệ báo cáo lực đấm của Ko Ko nhảy số 1400, ông chỉ cho rằng đối phương dùng kỹ xảo tụ lực, nên tinh lực đạt 50 điểm là cùng. Nhưng nay ông tận mắt nhìn thấy, ông mới thật sự cảm thấy "thiên tài".

50 tinh đậu đại học gọi là sinh viên xuất sắc.

72 tinh chưa vào đại học thì nên gọi là gì??

Trong phút chốc, ông không thể tưởng tượng nổi tiềm năng và thành tựu trong tương lai của Ko Ko.

0
Ủng hộ tác giả Like Liti Nếu bạn yêu thích Hành Trình Ko Ko, hãy ủng hộ mình một chút động lực. Chân thành cảm ơn.